"Đại tẩu, cung yến Hoàng Thượng tiếp đãi sứ thần Tấn quốc.." Diệp Trăn muốn nói lại thôi, nói một nửa sau đó quan sát thần sắc Tần Hảo.
Tần Hảo im lặng uống xong một chén cháo, cười nhìn nàng ta: "Cháo này của muội nấu rất ngon, lát nữa ta bảo Lục La qua học. Tay nghề nấu canh của nha đầu Lục La rất tốt, nhưng mà nấu cháo sẽ không tốt bằng muội."
Nàng uống thì biết cháo này căn bản không phải Diệp Trăn tự nấu. Mùi vị độc đáo, Tần Hảo vừa uống liền biết đây là tay nghề của bà tử ở phòng bếp.
Nghe vậy, thần sắc Diệp Trăn cứng ngắc: "Kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Nếu tẩu và Đại ca muốn uống, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm muội. Hiện giờ muội ở nhà không có việc gì, làm chút chuyện ngược lại có thể gϊếŧ thời gian."
"Vừa rồi muội hỏi cái gì? Cung yến?" Tần Hảo mím môi cười cười: "Đại ca muội bảo ta nói với muội và Châu tỷ nhi, tỷ muội hai người đến lúc đó cùng nhau tiến cung dự tiệc."
Diệp Trăn kinh hỉ gật đầu: "Được, bây giờ muội trở về nói cho tỷ tỷ."
Nhìn bóng dáng nàng mừng rỡ như điên, Tần Hảo thở dài lắc đầu. Đây rõ ràng là một đường đi không trở lại, cũng không biết Diệp Trăn vì sao phải cùng Diệp Châu chém gϊếŧ. Hoặc là, Diệp Trăn chỉ là muốn có một thân phận có thể lướt qua Diệp Châu, nhân tiện có thể không cần cố kỵ (kiêng dè ) Lư Dương Hầu phủ nữa?
"Đang suy nghĩ gì vậy? Ngay cả ta đã trở về cũng không phát hiện."
Tần Hảo vuốt cái mũi mới vừa bị nhéo, ngẩng đầu: "Người đó khai rồi sao?"
"Diệp Trăn đã tới?" Diệp Mạch nhìn cháo cá trên bàn còn chưa uống hết, tự múc cho mình một chén: "Hương vị không tệ, ăn ngon hơn so với cháo nấm hương rau xanh lần trước, chỉ là ăn rất quen thuộc. Ta đã đánh giá thấp người được phái đến, hiện tại khớp hàm còn rất chặt, nhưng không cần đến một ngày nữa."
Hai tay Tần Hảo chống cằm, lúc Diệp Mạch uống hết một chén lại múc thêm nữa chén: "Diệp Trăn tới là vì chuyện cung yến, nàng muốn chúng ta mang theo nàng vào cung dự tiệc. Ta dựa theo ý của phu quân, bảo nàng trở về chuẩn bị tốt."
Thích khách kia vào nửa đêm ngày thứ hai rốt cục chống đỡ không nổi, la hét muốn gặp Diệp Mạch.
Lần này, Diệp Mạch không cho Tần Hảo đi theo.
"Ta không biết Nhị hoàng tử, chúng ta cũng là làm ăn. Có người cho bạc bảo chúng ta gϊếŧ ngươi, nhưng ta cũng không biết được người phía sau màn."
Diệp Mạch khẽ chụp lên mặt bàn: "Nói thật hay không? Nói thật ta sẽ thả ngươi đi, nếu không nói thật ngươi tiếp tục ở lại đây."
Thích khách nghiến răng, "Ta thật sự không biết là ai sai sử, ta chỉ là phụng mệnh làm việc!"
"Ta có rất nhiều thời gian cùng với ngươi tiêu phí ở trong này." Trong phòng ánh nến lúc sáng lúc tối, Diệp Mạch nhướng mày cười lạnh, ra lệnh cho Trúc Cẩm thay hết những ngọn nến sắp tàn, hơn nữa lại thêm thật nhiều nến.
Ánh nến chiếu sáng ngời, Diệp Mạch lại nhắm mắt ngủ.
Thích khách cũng rất muốn ngủ, nhất là khi nhìn thấy Diệp Mạch đang ngủ, cơn buồn ngủ càng ngày càng mạnh liệt.
