Tránh Sủng II

Quyển 2 - Chương 81: Sẽ không để cậu chết!

Phó Huân kết thúc cơn điên cuồng rồi, hắn lại ngồi bên mép giường không nói lời nào nhìn sàn nhà, tựa hồ lâm vào trầm tư nào đó. Giang Phi lo lắng Phó Huân thú tính đại phát lần nữa liền không nhúc nhích tựa vào đầu giường, ngay cả hô hấp cũng cố gắng giảm tần số.

Cậu không thể lấy mạng mình ra làm trò đùa…

Đang lúc ấy thì điện thoại Phó Huân bỗng nhiên vang lên, mặt hắn vốn đầy phiền não, kết quả trong nháy mắt thấy tên người gọi hiển thị, sắc mặt liền thay đổi, vừa định tiếp điện thoại thì nghĩ tới Giang Phi đang ở trên giường sau lưng bèn quay đầu chỉ vào Giang Phi lạnh lùng nói: “Không được lên tiếng.”

Giang Phi gật đầu một cái.

Phó Huân tựa hồ vẫn không yên lòng liền đứng dậy ra ban công tiếp điện thoại, Giang Phi không cần nghĩ cũng biết cuộc gọi này là của ai.

Có thể khiến hắn coi trọng cùng tận lực phòng bị mình như vậy, cũng chỉ có Phó Nam.

Giang Phi xuống giường mặc quần áo, nhưng cảm giác được dưới người khó chịu liền nhớ đến sau trận điên cuồng rạng sáng mình vẫn chưa tắm rửa, giờ phút bên trong hay bên ngoài thân thể đều là dấu vết của Phó Huân…Cậu hận không thể lập tức lột hết da trên người mình xuống.

Phó Huân nói chuyện điện thoại xong rồi bèn trở lại phòng ngủ. Giang Phi vẫn đang trong phòng tắm. Nghe được tiếng nước chảy rào rào, mi tâm đang nhíu chặt của Phó Huân liền chậm rãi giãn ra.

Cửa bị khóa trái từ bên trong, Phó Huân lạnh nhạt quát một tiếng để Giang Phi bên trong mở cửa, Giang Phi cũng không dám chậm trễ, rất nhanh liền mở cửa phòng tắm ra.

Phó Huân nhìn Giang Phi khoác áo tắm thở hồng hộc trước mặt, toàn thân ướt nhẹp tựa như mới vớt từ dưới nước lên, một cái hắn liền đoán được Giang Phi đây là đang phòng bị hắn nên mới dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa, nếu hắn chậm hai phút nữa, Giang Phi sợ rằng đã tắm xong, mặc quần áo tử tế vào rồi.

Phó Huân cười nhạt: “Làm sao? Đã ngủ với nhau nhiều lần như vậy, còn sợ tôi nhìn cậu tắm à?”

“Không có.” Giang Phi lãnh đạm đáp rồi định rời khỏi phòng tắm, kết quả lại bị một tay Phó Huân mạnh mẽ đẩy trở về.

“Tắm nhanh như vậy, có thể rửa sạch à? Tối hôm qua tôi ‘để lại’ mấy lần bên trong cậu, tắm lần nữa đi.”

Cho dù đã quen với sự thô bỉ cùng tồi tệ của Phó Huân nhưng Giang Phi vẫn không chịu được nói lời nói đầy da^ʍ tục này của hắn, tựa như thấy rõ bộ mặt thật của Phó Huân thêm một phần, cũng càng chán ghét hắn thêm một phân.

“Tắm sạch rồi.” Giang Phi nhàn nhạt nói, thanh âm bình tĩnh: “Tôi…”

“Tôi bảo cậu tắm lại thì cậu ngoan ngoãn tắm lại cho tôi.” Phó Huân nói: “Bây giờ, lập tức, cởi lần nữa, đứng trở về.”

Giang Phi nhìn chằm chằm Phó Huân, quả đấm bên người vang lên tiếng răng rắc, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.

