Ngày Bình Dương Hầu và Cố Sầm xuất chinh, Diệp Mạch mang theo Tần Hảo ở cửa thành tiễn đưa.
Đại quân xuất chinh đi khuất dạng, Diệp Mạch và Tần Hảo cũng chia tay nhau ở cửa thành.
"Đi Kim Lăng, một đường cẩn thận." Tần Hảo đem bọc đồ giao cho Trúc Cẩm, không rõ hỏi: "Thật sự chỉ cần một mình Trúc Cẩm đi theo sao? Ở Kim Lăng có mối nguy hiểm như vậy, nếu chàng gặp nguy hiểm.."
"Kim Lăng có người chờ, nếu có chuyện gì, ta sẽ đi tìm hắn." Diệp Mạch bắn một ánh mắt về phía Trúc Cẩm, Trúc Cẩm thức thời đi lên phía trước chờ.
"Trúc Hoài mấy ngày nữa sẽ trở về Tùng Cảnh viện, còn có Công Chúa sẽ thường xuyên đến phủ cùng nàng. Lần này đi, chậm thì một tháng, lâu thì nửa năm. Chờ sau khi trở về, ta liền cùng nàng lại mặt."
Vốn là muốn nhân tiện lại mặt, nhưng chuyện ở Kim Lăng có thể gặp phải nguy hiểm, Tần Hảo ở lại kinh thành ngược lại là an toàn nhất.
Nhìn theo xe ngựa Diệp Mạch đi xa, bả vai Tần Hảo bị người vỗ một cái.
Quay đầu, nhìn thấy Lâm Xu Nga tươi cười long lanh. Lâm Xu Nga ôm lấy bả vai nàng, thấy ánh mắt nàng ẩn tình không muốn: "Hắn bất quá là đi ra ngoài một hai tháng, ngươi đây sao lại giống sinh ly tử biệt? Hơn nữa, ở Kim Lăng có người quen, hắn sẽ không gặp chuyện gì đâu. Đi thôi, trước khi Cố Sầm xuất chinh đã tặng ta mấy cửa hàng, chúng ta cùng đi nhìn xem."
Xe ngựa của Diệp Mạch đã khuất dạng, Tần Hảo thu hồi ánh mắt, kinh ngạc nói: "Biểu ca tặng người cửa hàng? Biểu ca coi trọng nhất là cửa hàng mà mình đã tích góp, nếu hắn tặng người cửa hàng, vậy nhất định là có tâm tư với người."
"Thôi đi. Hắn nói, một người sống yên lành chưa từng lên chiến trường lại xuất chinh, rất có thể sẽ chết trận sa trường. Cho nên, cho ta mấy cửa hàng, là muốn để ta giúp hắn chiếu cố tốt người của Kì Dương Bá phủ."
Nói đến Kì Dương Bá phủ, Lâm Xu Nga cảm thấy Diệp Mạch thật nhẫn tâm.
Cố Sầm là đứa con duy nhất của Kì Dương Bá thế tử, nếu hắn xảy ra chuyện gì, Bá phủ này có thể tuyệt hậu.
Lần này, Diệp Mạch đi Kim Lăng vốn chính là để dẫn ra người muốn gϊếŧ hắn lúc trước, cho nên tin tức lần này không bị che giấu.
Lâm Xu Nga cùng Tần Hảo trở về Lư Dương Hầu phủ, ở lối vào Tùng Cảnh viện, đã có người kiềm chế không được muốn đến đánh nhau.
"Không phải Diệp Mạch đưa ngươi đi khắp nơi sao? Sao lần này xuất môn lại không mang ngươi theo?" Trần Tư Vũ khoanh tay, khinh miệt trào phúng: "Có mới nới cũ là bản chất của nam nhân."
"Sao Trần di nương lại đến Tùng Cảnh viện? Có việc thì sai người nói một tiếng là được rồi. Dù sao, ngươi hiện tại là thϊếp thất của Hầu gia, chạy đến Tùng Cảnh viện là không hợp quy củ."
Trần Tư Vũ đến chính là muốn thừa dịp Diệp Mạch đi vắng mà chế giễu Tần Hảo một chút. Dù sao hiện giờ nàng ta như vậy, chết sống cũng không có gì khác biệt.
Biết rõ sau khi Diệp Mạch trở về sẽ tìm nàng ta tính sổ, nàng ta lại vẫn muốn nhân cơ hội này khiến Tần Hảo ghê tởm.
"Đừng cường chống. Giang Nam phồn hoa, hồng nhan tri kỷ lại vô số kể. Nói không chừng chờ hắn trở về, lại mang về cho ngươi mấy muội muội. Còn có, Diệp Mạch không ở Tùng Cảnh viện, viện này của ngươi chỉ có một chủ nhân là ngươi, vì sao ta đến sẽ không thích hợp? Ta đây là sợ ngươi một mình ở trong viện tử nhàm chán, nên hảo tâm đến bồi ngươi."
Trên thực tế, Trần Tư Vũ hiện giờ đã là châu chấu sau thu[1].
[1] đầy đủ là 秋后的蚂蚱, 蹦达不了几天了, châu chấu sau mùa thu, chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu.
Nếu tính tình Tần Hảo vẫn như ban đầu, khẳng định là lựa chọn không phản ứng lại nàng ta, để nàng ta ở cửa viện tự mình nhảy nhót.
Nhưng nàng, đã sớm thay đổi!
"Nếu như Trần di nương tới bồi ta, vậy đi vào uống chén trà rồi lại đi. Trước khi phu quân rời kinh có chuẩn bị cho ta một ít hoa quả không tệ, hôm nay đúng lúc có thể lấy ra đãi khách."
