“Nàng thấy đỡ hơn chưa?”
Trước câu hỏi đột ngột ấy, nàng vội nhìn xuống, cố che giấu những suy nghĩ trước đó của mình.
“E-em không sao ạ.”
“Nàng đã thấy đau vào lần cuối chúng ta làm chuyện đó.”
Mặt nàng đỏ cả lên, cảm giác như ở trên đống lửa.
“T-thật sự, e-em không sao mà…”
“Ước gì nàng nói thế lúc chúng mình ở trên giường.” chàng nhăn nhó, vẫn ngoan cố nói, “Nếu thế thì khi ta hỏi ‘Ta có thể làm thêm nữa được không?’ nàng sẽ nói ‘Dạ được ạ’.”
“K-kia, cái chuyện kia….”
Nàng hoảng sợ nhìn quanh. Thấy các hiệp sĩ đã ở thật xa phía trước, nàng rụt rè nhìn chàng, thẳng thắn nói tiếp.
“Cá-cái chuyện kia, chàng không thể nói về điều đó, nếu có ai nghe thấy….”
“Thì, nếu họ nghe thấy thì sao?”
Họ có thể đánh giá là hai người quá dâʍ ɖu͙© và vô đạo đức chứ sao – cảm giác ghê tởm suýt dâng trào trong cổ họng nàng. Vì thế nàng ngậm chặt miệng lại như ngậm hột thị. Suốt mấy ngày qua, tràn ngập khắp trí nhớ của nàng chỉ là những đêm tình nồng dẫn họ đến ban mai. Khi nàng không nói được gì, chực trào nước mắt, Riftan, người đang nhìn xuống nàng với khuôn mặt không cảm xúc, đột nhiên bật cười.
“Phu nhân ngây thơ, thuần khiết của ta ơi!”
Rồi chàng ôm eo Max và nhẹ nhàng khóa môi nàng. Max khẽ run lên trước cái lạnh từ lớp áo giáp thô cứng mà nàng cảm nhận được qua y phục của mình. Nàng như có thể nghe được ở ngay bên tai tiếng nhịp đập thất thường trong l*иg ngực mình.
“Đừng buồn khi đôi ta phải chia xa.”
Max run rẩy nhìn lên chàng. Nàng muốn hỏi, liệu chàng có thực sự thấy khó khăn khi phải rời xa mình không. “Em đi cùng chàng nhé?” câu nói từ tận đáy lòng bay lên đầu lưỡi, mà chẳng thể thoát khỏi đôi môi nàng. Nàng lẽ ra đã bám vào cổ chàng mà cầu xin, nếu không phải vì sợ làm hỏng mất khoảnh khắc ngọt ngào của chàng, khiến chàng thấy khó chịu. Nàng kìm nén những cảm xúc táo bạo trước đó và cố tỏ ra bình tĩnh.
“Chúng, chúng mình n-nên đ-đi… chúng mình dùng bữa, phải làm thế….”
“Nên vậy thôi.”
Chàng đặt nàng xuống như thể sự phấn kích trong chàng giảm dần theo lời nói của nàng, kéo chàng về thực tại. Max kìm nén ham muốn ở lại bên chàng trong lòng mình, và chầm chậm bước đi.
***
Sau bữa ăn, tất cả các hiệp sĩ lên ngựa. Max bước ra sân cùng đoàn người hầu để tiễn chồng. Ngồi ngay ngắn trên con hắc mã to lớn, Riftan từ từ quay đầu lại và nhìn xuống nàng.
“Ta sẽ về sớm thôi.”
“Cẩn, cẩn thận…chàng về sớm nhé.”
Bằng cách nào đó, chàng hiểu được tiếng nói nhỏ nhẹ của nàng và khẽ mỉm cười. Chàng cúi xuống như suýt ngã khỏi con ngựa và ôm chặt lấy mặt nàng. Nàng không thể từ chối chàng được ngay cả khi tất cả người hầu đang trông thấy.
