Thương Nhân Đá Quý Cùng Tiểu Thư Kim Cương

Chương 12: Ký hợp đồng

Lục Kiều Vi từ dưới lầu ngước lên nhìn nàng.

Sau đó cô cười một tiếng, gằn từng chữ một nói "Văn tổng, cô đừng có mơ."

Văn Cẩn Ngôn chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu ý của cô.

Lục Kiều Vi khoanh hai tay, nói: "Cô thật sự nghĩ rằng tôi không nhìn thấu kế hoạch của cô sao?"

Văn Cẩn Ngôn đứng yên không nhúc nhích.

Lục Kiều Vi chỉ tay vào đoạn phim đang tạm dừng: "Vừa lúc dừng ngay chỗ này, cô nghĩ là tôi không nhìn ra được sao? Là động phòng.....là động phòng a!"

Trên màn hình lớn TV lúc này vẫn đang ngừng ở cao trào, Hạ Nghênh Xuân sẽ nhanh chóng đẩy Chung Vô Diệm ngã xuống, và sau đó có được cơ thể của Chung Vô Diệm, huống chi Hạ Nghênh Xuân đã thèm khát lâu như vậy, nàng gần như không thể nhịn được nữa.

Văn Cẩn Ngôn đáp tay xuống thành cầu thang, ngón tay xoa nắn những đường nét hoa văn.

"Có phải là cô muốn làm tôi nhịn không nổi rồi bỏ chạy, còn cô thì quay trở lại tiếp tục xem phim? Sau đó pháp vụ đến đây, đúng lúc tôi đã bỏ đi, không còn ở đây. Vậy thì cô càng có lý do để không đưa hợp đồng cho tôi, đúng không?"

"Đầu óc của cô cũng xấu xa quá đi. "Lục Kiều Vi xem như đã nhìn thấu kế hoạch của nàng. Nếu không phải là tắm rửa xong rồi dùng sắc để hù doạ cô nhanh chóng bỏ chạy, thì cũng là bắt cô xem hồ ly tinh, sau khi xem xong hồ ly tinh xong còn cố ý để cô ngồi chờ, sau đó giả vờ rộng lượng làm cho cô cảm thấy xấu hổ khi tiếp tục ở lại.

A.

Văn Cẩn Ngôn đột nhiên bật cười, lông mày nhẹ nhàng cong lên một chút, nói: "Nhà thiết kế Lục, tính cảnh giác của chị cao thật."

Lục Kiều Vi cười ha ha hai tiếng, tiếp tục khích lệ nàng: "Văn tổng, có lẽ kế hoạch của cô vẫn còn thiếu một chút gì đó, hình như là phải chân thành hơn một chút, đúng không hả?"

"Chị hiểu lầm rồi." Văn Cẩn Ngôn rất chân thành nói: "Đây không phải là kế hoạch của em."

Lục Kiều Vi không kiên nhẫn mà cau mày: "Còn muốn cãi bướng, thật sự không cảm thấy rất buồn cười sao? Nói ra không sợ cười đến rụng răng luôn sao?"

Răng hàm to chắc không thể cười được, nhưng Văn Cẩn Ngôn khi cười rộ lên vẫn rất đẹp, đặc biệt là khi đối mặt với Lục Kiều Vi, bộ dạng của nàng có vẻ muốn cười nhưng không thể kìm nén được, sau đó bất đắc dĩ cúi đầu xuống thì nhìn thấy ánh mắt của Lục Kiều Vi.

"Em đi tắm." Văn Cẩn Ngôn nói.

Lần này cũng không nói cô cứ tự nhiên ngồi.

Hồ ly này quả nhiên không biết xấu hổ, lần nào cũng nói đi tắm, may mà cô kháng cự được, nếu không thì hôm nay cô sẽ phải bại trận ở chỗ này.

Lục Kiều Vi lại nhìn đồng hồ, quay lại tiếp tục xem đoạn phim đã tạm dừng, cô không ngờ rằng Hạ Nghênh Xuân và Chung Vô Diệm không có động phòng, vào thời khắc mấu chốt Hạ Nghênh Xuân hoá thành một thân nữ nhi, bởi vì nàng đang mang thai đứa con của Tề vương, nên không thể hoá thành thân nam nhi.

