Chương 45 [Đồ tham ăn những năm 70]
Tuy Đông Xu có hơi chậm tiêu về phương diện tình cảm, nhưng như vậy không có nghĩa là cô ngốc.
Cô vẫn biết cách để khiến người khác vui vẻ.
Đông Xu cười nhẹ khi thấy bộ dạng ngốc nghếch của Hàn Chiêu, cô cảm thấy người đàn ông này thật sự cũng không đến nỗi nào.
Ít nhất thì hắn cũng là người được nhất trong đám kém cỏi ở trong thôn.
Cô chỉ mong nguyên chủ và Hắc Bao Đàn đừng có bất ngờ khi đánh giá đến tâm nguyện tìm một người chồng tốt.
Nhưng mà nếu trên đầu Hàn Chiêu không có ba cái dấu chấm hỏi thì lại càng tốt hơn.
Tuy rằng gần đây Đông Xu cũng đã nhiều lần suy đoán thân phận của Hàn Chiêu.
Nào là người du hành thời gian, rồi người xuyên không, hoặc là cương thi thời cổ đại, càng đoán càng lố.
Nhưng ba cái dấu chấm hỏi trên đầu Hàn Chiêu vẫn không có thay đổi.
Bởi vì mỗi cô lần gặp Lữ Đào đều bị ba chữ "Nữ trọng sinh" trên đầu nàng làm cho hoa mắt, nên bây giờ Đông Xu cảm thấy ba dấu chấm hỏi trên đầu Hàn Chiêu cũng không khó coi lắm.
"Anh nếm thử mấy trái đào đi, Lữ Đào nói rất ngọt."
Đông Xu ăn trái cây Hàn Chiêu mang về xong, sau đó lấy một cái tô bự, hốt hai nắm anh đào rồi lấy thêm mấy quả đào nữa bỏ vào.
"Tôi đi nấu cơm, anh đem đưa cho bà nội tôi đi."
Đông Xu đưa cái tô cho Hàn Chiêu, rồi chuẩn bị đi nấu cơm.
Vương Nguyệt Hoa đúng lúc đi lại thể hiện một chút, nhưng mà chủ yếu vẫn là việc đưa trái cây.
Mình bà đi là được rồi, hai đứa nhỏ cần phải có chút không gian riêng tư.
"Để dì, tiểu Hàn à, công việc ở trong rừng chắc chắn rất vất vả, con cứ nghỉ ngơi đi."
Vương Nguyệt Hoa đoạt lấy cái tô, sau đó vừa cười vừa đi ra ngoài.
Vì để người khác không chú ý, Vương Nguyệt Hoa lại đi ra sân sau nhà mình hái thêm một chút rau bỏ lên trên mặt sao đó mới đi đến cho bà Khương.
"Anh đi nhóm lửa."
Hàn Chiêu vội vàng đi nhóm lửa giúp Đông Xu.
Bởi vì Khương Thiết Sinh vừa về đén nhà đã đi gánh nước, hắn sao có thể đi nghỉ chứ.
"Được."
Đông Xu đồng ý.
Bây giờ đang là mùa thu hoạch cho nên Đông Xu có khá nhiều nguyên liệu.
Nhưng mà trời quá nóng, mọi người cũng không muốn ăn quá nhiều món.
Trong nhà vẫn còn dư một ít thịt lợn.
Đông Xu lấy một cục thịt khoảng bốn lạng để lên thớt, cắt thành các sợi mỏng bằng nhau.
Hàn Chiêu không thể không nể phục kỹ năng dùng dao của Đông Xu, cắt chính xác đến đáng sợ.
Lúc trước Đông Xu cắt thịt để kho, Hàn Chiêu còn muốn đi đến giúp, kết quả Đông Xu chỉ là nhàn nhạt hỏi hắn một câu:
"Anh có thể cắt tất cả đều bằng nhau không?"
Hàn Chiêu:.
Hắn bị nói đến á khẩu, từ đó về sau không còn ảo tưởng về kỹ thuật dùng dao của mình nữa.
Khương Binh bữa trưa không về nhà, trong nhà chỉ có bốn người cho nên không cần làm quá thịnh soạn, chỉ cần nấu nhiều một chút là xong.
Dù sao hai người Khương Thiết Sinh và Hàn Chiêu đều làm việc ở trong rừng, rất vất vả cho nên cần ăn nhiều hơn bình thường.
Hàn Chiêu đã sớm không còn liêm sỉ mà đem hết lương thực mình được phân giao cho Khương gia, từ đó về sau một ngày ba bữa đều chạy đến đây ăn cơm.
Vương Nguyệt Hoa cầu còn không được chứ đừng nói đến việc đuổi người đi.
Hàn Chiêu là người ở trong thành, lúc ăn cơm đều lập nhóm với mấy thanh niên khác để nấu cơm.
Vương Nguyệt Hoa sợ con rể của mình bị mấy cô gái mảnh mai đó dụ đi mất, bà chỉ hận không thể nhốt Hàn Chiêu ở nhà không cho đi đâu hết.
Nhưng mà, ngẫm lại thì không thể nha, hai đứa còn chưa kết hôn đã làm như vậy hình như không tốt lắm.
Cơm trưa cũng không cần nấu phức tạp.
Đông Xu xào thịt cắt sợi với đậu que, sau đó chế nước tương lên mấy miếng dưa leo.
Trong nước tương còn có ớt và hành xắt nhỏ, vừa cay vừa tê, dùng với cơm là đúng bài.
Đậu que nhìn qua rất bình thường không có gì hấp dẫn, nhưng mà được Đông Xu chần qua dầu rồi đem đi xào.
