Nhìn thấy phụ vương mình đã khuất bóng, Izumin đem quần áo của nữ nhân kia đá cho nàng, nhàn nhạt nói: "Ngươi có thể đi..."
"Từ từ, Izumin chàng để nàng ta cứ vậy mà đi sao?" Có phải có chút đáng thương không.
Izumin xoay lại vỗ đầu ta nói: "Thố Thố có vài thứ nàng phải biết..."
"A? Đúng vậy..." Ta thấy nữ nhân kia chậm rãi đứng dậy, đem quần áo mặc vào, khóe miệng thế nhưng có ý cười.
Chẳng lẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến điên luôn rồi?
"Vương tử quả nhiên thông mình, thế nhưng đoán được..."
"Trước khi ta gϊếŧ ngươi lập tức cút..."
"Tự nhiên, mặc dù có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới quốc vương lại ngay trước mặt ngươi muốn ta. Nhưng dù sao mục đích cũng đã đạt được, cho dù ngươi có gϊếŧ ta thì quan hệ cha con các người nhất định cũng không còn tốt đẹp như ban đầu."
Có ý gì? Điêu Thuyền phiên bản Hitaito cổ đại à?
"Vì một tên đàn ông đã vứt bỏ ngươi mà báo thù, có ý nghĩa sao?"
"Ta chẳng phải vì báo thù cho hắn ta, chính là căm ghét ánh mắt ngươi nhìn nàng ta. Rõ ràng ta không thua kém nàng, vì sao không đối với ta như vậy? Vì sao ta chỉ có thể gặp những tên nam nhân giống nhau, đều tùy ý đem ta như một món lễ vật cho những kẻ ti tiện khác..." Nữ tử điên cuồng kêu to. Ta không nghĩ đi tới đây cũng kéo thù hận được.
Chỉ chỉ mũi mình run rẩy khuôn mặt, ta đây là trêu chọc nàng lúc nào rồi?
"Chỉ vì vậy mà đem bản thân mình biến thành bộ dạng này sao? Thật sự buồn cười..." Izumin rất không nể mặt cười thành tiếng, làm ta không tự chủ được rùng mình một cái.
"Vì sao không nhìn tới ta, rốt cục ta kém nàng cái gì..."
"Ngươi so với ta quả thật xinh đẹp, dáng người cũng hoàn hảo hơn ta, đáng tiếc thiếu mất tâm hồn. Vì sao không có nam nhân đối xử thật lòng với ngươi, bởi vì ngươi cũng không đối xử thật lòng với họ. Một bình hoa không có tâm thì cũng không có người thích lâu dài. Thân là nữ nhân, không phải cứ bám lấy nam nhân mới sống được." Đại khái cũng hiểu được vì sao cô ta làm ra đến mức này, ta cũng học tập anh chồng, dạy cho một bài.
Nữ nhân mới mặc quần áo được một nửa, toàn thân giống như bị đả kích đứng run rẩy. Tiếp theo xoay người rời đi, nhưng nhìn bóng dáng giống như hồn lìa khỏi xác, ta nói đả kích người khác vậy à?
Quay qua nhìn nhìn anh nhà, hắn nhẹ giọng thở dài nói: "Ta thật không muốn để nàng chứng kiến những thứ này, Thố Thố..."
"Đây là thế giới của chàng đúng không?"
"Đúng vậy!" Izumin rũ mắt.
"Vậy ta là ai cơ chứ, ta là vương phi của vương tử Hitaito, cũng chính là vợ của chàng. Ta đã bước vào thế giớ của chàng, tất nhiên có thể chấp nhận..." Dựa vào l*иg ngực hắn, lại nghĩ nghĩ không biết nữ nhân kia sau này sẽ thế nào.
"Phụ vương có tật xấu rất lớn, chính là nữ nhân ông ta không cần thì cũng không đáng sống nữa."
"Cái gì? Vậy nàng ta..." Nhất định sẽ chết rồi? Thật tàn khốc!
"Muốn cứu sao?"
