Mấy ngày trước Giang Phi đã thuê một phòng trọ ở bên ngoài, là phòng một người nằm ở vùng ngoại ô có giá cực kỳ rẻ, chưa tới bốn mươi mét vuông, mặc dù diện tích không lớn lắp đặt sơ sài, nhưng cũng may đầy đủ thiết bị phòng bếp cùng phòng vệ sinh.
Giang Phi dự định năm sau, sau khi cha ra tù, lại dựa vào số tiền tích góp trong tay thuê một căn phòng có điều kiện tốt hơn một chút.
Thật ra thì đối với Giang Phi hiện tại mà nói, chỉ cần có một nơi cho cậu yên ổn vẽ tranh sáng tác là đủ rồi, cậu tạm thời không cần cải thiện cái cuộc sống gì, chỉ muốn có một không gian an tĩnh, chỉ thuộc về mình.
Mặc dù hiện nay hai bàn tay trắng, nhưng chuyện bản thân rời khỏi được Phó Huân, liền vui sướиɠ nghiền nát hết thảy mọi bi ai.
Trước hạn hiệp nghị mấy ngày, Giang Phi đã bắt đầu lục đυ.c chuyển đồ bên trong phòng trọ mình đến phòng trọ nhỏ mới, cậu đã đổi rất nhiều đồ rỉ sét rách rưới bên trong phòng trọ đó, cũng ở trên mạng tìm mua đồ trang trí cùng giấy tường giá cực rẻ ở trên mạng, sau một phen bận bịu, căn phòng trọ nhỏ đơn sơ liền rực rỡ đổi mới hoàn toàn.
Loại vui sướиɠ tựa như được hồi sinh này khiến Giang Phi hận không thể lập tức dọn đến nơi này.
Ngày cuối cùng của hiệp nghị, Giang Phi từ lúc thức dậy đã thần thanh khí sảng. Đổ cho Đại Quất thức ăn cho mèo xong, Giang Phi liền khó kìm lòng nổi ôm Đại Quất lên kích động cọ vào mặt Đại Quất.
Thời điểm rửa mặt ở phòng vệ sinh, cổ họng Giang Phi cũng vui sướиɠ khẽ ngâm nga.
Hôm nay Giản Húc không có nhiệm vụ quay ở tổ phim cũng không có quảng cáo cho các thương nghiệp gì, buổi sáng ở phòng ghi âm thử một ca khúc, Giang Phi liền đi theo cho tới trưa, buổi chiều càng rảnh rỗi, Giản Húc cùng với mấy người bạn tiểu bạch kiểm của hắn, đến đủ loại hội sở làm đủ loại bảo dưỡng, loại chuyện này tất nhiên không cần phụ tá đi theo, Giang Phi được tự do, liền trực tiếp trở về phòng trọ mình tiếp tục thu dọn hành lý.
Ngày mai sẽ phải dọn nhà, đồng thời ngày mai Giang Phi cũng phải nộp một đơn xin từ chức, từ đây tạm biệt công việc phụ tá này, chuyên tâm sáng tác manga của mình!
Tròng phòng trọ những thứ cần lấy đi đều đã mang đi hết, thừa lại một rương hành lý để thu dọn là đủ rồi, Giang Phi dự định sáng sớm ngày mai lại tiến hành thanh trừ sạch sẽ phòng trọ mình một lần cuối cùng.
Mặc dù hôm nay liền có thể dời đến ở phòng thuê nhỏ kia, nhưng Giang Phi vẫn quyết định thực hiện quy định trong hiệp nghị, trong kỳ hạn hiệp nghị ở một đêm cuối cùng tại đây.
Hơn ba giờ chiều, khi Giang Phi đang cho Đại Quất ăn thì điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Diệp Phong Miên gọi tới.
Hiện tại, nhận được điện thoại của Diệp Phong Miên, Giang Phi gần như đã không còn gánh nặng gì trong lòng, trong thời khắc sắp được giải phóng, Giang Phi rốt cuộc cũng có thể tự tin tiêu sái thản nhiên đối mặt với hết thảy.
Trong điện thoại, Diệp Phong Miên nói với Giang Phi, xế chiều hôm nay anh phải quay một quảng cáo, có lẽ chừng năm giờ sẽ kết thúc, đến sáng sớm ngày mai mới có nhiệm vụ để quay, cho nên tối hôm nay anh muốn hẹn Giang Phi đi ăn tối cùng.