Quá ngược đi, Lục Kiều Vi cảm thấy trong lòng rất khó chịu, tự an ủi bản thân, thân nữ nhi cũng không có gì là không tốt, đến lúc đó thì bọn họ ngày nào cũng có thể lén lút sau lưng, mỗi ngày đều đội nón xanh cho tên tra nam Tề vương, nghĩ đến đó não bộ của cô có một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Đến khi bộ phim kết thúc, chuông cửa cũng vang lên, Lục Kiều Vi đi ra mở cửa và nhìn thấy một cô gái tóc ngắn, trên người nàng mặc trang phục công sở, dưới cánh tay kẹp theo một túi đựng tài liệu, trông rất nghiêm túc và giỏi giang.

Lục Kiều Vi mở cửa, thân thiết hỏi: "Là pháp vụ của DMD phải không? Tôi là Lục Kiều Vi."

Cô gái kia gật đầu, đưa cho cô bản hợp đồng đã bổ sung, sau đó nhìn đồng hồ nói: "Nếu có nơi nào không hiểu, có thể hỏi."

Nhưng nhìn bộ dáng của cô có vẻ rất bận rộn nên tôi cũng không dám hỏi, Lục Kiều Vi gửi hình cho pháp vụ của công ty cô, pháp vụ đã nói OK, cho nên cô cũng nhanh chóng ký tên.

Sau khi Văn Cẩn Ngôn tắm rửa xong đi xuống dưới, sau khi nàng ký tên và đóng dấu vào hợp đồng thì trái tim của Lục Kiều Vi cuối cùng cũng thả lỏng xuống, cô nhìn Văn Cẩn Ngôn đang nhìn chằm chằm vào mình, nói: "Đã ký hợp đồng xong, tôi phải đi rồi. "

Sau đó ngắt lời của Văn Cẩn Ngôn muốn đưa cô về: "Tôi đã gọi bạn đến đón, cô không cần phải đưa tôi về. "

"Tạm biệt!"

Lục Kiều Vi thật sự rất nhanh, trực tiếp chạy ra ngoài, nhưng trong phòng vẫn nghe được thanh âm quanh quẩn của cô.

"Văn Cẩn Ngôn còn muốn giở trò với mình, chuẩn bị thêm điều khoản ở trên hợp đồng để lừa mình. May mắn mình có hoả nhãn kim tinh....công nhận mình thật thông minh."

"Ha ha, quá sung sướиɠ."

Trong phòng chỉ còn lại Văn Cẩn Ngôn và nhân viên pháp vụ. Nhân viên pháp vụ nhìn Văn Cẩn Ngôn đang nhìn chằm chằm bên ngoài cửa, nói: "Chuyện này..... Không ngờ tính cảnh giác của nhà thiết kế Lục lại cao như vậy."

Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng, sau đó lại mỉm cười.

"Hốt thuốc đúng bệnh thì tốt rồi."

......

Trong công việc, Lục Kiều Vi không chỉ có tính cảnh giác cao, mà tốc độ của cô cũng rất nhanh. Vào ngày thứ hai Lục Kiều Vi đi làm mang theo hợp đồng để trình lên, công việc hợp tác với DMD xem như đã hoàn tất.

Sau đó, việc bàn giao dễ dàng hơn Lục Kiều Vi tưởng tượng, cô đến DMD chỉ một lần và thực hiện những thay đổi nhỏ về các chi tiết. Điều làm cho cô kinh ngạc là DMD thật sự đã sử dụng viên kim cương màu hồng phấn 8,1 carat, VSS, Fancy In Tense Pink cấp bậc A, chính là kỳ trân dị bảo!

Ngoài ra cô cũng được biết thêm kiến thức, sau đó cô đi tham quan phòng thiết kế của DMD, bên trong quả thật là nơi dành cho thần tiên, máy tính cấu hình tốt nhất, ghế dựa thoải mái nhất, còn có thể thư giãn tùy lúc.

Văn Cẩn Ngôn còn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi cô có thích hay không.

Răng của Lục Kiều Vi đều đau đến ê ẩm.

Trước kia cô từng hợp tác với các công ty nhỏ, cơ bản là nhận đơn hàng từ 3 đến 5 carat, tuy rằng rất ngạc nhiên nhưng trước mặt Văn Cẩn Ngôn, cô vẫn giả vờ như có kinh nghiệm lão luyện, dáng vẻ rất bình thường, làm bộ làm tịch nói: "Cũng bình thường."