"Chỉ sợ đã muộn rồi..." Nàng ta đã đi hơn mười phút, mà giờ Izumin mới nói, như vậy chứng minh hắn cũng không muốn ta nhúng tay vào việc này, sở dĩ chỉ có thể lựa chọn để nữ nhân kia chết đi.
Ta không thể nói Izumin lãnh huyết, nếu hắn cho rằng đó là người có giá trị thì đã sớm cứu. Huống chi cô ta dùng kế làm cha con kết thù, nếu hắn lại ra tay cứu giúp, chỉ sợ mọi chuyện càng không thể cứu vãn.
"Tóm lại, nghỉ ngơi trước đi... Nàng lại ăn mặc thế này, may mắn ban nãy không để phụ vương nhìn thấy."
Izumin cúi đầu, hơi mỉm cười.
Háo sắc phụ thân, chàng lại cũng được di truyền đấy, ta thở dài.
---
Hôm sau ta nghe được tin tức kinh dị, chính xác là hai tin.
Đầu tiên, thi thể nữ nhân kia được phát hiện, bị treo cùng chỗ với thi thể chồng nàng ta.
Tiếp theo, quốc vương ngay buổi tối đã xuất phát quay về Hitaito, rõ ràng cố ý muốn tách khỏi Izumin.
Izumin sau khi nghe được tin tức này chính là cười nhạt, sau đó phân phó lên đường.
Ta vẫn tiếp tục ngồi nhuyễn kiệu, dọc đường đi hắn cũng không nói chuyện, không khí trầm mặc... Tuy rằng đã dùng rất nhiều phương pháp, nhưng xem chừng bất khả thi. Mắt thấy đến thành Hitaito, sắc mặt của hắn ngày càng tối. Cho dù là tướng quân Jiruu cùng Roddy trở về, hắn cũng không nói một lời.
"Ai a..." Thời điểm hạ kiệu ta cố tình đυ.ng một cái, sau đó ôm bụng ngồi xuống.
"Sao rồi..." Tốt lắm, cuối cùng cũng chịu mở miệng.
"Đau... đau..."
"Ngự y... ngự y đâu..." Phi thường tốt, câu thứ hai.
Ngự y cắm đầu chạy tới, vừa muốn kiểm tra, ta liền đứng dậy nói: "Được rồi, không đau nữa..."
"Thật sự không sao sao, vẫn là kiểm tra một chút đi."
"Yes, câu thứ ba..."
"Cái gì câu thứ ba?" Izumin ngơ ngác hỏi.
"Mấy ngày nay mới được ba câu, nếu không phải vì cục cưng, có phải chàng định khóa luôn cái miệng lại không?" Có cục cưng rồi, người phụ thân hắn cũng chỉ trong thời điểm này mới chịu mở kim khẩu nói vài câu.
"Nàng... thật sự không có biện pháp với nàng mà." Izumin bật cười, nói: "Về sau không cho phép làm mấy chuyện khiến ta lo lắng, chúng ta vào thành thôi..."
Vừa mới vào trong hoàng thành, gặp vương hậu dẫn theo một đội nhân mã đứng chờ sẵn. Này cũng không tầm thường, bởi vì bình thường vương hậu cũng chỉ ở trong cung đợi hắn về, sao lần này lại ra tận đây đón. Đàn suy nghĩ vương hậu đã đi tới, nắm chặt tay Izumin cười nói: "Vương tử cuối cùng con cũng về rồi... Mau vào cung giải thích với phụ vương con, để ngài ấy thu hồi mệnh lệnh hủy bỏ địa vị vương tử của con..."
"Cái gì?" Izumin thoáng chút kinh ngạc, không nghĩ tới phụ vương lại vì nữ nhân kia mà muốn hủy bỏ thân phận người thừa kế của hắn.
Vì thế gật đầu: "Con sẽ hồi cung ngay lập tức."
Kết quả, còn chưa vào đến cung đã bị người chặn lại.
"Tránh ra, ta muốn gặp phụ vương..." Izumin có chút nổi giận, đánh văng một tên trong đám người đó.
