Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu

Chương 72

Trans by:

Diệp Mạch nằm gối đầu lên tay, nhếch môi châm chọc: "Ngươi có thể cam đoan Tần Dư sẽ không lại đến Lư Dương Hầu phủ? Bản lĩnh gây chuyện của nàng cũng không nhỏ, trước kia ngươi không quản được, hiện tại có thể quản được sao?"

Ánh mắt Tiền Diệp lạnh như băng: "Đại tỷ phu, trước kia ta khinh thường quản, nhưng hiện tại ta không thể không quản. Ta biết cả đời này của ta muốn trở nên nổi bật, con đường này không thể có sai lầm nào. Hiện tại, ta đã có một khởi đầu tốt, con đường kế tiếp không thể bị hủy hoại bởi nàng."

"Nếu ngươi có thể thấy rõ ràng như vậy, vì sao lúc ấy lại đồng ý kết thân cùng Tần gia?"

Tiền Diệp bộ dạng phục tùng cười cười, thần sắc bất đắc dĩ. Lúc trước hắn đồng ý, tất nhiên cũng có mục riêng. . . Tần Dư tốt xấu gì cũng là con vợ cả chi thứ hai Tần gia, mà hắn chẳng qua chỉ là thứ xuất của Tiền gia. Gần hai mươi năm qua đều là kiếm ăn dưới tay mẹ cả, cưới Tần Dư, hắn ít nhất có thể thoát ly Tần gia (mi: chỗ này mình nghĩ là "Tiền gia" thì đúng hơn vì ngày xưa khi con thứ cưới vợ rồi sẽ tách ra sống riêng, ko biết tg có ghi nhầm ko vì bản gốc để là "Tần gia" nên mình vẫn dịch theo bản gốc nhé) để đi ra ngoài.

Hắn và Tần Dư, ngay từ đầu đã không thật lòng thật dạ với nhau. Hắn lợi dụng Tần Dư, đồng thời Tần Dư cũng đang lợi dụng hắn. . . Nếu cứ sống tương kính như tân, hắn có thể dốc hết sức tranh giành thứ mà Tần Dư muốn tranh giàng. Nhưng Tần Dư. . . . lại cố tình lựa chọn con đường sai lầm nhất!

"Đại tỷ phu, ta không giấu gì ngươi. Ta thừa nhận, lúc ấy ta thành thân cùng Tần Dư vì ta cân nhắc lợi ích về sau. Ngay lúc ấy, Tần Dư là lựa chọn tốt nhất của ta."

Diệp Mạch cười nhạo, "Người không vì mình thì trời tru đất diệt, những lời này thật thích hợp hai người các ngươi. Lần trước ta đã nói rõ ràng, Tần Dư lẽ ra sẽ không đến Lư Dương Hầu phủ nữa. Hai phu thê ta không có hứng thú đối với chuyện của các ngươi. Hôm nay ngươi đến có phải vì chuyện gì khác hay không?"

"Ta muốn nhờ Đại tỷ phu tiến cử."

"Tiến cử cho ai?"

Tiền Diệp nghiêm mặt: "Thái Tử điện hạ!"

Diệp Mạch híp mắt, đánh giá Tiền Diệp. Tiền Diệp ngồi nghiêm chỉnh, mặt không đổi sắc tùy ý Diệp Mạch đánh giá.

"Vì sao tìm ta?" Diệp Mạch chống tay ngồi dậy, vô thức thu hồi thái độ nhàn nhã, trong thâm tâm hắn đã bắt đầu thật sự coi trọng Tiền Diệp.

https://www.wattpad.com/myworks/240257168-sau-khi-g%E1%BA%A3-cho-phu-qu%C3%A2n-%E1%BB%91m-y%E1%BA%BFu-edit

"Ta có mắt, tự ta nhìn thấy được. Ta có tâm, tự ta có thể nhận ra. Đại tỷ phu cùng Thái Tử không mấy khi gặp mặt, đặc biệt là trước mặt người khác càng ít gặp. Ta đã từng nghe nói qua cách đối nhân xử thế của Đại tỷ phu. Nếu quan hệ giữa Thái Tử điện hạ và ngươi không tốt, lúc trước ngươi không thể dễ dàng bỏ qua sau khi xảy ra chuyện Đại cô nương Cố gia cùng Thái Tử. Về sau, số lần Thái Tử điện hạ đến Kì Dương Bá phủ càng ngày càng nhiều, điều này cũng cho thấy quan hệ giữa ngươi cùng Điện hạ không tồi. Ta có thể tìm cách tự mình tiến của với Thái Tử, nhưng ta nghĩ rằng tìm Đại tỷ phu thì có thể làm ít công to."

