Giang Phi nhanh chóng trở về phòng, tim đập kịch liệt vẫn như cũ không cách nào lắng xuống, vừa nghĩ tới mới vừa rồi ở trong xe thân mật với Diệp Phong Miên, Giang Phi liền cảm giác thân thể như bị thiêu cháy vậy, cả người vừa quẫn bách lại vừa xấu hổ.
Đi vào phòng vệ sinh, Giang Phi không ngừng dùng nước lạnh tạt vào mặt mình, cuối cùng nhìn vào gương khẽ nhếch miệng, đáy mắt không tự chủ lộ ra ánh cười, cả người Giang Phi có chút lâng lâng, cậu chưa từng vui vẻ như vậy.
Lúc này điện thoại di động reo một tiếng nhắn nhở có tin nhắn, Giang Phi rút điện thoại ra kiểm tra, phát hiện là Diệp Phong Miên gửi tới, chỉ có hai chữ, ngủ ngon.
Chữ viết ngắn gọn lại giống như là hàm chứa tình yêu cùng ôn tình cực lớn, Giang Phi nghiêng người dựa lên thành bồn rửa mặt, hai tay nắm điện thoại di động, trên mặt lẫn trong mắt đều là ý cười.
Giang Phi cũng nhanh chóng đáp lại một câu ngủ ngon.
Gửi xong tin nhắn ngắn, Giang Phi chợt thấy thời gian trên điện thoại di động, phát hiện đã là mười một giờ đêm, nhất thời sửng sốt, ngay sau đó liền nhớ tới Phó Huân.
Trong nháy mắt nhớ tới Phó Huân, ngọt ngào bồng bềnh trong lòng Giang Ph cũng rút đi hơn nửa, cậu không nhịn được nhíu chặt mày, giống như chú mèo nhỏ mới vừa an thuận đột nhiên tạc mao vậy, chán ghét cùng bài xích mãnh liệt đối với hết thảy xung quanh.
Diệp Phong Miên cùng Phó Huân, thành hai trạng thái yêu và ghét cực đoan trong lòng Giang Phi, càng hấp thụ ấm áp cùng tình yêu của Diệp Phong Miên, trong lòng Giang Phi càng chán ghét Phó Huân, chán ghét cái tên mặt người dạ thú này, tên ác ma khiến cuộc sống an bình của cậu bị hủy hoại trong chốc lát.
Trước kia Giang Phi không dám suy nghĩ nhiều, cậu sợ thống khổ sợ cái chết, cho dù có bị Phó Huân tàn phá đến gần chết, cho dù ở trước mặt không có Phó Huân, cậu cũng không dám đem hận thù cùng chán ghét đối với Phó Huân trong lòng khắc họa rõ ràng như vậy, trong lòng đối với Phó Huân càng nhiều hơn chính là sợ hãi, cùng thận trọng phục tùng.
Thế nhưng bây giờ, bài xích, chán ghét, căm hận, đã vượt qua hết thảy mọi thứ trong lòng Giang Phi, sau khi nhận được trợ giúp tinh thần từ Diệp Phong Miên, lá chắn trong lòng Giang Phi đối với Phó Huân cũng càng trở nên kiên cố hơn.
Lo lắng bị A Bằng ngủ say bên ngoài nghe được động tĩnh gì, Giang Phi liền khóa trái cửa phòng rửa tay lại, rồi lại vào trong tấm bình phong thủy tinh đứng dưới vòi hoa sen, sau đó hít sâu hai cái điều chỉnh tốt tâm trạng, gọi điện thoại cho Phó Huân.
Thanh âm Phó Huân trầm thấp chậm rãi, nghe vào giống như đã uống rượu, Giang Phi nhỏ giọng khuyên hắn: “Dạ dày ca không tốt, uống ít rượu một chút.”
Phó Huân đang say khướt đột nhiên khẽ cười, có thâm ý khác hỏi: “Nói, lúc này cậu có nhớ tôi không?”
