Phó Thâm Trạch bước thẳng vào thang máy, chờ khi thang máy bắt đầu hạ xuống chậm rãi, hắn mới tựa như thở phào nhẹ nhõm.
Sống hơn ba mươi năm trầm ổn bình tĩnh, mới vừa rồi lại có một cái chớp mắt không biết làm sao.
Ra khỏi căn hộ rồi ngồi lên xe, Phó Thâm Trạch lại không kiềm chế được giơ tay lên sờ lên môi mình.
Xúc cảm mới vừa rồi kia…
Quả thật rất mềm mại…
Sau khi Phó Thâm Trạch rời đi, Giang Phi vẫn đứng đờ bên trong căn hộ, đầu óc trống rỗng, tỉnh táo rồi nhớ lại cảnh tượng mới vừa rồi bị Phó Thâm Trạch cưỡng hôn, Giang Phi chỉ cảm thấy tóc gáy dựng ngược, nghĩ vừa sợ vừa cảm thấy quỷ dị.
Có ý gì?
Phó Thâm Trạch có ý gì?
Nhớ tới lời mắng vừa rồi của Phó Thâm Trạch, Giang Phi liền an ủi mình có lẽ là vừa rồi cậu chọc giận Phó Thâm Trạch, nam nhân chững chạc ưu nhã như Phó Thâm Trạch bị người ta nói toạc ra điểm yếu mềm trên người nhất định sẽ có loại cảm giác thất bại như mất hết mặt mũi.
Nhưng dù có tức giận cũng không đến nỗi dùng cái cách này trừng phạt a.
Giang Phi buồn bực cả đêm.
Buổi sáng ngày thứ hai, Giang Phi vẫn còn đang trong giấc mộng thì điện thoại di động bên gối liền vang lên.
Giờ phút này còn chưa tới sáu giờ sáng.
“Mẹ cháu sắp đến đây, có muốn đi đón bà ấy với ta không?”
Điện thoại truyền tới thanh âm chậm rãi trầm thấp của Phó Thâm Trạch, trong nháy mắt Giang Phi liền bừng tỉnh, kích động bật dậy khỏi giường.
“Thật sao Tứ thúc?”
Phó Thâm Trạch nói ngắn gọn: “Trong bảy phút xuống tầng.”
Nói xong, Phó Thâm Trạch liền cúp điện thoại.
Giang Phi nhanh chóng xuống giường mặc quần áo rồi chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt, vừa đánh răng vừa nhìn thời gian trên điện thoại, cuối cùng tay nâng nước ấm xoa mặt hai lần rồi lập tức chạy ra khỏi phòng vệ sinh.
Xốc chiếc áo khoác dày cũng cầm điện thoại lên, Giang Phi hấp tấp chạy ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cao ốc liền thấy một chiếc xe sang màu đen đỗ trước tòa nhà, đó là xe của Phó Thâm Trạch.
Phó Thâm Trạch hạ cửa kính xe xuống, nhàn nhạt nói với Giang Phi bên ngoài cửa sổ đang nhanh chóng tiến lại gần: “Lên xe đi.”
Hiện tại là mùa đông nước *, ra ngoài lúc sáu giờ sáng, trời cũng đã tờ mờ sáng rồi, nhưng trong buổi sáng bình minh xám xanh, nụ cười trên mặt Giang Phi vẫn trong sáng như thanh quang ánh tuyết, cậu mở cửa xe ngồi vào phía sau, cười nói với Phó Thâm Trạch: “Chào buổi sáng Tứ thúc.”
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Giang Phi, sự lúng túng tối qua tựa như không còn tồn tại, khóe miệng Phó Thâm Trạch hơi giương lên, cũng nhàn nhạt trả lời: “Chào buổi sáng.”
Giang Phi vừa cài dây an toàn, vừa nói: “Kỳ thực Tứ thúc phái người nói với cháu một tiếng để cháu tự đi đón là được rồi, Tứ thúc đích thân đưa cháu đi đón cha mẹ, cái này…cái này cháu cũng không biết cảm ơn ngài làm sao.”
Phó Thâm Trạch đưa cho Giang Phi một tờ khăn giấy ướt: “Lau sạch kem đánh răng ở cổ áo đi.”
Giang Phi nói cảm ơn, mặt đầy lúng túng nhận lấy khăn giấy.
“Ăn điểm tâm chưa?” Phó Thâm Trạch lại hỏi.
“Vẫn…vẫn chưa.”
“Vừa vặn ta cũng chưa, vậy trước tiên tìm nhà hàng dùng bữa sáng đã.” Phó Thâm Trạch nói: “Cha mẹ cháu ít nhất còn phải một tiếng nữa mới đến.”
Lái xe đến một nhà hàng gần sân bay rồi dừng lại, Giang Phi theo Phó Thâm Trạch xuống xe vào nhà hàng.
Giang Phi trái lại cũng không khách khí với Phó Thâm Trạch, gọi một đống đồ mình thích ăn, Phó Thâm Trạch thì chỉ cần một bát cháo hải sản.
“Tứ thúc đang dưỡng sinh sao?” Nhìn Phó Thâm Trạch ung dung ăn cháo, Giang Phi liền không nhịn được hỏi.
Phó Thâm Trạch ngẩng đầu một cái, chỉ thấy đôi mắt đen nhánh của Giang Phi tràn đầy tò mò nhìn hắn, Phó Thâm Trạch liền cảm thấy mất tự nhiên khó hiểu, cau mày không vui nói: “Cháu lấy đâu ra nhiều vấn đề như vậy.”
