[Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile

Chương 85: Quốc vương có hỉ?

Mousand như gắn lò xo ở chân, nhảy xa N bước, mặt lúc đỏ lúc trắng nói: "Đã lâu không gặp, công chúa..."

Sớm mở miệng chào hỏi có phải hơn không? Làm ta phải mời đại thần tiểu cục cưng ra trận mới chịu để ta vào trong mắt.

Quả nhiên, vẫn là cái bụng này có quy lực, chọc cho Mousand tức đến mức mãi không lên tiếng được. Đến gần hắn, nhỏ giọng cà khịa: "Ghen rồi sao?"

"Ai... Ai ghen chứ..." Mousand quay mặt không thèm nhìn ta.

"Không cần phải vậy, nam nhân cũng có chỗ tốt của nam nhân, nếu không thuận mắt có thể phản công nha... Còn nữa, có lỡ ăn thịt cũng không lo bị ăn vạ... Nhưng mà, đối tượng tuyệt đối không thể là Izumin nhà ta, hiểu chưa?" Đang muốn túm vai Mousand lại bị Izumin kéo qua, hắn cũng không nghe được những lời bọn ta nói, cho nên tất nhiên đối với mấy hành động "thân mật" kia, hiển nhiên là lại bể bình giấm rồi.

Mousand nắm tay, nói: "Vương tử, ta là tới đầu quân cho ngài, cũng mang theo hơn trăm xe lương thực. Đó đều do Phong thần điện chuẩn bị, vốn để dùng khi xảy ra chiến trận."

Izumin mừng rỡ nói: "Đúng là chuyện tốt mà. Nhưng sao phụ vương lại có thể để ngươi đi được?"

"Mọi chuyện đều nhờ vương hậu, là ngài ấy thay vương tử cầu tình, cũng đã theo ta rời khỏi cung." Mousand nhẹ giọng.

"Vậy mẫu hậu đâu?"

"Bọn họ đi sau, ta vì vội vã đem lương thực đến nên dẫn người phi nước đại đi trước. Nhưng mà... đối với vương hậu người phải có sự chuẩn bị, bà ấy..."

"Vương tử, vương hậu đến..." Lời nói của Mousand bị đánh gãy, Izumin vội kéo ta ra ngoài nghênh đón. Vương hậu khí thế vội vã, trước hết ôm lấy Izumin, hai mắt rưng rưng nói: "Ta nghe nói con ở đây chịu khổ, số lương thực này hẳn sẽ ứng phó được một thời gian chứ?"

"Được, đa tạ mẫu hậu." Izumin cảm kích nói.

Vương hậu đem ánh mắt chuyển hướng đến ta, lại nhìn xuống bụng một hồi. Nhìn đến mức mặt ta cũng sắp bốc khói mới mỉm cười mở miệng: "Mấy tháng rồi?"

"Cũng hơn sáu tháng..."

"Chúng ta vào trong rồi hẵng nói..." Izumin nhìn trời nắng chói chang, lại nhìn hai người một phũ nữ mang thai một phụ nữ có tuổi, nói.

Cùng đi vào phòng, ta phát hiện trong đoàn người của vương hậu có cả Mira, nàng ta thỉnh thoảng quét ánh mắt về phía ta. Nhưng mục tiêu không phải mặt, mà là bụng.

Không phải lớn chút sao, sợ các ngươi à, nhìn gì mà nhìn chứ. Nhìn lén không đủ, giờ liền là quang minh chính đại nhìn chằm chằm! Đang lúc ta rầu rĩ trong lòng, vương hậu thở dài: "Vương tử, con và phụ vương con đều nóng nảy, dù sao cũng là cha con, nháo đến vậy chẳng hay ho gì."

"Mẫu hậu, nếu có thể con cũng không muốn như vậy..."

"Ta nhiều ngày cầu xin phụ vương con, ông ấy rốt cục cũng đồng ý để con quay về, cũng khôi phục địa vị vương tử cho con."

"Có điều kiện phải không?" Mặc dù cả người lộ ra biểu tình vui vẻ, nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt.

