[Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile

Chương 77: Thượng ai cập và hạ ai cập

"Ngay cả Menfuisu đến giờ vẫn không tìm được chứng cớ chứng minh hắn là mạo danh, sao nàng có thể chắc chắn như vậy?"

"Ách... Trực giác!" Tuyệt đối không thể nói là do đọc trong truyện, nếu không Izumin sẽ nhốt ta lại mất. Không ai tin tưởng một câu chuyện huyễn hoặc như vậy, tất nhiên không ngoại trừ hắn. Ta đã thừa nhận sự tồn tại của thế giới này, cũng đã quyết định ở lại, chỉ là còn chút lo lắng cho cha mẹ.

"Trực giác của nàng vẫn luôn đúng, chi bằng đoán thử coi, con chúng ta là tiểu công chúa hay tiểu vương tử đây?"

"Công chúa..." Ta thích con gái, nhất là nghĩ đến việc hai mẹ con mặc đồ đôi, trong lòng liền ảo tưởng nếu quả thật là một bé gái nhất định phải một thân phục sức như vậy cùng nhau ra ngoài.

"Được, vậy sau đó sẽ sinh một tiểu vương tử..."

"... Lần này là ngoài ý muốn, kỳ thực ta cũng không nghĩ đến sớm như vậy đã có con..." Đây là lời nói thật, ta mới mười bảy tuổi.

"Sớm? Vậy sao?" Izumin lại chỉ đứng dậy, bộ dáng thân sĩ mỉm cười hỏi ta.

Cái điệu cười này thật đáng sợ, ta lập tức chân chó lắc đầu, đổi giọng: "Không còn sớm không còn sớm..."

"Bất quá có một chút khó xử..."

"Chuyện gì?"

"Ta phải nhịn, có chút chịu không nổi làm sao đây?"

"Đáng lắm..." Đây mới gọi là nghiệp quật này, ai mượn chàng thích có con sớm đi. Trong lòng đang vụиɠ ŧяộʍ cười thì rơi vào một vòng ôm.

"Làm chút đi?"

"Còn lâu nhé..."

"A?"

"Tắm rửa..."

"Giờ này tắm cái gì mà tắm, Izumin chàng buông ta ra, ta có thể tự đi..."

"Ta ôm nàng đi"

Giật giật khóe miệng, nói: "Ngã thì sao?"

"Ta sẽ đỡ được mẹ con nàng..."

Trong lòng khẽ giật mình, tuy chỉ là lời nói bình thường, nhưng nội tâm lại thập phần dễ chịu. Đây là cảm giác gia đình nhỏ sao? Ta tựa đầu vào lòng hắn, hưởng thụ cái cảm giác ngọt ngào này.

---

Ngày hôm sau, Carol vác theo cái bụng siêu cấp quý giá tới tìm ta khóc lóc: "Cái tên Menfuisu kia... Hắn thế nhưng... hắn thế nhưng..." Chưa nói xong mặt đã đỏ lên, cắn cắn môi không nói tiếp được.

"Có chuyện gì sao?" Đoán được nàng có lời muốn nói, ta quan tâm hỏi một chút. Dù sao bên cạnh ta cũng có một "chuyên gia tạo nghiệp".

"Cũng không phải, chỉ là... luôn có điểm lo lắng."

"Chỉ cần không có chuyện gì liền không cần lo lắng." Vỗ vỗ vai Carol an ủi.

"Không phải... là chuyện của Hạ Ai Cập, không biết Menfuisu xử lí như thế nào."

Đang nói đến đó thì Tetis từ ngoài chạy vào: "Hoàng phi Carol, hoàng thượng quyết định tư mình mang binh chinh phạt Ai Cập.

"Cái gì?" Carol không nghĩ ngợi vội chạy đi.

"Khoan..." Chị hiện tại là đối tượng được "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đấy", có thể đừng chạy nhanh như vậy không.

Thân phận của Carol là nữ chủ nhân của Ai Cập, cùng với truyền thống hậu cung không được can chính của Trung Quốc thật sự bất đồng. Hoàng phi Ai Cập không chỉ ngang hàng với hoàng đế, mà còn có thể tham gia chính sự. Nhìn tình hình khi nàng vừa vào phòng nghị chính, các đại thần đã chủ động nhường chỗ là có thể thấy được thân phận và địa vị của hoàng phi.

Khi chúng ta vừa đi đến, kích động nhất là hai người, một là Izumin (vương tử nước khác nên chỉ tham gia mà không phát biểu ý kiến), một người khác là Menfuisu. Bọn họ đồng thời bật dậy, đồng thanh hỏi: "Sao lại đến đây..."