Diệp Phong Miên đã bảo Tiểu Hạ hỏi phụ tá A Bằng của Giản Húc, khi biết được xế chiều hôm nay Giang Phi không bận việc gì, mới đặc biệt gọi điện thoại tới mời.
Rất khó có buổi tối hai người cùng có thời gian, Giang Phi tất nhiên đồng ý, chỉ là cậu không hề muốn ra ngoài ăn.
Giang Phi không biết đã lâu như vậy, Phó Huân còn phái người theo dõi hành tung mình như trước không, khi trước trừ ở đoàn phim, thời gian còn lại, cậu cho tới bây giờ đều không dám hẹn hò một mình với Diệp Phong Miên ở bên ngoài, cho dù có ra ngoài cùng Diệp Phong Miên thì cũng có Tiểu Hạ cùng những nhân viên khác ở đoàn phim đi cùng.
Giang Phi có thể cảm giác được, thủ hạ của Phó Huân cũng không theo dõi chặt mình, đoán chừng nhiệm vụ chủ yếu là theo dõi cậu không để cậu rời khỏi thành phố Trung Nam, chỉ là hiểu rõ hành tung nguyên tắc của cậu cho nên không tỉ mỉ đến từng ly từng tí.
Giang Phi trầm tư chốc lát, cuối cùng trực tiếp bảo Diệp Phong Miên đến phòng trọ cậu ăn cơm tối.
Thủ hạ Phó Huân tất nhiên sẽ không theo dõi hành tung của Diệp Phong Miên, để anh trực tiếp đi thang máy từ nhà để xe dưới hầm đến phòng trọ của mình sẽ không có bất kỳ ai phát hiện.
“Phong ca trước đó không phải nói muốn ăn thức ăn em làm sao?” Giang Phi nói: “Vừa vặn tối hôm nay em có thời gian, em làm cho Phong ca một bàn ăn Tây thế nào?”
Trong hai tháng gần đây, Diệp Phong Miên đã cho Giang Phi trợ lực tinh thần cực lớn, Giang Phi cảm thấy mình chưa bỏ ra cái gì cho Diệp Phong Miên cho nên cậu muốn tối nay chủ động thẳng thắn tâm ý của mình đối với Diệp Phong Miên.
Tối nay là một thời cơ tốt, bởi vì bắt đầu từ ngày mai, Giang Phi cậu liền hoàn toàn khôi phục thành người tự do!
Diệp Phong Miên nghe được đề nghị của Giang Phi thì hết sức cao hứng, kỳ thực cái này vốn là suy nghĩ trong lòng anh, chỉ là lo lắng đột nhiên nói như vậy sẽ có chút đường đột…Thật ra thì anh sớm muốn đến phòng trọ của Giang Phi, đây mới thực là đi vào nội tâm Giang Phi, một bước chắc chắn.
“Được, vậy anh bên này vừa kết thúc sẽ qua ngay.” Diệp Phong Miên ôn nhu nói.
Cúp điện thoại, tâm tình Giang Phi kích động thật lâu không cách nào bình phục, cuối cùng nhanh chóng thay quần áo rời khỏi nhà mua nguyên liệu nấu cơm Tây.
Sở dĩ lựa chọn bữa ăn Tây, chỉ là Giang Phi muốn tạo cho không khí hai chữ, xa hoa.
Thời điểm ở nhà một mình lúc trước thỉnh thoảng Giang Phi sẽ đọc các giáo trình trên mạng để làm bữa ăn tây, kiểu dáng thức ăn cũng có chút đặc sắc, mặc dù không bằng đầu bếp ở nhà hàng Tây, nhưng tuyệt đối đủ tiêu chuẩn để trên trung bình.
Tối nay, Giang Phi định bụng trổ tài.
Giang Phi đặc biệt mua một khăn trải bàn màu trắng để trải lên bàn ăn, phía trên để một bình hoa bách hợp màu trắng phấn thấp cổ, vốn là Giang Phi còn định mua một chiếc giá nến tuyệt đẹp để ở bên trên, nhưng luôn cảm thấy như vậy sẽ có chút phô trương.
