Vương Như Diên bị Trúc Cẩm dễ dàng xách ra cửa Tùng Cảnh viện, buông tay để nàng ta rơi tự do.
Vương Như Diên đau khổ xoa chỗ bị ngã đau, cắn môi tủi thân nhìn vào trong viện.
Mới vừa rồi Diệp Mạch còn mang vẻ mặt lạnh lùng khắc nghiệt vô tình không gần nữ sắc, lúc xoay qua nhìn Tần Hảo thì không khí khắp người đều trở nên nhu hòa.
Vương Như Diên khập khiễng đến chính viện, Trầm Quân Như kinh ngạc nhìn nàng: "Đây là làm sao vậy? Không phải đi gặp Mạch ca nhi sao? Ai làm chuyện này?"
"Cô mẫu." Nước mắt Vương Như Diên từng giọt rơi trên mặt đất, khóc không ngừng.
Diệp Trăn ngồi bên cạnh nhẹ nhàng cắn một miếng điểm tâm: "Diên biểu tỷ, bây giờ Đại ca cũng đã thành thân rồi, nếu tỷ lại đến trong viện huynh ấy, đúng là không thích hợp."
"Trăn tỷ nhi." Trầm Quân Như không đồng ý nhìn nàng: "Diên biểu tỷ của con và Đại ca con là thanh mai trúc mã, ở bên nhau lâu như thế. Hiện giờ Đại ca con cưới vợ, nàng đau lòng cũng là chuyện bình thường."
Diệp Trăn nhướng mày, nhìn Vương Như Diên như vậy châm chọc cười nói: "Thanh mai trúc mã? Đại ca cũng nói việc này ngay cả chính huynh ấy cũng không biết, nương người cũng đừng đem Diên biểu tỷ đặt trên người Đại ca nữa. Con thấy Đại ca có vẻ rất hài lòng với Đại tẩu, chuyện của Tùng Cảnh viện, nương vẫn là không nên nhúng tay thì tốt hơn."
"Con đứa nhỏ này." Trầm Quân Như nhẹ nhàng đánh diệp Trăn một cái: "Đại ca con từ nhỏ đã mất mẹ, ta lại quản chuyện người trong phủ, chuyện của Đại ca con sao ta có thể không quản?"
Diệp Trăn ngửa ra sau không tán thành, không thèm nói nữa.
Nhưng nàng vẫn giễu cợt nhìn biểu tình của Vương Như Diên.
Nàng không muốn Diệp Mạch sống được tốt, nhưng nàng càng khinh thường Vương Như Diên.
Vương Như Diên có thể làm cho Diệp Châu bênh vực nàng ta thì biết người này rất có tâm cơ.
Vị thân tỷ tỷ này mình xưa nay vẫn là tóc dài kiến thức ngắn. Vương Như Diên nói lời ngon tiếng ngọt nhiều năm như vậy, lỗ tai đã sớm mềm đi.
Muốn làm cho Tần Hảo chịu không nổi cũng không phải là loại nhân vật nhỏ như Vương Như Diên này có thể làm được.
Bên kia Trầm Quân Như lôi kéo Vương Như Diên không ngừng an ủi, Diệp Trăn không kiên nhẫn để nghe nữa, dứt khoát đứng dậy rời khỏi chính viện.
Vương Như Diên bị hoảng sợ, lắp bắp nói: "Cô mẫu, có phải Nhị biểu muội khinh thường con hay không? Có phải nàng cảm thấy con ăn nhờ ở đậu.."
Trong mắt Trầm Quân Như hiện lên bực bội, thái độ vẫn ấm áp: "Con cũng biết tính tình Nhị biểu muội của con. Cũng trách ta mấy năm nay nuông chiều nó, con đừng để trong lòng. Về phần Mạch ca nhi, hiện tại hắn đúng là yến nhĩ tân hôn (mới cưới), hắn không phải người không nhớ tình xưa nghĩa cũ."
"Con biết cô mẫu vì tốt cho con. Đáng tiếc con không có phúc khí tốt như hai vị biểu muội, từ nhỏ còn có mẫu thân như cô mẫu. Từ nhỏ con đều mất cha mẹ, ở Vương gia ngay cả nha hoàn cũng không bằng. Nếu không được dượng giúp đỡ, con cũng không thể đi theo bên người cô mẫu."
