Giang Phi đã tức giận với kiểu ăn nói bậy bạ của Dịch Thần, trước đây cậu thật sự không có ác cảm gì với Dịch Thần, nhiều nhất là cảm thấy tính khí hắn nóng nảy, nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy Dịch Thần ấu trĩ khó hiểu.
“Trước là anh chặn tôi.” Giang Phi nói: “Sau đó tôi muốn liên lạc với anh cũng không liên lạc được, tôi cho rằng…”
“Cho rằng cái gì mà cho rằng.” Dịch Thần hung ác ngắt lời: “Cậu cứ nói đi, hôm nào mời tôi ăn cơm bồi tội.”
“Tôi…”
“Không thành vấn đề.” Phó Huân nói: “Hôm khác tôi cùng Giang Phi sẽ mời Dịch tiên sinh ăn cơm, đến lúc đó cũng thuận tiện gửi thiệp cưới của tôi với Giang Phi.”
Dịch Thần sửng sốt: “Các ngươi…”
Giang Phi quay đầu khó tin nhìn Phó Huân, cuối cùng mặt dần dần đỏ lên rồi yên lặng cúi đầu.
“Rượu của hai vị này tối nay ghi vào hóa đơn của tôi.”
Phó Huân hơi nghiêng đầu, nói với quản lý vẫn một mực đi theo đằng sau mình.
Phó Huân nói xong liền nhẹ giọng nói với Giang Phi: “Chúng ta đi trước đi.”
Dưới tình huống này, Giang Phi tất nhiên cũng không muốn nói thêm gì với Dịch Thần liền gật đầu một cái, cuối cùng theo Phó Huân xoay người rời đi.
Dịch Thần nhìn bóng lưng của hai người, gân xanh nổi trên trán không ngừng đập thình thịch rồi chợt ném áo khoác trên tay xuống đất.
“Đệt!” Dịch Thần mắng: “Tên ngu xuẩn đó lại dám ra oai với tiểu gia!”
“Tiểu ca đẹp trai tên Giang Phi kia không giống như có tình ý với cậu a.” Tần Lực không nhịn được nói: “Người ta hiển nhiên yêu bạn trai hiện tại hơn…Mà cậu mới vừa rồi nói đã trò chuyện với cậu ấy mấy năm, sao tớ lại không biết nhỉ.”
Dịch Thần lại lần nữa ngồi lên trên ghế salon, cầm chai rượu mới vừa được mang lên rót một ly, sau đó hung mãnh uống một hơi cạn sạch.
“Sao cậu lại làm như thất tình thế, chia tay chưa lâu sao?” Tần Lực nói: “Sao nào? Thấy người ta ân ái với bạn trai hiện tại, trong lòng không cam lòng?”
“Cậu thì biết cái đếch gì! Cậu ta có cái gì đáng giá để tớ không cam lòng chứ, lão tử đó là…chỉ là thấy bạn trai của cậu ta liền khó chịu.”
“Người ta không có nói cái gì nhưng tớ lại cảm giác câu nào của cậu cũng mang ý châm chọc a, còn nhất định phải kéo Giang Phi đó ra ngoài cùng cậu, tớ thấy cậu chính là muốn tách cậu ấy cùng bạn trai cậu ấy ra, tớ nói không đúng à?”
“Này tớ nói rốt cuộc cậu đứng bên nào?” Dịch Thần dần dần bốc hỏa: “Tớ đang nổi giận đấy, cậu cứ đổ thêm dầu vào lửa là ý gì?”
“Được rồi được rồi, chút chuyện này có gì to tát, nơi này nhiều soái ca mỹ nữ như vậy, với bản lĩnh của Đại thiếu gia Dịch Thần cậu, tối nay còn không chiếm lấy một người đi?”
Đang trong lúc Tần Lực nói chuyện thì một nữ nhân với mái tóc cùng bộ đầm dài, trang điểm tinh xảo đi tới ngồi xuống bên cạnh Dịch Thần.
Tần Lực nháy mắt về phía Dịch Thần, tỏ ý muốn hắn chủ động đáp lại.
“Soái ca ra chơi đi.” Nữ nhân nở nụ cười động lòng người, thanh âm nhu hòa mềm mại: “Không ngại mang muội muội…”
“Cút!”
Dịch Thần rống to một tiếng, dọa cho nữ nhân mặt mày biến sắc, trong nháy mắt liền ngậm miệng lại.
“Tôi bảo cô cút cô không nghe thấy sao?”
Dịch Thần đập mạnh ly rượu trong tay lên bàn một cái, một tiếng rầm vang lên dọa cho nữ nhân đứng lên ngay lập tức, cũng không quay đầu lại liền bước nhanh rời đi.
Tần Lực thở dài: “Cậu đấy, luôn như vậy.”
————————
“Anh từng nói điện thoại với Dịch Thần rồi à?” Khi lên lầu, Giang Phi không nhịn được hỏi Phó Huân: “Sao em cảm giác hai người đã quen nhau từ trước.”
“Ừ, có lần em tắm hắn gọi điện thoại tới, anh nhận giúp em.” Phó Huân chậm rãi nói: “Bất quá cũng không trò chuyện cái gì, hắn vừa bắt đầu đã nói muốn em đóng giả làm bạn trai hắn, sau đó biết không phải là em, liền trực tiếp cúp điện thoại.”