"Đúng vậy, ông ấy muốn con cưới Mira làm vợ, mà công chúa xuống hàng sườn phi. Đứa nhỏ do ông chúa sinh tuyệt đối không thể trở thành người thừa kế tiếp theo, chỉ có đứa nhỏ do vương phi người Hitaito sinh mới có vinh dự đó..." Vương hậu tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ của con mình, có chút xấu hổ nói.

Ba...

Izumin vỗ bàn đứng dậy, hắn hít vào một hơi ngăn chặn cơn tức giận, nói: "Công chúa đã là vợ ta, sao có thể nói sửa là sửa? Hơn nữa con trai của nàng ấy và ta nhất định phải là quốc vương tương lai của Hitaito, chuyện này tuyệt đối không thể thay đổi..."

"Công chúa... Để Izumin cùng phụ vương nó không khai chiến, con có thể chịu ủy khuất không..." Vương hậu hai mắt đẫm lệ, quăng cái nồi qua ta.

"Vương hậu, con biết người khó xử. Nhưng thứ nhất, trong tình yêu tuyệt đối không có chuyện nhường cho ai, con sẽ không để người đàn ông của mình ở bên cạnh người phụ nữ khác, con rất keo kiệt. Thứ hai, con càng không để đứa nhỏ phải chịu hạ mình trước người khác, cho dù không có được vương vị đi nữa, nó vẫn có thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu mà lớn lên." Đúng vậy, ta rất keo kiệt. Hai điều kiện bà ấy nói ta không thể chấp nhận cái nào cả.

Vương hậu nhíu mày nói: "Là một nữ nhân hẳn phải vì chồng mình mà suy nghĩ... Chẳng lẽ ngươi muốn để bọn họ cha con tương tàn, cả đời treo cái danh xấu trên người sao?"

Bà đây cũng biết giận nhé...

" Nếu Izumin bởi vì ta thỏa hiệp mà quay về Hitaito, lại để con chúng ta phải suốt đời sống dưới cái bóng cảu người khác, dùng những điều đó để đổi lấy vương vị của hắn, vậy thì hắn cũng không xứng là người đàn ông của ta... Loại người như vậy ta không cần." Ta không phải người yếu đuối, không có nam nhân là không sống được, cho dù hiện tại Izumin vứt bỏ ta, ta cùng con vẫn có thể tiêu dao tự tại sống hết một đời. Tuy rằng... vẫn là đau lòng...

"Mẫu hậu, đây là câu trả lời của chúng ta. Công chúa sẽ không đồng ý, như vậy con cũng tuyệt đối không đồng ý..." Izumin kéo ta lại, ý bảo ta không cần kích động.

"Các ngươi..." Vương hậu run run tay đứng lên, sau đó nói: "Ta cho các người vài ngày suy nghĩ..."

"Người đâu, đưa mẫu hậu đi nghỉ ngơi..." Izumin có chút lạc giọng. Ngay lập tức có người tiến vào đưa vương hậu đi ra.

Mira đi lên trước nghiêm cẩn nói: "Xin vương tử suy nghĩ cẩn thận,vì vương phi mà trở mặt thành thù với quốc vương, khơi mào chiến sự, đó không phải là việc nên làm." Nói xong liền đi ra ngoài.

Hừ... Khi nào thì đến phiên nàng ta dạy đời chứ, mấy cái đạo lí đó chẳng qua là muốn có được Izumin mà thôi.

Mousand nói: "Công chúa..."

"Ta cứ không giao người, ta ích kỉ ta tư lợi, cho dù người người đầu rơi máu chảy ta cũng không đem hắn nhường cho người khác." Trực tiếp bày tỏ quan điểm của mình, không nghĩ tới lại nghe được thuyết giáo.

Mousand đột nhiên nở nụ cười nói: "Chỉ một điểm này, ta ủng hộ cô..."

Ta cùng Izumin đều giật mình. Nhưng Izumin cái gì cũng không nói, chỉ mỉm cười.

Đây gọi là huynh đệ tâm ý tương thông sao?