Giang Phi không chút do dự cởϊ áσ choàng tắm trên người xuống ném lên cái giá bên cạnh, sau đó xoay người đi tới vòi hoa sen vặn van.

Phó Huân đi mấy bước vào bên trong rồi nghiêng người dựa lên trên tường bên cạnh, sau đó từ trong áo khoác mò ra điếu thuốc, đốt lên ngậm trong miệng.

“Xoay người lại.” Phó Huân cắn thuốc lá ra lệnh: “Đối mặt với tôi tắm.”

Giang Phi hít sâu hai cái, cuối cùng chậm rãi xoay người sang, thân thể thản nhiên hiện rõ trong đáy mắt Phó Huân, nhưng ánh mắt lại không có chút nhiệt độ nào rơi trên mặt đất.

Phó Huân hơi híp mắt lại, ung dung quan sát thân thể Giang Phi từ đầu đến ngón chân, cuối cùng hừ cười một tiếng: “Cái đức hạnh này, quả thật là tôi cũng không thể chê cậu.”

Giang Phi không nói gì.

Da thịt Giang Phi trắng noãn, dưới hơi nóng bốc lên liền đỏ ửng giống như trái đào, lại thêm một vài dấu vết vì bị Phó Huân cắn nắm xoa mυ'ŧ ở trên người, càng nhìn càng khiến người ta…

Phó Huân ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nói: “Hai ngày nữa tôi phải mang cậu đi gặp cha tôi, lời lúc trước tôi nói với cậu, cậu nhớ hết chứ?”

Giang Phi thấp giọng nói: “Nhớ hết.”

“Biết hậu quả khi thất bại không?”

“Biết, tôi chết.”

“Vậy biết kết quả nếu cậu phản bội tôi không?”

“Biết, không chỉ tôi chết, cha mẹ tôi cũng sẽ bị liên lụy.”

Phó Huân hài lòng gật đầu một cái: “Ừ, nhớ những thứ này là được.”

Kết thúc đối thoại, Phó Huân liền tựa vào tường vừa hút thuốc vừa thưởng thức cảnh Giang Phi tắm, mấy phút sau liền nhíu mày lại, mặt đầy bất mãn trầm giọng nói: “Sao chỉ tắm bả vai, phía dưới không tắm?”

Giang Phi biết, ác thú của Phó Huân lại sắp tới rồi…

Giang Phi chỉ ‘ừ’ một tiếng thật thấp, cũng không hành động gì.

Phó Huân thấy Giang Phi không muốn ‘biểu diễn’ như hắn mong muốn liền hừ lạnh một tiếng nữa. Hắn ném thuốc lá trong tay xuống đất, hung hăng dùng đế giày da dập tắt, sau đó vừa cởi thắt lưng da, vừa đi về phía Giang Phi, còn tựa như rất khổ não nói: “Thật là, loại chuyện này sao cũng phải để tôi tự mình giúp cậu chứ.”

Giang Phi thậm chí còn không phản ứng kịp đã bị Phó Huân ấn lên trên tường.

“Không…không.” Thanh âm Giang Phi cũng run rẩy: “Rạng sáng mới…mới…”

“Rạng sáng thì tính làm cái gì, chưa được mấy cái cậu đã bất tỉnh con mẹ nó rồi.” Phó Huân một bên dùng thân thể chặn Giang Phi, một bên dùng tay cởi giây khóa kim loại quần tây, vì vô cùng sốt ruột nên thanh âm của hắn cũng cực kỳ gấp gáp: “Cậu phối hợp chút cho tôi, tôi cao hứng nhiều nhất cũng chỉ một lần, chọc giận tôi, ít nhất sẽ lấy nửa cái mạng của cậu…”

Giang Phi không thể nào hiểu, nam nhân coi Phó Nam còn quan trọng hơn cả mạng mình, lại mới vừa gọi điện thoại với Phó Nam tại sao có thể luôn luôn đối với mình…

Hai ngày kế tiếp Phó Huân cũng không làm gì Giang Phi nữa, cho Giang Phi thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, dĩ nhiên là không cho Giang Phi rời khỏi biệt thự của hắn, vì để khiến người Phó Chấn cho rằng Giang Phi đã bị Phó Huân hắn giam hãm lại rồi.

