Một đêm này Phó Huân làm cực kỳ thống khoái thỏa thích, ôn nhu dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Giang Phi một lần rồi lại thêm một lần, Giang Phi khóc đến gần nửa đêm, thân thể đạt đến thống khổ cực hạn, cũng dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Phó Huân mà cảm thấy sảng khoái, giãy giụa giữa hai tầng băng hỏa cả một đêm đến cuối cùng liền mệt mỏi thành nửa mê nửa tỉnh, để mặc cho Phó Huân hành hạ mình.
Ý thức Giang Phi không rõ, động tác Phó Huân trái lại càng thêm phóng túng, nhẫn nại quá lâu khiến hắn sớm đã tích tụ kí©ɧ ŧìиɧ vô hạn đối với chuyện tối nay.
“Bảo bối, tỉnh lại đi…” Phó Huân vỗ má Giang Phi một cái, khi Giang Phi yếu ớt mở hai mắt ra mới híp mắt cười rồi chợt tiến thẳng vào.
“Anh…”
Giang Phi đã không còn cả khí lực nói chuyện, trong đợt thế công tàn bạo, hết thảy kháng nghị trong miệng đều biến thành những tiếng ngâm nga vỡ vụn.
Phó Huân thích nghe âm thanh này, tiếng nghẹn ngào ủy khuất lại thêm thống khổ đến từ Giang Phi mềm mại giống như dòng nước ấm vậy…
“Bảo bối, gọi lão công…” Phó Huân hôn lên khóe mắt ngấn lệ của Giang Phi, nhẹ giọng dụ dỗ: “Mau, mau gọi một tiếng…”
“Phó…Phó Huân anh…anh khốn kiếp…” Giang Phi khóc nói: “Dừng…dừng lại…”
Hai tay Phó Huân nắm lấy bắp chân của Giang Phi, nhất thời liền đè đầu gối cậu xuống thấp hơn, tư thế như vậy khiến cho hung khí nào đó tấn công càng thêm hung mãnh lại không trở ngại.
“Nếu em không kêu…” Phó Huân càng dùng sức, hổn hển cười nói: “Anh không kết thúc được đâu…”
Mỗi một lần đều tựa như húc vào độ sâu trước đó chưa từng có, tựa hồ còn càng ngày càng vào sâu hơn, ngón chân Giang Phi co lại, hai chân bởi vì bị hai tay Phó Huân giữ chặt mà động đậy khó khăn, cậu lắc đầu, đã không phân rõ càn quét trong thân thể mình là thống khổ hay là sảng khoái: “Dừng…không…”
Phó Huân đột nhiên ôm lấy eo Giang Phi, ôm cả người Giang Phi từ trên giường ngồi lên trên người, trong nháy mắt sức nặng toàn thân Giang Phi đổ xuống chỗ kết hợp của hai người, vật cứng rắn nóng như lửa nhất thời đạt đến độ sâu cực kỳ kinh khủng, Phó Huân trái lại hít một hơi, vất vả lắm mới kiềm chế được du͙© vọиɠ, sau đó nâng eo Giang Phi càng thêm điên cuồng đi vào rút ra.
Giang Phi cũng không thể nào chịu được cái cảm giác đau đớn muốn chết này nữa, liền nức nở gọi: “Lão…lão công…”
Vừa dứt lời, Phó Huân đã ôm chặt eo Giang Phi, du͙© vọиɠ rốt cuộc cũng ầm ầm bùng nổ trong chỗ sâu nhất…
Sức cùng lực kiệt ngã xuống giường, Giang Phi quanh quẩn trong trạng thái sắp hôn mê, một lát sau, Giang Phi liền cảm giác có một đôi tay lại mò tới.
“Anh…anh nữa…lại tới nữa em…em sẽ trở mặt…” Giang Phi rốt cuộc cũng nói hoàn chỉnh câu muốn nói hai giờ trước.