Đậu que được bọc một lớp dầu cộng với thịt cắt sợi, màu sắc và hương vị đều rất hấp dẫn, chỉ cần nhìn đã thấy đói.
Món chính là cơm, dùng gạo trộn với hạt kê rồi nấu lên.
Gạo và hạt kê đều là do Đông Xu mua ở trong cái chợ nhỏ của thôn bên cạnh.
Bây giờ công việc mua thay của Đông Xu không chỉ hoạt động ở thôn của bản thân, mà cô còn làm ăn với đại đội trưởng của mấy đại đội gần đây.
Bởi vì có thím Lưu quảng cáo, mấy nhà khác trong thôn có quen với thím Lưu cũng sẽ nói thêm vài câu.
Nếu trong nhà có dư lương thực thì có thể đem bán lấy tiền, còn có thể nhờ mua đồ đạc, chỉ cần không quá mắc thì đều có thể dùng tiền mua không cần phiếu.
Chuyện tốt như vậy thì chỉ cần một đồn mười, mười đồn trăm, không bao lâu mọi người đều âm thầm đến tìm Đông Xu.
Nhờ có Hàn Chiêu, cô đôi khi còn có thể đem 200 cân (khoảng 100kg) lương đến huyện thành.
Bởi vì để tránh người khác nói ra nói vào nên không thể ngồi xe, nhưng mà mang nhiều lương thực vào thành như vậy vẫn gây sự chú ý.
Đông Xu một mình mang 200 cân cũng không thành vấn đề, nhưng vì để không dọa Hàn Chiêu, hai người bình thường đều chia đôi.
Trời chưa sáng đã xuất phát, mùa hè trời nhanh sáng, hơn 4 giờ đi, đi một tiếng rưỡi đến huyện thành thì trời cũng đã hừng đông.
Bữa trưa bốn người bọn họ ăn rất ngon miệng.
Đông Xu đưa cho thím Lưu một tô thịt xào đậu que, làm cho thím Lưu mặt mày hớn hở, bà liền nói ngày mai không thành vấn đề.
Ý nói là bà đã đem tin này truyền đi hết rồi.
Đông Xu hài lòng mà cười với thím Lưu.
Rạng sáng ngày thứ ba thì trời đổ mưa.
Từ sao khi Lữ Đào sống lại thì nàng luôn ngủ không được sâu lắm.
Có thể là bởi vì kiếp trước đã trải qua quá nhiều chuyện, cho nên bây giờ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm nàng giật mình tỉnh giấc.
Nghe được tiếng mưa, nàng vội nhìn ra thử.
Trong nhà cũng không có rèm cửa, chỉ lấy một miếng vải bố che lên.
Dù có kéo màn lên cũng không thấy được cái gì, chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi.
Lúc bắt đầu mưa cũng không lớn lắm nhưng mà thời gian từng chút trôi qua, mưa cũng càng ngày càng lớn.
Mưa vào mùa hạ thường đến rất nhanh mà đi cũng rất vội.
Lữ Đào có chút ngạc nhiên, Đông Xu cũng quá lợi hại rồi.
Vì hôm trước Đông Xu đã nói qua, cho nên Tôn đại đội trưởng phân công cho mọi người thu hoạch trái cây nhanh nhất có thể.
Không những vậy còn bố trí tăng thêm công điểm để phụ nữ trong thôn đến giúp.
Lúc này mới có thể tranh thủ đem tất cả trái cây cho vào kho của đại đội.
Bởi vì trước kia Đông Xu cũng từng nhắc nhở, lại còn rất chính xác cho nên hiện tại ông rất tin tưởng năng lực dự báo thời tiết của cô.
Bây giờ Lữ Đào đã tâm phục khẩu phục rồi.
Tuy rằng nàng không biết tại sao người này đời trước vốn đã chết, đời này lại không chết mà còn lợi hại hơn.
Lữ Đào đã từng thăm dò, nhưng mà Điềm Điềm không phải là người trọng sinh giống như nàng.
Về những việc khác thì không cần nghĩ ngợi gì nhiều.
Hiện tại hai người là đồng minh, Đông Xu chắc chắn sẽ không hại nàng, vậy là được rồi.
Lúc trước mỗi khi mưa trong nhà sẽ bị dột nhưng mà lần trước Khương Binh đã qua sửa sang lại cho nên bây giờ mới không sao.
Cho dù là mùa đông thì gió cũng không lọt vào nhà được.
Nhớ đến Khương Binh, trong lòng Lữ Đào lại thấy ngọt.
Chắc là đời trước mắt nàng bị mù mới không thấy con người Khương Binh tốt cỡ nào.
Một người đàn ông hiền lành chất phác như vậy, tuy là có hơi nghèo nhưng mà không sao, nàng có thể kiếm tiền.
Huống chi Khương Binh có hơi ngốc nhưng mà tuyệt đối không có lười biếng.
Còn ngọt chính là, hôm trước bản thân chỉ thuận miệng nói một câu, trong nhà không có củi, Khương Binh sau khi đi học nghề về thì đã tối rồi mà còn cố ý đi lên núi chặt củi về cho nhà nàng.
Làm gì có ai ngốc tới mức đó chứ, lại còn rất giống bản thân nàng đời trước.
Nhưng mà Lữ Đào biết, bị người khác phụ lòng thì sẽ đau khổ như thế nào, cho nên nàng nhất định phải đối xử thật tốt với Khương Binh, nhất định không biến anh thành bản sao thứ hai của mình đời trước!