Giang Phi chỉ muốn nhanh chóng trấn an đôi câu rồi cúp điện thoại, liền nhẹ giọng đáp: “Nhớ, ca anh ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm đó.”
“Nhớ bao nhiêu?”
Giang Phi cảm giác đầu óc Phó Huân lúc này không tỉnh táo cho lắm, cậu hít sâu hai cái, lại ôn nhu nói: “Vô cùng nhớ.”
Phó Huân lại cười lên, thanh âm trở nên phá lệ mập mờ: “Tới, kêu một tiếng lão công nghe một chút.”
“…” Một tay Giang Phi dùng sức bấu lên vách tường màu trắng, vùng vẫy hồi lâu mới thấp giọng nói: “Lão công…”
Tên súc sinh này, vĩnh viễn khiến người khác buồn nôn như vậy…
========================
Đoạn phân cảnh nam hai của Giản Húc không nhiều như Diệp Phong Miên, cho nên hắn không phải ngày nào cũng ở tổ phim, thỉnh thoảng sẽ đi chạy show, hoặc là trực tiếp nghỉ ngơi.
Giang Phi nửa bước cũng không rời khỏi Giản Húc, chỉ khi Giản Húc phải xuất ngoại chạy show, Giang Phi mới có thể ở lại, đây là quy định của cấp trên công ty.
Kỳ thực trong lòng Giang Phi rõ ràng, đây chính là Phó Huân trước đó để phòng mình chạy trốn, đã cố ý sai người an bài ở trong bóng tối.
Như vậy cũng đúng lúc, đối với Giang Phi mà nói vừa vặn cho cậu rảnh rỗi.
Hai ngày này, Giản Húc xuất ngoại tham gia hoạt động, công việc đã có phụ tá A Bằng đi theo, Giang Phi liền tự động được thả nghỉ, cậu rất muốn đến tổ phim tìm Diệp Phong Miên, nhưng lại sợ như thế quá lộ liễu, sẽ chọc tới những nghị kỵ không cần thiết.
Giang Phi biết Phó Huân nhất định là có an bài người ở trong tối theo dõi cậu, hành tung của cậu một khi có khác thường, bên phía Phó Huân nhất định sẽ biết, bình thường ở tổ phim, có cả đám che chở cho còn được, nhưng nếu muốn một mình tiếp xúc với Diệp Phong Miên, trong lòng Giang Phi vẫn là có chút cố kỵ.
Chiều hôm đó, Giang Phi đang vẽ tranh ở phòng trọ thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Người đến, lại là cận vệ của Phó Huân liền dọa Giang Phi sợ hết hồn, trong nháy mắt còn tưởng rằng Phó Huân trở lại.
Ngô Thân nói với Giang Phi, hắn tới theo mệnh lệnh của Phó Huân, đưa cậu đến nước * để gặp Phó Huân, lý do chỉ là, Phó Huân muốn gặp cậu.
“Thuộc hạ đã giúp Giang tiên sinh ngài đặt vé máy bay đến thành phố **, mời ngài lập tức lên đường.”
Hết thảy tới quá đột nhiên, Giang Phi nhất thời có chút khó hoàn hồn, cũng cảm thấy không giải thích được: “Cái…cái này nhất định phải xuất ngoại đi gặp hắn sao? Tôi…tôi gọi điện thoại cho hắn không được sao? Tôi còn làm việc nữa? Phía bên công ty…”
“Chuyện làm ăn Giang tiên sinh không cần phải lo lắng, thuộc hạ sẽ cho người an bài.”
Như bị một chậu nước lạnh giội tỉnh mộng đẹp, cả người Giang Phi trong nháy mắt sa sút, cậu căn bản không muốn đi gặp Phó Huân, chán ghét hiện tại cậu dành cho Phó Huân còn sâu hơn nhiều hơn so với trước khi Phó Huân đi công tác, hiện tại cả người đều như chìm trong tình yêu ấm áp của Diệp Phong Miên, vào lúc này mà gặp Phó Huân sợ là sẽ khó bày ra được bộ mặt nhún nhường ôn thuận.