Phó Huân ôm lấy eo Giang Phi, khẽ chà xát môi vào vành tai của cậu, thấp giọng nói:”Vậy em gọi anh một tiếng lão công nữa đi, bảo bối, anh muốn nghe…”
“Đừng…đừng gọi em là bảo bối.” Giang Phi vẫn thấp giọng thở hổn hển: “Em…em không thích…”
“Anh sẽ chỉ gọi em như vậy ở trên giường.” Phó Huân khẽ cười nói: “Cũng tỷ như em gọi anh là lão công, chúng ta cũng chỉ âm thầm gọi như vậy.”
Giang Phi nắm tấm chăn mỏng bên cạnh định bực bội không thèm đáp lại, nhưng lại bị Phó Huân nắm lấy ‘mạch sống’, cũng bị đối phương tuyên bố uy hϊếp muốn tái chiến thêm ba trăm hiệp nữa nên cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp gọi một tiếng: “Lão công…”
Phó Huân hài lòng, ôm thật chặt thân thể Giang Phi vào trong l*иg ngực, nhắm mắt lại cảm khái nói: “Vẫn là làm với bảo bối thoải mái nhất…”
Một câu chỉ vì kích động này của Phó Huân lại kéo ý thức đang trong mê man của Giang Phi trong nháy mắt trở về thanh tỉnh.
“Anh…anh là dùng em…so sánh với…những tình nhân…qua lại với anh sao?” Giang Phi yếu ớt tức giận nói: “Phó Huân anh…anh hỗn đản…”
Phó Huân cũng ý thức được bản thân nói lỡ miệng liền vội vàng dỗ dành: “Mấy cái tình nhân anh qua lại đó, tất cả đều là bao nuôi trước khi gặp lại em, sau khi anh có em, trong lòng trong mắt anh cũng chỉ còn lại mỗi mình bảo bối em, bây giờ hay sau này, anh cũng chỉ thích một mình em…”
Giang Phi vùi đầu xuống thấp, bực bội đáp một câu: “Buồn nôn.”
Phó Huân cười, hắn dán mặt vào cần cổ của Giang Phi, thấp giọng nói: “Mới buổi tối hẹn hò đầu tiên đã được ăn lớn như vậy rồi, bảo bối em yêu anh đến bao nhiêu a…”
Giang Phi mơ màng buồn ngủ, không muốn để ý đến Phó Huân nữa, định chìm vào giấc ngủ nhưng cả người lại dinh dính rất không thoải mái, đặc biệt là nơi vừa bị giày xéo nào đó, giờ phút này đang là một mảnh hỗn độn.
Định đi tắm nhưng tứ chi lại đau nhức không cách nào nhúc nhích, Giang Phi không thể làm gì khác hơn là nhờ Phó Huân giúp đỡ.
Phó Huân vui vẻ đáp ứng, hai mắt lóe sáng mà ôm Giang Phi xuống giường đi tới phòng tắm.
Thời điểm trời tờ mờ sáng, Phó Huân mới ôm Giang Phi đã mệt mỏi đến bất tỉnh từ phòng tắm trở lại phòng ngủ.
Phó Huân cũng không lập tức chìm vào giấc ngủ, mà là tựa vào đầu giường hút thuốc, hắn nhìn Giang Phi ngủ mê man bên cạnh, đáy mắt u ám thâm thúy ngay lập tức vạn biến.
Kế hoạch chắc chắn sẽ không thay đổi, nam nhân này là lựa chọn tốt nhất, chỉ là…
Không có chỉ là.
Hút thuốc xong, Phó Huân liền nằm xuống định chìm vào giấc ngủ, sau mấy lần trăn trở hắn vẫn lựa chọn ôm Giang Phi đang mê man ngủ vào trong ngực.
Ngửi khí tức quen thuộc trong ngực, Phó Huân rất nhanh liền ngủ say.
