*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai người chậm rãi tách nhau ra, khoé môi Thẩm Manh vẫn còn vương sợi chỉ bạc mờ ám. Hắn thở hổn hển, mềm nhũn ngồi dựa lưng vào tường. Lam Uyên đưa tay xoa đầu Thẩm Manh, dịu dàng nói:
"Để ta đi làm thủ tục xuất viện cho ngươi."
Thẩm Manh đỏ bừng mặt, đưa tay kéo kéo chăn, gật đầu. Lam Uyên cũng không khiến hắn xấu hổ thêm nữa, đi ra ngoài đóng cửa phòng cho hắn. Thẩm Manh xấu hổ, lăn lộn trên giường mấy lần mới yên tĩnh lại.
Aaa, mẹ nó. Tỏ tình cũng chưa thèm nói, vậy mà đã đốt cháy đến giai đoạn hôn môi hẹn đấu súng rồi. Thật mất mặt!!
Lam Uyên rất nhanh làm xong thủ tục cho Thẩm Manh, sắp xếp đồ gọn gàng. Tính cách của hắn quen bừa bộn, lôi thôi. Thế nhưng Lam Uyên thì không, y không sạch sẽ quá mức nhưng lại rất chú trọng việc ngăn nắp. Nếu là người khác bày bừa như thế trước mặt y nhất định là tìm chết. Còn với Thẩm Manh, haha, người ta có đặc quyền riêng tư ha.
Đồ đạc cất gọn sau xe, Lam Uyên để Thẩm Manh ngồi ở ghế phụ như mọi khi, còn y thì lái xe. Thẩm Manh khá là tò mò với ba năm qua y sống như thế nào? Lam Uyên cũng rất thoả mãn hắn mà kể lại cuộc sống đó.
Lam Uyên ở đại học kia đã thành công tiếp cận với chính quyền và tạo dựng mối liên hệ với nhiều thế lực khổng lồ, không thiếu các em gái. Được quân đội để ý, cho nên sau khi ra trường y đã đầu nhập vào quân đội, đi khai phá các vùng đất. Lam Uyên năng lực mạnh mẽ, đầu óc phán đoán tinh tế nhanh nhạy, lại thêm khả năng y học tuyệt vời. Rất nhanh đã phát minh ra thuốc làm chậm quá trình virut chuyển hoá con người thành thây ma, tuy chưa thể hoàn toàn đẩy lùi virut nhưng đây chính là bước đầu tiên của việc chế tạo vacxin chống virut. Cộng thêm việc y đã thành công chiếm về cho nhân loại thêm ba tỉnh thành phố, trong đó có một tỉnh thành lớn đã khiến Lam Uyên thăng chức vùn vụt. Hiện nay đã là đại tá, chỉ một chức nữa thôi là lên tướng. Lam Uyên mới 24 tuổi, là một thế hệ quá trẻ để tiếp nhận cương vị đó, thế nhưng thực lực y bày sẵn ra đấy, không ai có thể phản bác mà cũng chẳng ai dám phản bác. Thậm chí Lam gia và Lưu gia năm nào đã khiến y lưu lạc nơi nguy hiểm giờ cũng đi lấy lòng y, chẳng có một ai nhận ra Lam Uyên năm nào cả.
Từ sau khi về nhà, Lam Uyên đợi mãi không thấy Thẩm Manh về nên đã phát điên đập nát cả căn phòng. Nơi đó xập xệ, ngày mưa còn dột, đâu thể chịu nổi Lam Uyên đập phá, thành ra nát đến không chịu nổi. Hiện tại thì y đang ở nơi khác, tuy không to lắm nhưng cũng được.
Thẩm Manh há hốc mồm đứng trước căn nhà "không to lắm" trong miệng Lam Uyên. Nó đích thực không có to, chỉ có hai tầng duy nhất nhưng đm nó đắt. Từng đồ nội thất cho đến tường nhà ra sân ngoài, bể bơi, vườn gì đó thì không thể cho rằng căn nhà này đơn giản thế nào được. Chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở cái thời mạt thế này cả. Lam Uyên rất thản nhiên xách đồ vào nhà, để chúng lên ghế sopha. Y quay ra thấy Thẩm Manh vẫn còn đứng đó liền bật cười, nắm lấy tay hắn kéo vào nhà.