"Vậy thì cục cưng... Chúng ta nhất định phải cảm ơn mĩ nhân thúc thúc đã ủng hộ..." Khẽ vỗ vỗ bụng nói.

"Nhưng mà trước hết bỏ cái xưng hô mĩ nhân thúc thúc này đã, lỡ sau này nó gặp ta cũng gọi như vậy, mặt mũi ta để đâu được." Mousand đen mặt, chỉ vào bụng ta nói.

"Vậy gọi là gì? Mousand đại thần quan?"

"Gọi... Gọi thúc thúc là được rồi..." Mousand nói xong mặt đỏ bừng.

"Hắn tốt chứ?" Ta thập phần đen tối hỏi.

Mousand nghe là biết "hắn" ám chỉ ai, lắp bắp nói: "Đang... đang... đang giúp đỡ vận chuyển xe lương thực... Khụ... Ta cũng phải đi kiểm tra... Vậy ta đi trước..." Nói xong liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Mà người ta bảo hấp tấp hỏng việc không sai, mĩ nhân thúc thúc của chúng ta hết đυ.ng cạnh bàn lại đến đâm vào cửa...

"Hắn sao vậy?" Izumin ngu ngơ hỏi.

"Xấu hổ ấy mà..."

"Xấu hổ... Thố Thố nàng... Nàng sao có thể để Mousand cùng người đàn ông kia... Kia rõ ràng..." Izumin cũng đã biết chuyện, chỉ là trước giờ không nhắc đến mà thôi.

"Chỉ cần là yêu, trai gái gì chẳng được chứ..." Ta ôm lấy cánh tay hắn nói.

"Vậy thì lần sau thấy nữ vương Amazone ta phải đề cao cảnh giác mới được..." Izumin là cái tên ngoài miệng không thèm nói, nhưng trong lòng chắc viết được quyển tiểu thuyết tám vạn chữ rồi.

"Izumin chàng trách ta không? Ép buộc chàng như vậy, thà để Hitaito xảy ra chiến loạn, để mọi người gặp nguy hiểm... Để cha con hai người đối địch..."

"Không... Ta rất vui mừng, bởi vì nàng không đem ta nhường cho người khác..." Izumin thâm tình cười, vẻ mặt lại không giấu được sự hí hửng. Tuy rằng cũng được tính là vợ chồng già rồi, nhưng lần thứ 2 thấy cái vẻ mặt đó của hắn ta lại bắt đầu mặt đỏ tim đập, nhắm mắt ngẩng đầu, chuẩn bị đón nhận nụ hôn.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một thanh âm nói: "Ta quên một việc..."

Ặc... Bổn bảo bảo muốn xỉu...

Quay đầu lại đã thấy tên đâu gỗ Mousand đứng một đống giữa cửa, ta thiếu điều rống lên: "Mousand....Lần sau ngươi thử không gõ cửa bà coi..."

"Khụ... Khụ... Thực xin lỗi... Tại ta còn có chuyện muốn nói..." Hắn bắt đầu thành thật đứng suy nghĩ, xem ra nãy bị rống tới mức bay cả não rồi, quên luôn cái lí do làm hỏng không khí.

"Mousand... Đi ra ngoài gõ cửa lại..." Izumin nheo nheo mắt chỉ.

"Rõ!" Mousand 囧囧 rời khỏi, cỡ 2 phút sau mới thấy gõ cửa. Sau đó tiến vào nói: "Vương tử, ta muốn nói là chuyện tin đồn, nhưng cũng vì chuyện này mà vương hậu mới chịu đứng chung chiến tuyến với ta, tới khuyên người về."

"Lời đồn gì?" Izumin lười nhác ngồi xuống hỏi.

"Nghe nói quốc vương trong thời gian tấn công tiểu quốc, từng thu nhận nữ nô. Sau đó lại nghe đồn cô gái kia đã được sắp xếp chỗ ở, hơn nữa... hơn nữa còn có mang con của quốc vương..."

"Ý của ngươi là, bởi vì còn có đứa nhỏ này nên quốc vương mới không lập tức để ngươi tiếp nhận vị trí vương tử. Nhưng lại càng kì lạ, vì sao ông ta lại đổi ý để mẫu hậu tới khuyên ta quay về?"

