Dưới Tán Cây Sồi

Chương 12: Công tước xứ Croix (2)

Không biết từ lúc nào, ông ta thấy chướng mắt trước sự có mặt của cô con đầu, Maximilian.

Trong giới thượng lưu, nhiều gia đình không muốn kết giao với những nhà bị nguyền rủa. Có nhiều người thậm chí còn không muốn lại gần bất kỳ thành viên nào của gia tộc Croix, sợ họ cũng sẽ bị lây lời nguyền nếu đứng gần. Thực tế, nhiều công tử đã từ chối kết hôn với Rosetta, cho rằng họ có thể sẽ sinh ra một đứa trẻ bị dị tật.

Vấn đề này khiến cho Công tước vô cùng tức tối và oán giận.

Ông ta cho rằng mình sẽ chết vì tuyệt vọng mất! lần đầu tiên trong đời, ông phải chịu sự thất bại thảm hại thế này. Làn đầu tiên trong đời, ông thấy đứa con gái vô dụng kia chính là nguồn cơn cho sự sỉ nhục và thất vọng của cả gia đình.

Đứa trẻ ấy càng trưởng thành, cơn tức giân của Công tước àng tăng cao. Và ông đã không ngần ngại thể hiện rõ sự chán nản của mình về cô gái ấy.

Đánh nàng cho đến khi lớp da phồng rộp lên để dạy cách ăn nói, mắng mỏ nàng trước mặt người khác khi nàng vụng về làm đổ cháo, ngài Công tước vẫn chưa bao giờ tha thú dù là lỗi nhỏ nhất.

Khiếm khuyết của nàng là sự không hoàn hảo của gia tộc. Bọn họ phải hết sức thận trọng với mọi lời ăn tiếng nói của mình và làm mọi cách để nâng cao danh tiếng bản thân. Mọi lỗi lầm đều do nàng Maximilian non nớt. Với cái suy nghĩ ấy, mọi việc làm của cha họ là chính đáng.

Nàng là một lỗi lầm không thể sửa chữa. Sự tồn tại của nàng, chẳng gì ngoài sự sai trái. Mọi người đều tin rằng cả gia tộc sẽ sống tốt nếu không có nàng – rằng nàng lẽ ra không nên có trên đời này.

Khi lớn lên nàng phải nghe suốt những điều này.

Kẻ nói lắp của gia tộc.

Một sự sỉ nhục.

Một đứa con gái ngu ngốc và hèn mọn.

Một con chuột nhát chết.

Cha chưa từng gọi tên nàng.

Trước sự đánh đập của cha, trước ánh mắt khinh thường của ông, nàng như bị vỡ vụn. Cam chịu trong lòng, nàng khuất phụ trước những lời phán xét dồn dập về mình, và từ từ trở thành Maximilian không ai muốn.

“Max! Tỉnh lại đi!”

Nàng mở mắt khi bị gọi dậy – một bàn tay mạnh mẽ đang lay vai nàng. Đôi mắt đen của Riftan đang nhìn chằm chằm xuống nàng. Nàng vô thức nhìn lại, chưa thể nắm bắt tình hình nhanh chóng. Nhưng ngay khi chàng vừa vén mai tóc lòa xòa trước trán nàng ra sau tai, Max nga lập tức tỉnh táo. Hành động thân mật ấy làm nàng sững sờ.

Nàng vội đứng dậy và nhìn xung quanh.

“Đây là….?”

“Đây là quán trọ. Còn nhớ khi ở trên xe chúng ta bị bọn Ogre tấn công không? Nàng đã ngất xỉu. Khi nàng đang bất tỉnh, chúng ta đã vượt qua khu rừng và vô tình tìm được ngôi làng này trên đường đi.” Chàng vừa nói vừa mang một chiếc gối lớn đặt sau Max để nàng có thể ngồi dậy thoải mái.

Nàng tựa vào gối và nhìn chàng khó hiểu. chàng rót nước vào cái bát trên bàn.

“Uống đi. Nàng không ngừng đổ mồ hôi. Nàng cần phải uống nước lấy sức đã.”

Max nhìn sững sờ vào bát nước, khiến chàng cau mày và hối thúc.

“Nàng nghĩ ta bỏ độc vào à? Đừng có ngớ ngẩn thế. Uống nhanh đi.”

Nàng vội cầm bát nước và uống cạn. Nàng uống bát nước ấm khi bụng vẫn còn hơi chướng lên. Người đàn ông đặt cốc xuống, nhướng một bên lông mày.

“Nàng còn thấy khó chịu trong người không?”

“Oh, không ạ…”

“Để ta kiểm tra xem nàng còn đau không. Ta sẽ đi gọi thầy y.”

“Không. Em không sao ạ.”

Chàng cầm bát nước đi về phía chiếc bàn. Khi chàng quay đi, nàng nhìn xung quanh căn phòng; nơi không còn bị cơ thể chàng che khuất.

Một căn phòng tồi tàn. Tường và sàn làm bằng gỗ, trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, và hai chiếc ghế ọp ẹp. Nàng nhìn lên trần nhà cẩn thận, đề phòng có một con nhện. Có thể thấy, mạng nhện lấp lánh dưới ánh sáng.

Thật máy là cái giường sạch sẽ. Max ngập ngừng ngửi chiếc chăn mềm mại có mùi ẩm mốc, đột nhiên cau mày. Có gì là lạ. Tay nàng trượt vào trong chăn dày đang phủ kín chân.

Vừa chạm vào, nàng đã sờ thấy đôi chân trần mềm mại. Nàng lúc này mới nhận ra nàng đang mặc chiếc áo của đàn ông. Nàng còn không mặc gì bên trong hết.

“Đây là, ôi, quần áo… quần áo của mình…”

Riftan còn đang mải mê xếp khăn tắm, cầm lấy bát nước trên bàn, liếc cô một cái rồi thờ ơ đáp. Chàng thấy chuyện này không có gì nghiêm trọng.

“Ta đã cởi nó ra. Nàng bị ngã nên quần áo bẩn rồi. Thứ nàng đang mặc là áo của ta. Do vội quá nên ta không mang kịp chuẩn bị quần áo cho nàng, nên ta lấy tạm cái của ta cho nàng.”

Nàng trề môi, sốc nặng trước việc chàng thay quần áo cho nàng khi còn bất tỉnh.

“Nàng đã nằm cả ngày nay mà chưa ăn gì rồi. Ta sẽ ra ngoài và kiếm thứ gì về cho nàng.”

Khi Riftan nghiêm nghị ra ngoài, Max nhanh chóng tìm đồ lót để mặc. Nhưng trong phòng chẳng có gì vừa nàng để mặc cả. Thay đó, chỉ có một cái áo giáp được chàng cởi ra vứt bên giường.

Trong khi cố tìm đồ của mình, tấm chăn bị kéo tụt xuống, khiến nàng lộ ít da thịt. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra và Riftan ló đầu vào khi chàng quay lại kiểm tra nàng. Như con nai bị nhìn thấy, nàng tròn xoe mắt, sững sờ nhìn chàng và luống cuống chui vào chăn, quận người lại thêm lần nữa.

“Che cũng chẳng ích gì đâu. Đằng nào lúc lau cho nàng ta cũng thấy hết rồi.”

“Chàng …tự lau người cho em á?”

Chú thích bản dịch: bản tiếng Anh họ thay Cross thành Croix nhé.