Dưới Tán Cây Sồi

Chương 73: Những nỗi sợ quen thuộc (1)

Max, đang vùi đầu trong đống giấy tờ, viết danh sách các mặt hàng cho Rudis, vội ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa. Rodrigo đang đứng đó, trông rất lo lắng và khẩn trương.

“Ch-chuyện gì vậy?”

“Có người tự xưng là Rob Midahas, lãnh chúa của Libadon phía nam, vừa hành quân đến cổng làng cùng với ba mươi hiệp sĩ khác. Nhưng vấn đề là ông ta không có bất cứ thứ gì để chứng minh danh tính của mình cả.”

“R-Rob…. Midahas?” Max cau mày trước cái tên xa lạ ấy. Libadon, một trong bảy vương quốc đồng minh phương tây, đồng thời cũng là quốc gia mà Anatol giao thương thường xuyên nhất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nàng phải biết hết tên của những lãnh chúa ở vùng đó. Chưa kể, Maximillian từ nhỏ đã bị cô lập khỏi giới quý tộc, làm sao có thể nhận ra được ai đó chỉ qua một cái tên.

“L-lãnh chúa Li-Libadon làm-làm gì ở A-Anatol?”

“Ông ta nói ông ta đã vượt đường dài xa xôi đến đây để gặp mặt thiện chí.”

“Nh-nhưng chúng ta không thể cứ cho-cho họ v-vào thế được….”

“Không thể cho phép một nhóm người có vũ trang vào lãnh thổ của mình khi chưa biết rõ danh tính của họ được.” Rodrigo đồng ý với ý kiến của nàng bằng một giọng điệu hết sức kiên quyết, quá khác lạ so với tính cách nhã nhặn thường ngày của ông.

“Việc có thương nhân hay binh lính bên ngoài yêu cầu được vào trong vẫn thường hay xảy ra, do có nhiều yêu ma quỷ quái quanh Anatol, nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì họ cũng phải xuất trình giấy tờ chứng minh danh tính của bản thân. Việc này để ngăn chặn, không cho bất kỳ kẻ trộm hay các thế lực xấu xa nào cướp bóc dân làng trong thời gian Lãnh chúa Calypse đi vắng.”

Mặt Max cắt không còn một giọt máu. Cả không gian tĩnh lặng trong lo lắng, đến nỗi nàng có thể cảm nhận được những người hầu ở phía sau đang nín thở. Tâm trí nàng trở nên trống rỗng trước tình huống vô cùng bất ngờ này, nhưng rồi Max sớm lấy lại được bình tĩnh, nói.

“K-kẻ nào d-dám c-cướp vùng đất được c-các Hiệp sĩ R-Remdragon b-bảo hộ chứ?”

“Không biết chắc được.”

Max quay đầu lại trước giọng nói bất ngờ. Ruth chạy vào phòng từ đầu bên kia của hành lang sau khi nghe được tin dữ.

“Mọi người đều biết các Hiệp sĩ Remdragon đang tham dự bữa tiệc của Nhà Vua. Việc họ đến đây gặp mặt khi lãnh chúa đi vắng thật là đáng ngờ.”

Max tái cả mặt. “R-Ruth, cậu cũng nghĩ họ đến để x-xâm chiếm Anatol à?”

“Cũng có thể. Lãnh chúa Calypse là hiệp sĩ đứng đầu, có công trong việc trấn áp các giáo phái. Để ghi nhận sự đóng góp ấy, Đức vua đã ban cho ngài ấy phần lớn kho báu của Dragon Lear. Việc kẻ khác nhòm ngó kho báu này và tìm cách tấn công các Hiệp sĩ Remdrahgon cũng không có gì kì lạ hết.”

“Vậy chúng ta có đánh nhau không?”

“Nếu họ hung hăng, chúng ta có thể mạnh tay tiêu diệt. Nhưng, như Rodrigo nói, có ba mươi hiệp sĩ…” anh chàng vừa nói vừa cau mày khó chịu.