"Đứa nhỏ cũng chưa sinh ra, là nam hay nữ không ai biết được. Có lẽ quốc vương nghĩ lại lúc đó nhất thời kích động mới đuổi người đi." Mousand nói.

"Vậy việc Thố Thố không thể trở thành chính phi, con của chúng ta không thể kế thừa vương vị lại là chủ ý của ai?"

"Quốc vương là sợ công chúa..." Mousand hít vào một hơi rồi nói: "Bởi vì năng lực của công chúa khắp cả Hitaito đều đã biết, quốc vương lần này chống lại thần, thua là điều không thể nghi ngờ..."

"Nói cách khác, tách công chúa khỏi ta thì ông ta sẽ nắm được thắng lợi sao?" Izumin cười lạnh, tựa như đột nhiên hiểu ra cái gì.

Mousand kinh hãi, hết nhìn ta lại nhìn Izumin. Hắn không phải người thích tính kế người khác, vốn suy nghĩ giống ta, không đem mấy chuyện này cột lại cùng nhau. Nhưng hiện tại xem quốc vương có mục đích mới để vương hậu tới đây. Lão muốn dùng tình thân cùng tình hình trong nước để ép ta, khiến Izumin rơi vào tình thế khó xử, như vậy trong tình hình không binh không lương thực quả thật rất khó tham chiến.

Mà phía ông ta, cũng sẽ không cần phải sợ ta.

Nhưng cho dù ông ấy thật sự hận Izumin, thì vẫn cứ là cha con, không lẽ có thể tuyệt tình đến vậy sao? Quay đầu nhìn Izumin, hắn đã chìm sâu vào suy nghĩ, đến tận lúc Mousand rời đi cũng không có lên tiếng.

"Izumin... Chàng không cần quá đau lòng, quốc vương có lẽ chỉ nhất thời tức giận..."

"Thố Thố, ta thật sự có chút đau lòng, nhưng đây là chiến tranh, ta rất rõ nên làm thế nào. Cho dù là cha con, nhưng ông ấy đã lựa chọn đối địch cùng ta, vậy ta cũng sẽ không lùi bước..."

Nghe hắn nói ta có chút sợ, quả nhiên vẫn là vương tử Hitaito, là người của thời cổ đại này. Hắn vốn dĩ đã không yếu đuối, so với tưởng tượng của ta lại càng kiên cường hơn, cũng rất có dã tâm...

Bình thường lúc ở bên ta chính là hình tượng một người chồng dịu dàng tình cảm, nhưng khi có chiến sự lại quay về là một võ tướng thống lĩnh một phương. Đây là chồng ta, là người đàn ông của ta...

Nếu hắn đã không lùi bước, hắn muốn kiên trì, ta đây còn cần phải suy nghĩ vớ vẩn làm gì. Việc cần làm chỉ có một, đó là ủng hộ hắn, ở bên cạnh giúp đỡ hắn đạt được mục tiêu.

Sáng sớm hôm sau, Sekai đã triệu tập người bắt đầu đào sông. Ta một bước không rời chỉ huy, cũng hạ lệnh Dược sư chế tạo một ít dược liệu khiến người trúng phải mất hết sức lực, đợi xong sẽ thả vào trong nước. Về phần mọi người, muốn lấy nước bắt buộc phải tới đầu nguồn con suối mới.

Mà vấn đề nổ cái đập nước kia, đơn giản thôi, ủy khuất mấy bạn nhỏ ác linh về hiện đại mượn đỡ một ít vậy. Mọi thứ lặt vặt đã đủ, chỉ đợi con sông hoàn thành. Nhưng mà công nhận sức lực của người cổ đại thật không phải đùa, chỉ trong thời gian ngắn mà con sông đã thành hình.

Sekai nhìn mặt trời lên thiên đỉnh, vừa lau mồ hôi vừa lại giúp ta rót nước: "Vương phi người vẫn nên quay về trước đi..."