Trong mắt Trầm Quân Như ngày càng chán ghét, Đan Quế lập tức nói: "Biểu cô nương, người cũng đừng tự xem nhẹ mình. Hôm nay thời gian cũng không còn sớm, hay là người về viện mình trước đi? Chờ một thời gian nữa, Đại thiếu gia đối với Thiếu phu nhân không còn thấy mới mẻ, nhất định có thể nhớ được người rất tốt."
Đuổi được Vương Như Diên đi, Trầm Quân Như dữ tợn nói: "Ta vẫn xem thường Diệp Mạch, lại càng xem thường Tần Hảo rồi!"
"Phu nhân, có phải người cảm thấy chuyện đã xảy ra ở chính sảnh hôm nay đều là Đại thiếu phu nhân cố ý hay không?"
Trầm Quân Như cười khẩy, không chút do dự mở chén trà trong tay: "Tần Hảo nhìn như một người kiều mảnh mai yếu đuối, nhưng không ngờ rằng trước làm cho Hầu gia kinh ngạc, sau lại lại làm cho Châu tỷ nhi chịu thiệt thòi. Quan trọng nhất là, Diệp Mạch vậy mà nghe lời của nàng! Nếu Vương Như Diên có bản lĩnh, cũng không đến nỗi nhiều năm như vậy cũng không nắm được một tên Diệp Mạch. Còn nữa, tin tức đưa đến Tần gia rõ ràng không phải đòi cưới nữ nhi Tần gia, trong chuyện này rốt cuộc đã xảy ra sai lầm gì?"
Đan Quế lắc lắc đầu: "Nô tỳ cũng không rõ. Phu nhân không cần sốt ruột, so với Công chúa, dù sao Đại thiếu phu nhân hiện giờ còn dễ gây khó dễ hơn."
"Cũng không biết là Công chúa xảy ra chuyện gì, cứ một mực coi trọng Diệp Mạch tàn phế này. Cung ca nhi mọi mặt đều tốt hơn Diệp Mạch, Công chúa lại chướng mắt. Cung ca nhi đâu?"
Đan Quế lúng túng nhìn bà ta: "Nhị thiếu gia đi ra ngoài từ sớm."
"Nghiệp chướng!" Trầm Quân Như tức giận mắng: "Ta ở Hầu phủ vì hắn bày mưu tính kế, nhưng hắn lại luôn làm ra những chuyện không thể thuyết phục này. Oanh oanh yến yến[1] bên ngoài thật sự tốt hơn Công chúa sao?"
[1] (莺莺燕燕) Oanh oanh yến yến: Là chỉ kiểu con gái xinh đẹp vây quanh.
Lời này tất nhiên là Đan Quế không thể đáp lại, liền chuyển đề tài: "Chuyện Đại cô nương, phu nhân người định như thế nào?"
Nghe vậy, sắc mặt Trầm Quân Như càng khó coi hơn: "Việc này ngoài chịu đựng thiệt thòi ra, còn có thể làm gì? Công chúa là đích nữ của Hoàng Hậu, lại là thân muội muội Thái tử. Trong cung đối với chuyện của Diệp Mạch và Công chúa, cho tới nay cũng chưa có lời khẳng định, cũng không biết Hoàng Thượng và Hoàng Hậu suy nghĩ như thế nào. Hiện giờ Diệp Mạch đã cưới Tần Hảo, chờ Công chúa oán hận Diệp Mạch, ta sẽ tính cả thảy nợ mới và nợ cũ với hắn."
Lúc trước là sợ đắc tội vị công chúa được Hoàng Thượng Hoàng Hậu sủng ái này, nhưng về sau là không hẳn. Nghĩ đến bộ dáng Công chúa kia vênh váo hung hăng, vênh mặt hất hàm sai khiến, Trầm Quân Như lại cảm thấy đau đầu.
"Vậy còn Kì Dương Bá phủ bên kia?" Đan Quế hỏi ngay sau đó.
"Kì Dương Bá phủ có thể đảo lên sóng gió gì? Nếu thực sự có năng lực, lúc trước khi Cố Văn Ngọc chết, cũng đã không từ bỏ ý đồ. Diệp Mạch và Kì Dương Bá phủ, không có qua lại gì chứ?"
