Dưới Tán Cây Sồi

Chương 69: Những người bạn đầu tiên của nàng (1)

“Phu nhân, tri thức quý hơn vàng nhiều.”

Ruth, mặt không biến sắc, nói.

Sau đó, pháp sư ngồi phịch xuống đất. Hành động đột ngột của anh khiến đống sách anh vừa chồng lên đổ sụp xuống đất. Đống tri thức quý hơn vàng đó, giờ đang nằm la liệt dưới chân anh.

Max, hơi mở lời trước hành động thay đổi kia, tự hỏi liệu mình có nên nói gì không, nhưng thay vào đó, nàng chỉ thở dài ngao ngán. Nàng không dứt khoát được, nàng muốn trả ơn vì đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ anh.

“Tôi-tôi sẽ hỏi họ (người hầu) và mua chúng về….” Max nói xong liền rời phòng.

“Tôi thực sự cảm kích về điều đó.”

Vị pháp sư ngại ngùng đáp lại lời nàng rồi với tay mở một cuốn sách khác. Cô lắc đầu nguầy nguậy trước sự biết ơn của pháp sư, im lặng rời thư viện để không làm phiền công việc của anh.

Ra khỏi thư viện, nàng nhận thấy cả hành lang đang sáng bừng lên, nhờ những tia sáng chiếu qua khung cửa sổ mới. Những khung cửa mới giúp thắp sáng mọi bức tường trong lâu đài.

Mấy ngày nay, thời tiết trong xanh một cách lạ thường, Max nghĩ thế khi nhìn lên bầu trời trong xanh, không một gợn mây từ cửa sổ. Náng đắm mình trong khung cảnh ấm áp rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang. Cuối bậc, một lan can sắt chắc chắn, mang họa tiết cổ điển được kết nối đồng nhất với nhau, và một chiếc thảm mềm mại đỡ lấy gót chân nàng.

Lúc mới được giao nhiệm vụ thiết kế lâu đài, nàng còn thấy ngần ngại, vậy mà giờ đây, trước mắt nàng dần hiện lên một cảm giác thành tựu khó giải thich.

Nàng vui vẻ lướt qua sảnh tiệc để đưa bản danh sách của mình cho Rodrigo. Khi đến nơi, nàng thấy ông đang cẩn thận kiểm tra lại công việc sắp hoàn thành. Nàng khẽ khàng đến gần ông.

“R-Rodrigo… ông đang bận ạ?”

“À, Phu nhân, người đây rồi.” Rodrigo nhìn về phía nàng, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên một nụ cười rạng rỡ.

Nàng mỉm cười đáp lại, đưa cho ông tờ giấy da có ghi các mặt hàng cần mua.

“Tôi-tôi đã đi khắp các tòa nhà….và kiểm tra xem có cần mua gì không. Ông có-có thể đặt giùm tôi những thứ tôi đã ghi được không? Làm ơn nhé?”

“Tất nhiên rồi, thưa Phu nhân.” Rodrigo đáp.

“N-ngoài ra….hãy bảo họ mua cả những cuốn sách mà tôi viết ở phía cuối nhé.” Max nói thêm,

“Vâng, thưa phu nhân.” Người quản gia gấp gọn gàng tấm giấy da, cho vào túi áo ngực.

Nàng mỉm cười quay đi, nàng thấy thích thú vì đã hoàn thành xong được một nhiệm vụ. Nàng đang định mở cửa đi ra ngoài, bỗng có tiếng Rodrigo gọi lại.

“Phu nhân, sáng sớm nay, hai học viên, Yurixion và Garow, đã ra ngoài thung lũng và bắt được bốn con cá ‘Oakley’. Hiện nhà bếp đang sơ chế cá, nếu người chưa từng ăn… ”

“Cá O-Oakley…?”

Rodrigo ngạc nhiên trước vẻ mặt bối rối của nàng.

“Người chưa từng nhìn thấy sao? Đó là một giống cá nước ngọt sống trong thung lũng. Thịt chúng rất ngon, mềm. Không có gì trên thế giới hấp dẫn bằng món cá Oakley mới đánh bắt được nấu trên lửa than.”