Nhưng tiếp đó là N tên thủ vệ đi lên, bọn họ nói: "Quốc vương có lệnh, không được để Izumin tiến cung. Nếu phát hiện trực tiếp đuổi khỏi Hitaito, từ nay không được phép nửa bước vào thành..."
"Chỉ vì một nữ nhân mà phụ vương muốn tước bỏ thân phận của ta..." Izumin nắm tay.
Jiruu cùng Roddy rút kiếm, nói: "Vương tử, chúng ta liền xông vào, tìm quốc vương nói rõ ràng mọi chuyện."
Izumin nhẹ thở dài nói: "Không cần... Ra khỏi thành đi."
"Vì sao?" Câu này là ta hỏi.
"Cứ đi trước đã..." Izumin cái gì cũng không nói, cầm tay ta rời khỏi hoàng cung.
Mà vương hậu cũng đi theo, nói: "Vương tử vì sao con không xông vào cùng quốc vương giải thích rõ ràng... Đây là cơ hội duy nhất của con, ta không biết nữ nhân gì đó, nhưng lần này trở về ông ấy rất kì quái, chỉ nói từ nay không muốn gặp lại ngươi. Nếu hắn để Mousand kia thay thế vị trí vương tử, như vậy con..."
"Phụ vương rất kì quái?"
"Đúng vậy... Luôn miệng nói con cùng ông ấy đối nghịch, muốn gϊếŧ ông ấy để sớm đăng cơ lên vị trí kia. Mà trước kia chưa bao giờ ông ấy nghĩ vậy." Vương hậu vừa khóc vừa nói.
"Vô luận là như thế nào thì con cần lập tức rời khỏi đây... Mẫu vẫn là nhanh chóng quay lại hoàng cung, không cần vì con mà chống lại phụ vương." Izumin nói xong liền lên ngựa hướng ngoài thành rời đi.
"Vì sao lại vội như vậy?" Đến mẫu hậu đau lòng như vậy cũng không an ủi một lời.
"Mọi người cẩn thận, chúng ta phải mở một con đường máu để rời khỏi đây." Izumin nắm chặt tay.
"Chẳng lẽ... Quốc vương muốn gϊếŧ con mình sao?" Ta lần đầu cảm thấy tim đập nhanh, chỗ sâu trong nội tâm bắt đầu không rét mà run.
"Nếu cho rằng ta là một uy hϊếp mà lại để chúng ta có thể bình an vào đến trong thành, như vậy mục đích chỉ có một. Chính là như nàng nói, bắt ba ba trong rọ." Izumin nhíu chặt mày nói.
"Không nghĩ tới có ngày cái kế này lại được dùng trên người chúng ta, bất quá thật sự là một kế sách hay." Ta giật giật khóe miệng.
Jiruu cùng Roddy tuy rằng không tin quốc vương có thể làm ra hành vi gϊếŧ con, nhưng mà nhìn vẻ mặt không thể không đi của Izumin cũng đều hướng cổng thành mà lùi lại.
Chỉ đến nửa đường, vào một cái chợ, Izumin đột nhiên hướng mọi người quát lớn: "Làm thành một vòng tròn, bảo vệ vương phi..."
Vừa mới dứt lời, liền có mười mấy tên sát thủ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Bọn họ đều cầm trường thương, một tay khác cầm khiên. Loại trang bị này ta từng nhìn thấy ở đội ngũ bảo vệ quốc vương, bọn họ dĩ nhiên là do quốc vương phái tới ám sát Izumin, xem ra lão nhân gia thật sự muốn đoạn tử tuyệt tôn.
(Tử Vũ: nhân gia còn Mousand đấy thôi? Thố Thố: ngươi cho rằng nam nam có thể sinh con sao? Tử Vũ: ...)