Giang Phi tỏ ra tức giận im lặng lại, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm một câu: “Không phải mới chỉ hỏi một câu sao…”
Cuối cùng cũng có thể ăn bữa sáng, Giang Phi thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên len lén quan sát sắc mặt Phó Thâm Trạch, Phó Thâm Trạch nhận thấy được Giang Phi có lời muốn nói liền nhàn nhạt lên tiếng: “Có vấn đề gì thì cứ nói, nhân lúc tâm trạng ta coi như không tệ, cũng có thể kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cháu.
Giang Phi trầm ngâm chốc lát, nhìn Phó Thâm Trạch nhỏ giọng nói: “Tứ thúc, tại sao ngài lại đối xử với cháu tốt như vậy?
Tay cầm thìa của Phó Thâm Trạch hơi ngừng lại, hắn ngước mắt nhìn về phía Giang Phi.
Giang Phi nhanh chóng giải thích: “Cháu…cháu chỉ là cảm thấy hôm nay Tứ thúc vốn không cần tự mình đưa cháu đi, coi như…coi như là muốn lợi dụng cháu để làm gì đó thì cũng không cần phải làm loại chuyện này, cái này khiến cháu cảm thấy Tứ thúc ngài…” Giang Phi lẩm bẩm nói không rõ.
“Cảm thấy ta thế nào?” Phó Thâm Trạch nhẹ hỏi, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.
“Cảm thấy Tứ thúc…Có phải thật sự muốn coi cháu thành con nuôi nuôi không?”
“Khụ…”
Phó Thâm Trạch không hiểu sao lại bị sặc, Giang Phi liền vội vàng rút khăn giấy trên bàn ra đưa cho Phó Thâm Trạch, một lúc lâu sau Phó Thâm Trạch mới hòa hoãn lại, hắn dở khóc dở cười nhìn Giang Phi: “Nếu như vậy, thì sao?”
Mặt Giang Phi tràn đầy kinh ngạc: “Không thể nào đâu, người có thân phận như Tứ thúc, coi như muốn nuôi con trai, sao cũng sẽ không tìm loại người ngoại trừ biết vẽ ra thì chẳng có bản lĩnh gì như cháu.”
“Ta thấy cháu không phải rất tự biết mình sao…”
“…”
“Cảm thấy ta tốt với cháu, vậy thì nhớ, sau này sẽ có lúc cần cháu.”
“Người tốt với cháu, cháu đều ghi tạc trong lòng.”
Sau khi dùng cơm, Phó Thâm Trạch cũng không mang theo Giang Phi đến sân bay mà là để tài xế đưa Giang Phi đi.
Phó Thâm Trạch có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng ôm đầu khóc lóc sau khi Giang Phi với mẹ mình gặp lại nhau, hắn không thích loại hình ảnh đó.
Cuối cùng Giang Phi cũng thuận lợi gặp được mẹ Nhan Hiểu ở sân bay.
Hai bên tóc mai của Nhan Hiểu đã ngả sang màu xám trắng, hơn hai tháng tựa như khiến bà già thêm mười tuổi, cả người nhìn qua tiều tụy không thôi, sau khi gặp Giang Phi, bà kích động đến thiếu chút nữa bất tỉnh.
Cha của Giang Phi Giang Hải Tông lại không tới, nhưng Nhan Hiểu nói với Giang Phi, sau khi Giang Hải Tông ra tù chưa tới hai ngày liền rời nhà trọ, chỉ chừa lại một tấm giấy, trên giấy có dặn dò Nhan Hiểu đừng đi tìm ông, ông phải đi làm chuyện mà một người cha nên làm, sau đó Giang Phi liền biến mất hoàn toàn, Nhan Hiểu từng báo cảnh sát nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì.
Trên xe trở về nhà trọ, trong lúc nói chuyện phiếm Giang Phi mới biết được, hai tháng trước thủ hạ Phó Huân truyền tin đến cho bà là con trai Giang Phi của bà mất tích, mà không phải là chết.
Bởi vì ôm hi vọng Giang Phi trở về nên Nhan Hiểu mới mạnh mẽ giữ ý chí đến bây giờ, nếu không đã sớm ngã xuống.
Giang Phi không hiểu tại sao Phó Huân lại nói như vậy, hắn coi mẹ mình là kẻ thù, hẳn phải lựa chọn loại phương thức đả kích mẹ mình nhất báo cho biết mới đúng.
“Cái gì? Hắn…hắn sắp xếp bác sĩ tư nhân với bà vυ' cho mẹ sao?”
Nghe được mẹ nói hai tháng nay Phó Huân sắp xếp cho bà một bác sĩ tâm cùng hai bà vυ', Giang Phi chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tên khốn kia sao lại biết…
Là bởi vì áy náy sao? Vì ban đầu chọn quyền lực mà trơ mắt nhìn mình ‘chết’ trước mặt hắn mà làm chút bồi thường này sao?
Một cỗ đau đớn vô hình lôi theo một cỗ hận ý xông lên trong lòng Giang Phi.
Nửa đời sau của cậu, sẽ không bao giờ bởi vì bất kỳ sự ‘bồi thường’ nào của tên lừa gạt ấy mà tha thứ cho hắn.