"..." o(╯□╰)o Carol.

"..."o(︶︿︶)o ta!

Izumin có chút tức giận, kéo ta qua một bên, cũng không để ý hai người kia đang nháo ầm ĩ với nhau, âm thanh có chút trầm xuống: "Nàng điên rồi sao? Sao lại chạy qua đây? Carol hiện tại thai nhi đã ổn định nên không sao, còn nàng vẫn không thể hoạt động quá mạnh hiểu chưa?"

Vận động mạnh? Ta đến một giọt mồ hôi còn không có. Khẽ cười nói: "Ta sợ chị ấy té xuống lại gặp nguy hiểm..."

"Quan trọng là nàng đó... Còn nàng ta hơi vận động mạnh chút cũng không vấn đề gì."

"Chàng dường như hiểu rất rõ nhỉ?" Lần trước còn phải tìm ngự y một năm một mười hỏi cả buổi trời, sao giờ ông bố ngốc nghếch này lại thông suốt thế cơ chứ.

"Là hoàng đế Menfuisu, hắn nói hôm qua cùng cô gái sông Nile nhưng cũng không có gì là không ổn."

Mấy người đàn ông trong lúc bàn đại sự mà cũng có tâm trí đi bát quái? Nhưng mà, không phải Menfuisu bề bộn công việc sao, vậy mà còn có thời gian đi nói với Izumin mấy cái chuyện này, hay là muốn đem anh chồng ngoan ngoãn của ta dạy hư đây? Ta hung hưng trừng mắt lườm một cái, nhưng mà mỗ hoàng đế còn đang bận nháo với cô vợ nhỏ nhà mình, nào còn tâm trí mà để ý có người đang nộ khí xung thiên chứ.

"Nam nhân chính là như thế, vì ham muốn của bản thân mà không quản sống chết của người khác. Nhưng không phải Menfuisu luôn rất cẩn thận sao? Vì sao đột nhiên lại... lại đối xử với Carol như vậy?" Bất quá chẳng qua là nương cơ hội trừng phạt mà phát tiết du͙© vọиɠ mà thôi!

"Là ta nói cho hắn biết sau bốn tháng thai nhi sẽ ổn định, có thể làm chút vận động mạnh..." Nói xong Izumin mỉm cười.

Não ta lập tức được khai thông, hóa ra không phải người dạy hư chồng mình, mà vị này nhà mình đi dạy hư người khác. Hơn não đối tượng làm chuột bạch lại là Carol, phu quân đại nhân có chút nham hiểm.

Ta tự giác trốn, trong lòng lại loạn một bầy, thầm nghĩ: " Ta có cái phẩm hạnh gì mà tìm được một anh chồng cực phẩm như vậy chứ! Menfuisu, Carol xin lỗi hai người nha, xém chút nữa đã hại chết tiểu bảo bảo của các vị rồi."

"Nàng lại muốn trốn đi đâu? Quay về cho ta, tóm lại chứng minh rồi, qua một tháng nữa liền không sao, trừng phạt cứ gác tới đó tính luôn thể đi." Izumin kéo ta lại, khẽ cười nói.

Ta không muốn anh chồng phúc hắc như vậy, ta muốn một người dịu dàng cơ... Có hỗ trợ đổi hàng không? Đang đấu tranh tâm lí thì nghe tiếng Carol quát lớn: "Không cần..."

Ta thiếu chút nữa cắm mặt xuống đất, may có anh nhà đứng cạnh đỡ kịp thời.

"Tóm lại nàng phải ở đây, không được phép đi đâu hết, ta là vua của Ai Cập, nàng phải nghe lời ta..." Menfuisu cũng không nể mặt rống lại.

Đây là hoàng đế hoàng phi một nước sao? Có khác gì hai đứa con nít không cơ chứ? Ta nhìn hai người cãi lộn đến mức muốn hoài nghi nhân sinh... Muốn tiến lên ngăn cái tràng cảnh mất mặt này lại, lại bị Izumin giữ chặt: "Đây là chuyện của vợ chồng họ, chúng ta vẫn không nên can thiệp."

"Sẽ không đánh nhau luôn đấy chứ?"

"Nàng nghĩ cô gái sông Nile là nàng sao?" Chỉ chỉ vết thương ở ngực nói.

Ta hơi đuối lí, nói: "Đó là chàng tự gây họa..."

"Nhưng có thể trong đêm tân hôn ra tay ám sát chồng, nàng vẫn là người đầu tiên đấy..."

"... Nam nhân có một cái sẹo cũng rất nam tính..." Vỗ mặt hắn an ủi, lúc ấy gương mặt xinh đẹp của Izumin quả thật cũng có chút run rẩy. nói: "Nàng kiểu gì cũng nói được..."