Nhưng chỉ cần hắn ngủ gật một chút, ngọn nến sáng ngời nóng rực sẽ bị giơ lên trước mắt, làm cho hắn không thể không mở to mắt.
Nhịn lâu như vậy, trong mắt hắn che kín hồng tơ máu, lúc này có một mảnh thâm đen.
Diệp Mạch lại không bị ánh nến ảnh hưởng, vẫn ngủ thật say.
"Ta nói, ta nói!" Thích khách nghiến răng nghiến lợi, chưa từng thấy qua người bỉ ổi như vậy.
Nghe vậy, Diệp Mạch vốn đang hô hấp nhẹ nhàng liền mở mắt: "Sớm nguyện ý nói ra không phải tốt sao? Nói đi, ai phái ngươi đến."
"Trước đó ta không nói dối, nhưng ta ngầm điều tra qua, người đến ủy thác chúng ta gϊếŧ ngươi chính là hoa khôi nương tử của kinh thành Đường Lạc. Sau khi các ngươi rời khỏi thuyền hoa, nàng liền tìm chúng ta đến ám sát ngươi. Nhưng nàng cùng Nhị hoàng tử có quan hệ hay không, ta cũng không biết."
"Thiếu gia?" Trúc Cẩm giơ ngọn nến mới tiến vào: "Có cần thắp lên không?"
"Không cần, đi lấy một tập giấy mỏng như cánh ve đến đây." Diệp Mạch cúi đầu nhìn đốt ngón tay của mình, cười như không cười.
Dù Diệp Mạch chưa nói rõ ràng công dụng của giấy kia, nhưng mặt thích khách đã sớm trắng bệch: "Ngươi đáp ứng rồi, chỉ cần ta nói cho ngươi người xúi giục phía sau màn ngươi sẽ tha cho ta. Diệp Mạch, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời!"
"Trước khi ngươi nhận nhiệm vụ này không biết ta là người như thế nào sao? Loại hành vi quân tử nói chuyện giữ lời này, cho tới bây giờ đều cùng ta không có quan hệ, con người ta am hiểu nhất chính là ăn miếng trả miếng. Đem người xử lý, ném lên thuyền hoa của Đường Lạc."
Tần Hảo đứng chờ ở cửa địa lao, thấy Diệp Mạch đi ra, thuận tay tiếp nhận xe lăn từ tay Trúc Hoài: "Là Đường Lạc cô nương hay là Nhị hoàng tử?"
"Là Đường Lạc, cũng là Nhị hoàng tử."
Tần Hảo đồng ý gật đầu: "Ta cảm thấy phu quân nói rất đúng. Ngày đó rõ ràng là chúng ta ở trên thuyền hoa, Đường Lạc vừa đến đã nói đó là thuyền hoa của Công Chúa. Nếu nàng ta biết thuyền hoa đó thì nhất định cũng biết Công Chúa đã sớm rời đi. Cho nên, lúc ấy nàng ta đến không phải là vì Công Chúa."
"Nương tử không tức giận? Nếu Đường Lạc là vì ta mà đến, nương tử sẽ không sợ nàng ta muốn gả vào Hầu phủ sao?"
"Cho dù là muốn gả vào Hầu phủ, vì sao không chọn Diệp Cung và Diệp Lục, ngược lại chọn phu quân chàng đây?" Tần Hảo bỗng dưng hỏi lại.
Diệp Mạch: "..."
Đột nhiên cảm thấy rất đau lòng!
Có lẽ nhận thấy tâm tình Diệp Mạch không tốt lắm, Tần Hảo lôi kéo tay hắn nói: "Bất quá, ta cảm thấy phu quân tốt hơn so với hai người bọn hắn."
"Nếu ta cả đời hai chân tàn phế, nương tử.."
Tần Hảo nhíu mày thật chặt, tức giận hừ lạnh: "Phu quân là đang hoài nghi ta sao? Hóa ra phu quân không tin tưởng ta như vậy. Thôi được, từ hôm nay trở đi, ta liền cùng phu quân tách ra ngủ, miễn cho đồng giường cộng chẩm đạp hư thanh danh của phu quân."
