Dưới Tán Cây Sồi

Chương 83: Nụ hôn sâu (2)

Giây tiếp theo, chàng hạ môi xuống, hai tay vòng qua eo nàng, kéo nàng lại gần chàng. Có gì đó ngứa ngáy trong lòng nàng khi chàng nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò bồng đảo mềm mại một cách đầy đê mê. Thấy cơ thể phản ứng theo cách không ngờ trước cái chạm của chàng, Max xấu hổ, thoát khỏi vòng tay chàng.

“Ôi, chàng, chàng vừa….” nàng luống cuống tìm từ để nói rồi cuối cùng, đành chỉ lên mái tóc còn ẩm ướt của chàng, ý nói nàng không muốn làm rối tóc chàng đâu.

“Nàng nói gì vậy?” chàng nhìn nàng mãnh liệt, không cho nàng thoát khỏi nanh vuốt của chàng. “Là nàng quyến rũ ta trước.”

Nghe vậy nàng liền trợn tròn hai mắt. “Đâu có, quyến-quyến rũ…. không hề…”

Đúng là nàng đã bạo gan hôn chàng – lần đầu tiên trong đời – nhưng nàng làm thế khi sự ngọt ngào đang dâng trào trong l*иg ngực… dù vậy, không có nghĩa là nàng muốn kéo chàng trở lại giường đâu nhé! Song, dường như tình cảm mãnh liệt của chàng đã nhấn chìm những lý do vụn vặt của nàng. Càng chìm sâu vào đó, nàng lại càng thấy mơ màng.

Chàng đột nhiên cởϊ áσ, cơ thể trần trụi, đẹp như tạc tượng của chàng bừng lên trong ánh lửa,  làm nàng hồi hộp đến mất máu. Chàng lao vào nàng ngay tức khắc, hôn nàng mãnh liệt, nồng nàn đến tuyệt vọng.

“Tự làm tự chịu nhé, Maxi.” Chàng thì thầm như người say mất trí, khẽ đẩy nàng xuống phía dưới.

Thời gian trôi qua, chỉ còn giọng chàng cứ vang vọng bên tai nàng, tựa như một tiếng trầm thấp ngọt ngào đầy yếu ớt. Như một con ác quỷ1, chàng điên cuồng rút cạn sức lực của nàng – nàng là của chàng mà chàng cũng chỉ thuộc về mình nàng. Sự thoản mãn khi hai người quện vào nhau át đi cơn khó chịu ban đầu. Cuối cùng nàng cũng khuất phục trước sự dụ dỗ và đòi hỏi từ chàng, hai tay nàng ôm chặt lấy cổ chàng, khi màn đêm nhẹ nhàng đưa hai người xuôi về nơi chỉ thuộc về cả hai.

~ Vào blog chính của Chú Cá Nhỏ để được cập nhật chương mới nhất ~

Max tỉnh dậy vào giữa trưa ngày hôm sau. Theo thói quen, nàng tắm rửa rồi nhờ người hầu mặc váy áo giúp. Dù lăn lộn cả đêm qua, nhưng từ tờ mờ sáng, Riftan đã ra ngoài, xử lý bọn phá thành. Nhớ ra chàng đã hành quân cả một đoạn đường dài như thế mà vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào, làm Max thấy có lỗi.

“Phu nhân, người có chỗ nào không thoải mái ạ?…” Rudis, đang mải mê chải những lọn tóc rối, bỗng lo lắng hỏi nàng, khuôn mặt vô cảm thường ngày của cô hầu thoáng chút cau mày. Max ngay lập tức lắc đầu.

“À, không….tôi – tôi không sao.”

“Ngài pháp sư bảo ngài ấy có khả năng trị thương…” cô hầu tiếp tục nói, sự quan tâm hiện rõ trên khuôn mặt, “Tôi gọi ngài ấy đến luôn nhé?”

“Ôi, chỉ-chỉ bị xước nhẹ thôi… không sao đâu.”

Cô hầu lớn tuổi luống cuống, không biết phải làm gì với vết thương mà Max bị trong trận chiến ấy – nhưng với nàng, đó chỉ là chút xây xát nhỏ do bị ngã mà thôi. Max nhìn xuống, chạm vào vết thương mới có từ hôm qua, một vết xước dài trên ống chân. Có là gì so với những người lính đã bị trọng thương dưới lưỡi kiếm quân thù. Nàng lắc mạnh đầu, không muốn chuyện bé xé ra to.

