Max bước về phía Ruth, kinh ngạc nhìn lên mặt anh. Anh trông nhợt nhạt quá, chẳng biết có phải do bị kiệt sức vì liên tục thi triện phép lực cữu chữa không.
Ruth thở dài mệt mỏi, cúi xuống cạnh người lính, cẩn thận nâng phần cánh tay bị thương đang nhô cả xương ra ngoài lên.
“Phu nhân, người có thể nắm lấy vai anh ta không?”
Max thoáng nhìn vào gương mặt bất tỉnh của người lính rồi dùng cả hai tay mình nâng vai anh. Thế rồi, Ruth kéo lấy cánh tay gãy và nắn lại phần xương.
Ngay tức thì, đôi mắt người lính mở to, anh ta hét lên một tiếng và vặn vẹo cơ thể. Max suýt thì bị anh ta đẩy ngã ra sàn.
“Làm ơn hãy giữ chặt!”
Nàng kịp giữ lại được thăng bằng của mình, rồi ấn chặt lấy cơ thể người lính. Sau khi nắn lại thẳng cánh tay cho anh, Ruth dùng tay mình che đi vết thương hở đang rỉ máu. Tiếp đến, một luồng ánh sáng trắng xuất hiện bao quanh lấy vết thương.
Max tròn mắt nhìn cảnh tượng ấy. Thứ phép thuật cứu chữa mà nàng biết thì khá lạnh và buốt. Sau khi bị cha đánh đến rách da, nếu được giáo mục trị thương, thì theo nàng nhớ là lúc nào cũng có cảm giác như có viên đá xoa lên da mình.
Song, lớp ánh sáng đang bao bọc quanh người lính hiện giờ trông lại thật ấm áp và dịu dàng, tựa như nắng mùa xuân. Max bí mật chạm vào luồng sáng. Nàng cảm giác dường như hơi ấm đang muốn hơ nóng các đầu ngón tay của mình, như khi nàng chạm vào cái cây gần căn chòi dạo trước vậy.
“Răng và móng vuốt của người sói có độc. Khi nào tỉnh lại, hãy đưa thuốc giải độc này cho anh ta. À không… trộn nó với nước trước rồi mới đưa cho anh ta uống.”
Max giãy mình ra khỏi cảm giác kỳ lạ mà nàng đang gặp phải và vội vàng đứng lên.
“T-tôi sẽ đ-đi đun n-n-nước ngay.”
“Cảm ơn phu nhân.”
Ruth nằm nghỉ với vẻ mặt mệt mỏi và thở gấp ở mép chiếc giường được làm tạm từ đống rơm rạ. Dường như việc cứu chữa bằng phép thuật đã tiêu tốn khá nhiều sinh lực.
Trong lúc anh nghỉ ngơi, Max rời nơi ở của những người lính, nhờ người hầu pha trà thuốc rồi mang lên cho họ. Khi đang mang củi lửa về để đốt lò cho doanh trại, nàng bỗng bắt gặp cảnh những người lính canh cùng các hiệp sĩ đang tụ lại ở một khoảng đất rộng để đốt xác lũ người sói.
Cảnh tượng hãi hùng làm Max đơ cả người. Mùi thịt cháy sộc vào mũi nàng, khiến cảm giác buồn nôn mà nàng vừa kìm giữ được lại dâng trào lên tận họng.
Max vứt củi xuống và vội vàng tháo chạy vào trong rừng. Bên trong nàng đanh đập mạnh liên hồi. Nàng ngồi xổm xuống một gốc cây rồi nôn thốc nôn tháo. Hai hàng lệ chảy ròng trên đôi má đang ửng hồng của nàng.
“Này, đằng ấy không sao chứ?”
Nàng đang thở hổn hển thì có một giọng nói trầm vang lên từ phía xa.
Nàng kinh ngạc quay đầu lại. Một chàng hiệp sĩ trẻ tuổi, cao ráo với mái tóc màu nâu nhạt, đang đứng cách nàng có vài bước chân. Nhìn thấy mặt Max, hai mắt cậu liền mở to.
“Phu nhân làm gì ở nơi này vậy ạ…?”
Cậu ta choáng váng, lầm bẩm mình không hay biết vợ của Lãnh chúa đã đi cùng bọn họ.