Max nuốt nước bọt.

Đồ ăn trong Lâu đài Calypse rất ngon, nhưng toàn là những món nhiều thịt. Tình yêu của họ dành cho thịt khá cực đoan, đến mức nàng vẫn chưa được ăn một món cá nào kể từ khi đến đây, dù nơi đây ngay gần biển. Nàng thèm ăn cá đến nỗi nhắc đến cá là bụng nàng réo hết cả lên.

“Nh-nhưng những học viên mới là những người bắt được cá, thế nên tôi không thể…” Max định phản đối nhưng chưa nói được hết câu thì Rodrigo đã cắt ngang.

“Họ nói họ mang cá về cho người. Họ sẽ rất vui nếu được ăn tối cùng phu nhân.”

Max ngạc nhiên khi biết họ bắt cá về cho nàng, sự quan tâm của họ làm nàng thấy ngượng ngùng, chỉ dám gật đầu đáp lại.

Nàng không hiểu sao họ lại làm thế, mà thực ra nàng cũng chẳng quan tâm mục đích đó là gì, nàng chỉ muốn được ăn chút cá thôi.

Vì thế, Max vội vã rời khỏi đại sảnh, hăng hái chạy thẳng đến nhà bếp, hình ảnh những con cá mới bắt được, còn tươi mới làm nàng thêm thích thú.

~ Vào blog chính của Chú Cá Nhỏ để được cập nhật chương mới nhất ~

Vừa đến gần nhà bếp, nàng đã nghe thấy tiếng mọi người đang nói chuyện ồn ào với nhau, nàng lén nhìn vào bên trong, xem có chuyện gì.

Max trông thấy hai cậu bé đang treo bốn con cá khổng lồ, dài gần bằng cánh tay của một người đàn ông trưởng thành, lên phía trên bồn rửa để cắt chúng. Người đầu bếp đứng bên toát hết cả mồ hôi, không biết phải làm gì với hai học viên đang bắt đầu sơ chế cá.

“Th-thưa ngài, để tôi làm. Làm ơn, tôi làm cho. Xin hãy để tôi!” người đầu bếp thốt lên với một giọng điệu đầy bối rối.

“Được rồi, không sao đâu. Việc này cũng giống như lúc chúng tôi học cách chém những thứ đang ngọ nguậy thôi mà.” Yurixion ngây thơ nói với người đầu bếp, người đang lệ tràn khóe mi.

Garow, đứng bên cạnh, đặt một cái xô dưới phần đuôi của một con cá vừa bị cắt để hứng máu, rồi cậu đứng dậy, nói, “Con cá này cũng hết máu rồi.”

“Đưa chậu cho tớ, tớ sẽ chặt cả con này nữa.” Yurixion háo hức chỉ vào con cá bên cạnh.

“Tôi-tôi không thể để các vị làm thế, công việc này….!” Người đầu bếp định ngăn cản, nhưng Yurixon đã quay ngoắt sang nhìn, khiến ông im bặt.

“Ông ồn ào quá. Không phải chúng tôi đã nói đây giống như một khóa huấn luyện rồi à?” Garow nói với người đầu bếp bằng một giọng điệu dứt khoát, khiến nhóm người phía sau phải lùi bước.

Yurixion gật đầu tán thành rồi tiếp lời, “Phải, phải rồi, chúng tôi không thể để người hầu làm cá cho phu nhân được.”

““Nhưng sao lại là cá? Bắt cáo hay nai làm quà không phải tốt hơn à?” Garrow đột nhiên hỏi Yurixion.

“Garow! Cậu không được làm hại một sinh vật xinh đẹp như vậy!” Yurixion đáp.

Garow lắc đầu, choáng trước những gì Yurixion vừa nói. “À! Vậy ra mấy con cá này bị làm thịt như thế là vì chúng không đẹp à?”

“Cá không chỉ không đẹp mà còn ngon nữa, thế nên chúng mới bị làm thịt.” Yurixion vui vẻ đáp lại.