“Kh-không sao mà, chị kh-không cần phải…”

“Ừm, không được. Nhỡ nó thành sẹo ….” Rudis, hiếm khi nào lớn giọng như thế, nhưng rồi ngậm miệng lại ngay tức khắc, cho rằng thái độ của mình thật xấc xược. Sau một hồi, cuối cùng cô hầu cũng lên tiếng, “Thế, để tôi đi lấy ít thuốc mỡ.”

“Làm ph-phiền chị?”

Max trả lời, nghĩ đến việc nó thành sẹo làm nàng thấy lo lắng. Rudis khẩn trương chạy ra khỏi phòng, rồi mang trở lại một bầu thuốc cùng ít bông băng sạch. Dù vết thương không cần phải băng bó, nhưng trước sự kiên quyết của Rudis, Max vẫn ngoan ngoãn bôi thuốc và quấn băng, tránh bị nhiễm trùng.

“Ca-cảm ơn chị.” Nàng khẽ nói sau khi làm xong thử thách.

Cô hầu đứng dậy, vuốt lại váy. “Tôi mang đồ ăn lên phòng cho người nhé.”

“Ôi, không cần đâu. Tôi sẽ ăn-ăn ở ph-phòng ăn và làm n-nốt những việc còn dở dang ng-ngày hôm qua…”

“Lãnh chúa dặn tôi để người nghỉ ngơi trong phòng cả ngày hôm nay.”

Max lúng túng trước lời Rudis nói. Đúng là việc yêu đương nhiều lần suốt đêm qua làm nàng thấy hơi mệt…. nhưng cũng không đến mức khiến nàng phải ở lì trên giường, mặc kệ thời gian trôi. Với cả, không phải nàng đã ngủ nướng đến tận trưa mới dậy sao? Nàng không muốn cứ luẩn quẩn một mình trong phòng, chẳng làm gì cả, trong khi chàng lại ở ngoài kia và làm việc không ngơi tay.

“Cuộc bạo loạn hôm qua làm tôi-tôi thấy hơi choáng, chứ….tôi đâu có ốm đâu.” Nàng cất lời.

“Nhưng lãnh chúa dặn tôi….”

“Tôi- tôi sẽ đi nói với chàng.”

Trước sự kiên định đến cứng đầu của nàng, Rudis chẳng thể phản bác thêm, chỉ khẽ gật gầu như đồng ý. Sau đó, Max rời phòng, choàng một chiếc khăn quanh vai, giúp che chắn cho mình trước cơn gió chiều se lạnh, đang tràn vào từ cửa chớp. Nàng đi dọc lối hành lang, phóng tầm mắt xuống những khung cửa sổ mới được lau chùi cùng phần thảm đã được trải dài.

“Nh-nhân tiện….Riftan có nói gì về lâu đài không?”

Trước câu hỏi đó, Rudis liền trở nên bối rối. Cô do dự trả lời, “Hôm qua náo động quá nên ngài ấy vẫn chưa có dịp tham quan.”

“À….phải ha.”

“Dù vậy, các hiệp sĩ khác đều thấy choáng váng đấy ạ.” Rudis nhanh nhảu tiếp lời khi thấy Max lộ ra vẻ chán chường. Một nụ cười rạng ngời, hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt của cô hầu ít nói.

“Đêm qua, họ vào Đại Sảnh để ăn khuya, vừa bước vào lâu đài, ai nấy đều ca ngợi trước những thay đổi đáng kinh ngạc này.”

Max tươi tỉnh hẳn khi ngay thấy điều ấy, “Th-thật ư?”

Rudis lại gật đầu trước câu hỏi của nàng. Rồi hai người cùng đi xuống cầu thang, bước chân Max nảy lên, tung tăng bước dọc lối hành lang. Khi nàng vừa xuất hiện, những người hầu đang lau chùi cửa sổ trong đại sảnh đều đứng thẳng dậy, cúi chào lịch sự về phía nàng.