Tiền Diệp nói rất thẳng thắng, đem tất cả tâm tư của mình ra trước mặt Diệp Mạch. Ngay cả khi những tâm tư này khiến người ta không thoải, nhưng hắn cũng không chọn cách che giấu.

Thái tử muốn chính là sự trợ giúp để hắn đạt được thiên thu đại nghiệp, chứ không phải sự bài trí của kẻ ngu ngốc đơn thuần! Việc sớm bộc lộ tâm tính không hẳn là một điều xấu.

Diệp Mạch nhéo nhéo mi tâm, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo: "Tốt lắm. Ở kinh thành có rất nhiều người mắt đui tâm mù, ta thật không nghĩ tới ngươi chính là người khôn khéo như vậy. Ba ngày sau, ngươi đến Lư Dương Hầu phủ lần nữa, nhưng không phải đến Tùng Cảnh viện, mà là lấy danh nghĩa cùng Diệp Thám hoa tương giao để đến."

Đạt được kết quả mình mong muốn, Tiền Diệp không nán lại nữa, lần nữa tạ ơn Diệp Mạch, cũng trịnh trọng xin lỗi Tần Hảo về chuyện của Tần Dư, sau đó trở về nhà.

Tần Hảo vốn đang ngồi trong viện gói bánh ú, chờ Tiền Diệp đi rồi mới sai người đem mọi thứ dời đến bên người Diệp Mạch: "Phu quân cho rằng Nhị muội phu là nhân tài hữu dụng sao?"

"Có thể dựa vào năng lực của bản thân thi đỗ tiến sĩ, tài văn chương không thành vấn đề. Có thể xác định ta cùng Thái Tử có quan hệ tốt, hơn nữa dẫn ra được những ví dụ đó, người này cũng rất giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Chỉ là, người như vậy nếu là bằng hữu thì không sao, nhưng nếu là kẻ địch, hôm nay hắn không thể bước ra khỏi Tùng Cảnh viện này!"

Tần Hảo dùng dây thừng quấn chặt một cái bánh ú nhỏ và tinh xảo, "Vậy phu quân thực sự tin tưởng hắn sao?"

"Trước đó, ta cũng đã điều tra hắn." Diệp Mạch nhìn bánh ú xếp thành núi nhỏ trên bàn, một tay bắt lấy hai cái: "Bánh ú nhỏ này, một ngụm có thể ăn luôn một cái. Đoan ngọ sắp tới, Diệp Lục lại đỗ Thám hoa, Lư Dương Hầu phủ nhất định phải đãi tiệc mừng."

"Văn phu nhân đã nói với ta rồi, nói là làm vào ngày tiết đoan ngọ. Nhưng nàng nghĩ ta hiện tại đang mang thai không thuận tiện, cho nên dặn dò ta ngày đó cố gắng đừng đến những chỗ đông người, miễn cho bị người va chạm. Ta suy nghĩ một chút, Văn phu nhân cân nhắc mọi việc cho chúng ta, nếu chúng ta không ra mặt cũng không tốt, đợi đến giờ ăn trưa, ta qua giúp nàng tiếp đón khách nhân."

Diệp Mạch nhíu mày, nhìn xuống cái bụng vốn đã lớn Tần Hảo: "Bảo nha hoàn đi cùng nàng, bảo đảm an toàn trong vòng hai bước."

Tần Hảo nhướng mày, ngoan ngoãn gật đầu: "Phu quân có gói bánh ú không?"

Diệp Mạch nhớ lại những cái sủi cảo lúc trước mình gói không ra ngô ra khoai, bất đắc dĩ lắc đầu: " Những chuyện này, ta thật sự không làm được."

Tần Hảo cầm hai chiếc lá gói bánh ú lớn hơn đặt vào tay Diệp Mạch, sau đó ngồi bên cạnh dạy hắn từng bước: "Nếu phu quân không việc gì nữa, hôm nay hãy cùng ta gói bánh ú, được không?"

Diệp Mạch không phải không có việc gì, nhưng nhìn khuôn mặt dịu dàng tươi cười này trong vòng tay của hắn, hắn làm sao có thể nhẫn tâm nói là mình có việc được?

Vì thế, Diệp Mạch vốn muốn đi giải quyết một số việc, lại quy củ ngồi ở trong viện, luống cuống tay chân gói bánh ú. . . . . .

Đỗ Quyên vừa mới đi theo đến kinh thành, mấy tháng nay, nàng phát hiện sự yêu thương của đại cô gia đối với đại cô nương vượt xa bọn họ có thể thấy được. Hiện tại, lão phu nhân và đại phu nhân đều có thể yên tâm.

