Dưới Tán Cây Sồi

Chương 89: Quan tâm (2)

Rudis, đứng ở ngoài nãy giờ, cũng trở vào, thận trọng gọi nàng.

“Phu nhân?”

Thấy nàng vẫn ngồi đó, nên cô hỏi để biết xem nàng còn định ở lại trong nhà ăn bao lâu nữa.

Max liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã tối đen.

Chàng vẫn còn ở ngoài đó đến tận bây giờ sao? Dù Riftan có mạnh mẽ cỡ nào, thì Max vẫn thấy lo. Nàng mong, chàng có thể dừng lại một lúc để trở về. Cuối cùng, Max biết mình không thể cũng để người hầu chờ đợi mình thế được, sẽ làm họ lo lắng theo. Mà đồ ăn của nàng thì đang dần nguội lạnh.

“Làm ơn mang đồ lên phòng giùm tôi.” Max cuối cùng cũng đứng dậy, trả lời Rudis tò mò.

Nàng nhìn đống lửa bập bùng, tí tách trong lò sưởi lần cuối rồi cất bước lên phòng. Những tháng ngày ở Lâu đài Calypse lúc rất ngắn ngủi lúc lại rất dài. Tuy lúc bận rộn thì khá vất vả, nhưng sống ở đây làm nàng thấy mãn nguyện hơn so với khi còn sống trong lâu đài của cha nàng, nơi nàng sống như cái xác không hồn.

Riftan cũng thấy hài lòng khi sống ở đây chứ? Max tự hỏi.

Nhớ lại những lời hôm nay Rudis1nói, Max nhăn mặt trầm tư. Chỉ cần nhìn qua thái độ của các hiệp sĩ, Max cũng hiểu Riftan đã bị cha nàng đối xử bất công đến thế nào. Chàng đâu còn cách nào khác ngoài tự trách bản thân chàng. Nhưng, chàng đã cố gắng hết sức mình bằng mọi cách và được cha nàng chấp thuận.

Thật lòng mà nói, nàng không hiểu sao chàng lại làm vậy. Không biết bao nhiêu lần nàng tự vấn, rằng mình thì làm gì có nét hấp dẫn nào khiến mọi người say mê được. Nàng không sở hữu một vẻ đẹp rạng rỡ, cũng chẳng có tài năng nổi trội nào, lại càng không phải người trí tuệ đầy mình.

Thứ duy nhất nàng được thừa hưởng chỉ là danh hiệu con gái lớn nhà Công tước. Nhưng, kể cả thế thì cũng đâu thể sánh được với một nàng công chúa. Điều gì khiến chàng mê mẩn đến độ sẵn sàng vượt qua mọi chông gai để có được nàng vậy?

“Dù có là gì… thì cũng quá may mắn với mình rồi.” Max lơ đãng nghĩ rồi thở dài.

Nàng cay đắng, thừa nhận những gì cha mình từng nói. Nàng nghĩ, việc cha đánh đập nàng đã trở thành một sự may mắn bất ngờ, dẫn nàng đến với Riftan. Max không ngừng cầu nguyện, để đảm bảo niềm hạnh phúc này sẽ không phai tàn.

“Hừm…” Max khẽ rùng mình, cảm nhận cơn ớn lạnh đột ngột bao trùm khắp người nàng. Những ngón tay thon thả, cứng cáp của nàng nhẹ nhàng vòng qua ngực, cố sửa ấm bản thân.

~ Vào blog chính của Chú Cá Nhỏ để được cập nhật chương mới nhất ~

Max thức dậy sau một cơn chợp mắt, nàng nhìn lên ánh bình minh mờ ảo đang hắt vào từ cửa sổ. Chắc hẳn nàng đã thϊếp đi trong lúc đang đọc sách.

Hai vai nàng rụt lại trước khí lạnh của ban mai, còn đôi mắt cứng đờ thì hấp háy, mơ màng. Đột nhiên, Max cảm nhận như có cánh tay rắn chắc đang ôm chặt lấy eo nàng.

Max giật mình, quay đầu nhìn phía sau. Nàng thấy Riftan đang nằm ngay bên cạnh.

‘Chàng về từ khi nào vậy?’