"Người của nô tỳ nhìn chằm chằm, người của Kì Dương Bá phủ vẫn chưa tìm Đại thiếu gia, Đại thiếu gia cũng chưa từng đến Kì Dương Bá phủ."
Trầm Quân Như gật đầu. Tuy rằng Kì Dương Bá phủ không đủ gây sợ hãi, nhưng tốt nhất là Diệp Mạch nên ít tiếp xúc với bên kia.
Thật ra trong lòng bà ta càng sợ hơn chính là tâm tư của Hoàng Thượng. Năm đó Cố Văn Ngọc còn là khuê nữ, Hoàng Thượng là có tâm tư đối với nàng. Nhưng Kì Dương Bá phủ không muốn Cố Văn Ngọc vào cung, bản thân Cố Văn Ngọc cũng không muốn. Cho nên mới định ra cửa hôn sự này với Lư Dương Hầu.
Sắc mặt Trầm Quân Như âm u, mà bà ta, cho dù là muốn vào cung, Hoàng Thượng lại không cho phép.
Bà ta so với Cố Văn Ngọc cái gì cũng tốt hơn, cuối cùng ngay cả cơ hội vào cung cũng không có. Sau đó, bà ta quay đầu tìm Diệp Huy lúc trước ái mộ mình đích. Quả nhiên, hắn cũng ghét Cố Văn Ngọc.
Đáng tiếc, Cố Văn Ngọc chết quá sớm. Nếu biết đứa con trai duy nhất của mình chân bị tàn phế, thân thể bệnh tật..
Trầm Quân Như cười lạnh, bà ta vẫn muốn nhìn vẻ mặt Cố Văn Ngọc một chút đây.
Đến buổi tối, trong Tùng Cảnh viện, Diệp Mạch đang cùng Tần Hảo dùng bữa tối.
Món ăn hôm nay đều là các món của Hàng Châu, Trúc Hoài vẫn nói không ngừng: "Thiếu phu nhân người nếm thử một chút. Thiếu gia cảm thấy có thể người ăn không quen món ăn của kinh thành, cho nên sai người ra ngoài tìm tửu lâu, chính là tìm sư phụ chuyên làm món ăn Hàng Châu, người nhất định phải nếm thử."
Ánh mắt Tần Hảo dừng ở trên người Diệp Mạch, khẽ cười: "Đa tạ phu quân."
"Khụ khụ." Diệp Mạch nắm tay ho khan hai tiếng, đưa mắt sang một bên.
Đôi mắt kia quá mức câu hồn người. Rõ ràng dáng vẻ không phải nũng nịu, nhưng đôi mắt này lại luôn luôn lộ ra một chút mềm mại đáng yêu.
"Trúc Hoài." Diệp Mạch chống đầu nhìn hắn: "Dạo này rảnh rỗi lắm sao?"
"Không rảnh ạ." Trúc Hoài cảm thấy ky quái lắc lắc đầu: "Thiếu gia người mới vừa thành thân, trong viện rất nhiều việc. Đúng rồi, trước đó người nói tìm thêm mấy nha hoàn cho Thiếu phu nhân, tiểu nhân đã đi hỏi người môi giới, người môi giới kia nói.."
"Nhưng ta cảm thấy ngươi rất rảnh rỗi." Ý cười trên khóe môi Diệp Mạch chưa thay đổi.
Trúc Hoài giật mình một cái, lập tức đứng thẳng người: "Tiểu nhân không rỗi, tiểu nhân lập tức đi ra ngoài nhìn xem trong viện còn cần mua thêm cái gì."
Không đợi Diệp Mạch đồng ý, hắn liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
"Trúc Hoài thật đáng yêu." Tần Hảo mím môi cười nói: "Nhưng mà ta có Tử La và Lục La là đủ rồi, không cần những người khác. Có nhiều người hầu hạ, ngược lại ta cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa, viện này yên tĩnh như vậy, một khi có nhiều người, nhất định sẽ gây ồn ào, ồn ào cũng không tốt cho chàng."
Diệp Mạch hơi nghiêng người về phía trước, cười như không cười nhìn nàng: "Hiện tại nương tử là đang lo lắng làm ồn đến vi phu sao? Nương tử quan tâm vi phu như vậy, vi phu thật là cảm động nha."