“Nếu kẻ đó, tên Rob ý, có ba mươi hiệp sĩ theo sau, thì cuộc chiến sẽ trở nên khá khó khăn. Một hiệp sĩ cấp thấp đã có thể dễ dàng đánh bại được mười người lính canh, chứ đừng nói đây lại là một hiệp cấp cao.”

Nghe Ruth giả định về một trận chiến, Max lo lắng, nuốt khan.

“Mà nếu kẻ này nói đúng, thì vấn đề lại càng nghiêm trọng hơn. Bọn họ có thể cho rằng chúng ta đã cưỡng chế đuổi họ đi, họ sẽ tìm cách trả đũa ta trên phương diện chính trị. Dù đều là các vương quốc đồng minh phương tây, nhưng vẫn luôn tồn tại sự đấu đá giữa các lãnh chúa với nhau.”

“Th-thế ta ph-phải làm gì đây?”

“Phu nhân nghĩ ta nên làm gì?” Ruth hỏi ngược lại nàng.

Max nao núng, hơi cúi người. Giờ Riftan không có ở đây để chỉ dẫn nên Max, Phu nhân của lãnh địa phải tự có trách nhiệm bảo vệ cho làng mạc được an toàn.

“Tôi, tôi…” Max lắp bắp, hai hàm răng va cả vào nhau. Nàng sợ hãi cắn chặt môi, cố kìm mình lại. “Tôi-tôi sẽ đi ra cổng nói chuyện. T-tôi cần biết bọn họ là những-những kẻ như th-thế nào đã.”

“Đúng. Người cần phải xem họ là ai.” Ruth cũng đồng tình với Max.

“Để tôi đi chuẩn bị, thưa phu nhân. Người nên được bảo vệ nếu bất chợt có xung đột vũ trang. Rodrigo, báo ngay cho Ngài Ovaron và Ngài Sebrick.”

“V-vâng, thưa ngài!” nói xong, Rodrigo chạy ra khỏi phòng.

“Còn phu nhân, mời đi theo tôi.” Ruth nói xong liền nhanh chóng xoay người.

Max đưa tờ giấy mình đang cầm cho người hầu rồi đi theo anh.

~ Vào blog chính của Chú Cá Nhỏ để được cập nhật chương mới nhất ~

Khi họ bước đến khu vườn, ông Kunel đang dắt theo hai con ngựa băng qua mảnh đất. Ruth vội bắt lấy dây cương, trèo lên lưng ngựa.

“Người biết cưỡi ngựa chứ?”

“À, ừ..”

Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên nàng cưỡi một con ngựa lớn đến thế, dù vậy, nàng vẫn gật đầu. Max bước tới trước mặt con ngựa cái mảnh khảnh rồi Kunel đỡ nàng ngồi lên. Khi đã lên yên ngựa, nàng nắm lấy chặt dây cương và siết chặt đùi mình, cố giữ thăng bằng. Sau một hồi kiểm tra, thấy nàng thực sự biết cưỡi ngựa, Ruth mới đánh dây cương.

“Lính canh sẽ được tập hợp trong nhà thi đấu. Hãy đi theo tôi.”

Vừa nói, anh chàng vừa lướt nhanh qua khu vườn. Khi đi cùng anh qua cánh cổng, Max nhìn thấy khoảng ba mươi người lính đang bày binh bố trận. Một vị hiệp sĩ già tóc bạc, có vẻ là thủ lĩnh, cất giọng khi thấy Ruth.

“Vậy, chính cái thằng đứng trước cổng đã yêu cầu được vào trong đấy hả?” ông vừa nói vừa cưỡi ngựa, gõ nhẹ vào thanh kiếm của mình rồi đưa ra một lời hứa tàn bạo. “Chà, cậu bé tội nghiệp nên biết thế nào là lễ độ.”