Ta được mọi người vây bên trong, cảm thấy hai bên giao chiến, bất lợi chính là bên Izumin. Bọn họ tuy rằng ai ai cũng chinh chiến sa trường, nhưng đối mặt với đám người được huấn luyện chuyên nghiệp tiến có thương lui có thuẫn (khiên), đúng là trong nhất thời luống cuống chân tay, đảo mắt đã có hai người chết một bị thương, người bị thương lại là Roddy...
Izumin cắn chặt răng, nói: "Mọi người chia ra, trốn..." Hắn từ nhỏ đã đi các quốc gia khác thu thập tình báo, thường gặp loại tình hình này, chỉ cần hắn phân phó, mọi người liền bốn phương tám hướng tản ra.
Mà Izumin thừa dịp hỗn loạn,mang theo ta tiến vào phía sau một căn nhà đá. Tuy rằng nói phân công nhau đi, nhưng họ rõ ràng vì che chở cho vương tử nhà mình mà đem sát thủ dẫn dụ đi. Ta ở trong lòng Izumin nói: "Bọn họ sẽ không có việc gì chứ..."
"Họ đều là cao thủ ẩn dấu, hẳn là không sao. Chỉ có nàng, thật xin lỗi Thố Thố..."
"Có gì mà xin lỗi, chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp rời khỏi Hitaito trước.
Izumin gật đầu, ôm ta hướng giữa thành đi đến. Không phải nói rời thành sao? Sao lại đi tới điểm cao nhất của thành rồi?
Đang lúc ta còn hoang mang, liền nghe có người nói: "Hướng này lục soát có không?"
Tên còn lại đáp: "Không có!"
Sau đó liền có hai bóng người đi tới, đang muốn thả ác linh ra xử hai tên này thì có hai người nhảy ra, không do dự gϊếŧ bọn chúng.
Sau đó đối mặt với chúng ta nói: "Kankas tộc Sekai tới đón tiếp vương tử cùng vương phi..."
Hình như lâu lắm rồi ta không gặp Sekai, đúng là kinh hỉ đan xen. Izumin đi qua nói: "Ta cũng đang muốn đi tìm Minh vương thần điện, không nghĩ tới các ngươi đã tới đây..."
"Minh vương thần điện đã bị quốc vương chiếm, tộc nhân chúng ta ở ốc đảo Siwa chờ hai vị quang lâm." Sekai hành lễ nói.
"Sao hai người lại ở đây, cứ như đoán được chúng ta xảy ra chuyện vậy..." Không hiểu nổi mà, ngay cả đường lui cũng sắp xếp xong hết rồi.
"Vương tử Izumin nhiều ngày trước đã viết thư cho chúng ta, Minh vương thần điện không thể đảm bảo an toàn cho mọi người sau khi rời khỏi Hitaito. Chỉ có hai người chúng ta ở lại đây chờ vương tử cùng vương phi." Sekai nhẹ giọng nói.
NÀ NÍ? Ta bội phục nhìn vương tử nhà mình, thật không đỏ mặt cho hắn hai chữ: "Thiên tài..."
"Ta chỉ là phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới thật sự phụ vương lại làm như thế. Vậy đường ra đâu?"
"Chúng ta đã chuẩn bị xong, giống như vương tử đã nói trong thư, dùng cách của vương phi làm dụng cụ. Chỉ cần đi đến bên cạnh tường thành phía trước liền có thể dùng manh mối rời khỏi thành. Nhưng còn Jiruu cùng Roddy?"
"Ta đã phân phó bọn họ gặp mặt ở Siwa."
"Chàng phân phó lúc nào?" Tai ta xác định vẫn bình thường mà, sao lại không nghe nhỉ.
"Thố Thố mấy ngày nay quá mệt mỏi..." Izumin mỉm cười nói.
o(╯□╰)o
Ý là nói lúc ta lăn ra ngủ á hả?
Thật muốn kiếm cái khe nào mà chui xuống quá đi.
Izumin nhìn nhìn bụng ta nói: "Thố Thố bụng nàng bây giờ mà đυ.ng vào cây cối, chỉ sợ rất nguy hiểm. Chi bằng để ta ôm nàng đi..."