Trở lại công ty, cô vẫn phong khinh vân đạm mà nói chuyện với các đồng nghiệp:" À, nó thật sự là một viên kim cương quý hiếm, giá trị cụ thể chắc cũng rất cao. Quên đi, các cô đoán xem số tiền thưởng vào cuối tháng của tôi là bao nhiêu đây."

Mẹ nó, quả thật rất sảng khoái.

Đến cuối tháng phát tiền thưởng cùng tiền lương, Khúc Thanh Trúc thông báo ở trong nhóm, tên của Lục Kiều Vi đứng ở vị trí cao nhất, lương cơ bản tăng thêm cộng với tiền thưởng, con số phía sau thiếu chút nữa vượt quá sáu chữ số.

Những người trong văn phòng  đều khen ngợi cô, họ gần như đấm lưng bóp chân cho Lục Kiều Vi.

Lục Kiều Vi mỉm cười tiếp nhận sự nịnh bợ của họ, nhưng cô không nhiệt tình giống như vừa rồi mà chỉ nhàn nhạt nói: "Các cô nhiệt tình như vậy để làm gì, tôi cũng sẽ không mời các cô ăn cơm đâu."

Điều này khiến cho những người kia rất xấu hổ, Lục Kiều Vi thưởng thức một lúc lâu, chiêu này là cô học được nhờ Văn Cẩn Ngôn, cố gắng nhịn xuống sau đó bộc phát ra dữ dội.

Ngân hàng bên kia đã gửi tin nhắn nhắc nhở trong khi cô đang chuẩn bị dẫn Khúc Thanh Trúc đi ăn mừng, dù sao cô cũng cảm thấy rất xấu hổ vì đã thả bồ câu nhiều lần.

Buổi trưa không đến nhà ăn của công ty. Lục Kiều Vi một bên đang nói chuyện với Khúc Thanh Trúc, một bên bấm nút thang máy thì tình cờ chạm mặt Lạc Nhất Ngôn.

Lạc Nhất Ngôn mang theo hai phần cơm hộp, ánh mắt sáng rực lên khi nhìn thấy cô, nhẹ nhàng nói: "Vi Vi, anh đang muốn đi tìm em. Anh vừa gọi cơm hộp, chúng ta cùng ăn đi."

Lục Kiều Vi nhìn lướt qua, có chút chán ghét. Cô cũng đột nhiên có phản ứng lại, cô cũng xem như là người có thu nhập cao, sau khi cùng Lạc Nhất Ngôn ở bên nhau, vì Lạc Nhất Ngôn muốn tiết kiệm, cho nên cô đã hạ thấp các tiêu chuẩn của mình về mọi phương diện.

Quá mệt mỏi.

Lạc Nhất Ngôn đi ra khỏi thang máy, đổi thành một tay xách cơm hộp, một tay khác muốn dắt tay Lục Kiều Vi. Nhưng Lục Kiều Vi trực tiếp tránh động tác của anh ta. Lạc Nhất Ngôn cũng không cảm thấy xấu hổ, mỉm cười hỏi: "Làm sao vậy?"

Khúc Thanh Trúc đứng che trước mặt Lục Kiều Vi, cau mày nói: "Cậu ấy bị làm sao, trong lòng anh không phải rất rõ sau, anh có thôi đi không? Mỗi ngày đều nháo lên ở công ty, rốt cuộc tim gan của anh làm bằng gì vậy? "

Lạc Nhất Ngôn không đáp lại lời của nàng, vẫn nhìn về phía Lục Kiều Vi:" Nhà ở và xe đều mua rồi, khoản vay mua nhà đều đã trễ vài tháng. Em nói không muốn kết hôn, cũng không chịu trả khoản vay. Anh thât sự nghĩ không ra .....anh có chỗ nào làm không tốt? Về sau anh sẽ nỗ lực làm việc, sẽ không để em chịu khổ nữa, được không? "

Có hai đồng nghiệp biết cả hai người bọn họ, khi nghe được điều này liền nhẹ giọng khuyên nhủ Lục Kiều Vi: " Đúng vậy chị dâu, hiện tại hai người đều đang có chuyển biến tốt đẹp, về sau chịu áp lực cũng ít. Anh Nhất Ngôn cũng đã mang theo cơm hộp đến để ăn mừng cùng với chị, hai người cũng nhanh chóng làm hòa đi. "

Vẻ mặt chua xót của Lạc Nhất Ngôn gọi một tiếng Vi Vi. Anh ta càng hạ thấp bản thân, Lục Kiều Vi càng tỏ ra ương ngạnh.