Ngày mai chính là thời điểm đi gặp Phó Chấn, Giang Phi cảm giác Phó Huân còn gấp gáp hơn cả cậu, một mình hút hai điếu thuốc ở trên ban công rồi mới trở lại trên giường.

Giang Phi ghét mùi thuốc lá trên người Phó Huân, thời điểm bị Phó Huân ôm liền không kiềm chế được mà cau mày lộ ra vẻ mặt đầy chán ghét.

“Không thích cũng phải chịu cho tôi.” Phó Huân cười âm hiểm, dừng một chút lại nói tiếp: “Chỉ là sau khi trở về thành phố Trung Nam sẽ không thể nào hút được nữa…”

Bởi vì Phó Nam không thích mùi thuốc lá…

Thấy Giang Phi không có động tĩnh gì, Phó Huân bèn nâng eo Giang Phi lên, nâng thân thể Giang Phi lên tới mức có thể nhìn thẳng với mình, ánh mắt hai người liền gần trong gang tấc.

“Chờ khi trở về thành phố Trung Nam, cậu liền cho tôi…”

“Tôi sẽ chúc phúc cho anh và Phó Nam.” Giang Phi bỗng nhiên mở miệng ngắt lời, ánh mắt cậu bình tĩnh nhìn Phó Huân: “Phó Nam cũng là em trai tôi không phải sao? Cho nên hôn lễ của các người, tôi nhất định sẽ không vắng mặt.”

Phó Huân sửng sốt, sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên: “Có phải rất ghen tỵ với Tiểu Nam không?”

Giang Phi thiếu chút nữa cười lạnh: “Anh nói phải thì là phải đi.”

Phó Huân hôn lên khóe miệng Giang Phi một cái, cười híp mắt nói: “Yên tâm, thân thể Tiểu Nam không tốt cho lắm, có một số việc phải tìm cậu làm, một tuần ít nhất tôi đến chỗ cậu ba lần.”

“Phó Huân, anh rất buồn nôn.” Giang Phi bật thốt lên: “Trước kia mắt tôi nhất định là bị mù mới có thể để ý đến loại súc sinh như anh.”

“Lời cậu mắng, khó nghe mấy tôi cũng nghe rồi, không sao cả.” Phó Huân cười nói: “Sau này có cơ hội cho cậu mắng, cũng có cơ hội cho cậu khóc lóc cầu xin tha thứ.” Nói xong, Phó Huân lại hôn lên môi Giang Phi hai cái.

Ngày mai là một ngày cực kỳ quan trọng, Phó Huân liền đàng hoàng ôm Giang Phi ngủ một đêm, chẳng qua là ban đêm, Giang Phi lại nghe thấy Phó Huân ở trong mơ thấp giọng gọi tên mình hai tiếng.

—————————————-

Xế chiều ngày thứ hai, khi Phó Huân định ngồi xe lên đường thì người Phó Chấn truyền tin tức tới, bỏ địa điểm gặp mặt lúc trước.

Trực giác Phó Huân nói không tốt liền nhanh chóng gọi điện thoại cho mấy tên thủ hạ, bảo họ sắp xếp một vài thứ để đối phó vạn nhất.

Phó Chấn đổi địa điểm gặp mặt thành một phòng bao bên trong khách sạn dưới trướng của Phó thị, Phó Huân cũng là trước khi đi mới nhận được tin tức, cuộc gặp với Phó Chấn lần này là một hội nghị quan trọng, không chỉ có hắn và Phó Chấn mà Phó Thâm Trạch cùng một đám quyền lớn đức cao vọng trọng của tập đoàn Phó thị cũng đều tề tụ ở đây.

