Nữ Chiến Thần Hắc Bao Đàn

Chương 39: đồ tham ăn những năm 70

Chương 39 [Đồ tham ăn những năm 70]

"Được."

Hàn Chiêu do dự một chút, sau đó liền đồng ý, đem gậy gỗ trong tay giao cho Đông Xu rồi mới yên tâm xuống núi.

Hàn Chiêu cũng không quá yên tâm, nhưng mà nhớ lại cảnh Đông Xu chiến đấu, vừa xinh đẹp lại lưu loát, không sợ hãi cũng không chật vật chút nào.

Cho nên, hắn có cái gì để lo lắng?

Hắn vẫn nên lo cho bản thân thì hơn, nếu mình biểu hiện quá tệ có bị vứt bỏ không?

Hắn ngày đầu tiên nhậm chức bạn trai đã phải bắt đầu lo lắng.

Hàn Chiêu xuống núi rất an toàn, đoán chừng dã thú trong rừng đều bị Đông Xu đuổi đi.

Ký túc xá của hắn có năm người, tổng cộng có hai cái chậu tráng men, Hàn Chiêu hỏi một tiếng xong liền lấy toàn bộ, dùng nước rữa sạch sẽ.

Sau đó xin phép đại đội trưởng rồi lên núi.

Hai người hợp lực cùng nhau mổ lợn rừng.

Nhìn động tác thành thạo của Đông Xu, Hàn Chiêu thật sự nghĩ rằng trước kia cô làm nghề mổ lợn.

Nhưng làm sao có thể!

Chỉ cần tùy tiện hỏi một thôn dân liền biết hết về tiểu cô nương này.

Nhưng mà động tác này cũng quá nhanh nhẹn đi.

Hàn Chiêu xem đến tê dại.

Hàn Chiêu không biết làm cái này, bất quá Đông Xu tựa hồ cũng không bận tâm.

Toàn bộ quá trình đều để hắn giúp những việc lặt vặt.

Lợn rất nhanh liền thu thập xong.

Đông Xu lóc thịt rất nhanh lẹ.

Mỡ cũng đã xử lý xong, chuẩn bị đem về nhà để làm thành dầu, cái còn lại đều là nạc mỡ lần lộn thì cắt thành miếng nhỏ dài.

Xương sườn thì dùng rìu chặt ra hết.

Móng giò cũng rữa sạch sẽ sau đó cất vào sọt.

Thịt, xương còn có hai chậu huyết thì quá nhiều, một lần không thể cầm hết.

Hơn nũa lại quá lớn.

"Buổi tối lại đến nữa."

Đông Xu dọn dẹp sạch sẽ, đi xuống chân núi một đoạn, đem xương cùng với thịt giấu trong một hang động, che đậy một chút, mở miệng nói.

"Không được."

Hàn Chiêu vừa nghe liền cự tuyệt

Hắn dù một năm không ăn thịt cũng không thể để Đông Xu gặp nguy hiểm.

Hàn Chiêu nghe nói trong rừng này có sói.

"Yên tâm, chỗ này không có sói, ngọn núi ở nông trường phía bắc kia mới có."

Lần này Đông Xu chỉ cười, không để ý.

Đông xu quá kiên định, Hàn Chiêu không thể làm cô lung lay được.

Cuối cùng chỉ có thể hạ quyết tâm, buổi tối hắn sẽ đi theo cô.

Hai người đi theo hướng từ huyện thành trở về.

Mang hai cái sọt lớn không thể mang về nên vẫn còn để trên núi.

Hai người trở về thì cũng đã tối.

Trên đường đi gặp phải vài người quen, thì thuận miệng chào hỏi một chút.

Đông xu thoải mái mà thừa nhận mình đang hẹn hò với Hàn Chiêu, người nhà hắn gửi phiếu tới nên bọn họ đến huyện thành đổi một chút thức ăn trở về.

Người trong thôn hâm mộ mà nhìn Đông Xu.

Hàn Chiêu liền lập tức cảm thấy bản thân vô dụng.

Đông Xu không thèm để ý, còn nắm tay hắn cùng nhau đi.

Hàn Chiêu trong nháy mắt không nghĩ được gì, được nắm tay thì vui vẻ.

Lúc Đông Xu trở về, Vương Nguyệt Hoa đang bận rộn chuẩn bị cơm nước.

Sau khi được Đông Xu tẩy não, Khương Thiết Sinh tuy rằng trở về nhà vẫn nằm không bất động, nhưng mà Khương Binh đã biết giúp đỡ việc nhà.

Chỉ là hiện giờ hắn đã hẹn hò với Lữ Đào, buổi tối đến nhà nàng ăn cơm, không thể giúp.

Rất hiếm khi Khương Thiết Sinh chủ động phụ việc nhà, giúp đem củi về rồi nhóm lửa.

Vương Nguyệt Hoa đuổi ông vài lần nhưng không đuổi được chỉ đành run rẩy để ông làm.

"Buổi tối ăn thịt."

Đông Xu về nhà, chỉ đơn giản nói một câu.

Sau đó đem cái sọt trên người để xuống, trên người Hàn Chiêu vẫn còn một cái.

"Điềm Điềm à, con cùng tiểu Hàn là.."

Vương Nguyệt Hoa thấy Đông Xu và Hàn Chiêu cùng nhau trở về, vội tò mò hỏi.

"Người yêu, buổi tối tới nhà mình ăn cơm."