Chàng nằm nghiêng, chỉ mặc mỗi quần đùi. Nàng nghi ngờ, nhìn lên mặt chàng.

‘Chàng đang giả vờngủ đấy à…?’

Bị chàng lừa mấy lần rồi, nên giờ nàng nheo mắt, nhìn chàng một lúc lâu, xem chàng có ngủ thật hay không.

Nhưng Riftan vẫn chỉ nằm bất động, nhịp thở cứ đều đều. Nàng khẽ đẩy, xem chồng mình ngủ thật hay giả vờ, thì chàng lại bất ngờ nới lỏng vòng tay mình.

Max nhẹ nhàng quay người lại lần nữa nhìn Riftan.

‘Chàng mệt ư…?’ Max thầm hỏi chàng trong tâm trí. Chàng ngủ rất sâu nên nàng tự hỏi, không biết mấy ngày qua đã khiến chàng mệt mỏi đến thế nào.

Ánh bình minh trong xanh tràn vào phòng ngủ, hắt lên cả mặt chàng. Max nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy. Tóc chàng dài hơn trước, rối tung rối xù như tổ quạ. Thấy chàng nhăn mặt vì có tóc chọc xuống mắt, nàng liền hất vài sợi sang bên. Lúc này trông chàng thật yếu đuối, làm Max khẽ mỉm cười.

Nàng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Nàng chẳng thể nào đếm nổi tình yêu mình dành cho chồng, người đàn ông cao hơn 30 cm và nặng gấp đôi nàng.

Max bỗng đột nhiên chui vào lòng chàng, cọ cọ mặt mình lên l*иg ngực rắn chắc ấy. Dường như việc chàng đang chìm vào giấc ngủ đã thôi thúc cho hành động táo bạo đó của nàng.

Nàng nâng mặt lên gần cổ chàng, hít một hơi thật sâu. Mùi cơ thể nam tính hòa lẫn với mùi xà phòng thơm, kết hợp với ánh nắng gáy gắt còn sót lại trên mặt chàng, tạo nên mùi thơm gợi cảm, khó hiểu đối với nàng. Khi hương thơm đó tràn vào tận phổi, thì trong bụng nàng cũng đang chảy trôi một luồng nhiệt bí ẩn.

Rồi Max cẩn thận chạm lên cằm Riftan.

Chàng, quả thực, có một vẻ đẹp vô cùng chói lòa, khiến bao người phải ngoái nhìn.

Làn da săn chắc mà mịn màng của chàng dường như có thể khẽ phát sáng ngay cả trong bóng đêm, còn khuôn mặt chàng, với hàng lông mi dài, cứ mỗi khi ngủ, trông lại thật ngây thơ và đáng yêu.

‘Chắc mình bị hâm rồi…’ Max tự nói với bản thân khi ngắm nhìn Riftan ngủ.

Max của mấy tháng trước, còn chẳng bao giờ mơ tưởng đến việc dùng từ ‘Ngây thơ’ và ‘Dễ thương’ để miêu tả Riftan Calypse.

Vậy mà giờ, nàng lại cảm thấy hứng thú ký lạ với việc cọ cọ mặt mình vào sâu trong lòng chàng, như thể chàng là một chiếc gối bông mềm mại. Tuy nhiên, nàng đã kìm lại được sự thôi thúc điên cuồng ấy.

Nàng không chỉ không đủ dũng khí, mà còn không muốn đánh thức chàng ra khỏi giấc ngủ say, bởi nàng biết, chàng xứng đáng được như vậy sau một thời gian dài làm việc không ngừng nghỉ.

Max trườn ra khỏi giường, để không đánh thức chàng, rồi lấy áo choàng, rời phòng.

Cái lạnh của bình minh đang đón đợi nàng dọc lối hành lang.

Max khoác tấm áo dày bên ngoài váy len mỏng rồi đi thẳng xuống nhà bếp. Đến nơi, nàng vui vẻ, biết chắc mình đã đúng, khi sự thực nhà bếp còn ấm hơn nhiều so với những gì nàng mong đợi. Rudis1 : cái này Cá nghĩ phải là lời Ruth nói chứ nhỉ