Buổi tối chưa tới bảy giờ, khi Diệp Phong Miên nhắn tin rằng chưa tới mười phút nữa sẽ đến phòng trọ của Giang Phi, Giang Phi liền đem bữa cơm Tây đã làm xong dọn lên bàn, hai đĩa bò bít tết cay, một đĩa cá Salmon chiên, súp nấm, cộng thêm một chút đồ ngọt bề ngoài tinh xảo cậu mua ở bên ngoài, còn có một đĩa ốc sên hấp kiểu Pháp mà cậu dùng không ít tâm tư đọc sách dạy nấu ăn…
Giang Phi không hiểu nhiều về nội dung cùng các loại quy tắc để sắp xếp thức ăn lên bàn của một bữa ăn Tây, cậu chỉ cố gắng khiến bàn ăn trông thật đẹp mắt. Vừa sắp xếp chén đĩa gọn gàng thì chuông cửa phòng trọ reo lên.
Giang Phi sửa lại vạt áo, hít sâu một hơi liền nhanh chóng đi mở cửa.
Để phòng bị paparazzi theo dõi, đoạn đường này Diệp Phong Miên lượn quanh không ít khúc cua, anh đeo khẩu trang, mặc áo khoác cùng đội mũ kín mít, cho dù là ai cũng không cách nào lập tức nhận ra anh.
“Phong ca.”
Trong nháy mắt thấy Diệp Phong Miên, Giang Phi thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Diệp Phong Miên cởi khẩu trang, vừa vào cửa liền đem túi giấy đen cầm trong tay đưa cho Giang Phi, mỉm cười nói: “Tặng em.”
Trong khoảng thời gian này tới nay, Diệp Phong Miên đã tặng Giang Phi không ít quà nhỏ, hiện tại Giang Phi cũng không kiểu cách nữa, trực tiếp đưa tay tiếp nhận, vui vẻ nói: “Cám ơn Phong ca.”
Diệp Phong Miên cười cười xoa xoa mái tóc của Giang Phi.
Món lễ vật Giang Phi chuẩn bị cho Diệp Phong Miên, là một chiếc khăn quàng trị giá hơn một ngàn, cậu dự định trong lúc ăn sẽ tự tay tặng cho Diệp Phong Miên.
Giang Phi cũng không lập tức mở quà Diệp Phong Miên tặng cậu, cậu cho rằng vẫn là món quà nhỏ thú vị như lúc trước.
Diệp Phong Miên cởϊ áσ khoác xuống đặt lên trên kệ áo ở cửa, ngay sau đó liền thấy được một bàn đầy món Tây tinh xảo.
“Tiểu Phi, em thực làm cho anh bất ngờ.” Diệp Phong Miên cười nói: “So với em, anh cảm giác mình kém không chỉ một phần.”
Giang Phi đặt túi giấy Diệp Phong Miên tặng cậu lên trên bàn ăn, cười nói: “Phong ca đừng trêu em nữa.”
Tóc trên đỉnh đầu của Diệp Phong Miên bị mũ áo khoác của Diệp Phong Miên đè xuống nên có phần xốc xếch, thời điểm trước khi Diệp Phong Miên cởϊ áσ khoác có một góc đã bị hất lên, giờ phút này tóc vuốt hơi vểnh lên khiến Giang Phi thấy mà không khỏi buồn cười.
Giang Phi đi lên trước, giơ tay lên nhẹ nhàng gẩy gẩy phần tóc xốc xếch kia một cái, chỉnh lại xong liền nhẹ giọng: “Lần này thì ổn rồi.”
Tầm mắt vừa thu hồi từ trên đỉnh đầu của Diệp Phong Miên liền đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh, mặt Giang Phi hơi đỏ lên, quẫn bách rủ mắt xuống, lúc này Diệp Phong Miên bỗng đưa tay ôm lấy eo Giang Phi.
“Tiểu Phi, em thật tốt.”
Thanh âm Diệp Phong Miên êm ái lại trầm thấp, giống như một luồng gió êm dịu trực tiếp lướt nhẹ qua lòng Giang Phi, mặt Giang Phi nhất thời càng đỏ hơn, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Phong…Phong ca cũng vậy.”
Hai người kề nhau quá gần, Diệp Phong Miên nhìn hàng mi rung rung của Giang Phi, nhất thời tâm triều* cuồn cuộn, cuối cùng khó kìm lòng nổi cúi đầu hôn lên Giang Phi.