Một giấc này, Giang Phi liền ngủ đến trưa, lúc tỉnh lại vẫn bị Phó Huân ôm vào trong ngực.
Tứ chi không làm được gì khiến Giang Phi không giãy khỏi hai cánh tay của Phó Huân, định há miệng nói gì đó lại hậu tri hậu giác phát hiện cổ họng khô khốc lên tiếng khó khăn.
Một giấc này của Phó Huân còn sâu hơn cả Giang Phi, cho tới khi Giang Phi giãy trong ngực hắn một lúc lâu hắn mới tỉnh lại.
Một khắc trầm mặc khi hai người đối mặt với nhau vừa mập mờ lại vừa lúng túng, hết thảy những gì tối qua hai người đều nhớ in như mới, lại thêm giờ phút này hai người đều không mảnh vải che thân dựa sát vào nhau trong chăn…
Giang Phi né tránh ánh mắt của Phó Huân, tức giận khàn khàn nói: “Anh ôm làm cả người em khó chịu, còn không mau đứng lên…”
“Em gọi anh một tiếng nữa…”
“Không gọi.” Giang Phi nhanh chóng ngắt lời: “Anh…anh đừng được voi đòi tiên, mau dậy đi.”
Tứ chi Giang Phi bủn rủn, nửa ngày mới ngồi dậy tựa đầu vào đầu giường được, vừa cúi đầu liền thấy vết hôn chằng chịt ở trên người bèn định trách cứ Phó Huân đôi câu nhưng giữa ban ngày nhắc lại chuyện đêm qua quả thực có chút khó xử cho nên bực bội nửa ngày, Giang Phi vẫn nhịn xuống khẩu khí này.
“Em như vậy cũng không thể nào ra ngoài ăn được.” Phó Huân nói: “Tay nghề anh lại không tốt nên hiện tại anh gọi điện cho người mang bữa trưa tới.”
Phó Huân thấy Giang Phi bất động tựa vào đầu giường, kéo chăn che đến tận cằm liền không khỏi buồn cười nói: “Đừng giận, không thì anh xoa bóp giúp em nhé?”
“Không cần, em…em chỉ buồn vì hôm nay không thể đến chăm sóc mẹ.”
“Cái này thì em yên tâm đi, anh đã tìm người sắp xếp bà vυ' chuyên nghiệp chăm sóc rồi.” Phó Huân nói: “Em cứ an tâm nghỉ ngơi một ngày, gọi điện thoại cho bác gái nói rõ tình huống là được.”
Giang Phi lẩm bẩm một tiếng: “Mẹ em cũng không biết em qua lại với anh, bà khẳng định còn cho rằng em thích nữ nhân.”
“Anh như vậy mà bác gái vẫn không hài lòng sao?” Phó Huân cười nói.
Giang Phi cười một tiếng: “Tự luyến.”
“Quan hệ giữa chúng ta, vẫn là tạm thời đừng nói với bác gái.” Phó Huân chợt nhẹ giọng nói: “Chờ bác gái hoàn toàn khôi phục rồi chúng ta hẵng thẳng thắn…Đoạn ân oán giữa các bậc cha mẹ, bác gái mới nhớ ra hẳn cũng đang rất khó chịu, anh trước thử làm cho bác gái thích anh đã rồi nói sau.”
Giang Phi hiểu ý của Phó Huân, đồng thời nhắc tới ân oán của cha mẹ, cậu vẫn có vài phần áy náy với Phó Huân.
Giang Phi phức tạp gật đầu một cái, ôn hòa nói: “Anh yên tâm, em…em sẽ thuyết phục cha mẹ của em, sau này…sau này chúng ta vẫn là người một nhà…”
Phó Huân cười một tiếng: “Anh tin là sẽ…”
Trở thành người một nhà với vợ chồng Giang gia, đây có lẽ là chuyện khiến Phó Huân buồn nôn nhất hiện tại…