Đông Xu thoải mái, không có nửa điểm ngượng ngùng.

Làm Hàn Chiêu cảm thấy xấu hổ.

# Bạn gái so với mình mặt còn dày hơn làm sao bây giờ #

"Ai nha, có tình cảm thì tốt, đến đến, tiểu Hàn, mau cất đồ rồi nghỉ ngơi trên giường đất đi, để thím đi nấu cơm."

Vương Nguyệt Hoa vừa nghe tin này, lập tức cười không thấy mắt.

"Không cần, thím, con giúp thím nhóm lửa, để thúc nghỉ ngơi."

Hàn Chiêu đương nhiên không đi nghỉ ngơi, cho nên giành với Khương Thiết Sinh, tỏ vẻ muốn nhóm lửa.

Những lời này ngọt đến mức khiến Khương Thiết Sinh và Vương Nguyệt Hoa cười vang.

Nhưng khi nhìn đến hai cái sọt thịt, Vương Nguyệt Hoa sợ tới mức ngồi bệt xuống đất.

"Mẹ tôi ơi, Điềm Điềm à.."

Vương Nguyệt Hoa sợ tới nỗi tay run không ngừng, nhiều thịt như vậy, chỉ có thể nhìn thấy lúc mổ lợn, nhưng mà cũng không phải của nhà mình.

Đột nhiên có nhiều thịt như vậy, có thể không sợ sao?

"Để con làm."

Đông Xu không giải thích nhiều, lúc ăn cơm chiều sẽ nói giống như nói với người khác.

Người trong nhà phải nói thống nhất với nhau, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.

Cơm chiều cũng không phức tạp, Đông Xu hấp rất nhiều bánh bao, hấp hết hai mặt rồi cắt thịt thành miếng vừa ăn.

Thịt còn dư lại trực tiếp cắt thành lát, sau đó xào với hạt tiêu và ớt bột, nhân tiện thêm chút rau dại trên núi.

Rau dại được Đông Xu xử lý sạch sẽ, đầu tiên chúng được chần qua nước để loại bỏ mùi đất và vị chua, sau đó được xào trong mỡ.

Một nồi thịt ba chỉ còn chưa có ra lò, mùi đã bay xa đến nửa dặm.

Thím Lưu ở cách vách còn cao giọng hỏi:

"Tôi nói nè nhà lão Khương, mấy người nấu cái gì mà thơm như vậy?"

Đông Xu làm rất nhiều, cũng không phải miếng thịt nào cũng cắt hoàn mỹ, Khẳng định còn dư lại rất nhiều.

Cho nên, xào một nồi lớn.

Múc một tô bự đưa cho Hàn Chiêu:

"Đưa cho thím Lưu cách vách đi, thuận tiện giới thiệu bản thân một chút."

Nói đến câu sau, Đông Xu còn trêu chọc một tiếng.

Hàn Chiêu đỏ mặt rồi đem tô đi ra ngoài.

Đông Xu lại múc một chén nhỏ:

"Cái này đem cho bà nội, bác cả và bác hai đi, nói là người nhà của bạn trai con mới quen gửi tới, nhà mình ăn không hết nên đem cho bọn họ để bồi bổ."

Vương Nguyệt Hoa có chút không hiểu, cho thím Lưu cách vách chính là tô bự, tới phiên cho người trong nhà lại là chén nhỏ.

Nhưng Khương Thiết Sinh còn chưa lên tiếng, bà chỉ là con dâu và chị dâu, hỏi nhiều như vậy để làm gì?

Nếu không phải thấy thịt nhiều, cho một chén nhỏ bà cũng đau lòng.

Vương Nguyệt Hoa nghe lời làm theo, lại tự mình múc một tô bự chuẩn bị đưa cho nhà Lữ Đào.

Cái này còn phải nhờ có Hàn Chiêu.

Chia phần cho mọi người xong, trong nhà còn dư lại hơn phân nửa nồi.

Đông Xu lại cầm một cái tô bự múc tràn đầy, cái này để Hàn Chiêu đưa cho bốn người bạn cùng phòng của mình.

Dù gì chậu mượn của họ còn để ở trên núi đấy.

Cơm chiều, thịt ba chỉ kẹp giữa hai mặt bánh bao, cay cay tê tê, bốn người ngồi quây quần ăn thỏa thích.

"Đúng rồi, có phải sắp đi đưa lương thực cho anh cả phải không, con buổi tối có làm thịt kho, mẹ mang cho anh con một vò đi."

Nghĩ Khương Quốc rời xa nhà, căn bản ăn không đủ no, Đông Xu có chút đau lòng.

Một người anh nghe lời, Đông Xu vẫn nguyện ý quan tâm thêm vài phần.

Huống chi Khương Quốc sau này vẫn còn hữu dụng..

Vương Nguyệt Hoa một bên ăn đến miệng bóng nhẫy, một bên lại nghe lời gật đầu.

Nghe theo con gái, có thịt ăn.

Mùi thịt của nhà lão Khương tuy rằng bay xa, nhưng thím Lưu gân đây nhất đã bị thịt mua chuộc, hiện giờ chỉ thiếu chút nữa là Đông Xu nói gì nghe nấy.

Đương nhiên Đông Xu cũng không phải là vì xem bà là hàng xóm nên mới cho một tô thịt.

Chỉ là một chút thủ đoạn.

Cái này sợ là thím Lưu khó mà hiểu được.