Diệp Mạch đỡ trán cười khẽ: "Ta còn ước gì nương tử đến đạp hư thanh danh của ta đấy." Dỗ dành một lát, đợi cho Tần Hảo tươi cười trở lại, Diệp Mạch mới nhẹ nhàng thở ra, kéo Tần Hảo lên giường ngủ.
Khi tỉnh lại lần nữa, Diệp Mạch đã không còn bên cạnh, bên ngoài ra truyền đến tiếng nói chuyện, xem ra người đã xử lý xong rồi, cũng đưa đến trên thuyền hoa Đường Lạc.
Cuối cùng, Trúc Hoài lặng lẽ nói: "Đại thiếu gia, Đường Lạc cô nương đang chờ trước cửa Hầu phủ, muốn bái phỏng người, người có gặp không?"
Đường Lạc cô nương này lá gan cũng thật lớn, nếu người bình thường mở mắt ra nhìn thấy thi thể máu chảy đầm đìa thì đã sớm ngất đi rồi. Nhưng cô nương này lại còn có thể chống đỡ đến gặp đại thiếu gia, hơn nữa hắn cảm thấy Đường Lạc căn bản không hề sợ hãi, thần thái rất bình tĩnh.
"Lại đến một người cọ cơm (ăn cơm chực )?" Diệp Mạch liếc nhìn điểm tâm trên bàn, bĩu môi: "Để nàng ta chờ trong sân."
Trúc Hoài vuốt mũi cáo lui, hắn nhớ rõ lần trước thiếu gia nói cọ cơm chính là nói nhị cô nương.
Tần Hảo đi ra ăn cơm, liền nhìn thấy Đường Lạc đứng trong sân. Phòng khách đối diện cửa viện, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Đường Lạc phong thái yểu điệu đứng.
Cách ăn mặc này, khí chất này..
Tần Hảo nghẹn lời, đến khi ăn cơm gần xong mới hỏi: "Đường Lạc cô nương sẽ không thật là muốn làm thϊếp cho phu quân chứ?"
"Đinh.." Thìa rơi vào trong chén, chạm vào thành chén một cái.
Diệp Mạch nhịn không được đỡ trán than nhẹ: "Nàng ta so với ta còn lớn hơn vài tuổi, làm sao ta có thể sẽ nạp nàng làm thϊếp?"
"Ý của phu quân là nếu là người nhỏ tuổi hơn chàng thì có thể đúng không?"
Diệp Mạch rất muốn cạy mở đầu của người trước mặt ra bên trong là thứ gì, cuối cùng, hắn cắn một ngụm trên cổ Tần Hảo ở trước mặt mọi người.
Không đau, nhưng để lại dấu vết.
Tần Hảo xấu hổ, mặt đỏ bừng: "Phu quân thật là xấu! Tử la Lục La theo ta vào phòng, khóa cửa!"
Cắn nàng ở trước mặt nhiều người như vậy, không khí này thật sự không thể phát triển, nhất định phải áp chế!
Diệp Mạch chống mi tâm lắc đầu cười khẽ, khi ngẩng đầu lên đã nghiêm nghị: "Không cho nàng ngồi xuống, mời đi."
"Thiếu gia?" Trúc Hoài không rõ nguyên do, mới vừa rồi đã cho người ta vào Tùng Cảnh viện, thiếu gia chính là muốn cho Đường Lạc nhìn thấy hắn cùng Thiếu phu nhân dùng điểm tâm mà?
"Đuổi đi."
Trúc Hoài im lặng đi ra ngoài, vừa rồi vẫn là "Mời đi", sau khi hắn biểu đạt một chút nghi hoặc lại thành "Đuổi đi".
Không chỉ có Trúc Hoài không rõ nguyên do, ngay cả Đường Lạc cũng mê mang trở về. Thích khách này đích thật là do nàng ta an bài, nhưng nàng ta không ngờ toàn bộ đã chết. Chỉ có cổ thi thể kia trở về, toàn thân đều là máu. Trước khi chết không biết gặp phải cái gì đáng sợ, ngay cả chết rồi vẫn còn trừng lớn mắt.
Mà cổ thi thể kia lại nằm ngay trên giường nàng. Đường Lạc cắn răng rời khỏi Lư Dương Hầu phủ, nhưng ở lối vào, gặp phải Diệp Cung làm việc trở về.