Ba người ngồi xuống quanh bàn đá, Lâm Xu Nga xê dịch chỗ ngồi: "Có cái đệm có thể lót một chút hay không? Thời tiết này mà trực tiếp ngồi còn rất lạnh đấy."
Lục La cầm hai cái đệm nhung mao mềm mại (đệm bằng lông mềm) đến, một cái cho Tần Hảo, một cái cho Lâm Xu Nga, mà Trần Tư Vũ.. Không có.
"Cái đệm nhung mao này khá ấm áp, ngồi xuống quá là mềm mại, chắc chắn là Diệp Mạch tìm người làm rồi? Thứ tốt như vậy, lần sau nhớ bảo hắn cũng tìm cho ta mấy cái."
Tần Hảo che miệng cười khẽ, cầm lấy một quả hồng gọt vỏ: "Quả hồng này là phu quân sai người mua về, đặt ở mái hiên phơi sương, hiện tại ăn lạnh răng, nhưng lại có một hương vị khác."
Lâm Xu Nga ăn xong hai miếng, Trần Tư Vũ chưa ăn miếng nào.
Tần Hảo uống trà ấm, đè nén cơn ớn lạnh trong bụng, nhẹ nhàng nhìn về phía Trần Tư Vũ: "Trần di nương đến đây lâu như vậy, cái gì cũng chưa ăn, nói cái gì cũng chưa nói. Trà này ấm thân ấm lòng, ngươi uống thêm hai chén đi."
"Không phải hôm nay Lư Dương Hầu không ra phủ sao? Trần di nương không cần đi thư phòng hầu hạ à?" Lâm Xu Nga đùa nghịch một quả hồng trong tay, di chuyển lên xuống.
"Hầu gia không thích người khác đến thư phòng quấy rầy, ta đương nhiên là không cần đi." Trần Tư Vũ cắn răng, ồm ồm nói.
Trước đây, các nàng là cùng lứa, là những người có thể cùng nhau thảo luận về đồ trang sức và kiểu quần áo mới hiện tại đang lưu hành.
Hiện giờ, nàng lại thành di nương phải đi hầu hạ người khác trong miệng các nàng..
Tần Hảo cố ý lộ ra thần sắc khó hiểu: "Hầu gia không thích người khác quấy rầy, ngươi lại có thể tùy ý đi lại hay sao? Ngươi có thể đến cửa thư phòng mà chờ, vạn nhất có chuyện gì, là có thể giúp đỡ Hầu gia. Hầu phu nhân trước kia đã mất, hiện giờ bên cạnh Hầu gia chỉ có một mình ngươi là tri kỷ."
"Vậy ngươi vẫn là con dâu Hầu gia đây.."
"Bốp!" Tần Hảo đột nhiên động thủ, đừng nói là Trần Tư Vũ bị đánh, ngay cả Lâm Xu Nga cũng chẳng quan tâm quả hồng nữa, mặc nó lăn trên mặt đất, nhiễm đầy bụi.
"Trần di nương hãy suy nghĩ trước khi nói! Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, ngươi từng là con gái của Thái phó lại không hiểu hay sao? Khi phu quân ở kinh thành, ta và Hầu gia sẽ không gặp mặt được mấy lần. Huống chi là sau khi phu quân rời kinh? Ta đến thư phòng có phù hợp quy củ hay không?"
"Ngươi đánh ta?" Trần Tư Vũ bụm nửa bên mặt bị đánh, sững sờ trợn mắt nhìn Tần Hảo: "Ngươi dựa vào cái gì đánh ta?"
"Chỉ bằng ta được coi là chủ tử trong phủ, mà ngươi bất quá là một nô tỳ!" Tần Hảo đứng dậy, trên cao nhìn xuống nàng ta.
Tiểu bạch thỏ kiều nhuyễn trước đây, thời điểm Diệp Mạch không ở bên cạnh, cũng sẽ biến thành tiểu hồ ly nhe răng trợn mắt.
Còn là một tiểu hồ ly chỉ biết vươn móng vuốt cào người..
"Tử La, đem người đưa đến địa lao!"
Trần Tư Vũ cũng không biết Tùng Cảnh viện có địa lao, cho nên sau khi Tần Hảo nói ra mới giật mình sợ hãi hướng ra ngoài chạy đi, bất quá bị Trúc Hoài từ trên trời giáng xuống cản đường.
Trúc Hoài nắm lấy cổ áo của nàng đi vào, ấn người quỳ gối trước mặt Tần Hảo: "Thiếu phu nhân, người này xử lý như thế nào?"
"Sao hôm nay ngươi lại trở về? Không phải phu quân nói mấy ngày nữa ngươi mới quay về hay sao?"
Trúc Hoài gãi gãi đầu, vẻ mặt đau khổ nói: "Thiếu gia nói một mình Thiếu phu nhân ở Tùng Cảnh viện không an toàn, cho nên bảo tiểu nhân canh chừng ở bên ngoài viện tử."
Hắn thật sự hâm mộ Trúc Cẩm, đoạn thời gian trước đi phủ Hàng Châu làm việc, hiện tại lại cùng thiếu gia đi Kim Lăng phủ.. Khi nào thì chuyện tốt đó mới có thể đến phiên hắn a!
Tần Hảo chỉ vào Trần Tư Vũ đang sợ tái mặt: "Nhốt vào địa lao, trước nhốt một ngày. Sẽ đưa nước, cũng không đưa cơm."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nam chủ nhiều lắm biến mất hai ba chương, đừng nóng nảy đừng nóng nảy, các tiểu bảo bối đừng giận ta mà đi a, đừng đi 【 tay Nhĩ Khang 】
Sau đó.. một âm mưu nhỏ khác trong phó bản sắp xuất hiện