"Cô nương, đây là thư từ Kim Lăng gửi đến."

"Kim Lăng? Nhất định là Vận tỷ nhi." Tần Hảo đem bánh ú gói được một nửa thuận tay giao cho Diệp Mạch, đến khi xem xong thư thì vui vẻ nói, "Vận tỷ nhi nói bọn họ đã lại mặt, lại mặt xong sẽ không quay về Kim Lăng, trực tiếp đến kinh thành. Phu quân, chúng ta có cần trả lời thư cho muội ấy hay không?"

https://www.wattpad.com/myworks/240257168-sau-khi-g%E1%BA%A3-cho-phu-qu%C3%A2n-%E1%BB%91m-y%E1%BA%BFu-edit

Diệp Mạch dừng gói bánh, suy tư một lát liền quyết định nhắc nhở Tạ Cảnh: "Cần trả lời. Lúc trả lời thư nương tử nhớ giúp ta viết vài câu, nhắc nhở Tạ Cảnh, bảo hắn trên đường cẩn thận Nhị hoàng tử và Lâm Tương Ca."

"Lâm Tương Ca?"

"Tạ Cảnh cùng Lâm Tương Ca có hôn ước từ nhỏ, nhưng không chính thức định hôn, chỉ là lời nói tùy ý trong miệng người lớn. Tuy nhiên, không ít người biết chuyện này. Lâm Tương Ca vẫn đuổi theo Nhị hoàng tử không tha, nhưng Nhị hoàng tử không có khả năng thú nàng, bởi vì hắn cho rằng Trữ Vương phủ đã sớm là vật trong bàn tay hắn, có cưới hay không cũng không lo ngại. Cho nên, hắn vẫn luôn muốn đem Lâm Tương Ca giao cho Tạ Cảnh."

Nói tới đây, Diệp Mạch đột nhiên nhướng mày: "Có phải lúc trước Trần Tư Vũ còn lợi dụng Lâm Tương Ca đến ngáng chân nàng hay không? Chuyện này vậy mà ta lại quên mất, cứ vậy mà buông tha Lâm Tương Ca, không phải phong cách của ta."

Tần Hảo bất đắc dĩ, Trần Tư Vũ cũng đã chết từ lâu, ai còn nhớ việc nhỏ này?

"Tuy nhiên, ta nghĩ rằng trước tiên phải giúp nàng ta một hồi trước khi tính kế nàng ta." Diệp Mạch cười khẽ, "Trúc Hoài, đi nói với Lâm Tương Ca, Nhị hoàng tử muốn đem nàng đưa đến trên giường Tạ Cảnh."

Trúc Hoài đứng tại chỗ không nhúc nhích, khó hiểu hỏi: "Thiếu gia? Lúc trước Quận chúa còn đối với Thiếu phu nhân vênh váo hung hăng, vì sao ngài phải giúp nàng ta?"

"Giúp nàng ta? Đây chỉ là món ăn phụ trước khi thực sự trừng phạt."

Trúc Hoài chà xát cánh tay, trong lòng mặc niệm cho Lâm Tương Ca. Nếu thiếu gia gọi trước khi tra tấn người là món ăn phụ, vậy có thể đoán rằng tra tấn chân chính sau đó là một món chính tuyệt đối không nhiễm chút hơi nước nào! Vị Trữ Vương phủ quận chúa Lâm Tương Ca này, thảm rồi. . . . . .

*——

Vào ngày tiết đoan ngọ, buổi sáng thức dậy, Tần Hảo lấy ra ngũ độc hương (gồm bò cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc, vào tiết Đoan Ngọ, vẩy nước hùng hoàng vào gầm giường, góc tường để trừ độc) đã được gói sẵn, người trong viện mỗi người một gói, "Hôm nay là Đoan ngọ, mọi người nhớ treo gói hương này trên người."

"Cô nương yên tâm, nô tỳ sẽ làm tốt." Lục La hầu hạ Tần Hảo rửa mặt xong, Đỗ Quyên vén rèm bước đến: "Cô nương, chính viện Văn phu nhân phái người lại đây truyền lời, Văn phu nhân bảo người trước tiên ở Tùng Cảnh viện nghỉ ngơi cho tốt, chờ đến giờ bày cơm trưa, nàng tới đón người."

"Cô gia đâu?" Tần Hảo đeo khuyên tai, nhìn thấy thân ảnh Đỗ Quyên trong gương hỏi.

"Cô gia sáng sớm đã xuất môn, nhưng trước khi xuất môn Cô gia nói sẽ trở về trước giờ cơm trưa, sau đó đến chính viện dùng bữa trưa."