Kinh vi thiên nhân[1]!
[1] Kinh vi thiên nhân: Ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế.
Diệp Cung lập tức tiến đến gần: "Đường Lạc cô nương đến quý phủ, không từ xa tiếp đón không từ xa tiếp đón. Cô nương đến Hầu phủ là tìm ai? Ta đối với cô nương ngưỡng mộ đã lâu, không biết có được vinh hạnh có thể cùng cô nương uống một chén hay không?"
"Nhị thiếu gia hiện giờ đi theo Thái Tử điện hạ làm việc, còn có thời gian cùng Đường Lạc uống rượu sao?"
Sắc đẹp ở phía trước, Diệp Cung sớm đem chuyện vụn vặt để qua sau đầu, vươn tay túm cổ tay trắng nõn mềm mại của Đường Lạc, ngón tay còn xoay tròn trên đó: "Có thể cùng cô nương cộng ẩm (uống rượu cùng ), chính là chuyện may lớn trong đời. Cô nương có vội không? Nếu không đi vội thì vào trong viện của ta ngồi chơi?"
Đường Lạc cố nén ghê tởm, cảm giác trên cổ tay giống như một con sâu ghê tởm đang bò. Nhưng có thể tìm hiểu về Diệp Mạch thông qua Diệp Cung, cũng coi là một cách.
"Vậy thì quấy rầy Nhị thiếu gia."
Diệp Cung mừng rỡ, lập tức mang theo người trở về viện của mình.
* * *
Tần Hảo sau khi nghe được chuyện này cũng không lên tiếng.
Đường Lạc này đổi ý rồi sao? Trước khi rời khỏi Lư Dương Hầu phủ, gặp gỡ Diệp Cung liền cùng hắn trở về trong viện.
Bình luận về Diệp Cung không có Trầm Quân Như và Lật Dương Bá phủ áp chế, đã sớm giấu không được, bay khắp kinh thành.
Cho nên Đường Lạc không có khả năng không biết.
"Nương tử còn cảm thấy nàng ta là vì vi phu mà đến không?"
Tần Hảo suy nghĩ một chút, gật đầu khẳng định.
Diệp Mạch bất đắc dĩ cười khổ.
"Ta vẫn cảm thấy nàng đến là vì phu quân, nhưng có thể không phải muốn gả vào phủ. Ta cảm thấy, nàng như là muốn biết một chút tin tức về phu quân, cho nên cho dù là kết thân cùng Diệp Cung cũng không sao. Tuy rằng ta biết Diệp Cung không thể biết được thông tin chính xác hữu dụng về phu quân, nhưng Đường Lạc lại không biết nha."
"Tiểu hồ ly trở nên thông minh." Diệp Mạch chậm rãi uống trà Tần Hảo châm, ánh mắt dừng ở dấu răng trên cổ nàng.
Ngày mai sẽ tiến cung, dấu răng trên cổ này đoán chừng chưa mất đi.
"Phu quân mặc kệ sao? Tin tức mà Đường Lạc biết được khẳng định là không tốt cho chàng, nếu bị lan truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh dự của chàng sao?"
Nghe vậy, Diệp Mạch hướng đến nàng ngoắt tay.
Tần Hảo không rõ cho nên tiến sát về phía trước, ngón tay Diệp Mạch cẩn thận vuốt nhẹ lên dấu răng kia: "Ta đã sớm không có danh dự, nương tử không cần phải xen vào việc này. Ngày mai sẽ tiến cung, nương tử trước hết vẫn nên nghĩ xem dấu răng trên cổ này phải làm sao bây giờ."
Tần Hảo xấu hổ, đảo mắt quanh trong sân: "Diệp Mạch! Đây đều là chuyện tốt chàng làm! Ngày mai phải gặp người nhiều như vậy, hiện tại ta phải làm sao bây giờ."
"Hay là mặc một bộ áo cao cổ?" Diệp Mạch "hảo tâm" đề nghị.
Tần Hảo giận mà trừng mắt hắn, mặc áo cao cổ không phải là đang giấu đầu hở đuôi hay sao? Trời nóng như vậy, có thể mặc ít một cái thì bớt một cái, nàng mặc áo cao cổ không phải là đang nói cho mọi người rằng trên cổ có cái gì hay sao?