"Vì sao? Mọi người đều mệt thôi, uống chén nước đi..." Ta rót một li đưa qua, kỳ thực ta cũng muốn xuống góp chút sức, nhưng nhìn lại cái bụng, vẫn là thôi đi, bớt gây chuyện là đỡ rồi.

"Vương phi... May quá vương tử tới rồi..." Sekai xoa xoa cái trán, thở ra một hơi.

Quay đầu đã thấy Izumin đen mặt đứng lù lù sau lưng, nói: "Nàng thích nghịch bùn vậy sao?"

o(╯□╰)o

Chẳng qua là đi lấy chút bùn, đυ.ng chút nước, thật sự là một chút ấy, ai biết lại lem nhem thế này chứ. Nhìn từ trên xuống dưới, ờ thì... cũng hơi bẩn chút, giờ khô lại bắt đầu rớt xuống từng mảng.

Đột nhiên囧囧 nghĩ tới số tượng đất của Tần Thủy Hoàng... Cười mỉa nói: "Lại dính thêm mấy tầng, ta nhất định cũng có giá... A... Izumin buông ra, người ta bẩn..."

Izumin trực tiếp ôm lấy ta nói: "Đi nghỉ ngơi, nếu không nhốt nàng một tháng..."

"Kia... Sao được... Một tháng ở trong cái vỏ ốc ấy, ta mềm người ra mất... Hơn nữa sao có thể bỏ chàng một mình được chứ..."

"Nàng..." Izumin thở dài nói: "Tóm lại hôm này về nghỉ ngơi cho tốt, con sông này đào được ba ngày nàng cũng ở đây đủ ba ngày, làm hại Sekai kiếm ta ăn vạ, nói lỡ nàng xảy ra chuyện gì hắn chết không hết tội."

"Hóa ra là do hắn mách..."

"Từ hôm nay trở đi nàng không được rời khỏi ta nửa bước, không được để người khác lo lắng biết không?"

Mấy ngày nay vương hậu luôn tìm hắn gây chuyện, tâm tình đã không tốt, ta biết rõ, nhưng lại không biết giúp hắn thế nào, vậy nên chỉ có thể cố gắng làm được cái gì hay cái đó.

Kết quả là ta lại bị ôm vào trong phòng, trực tiếp vô đến tận giường: "Nghỉ ngơi một chút, sau đó tắm rửa ăn cơm..." Nói xong liền xoay người ra ngoài.

Hắn bận rộn công việc ta biết, hắn lo lắng cho ta ta cũng biết...

Trong lòng ấm áp, hít một hơi nói: "Đáng tiếc khăn trải giường, ta tắm xong chẳng phải còn phải giặt nó sao..." Rõ ràng là kiếm thêm việc cho ta làm mà...

Nơi này không phải hoàng cung Hitaito, không có nô tài thị nữ cho ngươi sai bảo, vậy nên muốn ăn thì lăn vào bếp, có tay thì tự làm. Vậy nên siêu rãnh rỗi ta đây bắt đầu xắn tay áo làm việc.

Nhưng mà giữa lúc trời nắng như vậy, ta chui vào chỗ mát thì lại thoải mái đên mức muốn ngủ gật luôn. Đang mơ màng đột nhiên nghe có động?

Không phải Izumin, trên người hắn không có sát khí nặng như vậy.

Thố Thố trải qua nhiều trận đánh nhau cũng tự có được kinh nghiệm, đối với sát khí cực kì mẫn cảm. Vừa mở mắt ra trước mặt đã thấy một lưỡi kiếm lao tới.

Vội lăn vào bên trong giường, thoát được một kiếp, gọi gió ra ép tên sát thủ lui về phía cửa. Nhưng tên này cầm tinh con gì mà lì thế không biết, nhất quyết cầm đao chém tới. Ta vươn chân đá văng đao của hắn, tính toán muốn chưởng thêm một chưởng vào đầu, nhưng mà vướng cái bụng, động tác cũng khó khăn, nhấc chân lên nhưng không đá trúng người, chỉ có thể hất được khăn che mặt ra.

Sau khi nhìn rõ mặt, ta cũng đứng hình...

Sao người này lại muốn gϊếŧ ta?