"Sao hả? Có đẹp không?"
Thẩm Manh ngơ ngẩn gật gật đầu: "A,a." Đẹp lắm.
Y hôn lên má hắn một cái, bỏ tay hắn ra, nói: "Ngươi cứ việc đi ngắm ở đâu tuỳ thích, kể cả đi bơi. Đồ ở trong vali nâu, ngăn thứ ba. Ta đi cất xe rồi nấu cơm đã."
Thẩm Manh nhìn trời xẩm tối kết hợp với ánh đèn vàng rực rỡ của căn nhà khiến bể bơi trở nên vô cùng lung linh mờ ảo. Hắn vui sướиɠ theo lời của Lam Uyên lấy ra quần bơi, thay luôn ở trong phòng khách cũng chẳng sợ ai nhìn thấy. Dù sao nhà này cũng chỉ có mình hắn với y, mà bị Lam Uyên nhìn cũng chả có vấn đề gì, sớm muộn gì chẳng bị làm.
Nghĩ như thế, Thẩm Manh vô cùng vui vẻ thay đồ, mở cửa đi ra ngoài, nhảy ùm vào bể bơi??? Realy?? Rất tiếc là không :)) hắn là một con vịt cạn, sao mà bơi cho được, dù bể bơi chỉ cao có 1m3.
Đi qua đi lại, bơi vớ vẩn một lát, Thẩm Manh liền đói vô cùng. Hắn dựa vào thành bể nghỉ ngơi, hít hít mùi thức ăn trong không khí.
A, là mùi mỳ cay. Hắn đã lâu lắm rồi không được ăn ngon, nay lại được ngửi thấy mùi món ăn mình thích bụng đã đói lại càng đói. Thẩm Manh xoa xoa bụng, quyết tâm ngồi đợi Lam Uyên gọi hắn đi ăn. Nào ngờ chờ một lúc, hắn liền thấy Lam Uyên bưng hai bát mỳ cay ra, hướng phía bể bơi đi tới, trên người y đồng dạng còn mặc quần bơi.
Lam Uyên bưng hai bát mỳ cay, để mỗi bát trên một cái khay, sau đó thả trôi đến chỗ Thẩm Manh, còn kèm theo một cốc trà chanh nữa.
Đù, khay nổi. Cái loại khay như này quá thích hợp để ăn ở dưới nước luôn. Chả lẽ y biết hắn vẫn chưa muốn lên bờ? Nghĩ vậy, Thẩm Manh giương ánh mắt cảm kích nhìn Lam Uyên. Đổi lại cái nhìn vô cùng ôn nhu của y.
Thẩm Manh đón lấy đồ ăn của cả hai. Đợi Lam Uyên xuống nước cùng với hắn. Rất nhanh cả hai ăn xong đồ ăn, để lên thành bể bơi, Thẩm Manh còn được hưởng thụ Lam Uyên massage nữa chứ. Ủa mà hình như có gì đó sai sai á?
Bàn tay Lam Uyên vuốt ve nhẹ nhàng theo dọc sống lưng của Thẩm Manh. Tay còn lại ôm lấy vòng eo hắn, từ từ luồn vào giữa hai chân hắn. Đầu y ghé vào bên tai Thẩm Manh, phả hơi nóng rực khiến hắn rùng mình. Tay của y luồn đến cạp quần bơi liền nhẹ nhàng kéo nó ra, với vào bên trong, chạm lấy tiểu Thẩm Manh. Lúc này hắn đã bị Lam Uyên quay người lại, bắt buộc tiếp nhận nụ hôn. Gặp Thẩm Manh không phản kháng, y lại càng mừng rỡ, tiếp tục càn quấy trong miệng hắn.
Nụ hôn kéo dài ngọt ngào làm Thẩm Manh mê muội, đầu lưỡi Lam Uyên chậm rãi dây dưa với hắn, lại từ từ liếʍ qua các ngóc nghách. Vất vả lắm mới kết thúc nó khiến Thẩm Manh như bị thoát khí, dựa vào ngực Lam Uyên thở hổn hển. Tiểu Thẩm Manh dưới sự trêu đùa của Lam Uyên cũng không biết đã cứng lên từ lúc nào, vô cùng có tinh thần ở trong tay y.