Nhưng mà, cho dù giờ phút này ở trong lòng có bao nhiêu không cam lòng đi nữa, Giang Phi cũng chỉ có thể ép mình nhẫn nại.
“Tôi…tôi thay quần áo đã, thỉnh anh xuống dưới lầu chờ tôi trước, tôi lập tức đi xuống ngay.”
“Được.”
Sau khi Ngô Thân rời đi, Giang Phi đóng cửa lại, trầm định suy tư một lúc lâu, cậu liền gửi tin nhắn cho Diệp Phong Miên, nói rằng mình có một người bạn ngoài tỉnh chuẩn bị kết hôn, cậu muốn làm phù rể tham gia hôn lễ của hắn, hơn nữa cũng muốn gặp lại đám bạn đã lâu không gặp một chút, cho nên xin nghỉ mấy ngày.
Vốn là ngày mai sẽ phải đi theo Giản Húc trở về tổ phim, nhưng bây giờ khẳng định không thể đi được nữa.
Giang Phi tự an ủi mình, tất cả những lời nói dối với Diệp Phong Miên hiện tại, cũng đều là vì hết thảy có thể thuận buồm xuôi gió về sau.
Trong đêm hôm nay, máy bay Giang Phi ngồi đã tới sân bay thành phố ** nước *.
Trên đường đi tới khách sạn của Phó Huân phía trước, trời bỗng nổi lên trận tuyết nhỏ, Giang Phi nằm bên cửa kính xe nhìn tuyết bay dưới đèn đường, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng khó hiểu.
Cậu ẩn nhẫn diễn trò bên cạnh Phó Huân, liên thiên nói láo trước mặt Diệp Phong Miên, tất cả ủy khuất cùng chua cay cậu vẫn như cũ không dám kể lể với bất kỳ ai, chỉ có thể một mình yên lặng tiêu hóa.
Đến khách sạn, đã là hơn mười giờ đêm, Ngô Thân mang Giang Phi tới cửa phòng Tổng thống của Phó Huân gõ cửa.
Cửa phòng mở ra, Phó Huân mặc áo choàng tắm đứng ở bên trong cửa, tựa hồ mới vừa tắm xong, mái tóc đen ngắn cùng mày kiếm vẫn còn ướt, bắp thịt trước ngực lộ rõ những giọt nước còn dính phía trên, khuôn mặt mạnh mẽ lạnh lùng trời sinh, trong nháy mắt thấy Giang Phi bên cạnh Ngô Thân liền nổi lên ý cười tà sâu xa.
Mà Giang Phi đột nhiên gặp được Phó Huân, sợ hãi đã thấm vào trong xương cùng sự chán ghét mãnh liệt khiến sắc mặt cậu tái xanh không ngớt, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, bàn tay xuôi bên người cũng run rẩy nắm chặt.
“Vào đi.” Phó Huân nhìn Giang Phi, không nóng không lạnh nói.
Giang Phi nhắm mắt đi vào, tiếng đóng cửa sau lưng ngay sau đó khiến tim cậu bỗng căng thẳng.
“Tôi…Ngô!”
Giang Phi mới vừa xoay người nói được một chữ, Phó Huân liền đột nhiên sải bước về phía trước đưa tay quấn lấy eo cậu, cũng thô bạo hôn lên cậu.
Giang Phi lảo đảo lùi về phía sau, cho đến khi sau lưng nặng nề đập lên trên mặt tường.
Phó Huân mất không chế giống như con sói bị bỏ đói mấy ngày đối mặt với chú cừu con tươi non ngon miệng, hắn một mặt điên cuồng giày xéo môi Giang Phi, một mặt dùng hai tay nhanh chóng cởϊ qυầи áo trên người Giang Phi.
Bên cạnh lực lượng thô bạo của Phó Huân, tất cả sự kháng cự của Giang Phi chỉ là sự yếu ớt cực kỳ, cậu giống như vật thí nghiệm bị Phó Huân đóng ở trên tường, chỉ có thể mặc cho xẻ thịt.