Max xấu hổ vì bị bắt gặp trong một hình ảnh kỳ quặc và không được đoan trang như thế, nàng liền lấy tay áo choàng để lau miệng.
“Tôi đ-đang đi k-kiếm thêm củi thì….” Đang lầm bầm thì nàng bỗng dừng lại. Không thể nói mình buồn nôn vì thấy xác quái vật bị thiêu cháy được. Nhưng chàng hiệp sĩ đã hiểu được tình hình, khẽ rêи ɾỉ.
“Phu nhân không cần phải chạy ra ngoài này. Xin hãy trở lại lâu đài. Tôi sẽ hộ tống người về.”
Không đợi nàng phản ứng, cậu ta đã náo động xung quanh và bắt đầu ra lệnh cho lính canh. Max bối rối đuổi theo cậu.
“T-tôi không sao. Xin đừng b-bận tâm đến tôi…”
“Làm sao tôi có thể không bận tâm được khi phu nhân của chỉ huy đang đi thơ thẩn quanh đây? Xin người hãy quay về, đừng ép buộc bản thân mình một cách không cần thiết như vậy. Này! Mang xe ngựa lại đây. Hộ tống Phu nhân Calypse về lâu đài!” Cậu ta hoàn toàn phớt lờ ý của nàng và ra lệnh cho lính canh.
Ngay lập tức, thái độ của cậu ta đã bùng lên cơn giận dữ trong nàng. Nàng đi vòng qua người cậu, đứng chắn ngay trước lối đi. Chàng hiệp sĩ trẻ sửng sốt dừng lại.
Dù đang lo sợ sệt, nhưng Max vẫn cố tình nhìn thẳng lên cậu ta, nàng lấy hết vốn liếng ít ỏi của mình ra.
“V-vợ của Lãnh chúa đến và đ-đề nghị giúp đỡ kh-khi doanh trại x-xảy ra chuyện là việc làm… h-hiển nhiên! T-ta… đã nói… ta sẽ c-cố hết sức để thực nh-nhiệm vụ của mình. Vậy nên….. cậu có qu-quyền gì mà dám nói những n-nỗ lực của ta là kh-không cần thiết hả?”
Nàng muốn lớn giọng mắng nhiếc, nhưng lưỡi nàng cứ xoắn lại khó bảo hơn mọi khi, khiến nàng phải chùn bước. Nàng cắn môi. Xấu hổ không chịu nổi mất thôi. Tai đỏ nàng ửng lên, hai mắt đảo liên hồi, cuối cùng nàng đành cúi đầu xuống.
“L-làm ơn, đừng b-bận tậm đến ta.. v-và cứ làm v-việc của cậu đi.”
Thế rồi, khi cậu còn chưa kịp phản ứng, nàng đã nhặt lại đống củi lên rồi chạy về doanh trại. Tim nàng đập mạnh hơn. Nàng vứt củi vào ngọn lửa tí tách rồi lo lắng nhìn ra phía cửa lần nữa.
Liệu họ có gọi nàng là kẻ lắp bắp không? Mặc kệ đi. Liên quan gì đến nàng? Dù gì các hiệp sĩ cũng có thích nàng đâu. (Có nghĩ đến thì) cũng chẳng thay đổi được gì bởi họ chỉ càng ghét nàng thêm chút thôi. Max cúi phắt đầu xuống, cho nốt đống củi còn lại vào lửa rồi tiến về phía Ruth.
“Ru-Ruth…. Anh ấy s-sao rồi?”
Ruth đang xem xét mắt cá chân bị thương của người tiều phu, anh nhìn lên và thở dài trước giọng điệu hỏi han của nàng. Chỉ thoáng nhìn thôi cũng biết là anh chàng đang thấy rất mệt mỏi.
“Tôi vừa dùng cạn hết phép lực của mình, nên tôi nghĩ mình không thể thi tiển gì trong hơn nửa ngày tới đâu. Tôi đã trị thương xong cho những bệnh nhân gặp phải tình trạng nguy kịch, nhưng chúng ta đâu thể cứ chờ cho phép lực của tôi hồi phục rồi trị thương cho những người khác.Chúng ta sẽ phải tự chữa trị cho họ bằng tất cả những gì chúng ta có.”