“Vậy à.” Giang Phi có chút dở khóc dở cười: “Tính khí người này có phần kỳ quặc, bất quá hắn cực kỳ tốt bụng, tấm thẻ kia chính là trước đó hắn biết em thiếu tiền liền cho em, cũng không biết hôm nay hắn làm sao mà nói chuyện khó hiểu…”
Giang Phi kể lại toàn bộ chuyện giữa mình và Dịch Thần cho Phó Huân.
“Hôm nay chẳng qua là vô tình gặp phải, nếu hắn đã chặn em mà em cũng trả nợ cho hắn rồi, vậy sau này hai người hẳn không còn qua lại gì nữa.”
Giang Phi gật đầu một cái: “Có lẽ là vậy, ách…Nhưng mà trước đó không phải anh nói sẽ mời hắn ăn cơm sao?”
“Hắn rất rõ ràng thấy anh chướng mắt, làm sao có thể nhận lời mời của anh.” Đứng ở trước cửa phòng bao, Phó Huân cũng không lập tức mở cửa đi vào mà xoay người nhẹ giọng nói với Giang Phi: “Hắn phải là một kẻ lỗ mãng nói năng tùy tiện, tự cho là đúng, em đừng đến quá gần hắn, coi chừng bị hắn làm tổn thương.”
Giang Phi cười nói: “Sẽ không, làm hàng xóm với hắn một thời gian, kỳ thực hắn là người ngay thẳng, chỉ là có chút sĩ diện mà thôi.”
“Khen nam nhân khác ở trước mặt bạn trai em.” Phó Huân bất đắc dĩ cười nói: “Như vậy thích hợp sao?”
Giang Phi cười cười, sắc mặt thẹn thùng quẫn bách, nhỏ giọng nói: “Em chỉ thích anh, hơn nữa em không phải loại nam nhân cặn bã đứng núi này trông núi nọ.”
Phó Huân không khỏi tức cười, nhìn bộ dáng yếu ớt tỏ tình của Giang Phi, sâu trong nội tâm liền mềm mại như nước, hắn đưa tay ôm Giang Phi vào trong ngực, ôn nhu nói: “Có thời gian, anh sẽ mang em đến gặp cha anh một chút.”
Trong lòng Giang Phi chợt bồn chồn: “Này…cái này quá nhanh đi.”
“Hiện tại anh đã không kịp chờ muốn kết hôn với em.” Phó Huân nói: “Chờ gặp cha anh rồi, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, được không?”
Mặt Giang Phi đỏ bừng, mím chặt miệng dùng sức gật đầu hai cái.
Thời điểm mười một giờ, Giang Phi mới cùng Phó Huân rời khỏi hộp đêm.
Bởi vì tâm tình tốt cho nên Giang Phi uống nhiều rượu, chưa tới mức say bất tỉnh nhân sự nhưng đi trên đường cũng đã tới mức lảo đảo lắc lư.
Lên xe, Phó Huân báo một tên khách sạn.
Giang Phi mượn men rượu mà không chút kiêng kỵ dựa lên người Phó Huân, chậm rãi nói: “Trước đó anh nói không sai, thời điểm đó đúng là em giả bộ say chạy lên giường của anh.”
Sau mấy giây, Phó Huân liền đoán rằng Giang Phi đang nói hẳn là chuyện hồi còn bé, bèn hỏi nhỏ: “Tại sao?”
“Kỳ thực khi đó em không hề ghét anh.” Gò má Giang Phi đỏ ửng vì men say, cậu nhắm mắt lại, tiếp tục cười nói: “Từ sau khi anh cứu em khỏi trong tay của đám tiểu lưu manh, em đã coi anh thành thần tượng…”
Suy nghĩ của Phó Huân trong nháy mắt trở lại nhiều năm trước, nhưng mà còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì điện thoại Giang Phi đột nhiên vang lên.
Giang Phi lấy điện thoại di động ra, phát hiện người gọi tới lại là mẹ mình, nhất thời tỉnh rượu hơn phân nửa, vội vàng ngồi thẳng người tiếp điện thoại.
Hai phút sau, Giang Phi cúp điện thoại, quay đầu nhún vai bất đắc dĩ nói: “Mẹ em bảo em trở về.”
“Không sao.” Phó Huân vuốt ve mái tóc của Giang Phi: “Không phải lo lắng gì cả, dù sao sau này có rất nhiều cơ hội mà.”
Đưa Giang Phi đến dưới tầng chung cư, Phó Huân vốn định theo Giang Phi lên tầng nhưng lại bị Giang Phi khéo léo cự tuyệt.
“Vài bước mà thôi, hơn nữa còn đi thang máy, không cần lo lắng.”
Cuối cùng, Giang Phi đứng ở trước tòa chung cư, đưa mắt nhìn xe Phó Huân lái khỏi tầm mắt, sau đó mới xoay người đi vào cao ốc của mình.
Lúc này, một chiếc xe taxi theo đuôi đến đây liền chậm rãi dừng trước tòa chung cư.
Dịch Thần thanh toán gấp đôi tiền, bảo tài xế chờ mình ở dưới tầng, sau đó liền nhanh chóng chạy vào bên trong tòa cao ốc, lén lút đi theo Giang Phi, cho đến khi Giang Phi bước vào thang máy. Trong lúc thang máy đi lên, Dịch Thần đứng ở bên ngoài thang máy tầng một, nhìn chằm chằm số tầng biến hóa trên tường bên cạnh thang máy, cuối cùng phát hiện thang máy dừng ở tầng thứ hai mốt, điều này cũng không khác xác định số căn hộ của Giang Phi là mấy, lúc này Dịch Thần mới hài lòng rời đi