Tần Hảo cúi đầu thật thấp, thấp đến mức nhìn không thấy mặt.
Vào lúc này Trúc Hoài lại vào tới..
Suýt chút nữa là hắn nhận lấy ánh mắt gϊếŧ người của Diệp Mạch, run rẩy nói: "Nhị cô nương đến đây, nói là có chút việc tìm Thiếu phu nhân."
Nếu không phải Trúc Cẩm hũ nút[2] kia không chịu giúp hắn, hắn cũng sẽ không bị thiếu gia nhìn chằm chằm như thế!
[2] (闷葫芦) hũ nút; bí ẩn; khó hiểu (ví với những lời nói hay việc làm rất khó hiểu, khó đoán, làm người ta phát bực)
Diệp Mạch lạnh nhạt nói: "Để nàng chờ. Chẳng lẽ vị ở chính viện kia không dạy qua nàng đừng ghé cửa vào giờ ăn cơm sao? Đỡ phải khiến người ta nghĩ là nàng tới ăn chực cơm."
Trúc Hoài đem nguyên văn lời này nói cho Diệp Trăn.
Đêm xuống, sắc mặt Diệp Trăn phát lạnh. Nhưng vì mục đích lần này đến của mình, nàng ta chỉ có thể cố nén giận mà chờ.
Diệp Mạch và Tần Hảo dùng xong bữa tối, đã là nửa canh giờ sau đó.
Cũng không biết có phải là lệnh của Diệp Mạch hay không, trong nửa canh giờ này vãn chưa có ai đem ghế cho Diệp Trăn ngồi, huống chi là pha cho nàng chén trà.
Đến khi Diệp Trăn gặp được Tần Hảo, trong lòng đã tức nghẹn.
Nhưng Diệp Mạch đang nửa nằm ngay bên cạnh đọc sách, Diệp Trăn lại không dám nổi giận, cơn giận này lại càng nặng hơn.
"Đại tẩu, tẩu mới gả đến kinh thành, nhất định là không quen người ở kinh thành. Ba ngày sau, trong phủ chúng ta sẽ tổ chức một buổi Hoa Mai yến, Đại tẩu nhất định phải đến nhé."
Tần Hảo chớp mắt, cười nhẹ nói: "Hoa Mai yến? Nhị muội muội yên tâm, ta nhất định sẽ đến. Không biết ngày Hoa Mai yến còn mời những ai? Ta phải biết trước để chuẩn bị tốt một chút."
Mặt mày Diệp Trăn thả lỏng: "Không cần chuẩn bị gì cả, tất cả mọi người đều cùng thế hệ trạc tuổi nhau."
Nhận được lời khẳng định của Tần Hảo, Diệp Trăn không ở lại Tùng Cảnh viện lâu, mà trở về viện của mình.
Diệp Mạch quan sát Tần Hảo, đột nhiên nói: "Nàng rất thích hoa mai?"
"Sao phu quân biết?"
"Lúc nãy Diệp Trăn nói đến Hoa Mai yến, ý cười trong mắt nàng vẫn không mất đi. Nếu như thích hoa mai thì sai người vào mai lâm (rừng mai) chuyển vài gốc mai về đây trồng. Lúc trước Tùng Cảnh viện đều chỉ trồng tùng trúc, rất ít hoa. Nếu nàng đến đây, đúng lúc đem viện này quy hoạch một chút, trồng những loại nàng thích đi."
Đôi mắt Tần Hảo chợt sáng rỡ, nhưng còn do dự nói: "Nhưng mai lâm này là do phu nhân quản thì phải? Ta tùy tiện cho người chuyển gốc mai đi có được không?"
Diệp Mạch khép sách lại, xoa mi tâm: "Không cần nàng đi, nàng muốn bao nhiêu gốc thì nói với Trúc Cẩm và Trúc Hoài, để hai người bọn họ đi là được rồi."
Tần Hảo yên tâm. Có hai người Trúc Cẩm đi, người trong Hầu phủ không dám ngăn cản đâu.
Dù sao hai người này ra tay, đó là phụng mệnh lệnh của Diệp Mạch.
Tần Hảo như có chút đăm chiêu, chỉ là trong một hai này nàng cũng thấy rõ ràng.