Nàng nhón chân, đáp lại nụ hôn của chàng. Đôi môi hai người chỉ vừa khẽ chạm mà giờ đã dính chặt lấy nhau. Người đàn ông, đang nhẹ nhàng đưa lưỡi mình xuống miệng nàng, bỗng đột nhiên ngồi thẳng dậy, điềm tĩnh dắt ngựa lên phía trước như chẳng có chuyện gì xảy ra. Max tiễn họ với khuôn mặt đỏ bừng.
Khi các hiệp sĩ bước ra khỏi cánh cổng và đứng trên mặt đường thẳng, băng qua con hào, những người lính canh trên bức tường bằng hết sức mình thổi mạnh vào kèn. Âm thanh trầm đυ.c xen lẫn tiếng vó ngựa chạy nước kiệu.
Mãi sau đó, Max vẫn đứng chôn chân tại một chỗ, ngay cả khi họ đã khuất bóng khỏi tầm mắt nàng từ lâu.
***
Sau khi chàng đi, nàng ốm suốt hai ngày. Sự mệt mỏi tích tụ từ cả ngàn sự việc xảy ra mấy ngày trước đang trào dâng. Nó dội vào nàng như làm sập cả một con đập.
Nàng đang bị cảm nặng, nên người hầu đã nấu cháo thảo mộc và cố gắng dùng khăn ướt làm nàng hạ sốt.
Nhờ có sự chăm sóc cẩn thận của họ, nàng đã có thể mở mắt, cảm thấy tốt hơn so ngày hôm trước. Nàng bảo Rudis chuẩn bị thùng tắm, cho rằng nàng sẽ thấy đỡ hơn nhiều sau khi tắm sạch sẽ cơ thể ướt đẫm mồ hôi của mình.
“Thật sự không cần tôi đi gọi thầy lang sao ạ?” Rudis, cùng vài người hầu mang một thùng tắm đựng nước nóng đến, hỏi nàng.
Vừa cởϊ áσ ngủ, Max vừa lắc đầu từ chối, rồi nàng thả mình xuống cái thùng tắm.
“Giờ, giờ tôi…t-thấy đỡ hơn rồi.”
“Tôi không biết mấy dược liệu từ pháp sư có đủ dùng không. Giờ gọi thầy lang cũng chưa muộn đâu…” Rudis lo lắng tiếp lời, cố khuyên can nàng.
“Tôi, tôi thật sự không sao mà. Chỉ – chỉ cảm lạnh thôi mà.” Nàng bình thản mỉm cười.
Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng may mắn thay, nàng đã hạ sốt. Nếu hôm nay nàng ăn uống đầy đủ và không di chuyển quá nhiều, nàng sẽ lấy lại sức và có lẽ vào ngày mai sẽ còn thấy tốt hơn nữa.
Nàng bước ra vườn trong một chiếc váy mới may cùng chiếc khăn choàng dày cộp. Nhiệt độ đã giảm đi đáng kể chỉ trong vài ngày qua.
“Mọi người nói sau cơn mưa mùa thu, nhiệt độ sẽ giảm xuống như thế này.” Rudis giải thích, cười hiền dịu với người phụ nữ bên cạnh, người đang bị choáng ngợp trước những cơn gió lạnh.
“Tôi nghĩ, sẽ sớm – mùa đông sẽ sớm đến thôi…” Max nói khẽ.
“Mùa đông ở Anatol không lạnh so với các vùng khác. Ngay cả giữa đông, trời cũng hiếm khi có tuyết lắm, có thể vì chúng ta ở gần vùng Biển Nam. Thậm chí lúc tuyết rơi, cũng chỉ là mưa tuyết mà thôi.”
Max có chút thất vọng. Nàng chưa bao giờ được ngắm nhìn khung cảnh tuyết chất thành đống vì điền trang của cha nàng nằm ở vùng đông nam ấm áp. Nàng nghe nói tuyết ở thủ đô Drakium rơi nhiều đến nỗi có thể chải ra khắp cả thể giới mà vẫn còn dư lại một ít…
Liệu khi chàng đến nơi đó, tuyết đã bắt đầu rơi chưa nhỉ?