*tâm triều: sóng trong lòng
Thân thể Giang Phi chấn động một cái, nhưng cũng không có kháng cự, cậu cũng đưa tay ôm lấy Diệp Phong Miên, hơi ngẩng đầu nghênh hợp nụ hôn nóng bỏng của Diệp Phong Miên, trong lúc nhất thời hoàn toàn đắm chìm vào thân mật với anh.
Thật ra thì Giang Phi đã chuẩn bị đột phá tầng quan hệ cuối cùng với Diệp Phong Miên rồi, dù là tối nay Diệp Phong Miên muốn cậu, cậu cũng sẽ cam tâm tình nguyện hiến tặng mình cho Diệp Phong Miên.
Mặc dù khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn cùng Diệp Phong Miên ngọt ngào bên nhau…
Sau một phen hôn nóng bỏng, Diệp Phong Miên ngẩng đầu lên, nhìn Giang Phi ánh mắt hoảng hốt, gò má đỏ bừng trong ngực, lại không nhịn được hôn một cái lên khóe miệng Giang Phi, ôn nhu cười nói:
“Đợi kết thúc bữa ăn tối lại tiếp tục được không?”
Mặt Giang Phi đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ máu, cậu cúi đầu mím chặt môi, hồi lâu mới yên lặng gật đầu một cái.
Có được sự đồng ý của Giang Phi, nội tâm Diệp Phong Miên mừng rỡ không thôi.
Cảm giác bầu không khí quá nóng bỏng, Giang Phi đẩy Diệp Phong Miên ra, xoay người sang một bên vừa chỉnh lại áo vừa nói: “Trước…dùng bữa đã, nếu không thức ăn cũng sắp nguội cả rồi.”
Diệp Phong Miên nhìn bàn ăn, khẽ cau mày, sau đó cười nói: “Làm sao cảm giác hình như thiếu cái gì?”
Giang Phi mặt đầy mờ mịt.
“Bầu không khí tối nay tốt như vậy, sao có thể thiếu rượu vang đỏ góp vui chứ.”
Diệp Phong Miên cười nói xong, Giang Phi mới bừng tỉnh nhận ra, nhất thời trong lòng mắng mình quá ngu xuẩn, lại quên mất thứ quan trọng nhất trên bàn ăn Tây.
“Cửa hàng bên cạnh tiểu khu có bán.” Giang Phi nói: “Em hiện tại…”
“Hay là anh đi đi.” Diệp Phong Miên nhẹ giọng nói.
Rượu vang đỏ chất lượng tốt cực kỳ đắt tiền, Diệp Phong Miên không muốn tiêu tốn của Giang Phi.
Diệp Phong Miên thuyết phục Giang Phi xong, cuối cùng mặc áo khoác đeo khẩu trang lên chuẩn bị ra cửa, trước khi đi Giang Phi không nhịn được kiễng chân, cách lớp khẩu trang hôn lên mặt Diệp Phong Miên một cái.
“Trên đường cẩn thận một chút.” Giang Phi nói.
Diệp Phong Miên cười cười, đưa tay cưng chiều nhéo một cái lên gò má của Giang Phi: “Yên tâm, gần đây thôi mà, anh sẽ về rất mau thôi.”
Sau khi Diệp Phong Miên rời, Giang Phi khẩn trương đi loanh quanh bàn ăn, vừa nghĩ tới chuyện có thể phải làm với Diệp Phong Miên, Giang Phi liền cảm giác tim đập kịch liệt, tựa như giây kế tiếp sẽ nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy.
Được gần một phút, chuông cửa bỗng nhiên vang lên lần nữa.
“Phong…”
Mở cửa phòng một cái, thanh âm Giang Phi liền im bặt!
Nhìn nam nhân ngoài cửa, nụ cười trên mặt Giang Phi trong nháy mắt cứng đờ, một giây sau sắc mặt xám như tro tàn!
Nhìn Giang Phi ngây người như phỗng trước mắt, mày kiếm Phó Huân khẽ nhướng lên.
“Làm sao?” Phó Huân cười âm hiểm, nhìn qua tâm tình tựa hồ hết sức không tệ: “Trở về trước hạn lại khiến cậu khϊếp sợ như vậy?”