Chào hỏi người hầu xong, nàng đến phòng ăn, Ruth cùng ba hiệp sĩ Remdragon đang ăn bên trong đều ngẩng đầu lên nhìn nàng. Bắt gặp ánh mắt họ, Max vội dừng lại.

Các hiệp sĩ, trừ những ngày trọng đại, còn không thì đều ăn sáng và ăn trưa ngay tại đại sảnh của lâu đài. Đây là lần đầu tiên nàng gặp họ mà không có Riftan ở bên, vì vậy, ánh mắt nàng cứ đảo qua đảo lại, không biết phải làm gì tiếp theo.

“Phu nhân không sao chứ? Hôm qua trông người tệ quá.”

Ruth phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng đang bao trùm cả hội trường. Tóc anh chàng, giống mọi khi, rối tung rối xù như vừa mới ngủ dậy. Anh ngáp một cái, mặc kệ bầu không khí căng thẳng trong căn phòng, rồi nhìn Max từ trên xuống dưới. “Lãnh chúa Calypse mắng chửi tôi ghê lắm, làm tôi cứ tưởng người bị gãy xương. Nhưng trông người có vẻ không hề hấn gì đâu nhỉ.”

“….Ch-chỉ bị xước nhẹ thôi.” Nàng nói lí nhí.

“Tôi cũng nghĩ thế.” Anh chàng thẳng thắn đáp lại, rồi kéo chiếc ghế bên cạnh mình. “Ngồi xuống cái đã. Lấy cả bữa trưa cho phu nhân nữa.” anh ra hiệu cho đám người hầu, bọn họ cúi đầu, bắt tay vào làm việc.

Max liếc nhìn nét mặt của các hiệp sĩ, họ không để lộ chút biểu cảm nào, miễn cưỡng ngồi đối diện nàng trên bàn ăn. Cứ thế mà bỏ đi thì khó xử quá, lại còn không được phải phép cho lắm. Dù vậy, ngay cả khi nàng đã yên vị, sự im lặng đến ngột ngạt vẫn bao trùm cả không gian. Max sốt ruột chờ người hầu mang đồ ăn đến. Cuối cùng, không chịu nổi sự im ắng này mãi được, nàng đành mở miệng.

“Riftan đâu-đâu rồi…?”

“Lãnh chúa Calypse đang ở ngoài sửa cổng. Ngài ấy đã gọi thợ rèn và kỹ sư đến cho xây dựng các cánh cổng bằng sắt.” Ruth càu nhàu, xé đôi bánh mì rồi ngoạm một miếng.

“Ngài ấy muốn dựng một hàng rào kẽm gai thì phải. Ngài ấy vốn đã cuồng phòng thủ lắm rồi, giờ lại thêm cái vị quý tộc dở người phá nát cổng thành kia, làm ngài ấy càng thêm kích động hơn trước.”

“An toàn là tốt mà.”

Max cố nói với chất giọng thoải mái, thấy nhẹ nhõm khi có thứ gì đó để tán gẫu. Song, Ruth lại cau mày, kêu lên như thể những yêu cầu ấy sẽ rút cạn sinh mạng của anh chàng.

“Từ giờ trở đi, chắc tôi phải còng lưng gắng sức chỉ để thực hiện các yêu cầu của ngài ấy mất.”

Đúng lúc này, người hầu mang súp gà, sa-lát cùng bánh mì mới ra lò đặt lên bàn ăn. Hai mắt Max như lồi cả ra trước mùi thơm hấp dẫn từ món súp nóng hổi, đang phảng phất bay qua mũi nàng. Nàng không rõ pháp lực được tạo ra như thế nào, nhưng từ những lời càu nhàu của ngài pháp sư, nàng đoán chắc hẳn việc đó rất khó khăn và nhọc nhằn.

Ruth ôm đầu, liên tục rêи ɾỉ suốt bữa ăn. Thế rồi, như được khai sáng, anh chàng liền ngẩng đầu lên, hỏi nàng, “Tôi chợt nhớ ra, Phu nhân có thể làm được vài phép toán cơ bản, đúng chứ?”

Con ác quỷ1: Sucubus, hay Incubus, là loài quỷ đêm chuyên quấy rối con người khi đang ngủ (nguồn: Wikipedia)



À mà dạo này mình cũng ít ra truyện lém nha 😄😄😄(tại dạo này mình hơi lười)