Không ít người trong Hầu phủ đều ở sau lưng chế giễu Diệp Mạch, nhưng bọn họ lại không dám thật sự làm gì Diệp Mạch. Dựa theo thái độ của Lư Dương Hầu đối với Diệp Mạch, cũng thật kỳ lạ khi những hạ nhân này lại sợ Diệp Mạch đến vậy.
Mà Diệp Mạch lại càng kỳ quái, với năng lực của hắn, rõ ràng có thể trừng trị những kẻ bất kính với mình. Nhưng hắn vẫn mặc kệ bọn họ, rất ít khi thật sự ra tay.
Một người không chấp nhặt chuyện vụn vặt như vậy, sao có thể lại là người xấu nhai tí tất báo[3] đây?
[3] (睚眦必报) nhai tí tất báo/nhai tí tiểu phẫn: Bị trừng mắt cũng báo
Bụng dạ hẹp hòi.
Trong lúc suy tư, Tần Hảo còn không tự chủ gật đầu, đồng ý với quan điểm của mình.
Diệp Mạch cảm thấy thú vị, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Cho đến khi Tần Hảo phát hiện ánh mắt nóng rực không thể bỏ qua kia, mới bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức quay đầu đi vào phòng trong.
Diệp Mạch khẽ cười, gọi Trúc Cẩm: "Đã điều tra xong chuyện Hoa Mai yến chưa? Người nào sẽ đến?"
Trúc Cẩm mặt không chút thay đổi nói: "Những người khác đều không đáng ngại, nhưng Nhị cô nương mời Công chúa đến. Bên phía Công chúa tạm thời còn chưa nhận lời, tám phần sẽ đến tham gia."
Trúc Cẩm nhìn vị chủ tử trước mặt, muốn nói lại thôi.
Diệp Mạch thưởng thức chén rượu trong tay, nhẹ nhàng nói: "Ngươi muốn nói cái gì?"
"Tiểu nhân không có lời nào để nói."
"Trúc Cẩm, ngươi khác với Trúc Hoài. Trúc có chuyện gì, nhất định sẽ không che giấu. Nhưng ngươi thì đúng là trái ngược."
Trúc Cẩm mím môi, như có điều suy nghĩ, đứng thẳng người hỏi: "Thiếu gia, vì sao người phải cự tuyệt công chúa mà đi cưới Thiếu phu nhân? Trúc Cẩm cho rằng, nếu người cưới Công chúa, người trong Hầu phủ này cũng không dám đối với người nói thêm một chữ. Nói thế nào, nhìn thế nào, Công chúa vẫn thích hợp với người hơn Thiếu phu nhân."
Ánh mắt Diệp Mạch càng ngày càng lạnh, Trúc Cẩm vừa nói xong, chén rượu trong tay hắn vang lên tiếng vỡ: "Trúc Cẩm, từ nhỏ ngươi đã theo bên người ta, tính tình của ta thế nào, ngươi không biết sao?"
Trúc Cẩm cúi đầu: "Trúc Cẩm không dám."
Diệp Mạch lại lấy một chén rượu khác, rót rượu vào: "Nếu ta không muốn cưới, ai bức cũng vô dụng."
Nói cách khác, nếu là người mà hắn muốn, hắn sẽ nghĩ hết mọi cách cột người đó vào bên người mình.
Không biết Trúc Cẩm đã rời đi khi nào, Diệp Mạch lẳng lặng ngồi dưới mái hiên, ánh trăng chiếu lên người hắn.
Đang lúc hắn muốn uống cạn chén rượu, một bàn tay ngọc ngà phủ lên chén rượu: "Uống rượu tổn hại sức khỏe, hiện giờ chàng cần dưỡng thân thể, rượu này có thể không uống thì đừng uống."
Tần Hảo nâng chén rượu đưa cho Tử La, cho các nàng lui xuống hết, sau đó đưa tay cầm lấy áo choàng phủ lên người Diệp Mạch.
Khi nàng tới gần mang theo một mùi thơm vờn quanh bên người Diệp Mạch. Diệp Mạch nhìn chằm chằm cái cổ trắng mịn kia, phút chốc cười khẽ, nếu hắn thật sự quyết tâm không muốn cưới, ai có thể buộc hắn đây?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trúc Hoài ủy khuất, không cẩn thận quấy rầy thiếu gia đùa giỡn Thiếu phu nhân!