Phó Chấn cách cái chết không xa, cuộc hội nghị này hiển nhiên là lần lão phân chia quyền thừa kế với tư cách là người nắm quyền Phó gia, cũng chính là thời điểm lão tuyên bố mình là người thừa kế.

Phó Huân biết thời gian Phó Chấn lui quyền đã gần ngay trước mắt nhưng không nghĩ tới lại là ngày hôm nay, càng không nghĩ tới chuyện quan trọng như vậy mà Freed lại không nói trước cho hắn.

“Gϊếŧ” Giang Phi trước, sau đó lập tức mở hội nghị **, sắp xếp chắc chắn như vậy, điều này khiến Phó Huân cảm giác Phó Chấn đã sớm tính trước hướng đi của mọi chuyện.

Trên đường đi đến khách sạn phía trước, Phó Chấn lại tự mình gọi điện cho Phó Huân, bảo Phó Huân mang Giang Phi đến câu lạc bộ tư nhân gần khách sạn, lão muốn Phó Huân gϊếŧ Giang Phi ở đó, nếu chuyện có thể kết thúc thuận lợi thì đến khách sạn chuẩn bị chuyện hội nghị…

Sau khi cúp điện thoại, Giang Phi thấy sắc mặt Phó Huân nghiêm trọng liền không nhịn được thấp giọng nói: “Nếu như tôi chết ở đây, anh…anh hãy nói với cha mẹ tôi, tôi…”

“Cậu sẽ không chết…” Phó Huân trầm giọng ngắt lời: “Tôi sẽ không để cậu chết.”

Giang Phi kinh ngạc nhìn Phó Huân, chẳng biết tại sao, từ đáy mắt của Phó Huân cậu lại thấy được một tia an tâm vô hình.

“Tôi…tôi tin anh một lần cuối cùng.”

Phó Huân cười một tiếng: “Lần này tin tôi, đủ để cậu sống thêm mấy chục năm nữa.”

———————————————

Câu lạc bộ không mở cửa hoạt động, giờ phút này bên trong tất cả đều là thủ hạ của Phó Chấn. Phó Huân vừa vào cửa đã nhận ra vài người, đó là thành viên trong một đội lính đánh thuê dưới tay của Phó Chấn.

Đây có lẽ là phòng bị cấp cao của Phó Chấn.

Phó Huân gặp Phó Chấn bên trong một phòng bao có phần tư mật ở câu lạc bộ. Phó Chấn sắc mặt ôn hòa ngồi trên xe lăn, Phó Thâm Trạch âu phục giày da ngồi ở ghế salon bên cạnh, đứng gần đó là trợ lý tâm phúc Freed và một hàng cận vệ ở sau lưng.

“Cha.” Phó Huân nhẹ giọng nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Phó Thâm Trạch hơi khom người, cũng rất cung kính mở miệng gọi: “Tứ thúc…”

Dưới sự chỉ thị của Phó Chấn, Phó Huân ngồi xuống ghế salon một người khác.

“Trước khi con tới, ta đã đánh cược với Tứ thúc con, hắn nói con sẽ không vì quyền lực mà buông bỏ Giang Phi.” Phó Chấn khẽ cười một tiếng: “Ta nói không thể nào, mười năm, nếu thất bại trong gang tấc ở một khắc cuối cùng, vậy rất không đáng giá, con nói sao.”

“Cha nói đúng.” Phó Huân chậm rãi nói: “Con do ngài và Tứ thúc chăm sóc nuôi lớn, tuy không được sành sỏi như ngài và Tứ thúc nhưng những dạy bảo của ngài và Tứ thúc mấy năm này, Phó Huân vẫn luôn khắc ghi trong lòng.”

“Vậy phần dưới đừng làm đại ca với ta phải thất vọng.” Phó Thâm Trạch nở nụ cười quỷ dị nói: “Trước vẫn là mang nam nhân kia vào đi, vừa vặn ta có vài vấn đề muốn hỏi cậu ta.”