"Không được..." Nếu vậy chính là vác hai cái bao gạo trên người đó, không chừng chân cũng muốn rụng luôn ấy chứ.
"Nhưng mà..."
"Ta đi cùng Cerberus, có nó bảo vệ chàng không cần lo lắng đâu."
"Này..." Nhìn nhìn bạn cún đang thè thè lưỡi trong lòng ta, Izumin nói: "Ta đem Thố Thố tạm thời giao cho ngươi, bảo vệ nàng ấy cho tốt."
"Gâu!" Cerberus kêu một tiếng, tựa như đáp ứng.
Ngầu lắm cưng, trả lời cũng dùng một từ vậy thôi. Ta nhẹ nhàng ôm nó, suy nghĩ có nên chiếm làm của riêng, không trả cho Minh vương lão ba nữa.
Izumin nói: "Ta ở phía dưới chờ nàng, mau xuống..." Nói xong lưu luyến không rời cùng Sekai ba người rời đi, ta từ xa thấy ba bóng người nhảy xuống. Mà ngay dưới chân thành có bóng đuốc phiêu động, chợt lóe chợt tắt vậy mà cũng phát hiện trên tường thành có bóng người, lớn tiếng quát, có bính lính bắt đầu theo hướng Izumin bọn họ đáp xuống vọt tới.
Dám khi dễ chồng ta, còn không hỏi trước ta... À không... chó nhà ta. Vỗ vỗ đầu Cerberus, nó gầm nhẹ một tiếng biến lớn, ta cưỡi lên trên, một người một chó nhằm hướng đuổi người.
Lam hỏa phun ra, đám người bị ánh lửa ngăn trở. Có người kêu lên: "Là vương phi... Là công chúa sông Nile... Nàng là con gái của thần..."
Giật giật khóe miệng, trước đây cũng chưa từng nghĩ cái danh xưng con gái của thần có cái lợi ích gì, nhưng hiện tại xem ra vì cái xưng hô này mà bọn họ dừng công kích rồi.
Đã vậy để bản thần nữ dạy dỗ các ngươi: "Các ngươi dám cùng phu quân của bản thần đối nghịch sao? Một ngày nào đó ắt gặp báo ứng..."
Xoạt xoạt xoạt... Hiệu quả không tệ, một đám người đều quỳ rạp xuống.
Trong lòng thoáng đắc ý một chút, liền nghĩ: Sau này chắc chắn Izumin cùng phụ vương hắn nước lửa bất đồng, chi bằng dùng cái thân phận thần nữ này để thần dân Hitaito rõ ràng, các vị thần đứng về phía Izumin, như vậy có thể tạt một chậu nước vô cái khí thế ngang ngược của vị quốc vương kia rồi.
Búng tay một cái nói: "Cứ vậy mà triển thôi..." Vỗ vỗ đầu Cerberus nói: "Tiểu Cer muốn chơi đùa một chút không?"
Cerberus quay một cái đầu lại, khuôn mặt ngu ngơ.
"Để ta hỏi lại, ngươi muốn cho đám người kia chịu chút khổ không?
Ba đầu sáu mắt đồng thời hào hứng, hóa ra tiểu cún con của ta cũng rất có hứng thú chơi đùa.
"Tốt lắm, đến đây chúng ta cùng gây họa cho dân, làm Hitaito gà bay chó sủa nào!" Chỉ một ngón tay hào hứng nói.
Mà Cerberus cũng học tập mấy con ngựa hí một tiếng, nhấc chân trước lên đá mấy cái sau đó lao xuống dưới.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta muốn hỏi một chút, mọi người đọc văn phong này có ổn không?
Do ta mới coi lại mấy chương đầu, quả thật văn của ta so với người edit trước khác nhau một trời một vực. Ta sợ mọi người không thích kiểu này :((((
Để lại cmt cho ta ý kiến với nha.
Với cả đợt này ta nhiều bài tập lắm, chỉ có thể tranh thủ edit được thôi. Thông cảm cho ta nha, cũng sắp hết rồi!!!!!!!