Khuyên tai rơi xuống bàn trang điểm, Tần Hảo nhíu mày: "Sao phu quân cũng phải đến chính viện? Mọi khi, chàng tuyệt đối sẽ không đi."

https://www.wattpad.com/myworks/240257168-sau-khi-g%E1%BA%A3-cho-phu-qu%C3%A2n-%E1%BB%91m-y%E1%BA%BFu-edit

"Nhất định là Cô gia lo lắng người đi một mình, cho nên mới nói muốn đi cùng." Tử La trêu ghẹo Tần Hảo, "Cô nương, điểm tâm chuẩn bị xong rồi, người có thể ra ngoài dùng bữa."

Tần Hảo gật gật đầu, lại vẫn lo lắng hỏi Đỗ Quyên: "Phu quân có nói đi đâu không?"

Đỗ Quyên cười khẽ lắc đầu, Tần Hảo nản lòng.

Lúc trước khi ở Tần gia, Tề Thị, Tần Vận làm rất nhiều đồ lót cho đứa nhỏ trong bụng Tần Hảo.

Những đồ lót này vẫn cất trong rương, Tần Hảo sợ có mùi mốc, thừa dịp đoan ngọ ngày tốt, liền lấy ra phơi nắng.

Đến giờ cơm trưa, Văn phu nhân đã tới Tùng Cảnh viện, nhìn thấy đồ lót phơi nắng trong viện, trong mắt hiện lên hâm mộ: "Những xiêm y này làm thật khéo tay, là của bà thông gia làm đi?"

Tần Hảo dịu dàng cười khẽ: "Sao phu nhân lại tự mình đến đây? Phái người qua đây nói một tiếng, ta trực tiếp đi qua là được rồi."

"Vừa vặn lúc này ta không bận, ta cứ tới đây tìm ngươi. Không phải muội muội ngươi gả cho Bình Dương Hầu Thế tử sao? Hôm nay Bình Dương Hầu phu nhân cũng đến đây, ngươi cùng nàng. . . . . ." Giữa hai người từng có hiềm khích, Văn phu nhân cũng đã nghe qua. Đoạn thời gian trước, sau khi thân phận Tạ Cảnh được lộ ra ánh sáng, Văn phu nhân còn cảm thán vô xảo bất thành thư[1].

[1] Vô xảo bất thành thư (无巧不成书): không trùng hợp không thành văn | rất trùng hợp; rất đúng lúc; trùng hợp lạ kì

"Phu nhân đừng lo lắng, cách đối nhân xử thế của ta cùng phu quân đều giống nhau. Người không phạm ta, ta cũng sẽ không chủ động trêu chọc người."

Văn phu nhân đương nhiên biết tính tình Tần Hảo, người nàng lo lắng vốn là Bình Dương Hầu phu nhân!

Nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay là Diệp Lục, nhưng Diệp Lục là nam tử, nam khách được sắp xếp ở tiền viện. Bất quá nữ tử hậu viện không ít, còn có rất nhiều cô nương gia ở độ tuổi thanh xuân chưa đính hôn.

Tần Hảo nhìn những cô nương giống như Hoa nhi này, cảm nhận hương thơm đầy trong viện tử, phe phẩy cây quạt cười khẽ: "Trong viện này nhiều cô nương như vậy, có phải phu nhân đang muốn làm mai cho Tam đệ hay không?"

Bị nói trúng mục đích, Văn phu nhân che miệng cười ra tiếng: "Là ý tứ của Hầu gia. Lục ca nhi đỗ Thám hoa, bộ dạng lại tuấn tú lịch sự, hiện giờ bà mối làm mai cho hắn đều có thể đạp hỏng cửa Lư Dương Hầu phủ. Bất quá hắn đối với cô nương do những bà mối này giới thiệu lại không động tâm tư, ta đã nghĩ thừa dịp lần này, để Lục ca nhi tự mình nhìn trộm một chút."

"Không phải Tam đệ ở tiền viện dành cho nam khách bên kia sao? Cô nương gia đều ở hậu viện, lúc này sao nhìn thấy được?"

Văn phu nhân chỉ cười không nói: "Lát nữa ngươi sẽ biết."

Cơm trưa dùng đến một nửa, Bình Dương Hầu phu nhân đã mở miệng: "Hôm nay là vì Thám hoa lang thiết yến, chúng ta đều là tới vì hắn, ngươi đây làm mẹ cả, không cho hắn tiến vào để vấn an?"

Tần Hảo cùng Văn phu nhân liếc nhau, biết được đây là cơ hội mà nàng nói. . . . . .