"Có thể chứ?" Giọng Lam Uyên trầm bổng, như ma âm dịu dàng chui vào tai Thẩm Manh khiến hắn vô thức gật đầu. Y cười khẽ, ôm lấy Thẩm Manh đi về phía nước sâu hơn khiến hắn không thể chạm chân tới. Hai ba cái lột xong quần bơi của hắn vứt lên bờ.
Lam Uyên để Thẩm Manh tỳ người trước lên thành bể. Bản thân y một tay nắm lấy tiểu Thẩm Manh chơi đùa vỗ về, tuốt lên tuốt xuống khiến hắn chỉ biết mở miệng rêи ɾỉ hai chữ "a, ô" vô nghĩa. Một tay bắt đầu chạm vào cúc huyệt vì căng thẳng mà hơi hé ra lại hợp vào, y đưa ngón tay vẽ vòng tròn bên ngoài cúc huyệt, thỉnh thoảng ấn ấn mộ cái khiến Thẩm Manh giật mình mà rêи ɾỉ.
"Đừng căng thẳng, ta sẽ nhẹ nhàng."
Vừa nói, Lam Uyên vừa đưa một ngón tay vào đâm chọc. Có nước bể bơi làm trơn, cho dù là lần đầu cũng rất dễ dàng. Từng dòng nước nhỏ nhẹ theo từng cái rút ra đâm vào của ngón tay y mà chui vào bên trong cúc huyệt. Đợi đến khi hắn thuận lợi tiếp nhận liền nhét thêm một ngón nữa, hai ngón rồi ba ngón. Từ từ rút ra lại bất thình lình đâm vào.
"Aaa!!"
Lam Uyên thầm hưởng thụ tiếng rêи ɾỉ tiêu hồn của Thẩm Manh, y nhoài người tới phía trước. Nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của hắn bắt đầu ngặm cắn. Ngoại trừ lưng, tai của Thẩm Manh cũng rất nhạy cảm, bị y cắn như vậy liền run hết cả người, rêи ɾỉ càng thêm nhiều hơn.
Tiếng kêu của hắn cứ như liều xuân dược đối với Lam Uyên, y hít sâu một hơi rồi cười khẽ, thay ngón tay bằng côn ŧᏂịŧ của mình đặt trước cúc huyệt.
"Ta muốn vào đây."
Thẩm Manh cảm nhận qυყ đầυ to lớn đặt trước cúc huyệt liền căng thẳng. Có chút sợ hãi lại vô cùng chờ mông, hơi đong đưa mông như cổ vũ cho y đâm vào. Mà Lam Uyên cũng không nhịn nữa, y một phát liền đâm vào sâu bên trong hậu huyệt ấm áp.
"Aaa!!!!"
Cúc huyệt bị buộc tiếp nhận một thứ to lớn không thuộc về mình khiến hắn có chút đau đớn. Bất ngờ thét lên. Lam Uyên ôm chặt lấy vòng eo của hắn, chậm rãi để yên hưởng thụ đằng sau ấm áp, chặt chẽ bao bọc lấy côn ŧᏂịŧ y.
Y đã mơ tưởng ngày này rất lâu, cũng đã nghĩ đến trường hợp phải bắt buộc người kia làm như thế này. Nhưng ai ngờ hắn cũng có ý đồ đó với y. Điều này khiến y vô cùng mừng rỡ và hạnh phúc biết bao nhiêu.
Lam Uyên để Thẩm Manh từ từ quen thuộc với côn ŧᏂịŧ to lớn của y, bắt đầu chậm rãi đưa đẩy. Lúc mới bắt đầu còn có chút đau, nhưng sau đó chỉ còn lại sướиɠ, kɧoáı ©ảʍ ngập trời theo từng cú thúc mạnh bạo của y khiến Thẩm Manh như si như dại, nướt bọt chảy ra cả khoé miệng.
"Aa...a....ư....a.."
Làʍ t̠ìиɦ trong bể bơi quả thực rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai cỗ thân thể kết hợp trong nước. Theo từng cú đưa đẩy mà chui cả nước vào, dễ chướng hết cả bụng. Dòng nước nhẹ nhàng vỗ vỗ như muốn trung hoà đi từng cú thúc mạnh bạo hung ác.
