Dưới Tán Cây Sồi

Chương 117: Mùa đông ấm áp (2)

2021-08-08Cá

“E-em-muốn đi xem lắm.” Nàng thì thầm trong giọng điệu phấn khích.

“Giờ vẫn còn lạnh, đợi khi nào trời ấm hơn đã nhé.” Giọng chàng từ từ trầm xuống. Cuối cùng chàng không chịu nổi nữa, đành ngủ thϊếp đi.

Max chờ đến khi chàng chìm sâu vào giấc ngủ, rồi mới lén lút ôm eo chàng. Riftan cũng thoải mái ôm lấy, để mặt nàng nằm đối diện mình.

Như có một luồng hơi ấm đáng yêu, đang chan chứa trong trái tim nàng. Đến lúc này nàng mới nhận ra, mình đang khao khát tình yêu thương nhiều đến cỡ nào. Vì có chàng là người lấp đầy, nên nàng mới thấy mình trống rỗng ra sao.

Max vừa mừng vừa sợ. Nàng không thể phủ nhận chàng đã chiếm trọn nơi sâu nhất trong trái tim nàng.

Riftan có thể sẽ khiến tâm hồn nàng bị tổn thương sâu sắc, hoặc có thể sẽ tước đi hoàn toàn nghị lực sống của nàng. Nếu chàng không còn muốn nàng nữa, nàng sẽ phải sống cả phần đời còn lại trong nỗi hiu quạnh. Chỉ tưởng tượng đến tương lai khốn khổ ấy thôi cũng đã khiến nàng thấy choáng váng lắm rồi. Nàng ngước lên nhìn khuôn mặt đang say giấc của chàng, hai mắt nàng lộ vẻ khϊếp sợ. Một nỗi sợ hãi hoàn toàn khác lạ hiện lên trong tâm trí nàng, điều nàng chưa từng cảm nhận về cha mình.

Dù đã kiệt sức, nhưng Max vẫn chẳng tài nào ngủ được.

Riftan đi ra ngoài từ sáng sớm để kiểm tra các vấn đề ở lâu đài. Mãi đến trưa, Max mới tỉnh dậy, rửa mặt và chải chuốt. Y phục cho mùa đông đã may xong, nên không còn việc gì để nàng phải bận tâm trong Lâu đài Calypse.

Max quyết định ngồi vào bàn, quay lại với cuốn sách mà Ruth đưa. Cạnh chồng sách là một khay bữa sáng muộn do Rudis chuẩn bị sẵn.

“Tôi đã làm vài món để người có thể tiện ăn uống trong lúc đọc sách.”

Max mỉm cười, cảm ơn Rudis đã quan tâm. Trên khay gồm một chiếc bánh kếp nhỏ phết mứt nho, một lát bánh yến mạch ăn với quả óc chó và một cốc sữa ấm pha với mật ong. Max mở cuốn sách dày trên bàn, vừa lật từng trang, vừa cho một mẩu bánh nhỏ vào miệng.

Cũng không khó để hiểu được nội dung trong cuốn sách. Có lẽ là do Ruth đã chọn đúng cuốn sách phù hợp với trình độ của nàng. Max chăm chỉ bên tập giấy da, trong đầu lẩm nhẩm những lí thuyết cơ bản.

Sau nhiều ngày học tập, nàng đã viết được một đống giấy da. Nhưng nàng vẫn chưa thấy mình giống một pháp sư, chẳng có gì thay dổi cả. Nàng tự hỏi liệu một người có thể trở thành pháp sư chỉ bằng cách học như thế này. Đang trừng mắt nghi ngờ, nàng bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa. Max gấp sách, quay đầu lại.

“A-ai thế?” Nàng nhìn ra cửa, hỏi.

“Ta đây, ta vào nhé.”

Vì là Riftan nên nàng phải vội vàng đẩy đống sách vở qua một bên. Chàng mở cửa bước vào, trên người mặc một chiếc áo choàng đen dài đến đầu gối. Dù ở cùng một lâu đài, nhưng không phải lúc nào nàng cũng có thể gặp được chàng vào ban ngày, vậy nên nàng thấy hạnh phục khi được gặp chàng.

“Nàng ngủ ngon chứ?” Riftan hôn lên trán nàng, thủ thỉ tâm tình.

Max ngượng ngùng gật đầu. “E-em xin lỗi em d-dậy muộn quá….”

“Có sao đâu.” Nhìn xuống nàng, ánh mắt chàng đầy trìu mến.

“N-nhưng, Riftan, chàng d-dậy mà em vẫn c-còn đang ng-ngủ…..”

“Ta đã ói rồi mà, nàng bận tâm làm gì. Nàng không cần phải cố bắt kịp với lối sống của ta.”

Max hơi buồn khi giọng nói của chàng như đang vạch ra ranh giới. Nàng lắc đầu. Chàng nói vậy là vì quan tâm đến mình thôi… nàng thầm tự nhủ.

Để an ủi vợ, chàng vòng tay qua vai, lòng bàn tay chạm vào gấu váy nàng.

“Nàng mặc thế không phải quá ít sao?” Hình như chàng không thích thế này.

“Kh-không sao ạ. Em có mặc một l-lớp áo dày ở-ở bên trong.” Nàng bảo đảm với chàng.

“Lại đây.” Chàng tiến lại gần, mở thùng, đặt vào tay nàng một chiếc áo choàng vải nhung.

Max tròn mắt. “M-mình đ-đi đâu ạ?”

“Ta không rời lâu đài đâu. Theo ta. Ta muốn cho nàng xem thứ này.”

Riftan nắm tay nàng kéo ra khỏi phòng. Max đi theo mà chẳng biết có chuyện gì. Chàng bước xuống cầu thang, đến nhà bếp, rồi đi qua lớp cửa sau. Nàng rụt người mình lại trong không khí mát mẻ. Nhận ra điều đó, chàng vội vàng vòng tay qua vai và kéo mũ trùm đầu của nàng lên.

“Lạnh lắm hả? Cố chịu một chút nhé.” Chàng nhẹ giọng nói.

Max không hiểu chàng đang dẫn nàng đi đâu đây. Nàng chỉ thấy những hàng cây trơ trọi cùng lối đi tồi tàn. Nàng kìm lại tính tò mò, lặng lẽ đi theo chàng trên con đường lạnh giá.

Chàng vòng ra phía sau của lâu đài, rẽ vào khu chuồng ngựa rộng rãi nằm giữa những tán cây. Không khí ấm áp khiến nàng cởi mũ xuống. Ngựa tuy có mùi hôi, nhưng chuồng trại lại được quét tước kỹ lưỡng và thông thoáng khá là dễ chịu.

“Chúng ta r-ra đây để x-xem ngựa ạ?”

“Suỵt!” Riftan đặt ngón tay trỏ lên môi nàng.

Max ngơ ngác im lặng theo. Có chuyện gì vậy trời? Nàng âm thầm tròn mắt.

Riftan kéo tay nàng và từ từ tiến vào bên trong.