Lục Kiều Vi lạnh lùng nói: "Không cần." Cô nhìn về phía hai đồng nghiệp kia: "Sau này đừng gọi tôi là chị dâu, Lạc Nhất Ngôn anh ta không xứng."

"Hả?" Hai đồng nghiệp nói giúp Lạc Nhất Ngôn, ngây ngẩn cả người

Lạc Nhất Ngôn là trưởng phòng tài chính, đã đi làm nhiều năm, anh ta tuyệt đối không ôn nhu như vẻ bề ngoài. Khoảng thời gian vừa rồi, anh ta cũng đã làm rất nhiều chuyện bồn nôn. Đầu tiên, anh ta đến gặp ba mẹ của Lục Kiều Vi để cáo trạng, nói rằng Lục Kiều Vi nɠɵạı ŧìиɧ. Bây giờ lại ở công ty giả vờ chơi trò tình cảm, người khác nhìn vào rất dễ nghĩ rằng Lục Kiều Vi cao cao tại thượng, sau khi nhận được hợp đồng của DMD rồi một chân đá anh ta đi.

Tiền thưởng của Lục Kiều Vi rất hậu hĩnh, có rất nhiều người mơ tưởng đến, đều đang chờ xem để chê cười Lục Kiều Vi, chắc chắn sẽ không có người nào đứng về phía cô. Phải nói rằng Lạc Nhất Ngôn thật biết lựa chọn thời điểm để quấy rối Lục Kiều Vi.

Lạc Nhất Ngôn lại nói: "Là do anh không tốt, không có bản lĩnh gì cả."

"À...anh còn biết như vậy sao." Lục Kiều Vi cười nói: "Anh không có bản lĩnh, cho nên mới đến đòi tiền tôi phải không? Biết tôi vừa được phát tiền thưởng, liền lấy cơm hộp đến dỗ dành tôi? "

Lạc Nhất Ngôn đang định giải thích, Lục Kiều Vi chỉ vào mặt của mình:"Tôi rất dễ bị lừa lắm phải không? "

"Hơn nữa, tại sao tôi phải trả khoản vay tiền mua nhà? Lúc trước không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Đừng để nhà lại, nhân lúc còn sớm bán đi, sau đó chúng ta có thể hảo tụ hảo tán, chính anh không chịu nghe, vậy thì anh tự lo mà trả đi. "

*hảo tụ hảo tán: gặp nhau vui vẻ, chia tay yên bình.

"Em ... " Sắc mặt của Lạc Nhất Ngôn thay đổi, lúc này các nhân viên bộ phận khác đều đến chờ thang máy. Danh tiếng của Lạc Nhất Ngôn ở công ty rất tốt, lớn lên văn nhã lịch sự và rất đẹp trai, lại có người bắt đầu nói giúp anh ta.

Lạc Nhất Ngôn đẩy mắt kính, rất chua xót nói: "Không sao, anh sẽ trả khoản vay mua nhà, Vi Vi, anh chỉ muốn cùng em nói chuyện, giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm ."

"Được." Lục Kiều Vi bước vào thang máy, không chút để ý nói: "Vậy thì cũng gọi tiểu tam của anh ra đi, chúng ta đối mặt nói chuyện, tôi mời khách."

Trước ánh mắt ăn dưa của mọi người, cô vuốt màn hình điện thoại: "Có muốn tôi gọi cô ấy ra ngoài giúp anh luôn không? "

...........

Editor: kế hoạch của Cẩn Ngôn chỉ đơn giản là dụ thỏ vào hang thôi, nhưng không ngờ trí tưởng tượng của Vi Vi lại bay xa như vậy. Hợp đồng từ lúc ban đầu người ta vốn dĩ đã dâng cho chị rồi, nói không chừng viên kim cương màu hồng 8.1 carat kia đem tặng cho chị luôn cũng nên, giá không dưới 20 triệu USD. ^^