Không lâu sau, Lam Uyên cũng không muốn nhịn nữa, tuỳ ý buông thả bản thân. Cấp tốc ra ra vào vào như muốn đóng chặt Thẩm Manh lên thành bể, đâm chọc đến lay động sóng nước, phản chiếu lên ánh sáng mập mờ, chập chờn. Thẩm Manh bị kɧoáı ©ảʍ bao trùm, phía sau bị bắt tiếp nhận đến có chút tê dại, ngẩng đầu há miệng hô hấp, tròng mắt có chút ướŧ áŧ, bị xâm phạm rơi vào cảnh đẹp mơ hồ.
"Aa...aa.. ư...l..lam...uy..uyên...."
Phía sau chợt dừng lại khiến Thẩm Manh suýt trượt xuống nước. Hắn cố gắng bám chặt lấy thành bể, nghi hoặc quay người lại nhìn người kia. Chưa kịp nhìn rõ liền bất ngờ bị đâm một cái khiến hắn "a" lên một tiếng. Tiếp theo chính là những cú va chạm vừa nhanh vừa mạnh khiến Thẩm Manh phân biệt không nổi trời trăng gì nữa.
Lam Uyên thở dốc, ghé sát bên tai hắn, phía dưới không ngừng vận động hung mãnh hỏi hắn:
"Ngươi vừa nói cái gì? Nói đi."
Thẩm Manh chịu không nổi bị Lam Uyên va chạm mạnh bạo vào cúc huyệt như thế, vừa sướиɠ vừa khổ. Muốn bắn cũng không thể bắn, bàn tay của y đã nắm chặt lấy tiểu côn ŧᏂịŧ, không cho hắn bắn ra ngoài.
"Nói đi, nói lại đi. Nói đi ta sẽ cho ngươi bắn. Gọi tên ta."
Người câm có thể nói sao? Thẩm Manh thầm khinh bỉ y, nhưng vẫn nghe lời nói ra dù hắn biết chẳng thể nói được gì.
"...a...lam...ên... uyên... lam uyên..."
Thẩm Manh bất ngờ vội che miệng mình. Hắn nói được khi nào vậy? Chẳng lẽ bị thao đến bắn chữ luôn sao?
Lam Uyên nghe rõ Thẩm Manh gọi tên y lại càng thêm điên cuồng, không ngừng ra ra vào vào. Bàn tay càng thêm siết chặt hơn một chút khiến Thẩm Manh như muốn khóc lên. Y thở hổn hển rít lên:
"Gọi lần nữa, gọi lần nữa đi."
Thẩm Manh khó chịu đến khóc nấc lên, khàn khàn gọi tên y:
"...Lam... uy..Uyên..aa.""
Từng câu từng chữ cứ như liều thuốc kí©ɧ ɖụ© cực mạnh đối với Lam Uyên. Đôi mắt y đỏ lên, siết chặt lấy eo Thẩm Manh cứ thế đâm chọc không biết bao nhiêu lần. Nước hồ tràn vào bên trong hậu huyệt phát ra tiếng òm ọp vô cùng da^ʍ mỹ. Thẩm Manh bị ép buộc thừa nhận côn ŧᏂịŧ lớn ra ra vào vào chọc đến điểm mẫn cảm khiến chân hắn run hết cả lên, mềm nhũn, chỉ có thể bị động thừa nhận thứ kia bừa bãi đâm chọc trong cơ thể.
Rốt cuộc sau một lúc lâu, Lam Uyên cũng bắn chất lỏng nóng rực của y vào bên trong cúc huyệt của Thẩm Manh. Cùng lúc đó y cũng buông tay, để hắn phóng thích tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra nước bể bơi.
"Ha...ha.."
Thẩm Manh mềm nhũn nằm trong l*иg ngực Lam Uyên, để y tuỳ ý lau qua cơ thể ướt sũng của mình. Không qua bao lâu, y lại đem hắn vào trong phòng ngủ, tiếp tục thao làm cho đến gần sáng.
Không biết đã gọi tên y bao nhiêu lần, Thẩm Manh khàn hết cả giọng, cơ thể cũng kiệt sức mà ngất đi mới được Lam Uyên bỏ qua. Hắn ghé vào nệm gối ấm áp, ngủ say sưa, mặc cho Lam Uyên muốn làm gì thì làm.