Mà bên kia cặp vợ chồng son đã cãi nhau đến quên trời đất, Carol phất tay áo, khóc nói: "Tóm lại ta muốn đi cùng chàng, nếu chàng không đồng ý ta liền rời khỏi nơi này... Ta thà bỏ đi cũng không muốn ngày ngày ở trong vương cung lo lắng cho an nguy của chàng."

"Nàng..." Menfuisu đối với Carol hiện tại là đánh không dám, trách móc cũng không thể, chỉ có thể đứng nhìn.

"Hỏng rồi, còn tiếp tục thật sự Carol sẽ dám quay về sông Nile mất. Làm sao đây?"

"Trừ phi nàng có biện pháp."

"Xin lỗi... Ta quấy rầy hai vị chút..." Ta tiêu sái bước đến sau Carol, vẻ mặt tỉnh queo hỏi.

"Shirley... Hắn căn bản không hiểu chị..." Carol nhào lên người ta, thống khổ.

Khẽ vỗ lưng nàng, nói: "Nhưng là Menfuisu sợ chị gặp nguy hiểm nên mới không cho chị theo."

"Nhưng, lỡ chàng ấy có chuyện gì, ta cũng không thiết sống."

Lời của Carol làm Menfuisu cả người chấn động, hắn cúi đầu nói: "Ta là hoàng đế Ai Cập, sẽ không có chuyện gì cả."

"Nhưng mà... nhưng mà..." Carol nhìn ta, nói: "Chàng ấy sẽ gặp nguy hiểm, ta sợ..."

Ta cũng hiểu nàng lo lắng là do nghĩ đến xác ướp kia, vị hoàng đế vì trúng độc mà chết chết trẻ. Thực ra nàng lo lắng cũng không sai, nếu đổi lại người đó là Izumin, ta thật sự cũng hành xử không khác là mấy.

"Vậy không khởi binh là được rồi..."

"Hạ Ai Cập đã lập trận doanh, thật sự nếu chần chừ không ngăn cản chỉ sợ sự tình càng khó giải quyết." Minue vội vàng lên tiếng, chỉ sợ hoàng đế vì chuyện nhà mà bỏ qua chính sự.

"Vương phi, nàng có cách gì sao?" Izumin cười hỏi.

Vẫn là chồng nhà mình hiểu mình, sau đó mỉm cười nói: "Dẫn xà xuất động, sau đó bắt ba ba trong rọ..."

Một đám người toàn bộ ngớ ra, Carol chữ được chữ mất, tạm hiểu một ít, nói: "Dẫn xà xuất động thì ta còn hiểu, nhưng mà bắt ba ba tron rọ, ba ba là cái gì?"

Ta ngã! Đúng là thích tự ngược mà, đã rõ người phương Tây đối với Hán ngữ Trung Quốc chưa hiểu rõ hết, ta lại còn ở đây đem thành ngữ ra dùng loạn, không khiến mình nghẹn chết mới lạ. Vì thế cười khổ, nói: "Tóm lại chính là đem địch nhân dẫn đến, sau đó thiết kế bẫy dụ chúng vào trong đó."

"Giống như lần bắt Kai sao? Nhưng lần này trận hình lớn như vậy, em thiết kế bẫy như thế nào đây?" Carol lại kỳ quái hỏi.

Ta lại ngã! Carol hỏi ngang làm ta không biết trả lời sao. Chủ ý của ta đưa ra, ta còn chưa kịp giải thích rõ ràng đã bị cô nàng phản pháo rồi.

"Cô gái sông Nile, xin hãy nghe vương phi của ta nói xong đã." Lời nói của Izumin từ trước đến nay đối với Carol luôn có tác dụng "đe dọa" triệt để, nàng lập tức ngậm miệng, dùng ánh mắt đáng thương nhìn ta.

Nhẹ nhàng thở ra, hướng chồng nhà mình gửi ánh mắt đa tạ, sau đó nói: "Mọi người thử tưởng tượng, nếu hoàng đế Menfuisu và cô gái sông Nile, còn có các đại thần trọng yếu, toàn bộ đều rời khỏi thành Tebe, như vậy kẻ ở Hạ Ai Cập kia sẽ làm gì?"

"Nhân cơ hội đánh úp thành Tebe, bởi vì như vậy cơ hội để cướp lấy Ai Cập càng dễ hơn một bước."

"Đúng rồi..." Búng ngon tay một cái, vẫn là anh nhà thông minh, phản ứng nhanh hơn người thường.

"Nhưng vì sao chúng ta lại rời khỏi thành chứ?" Menfuisu hỏi.

"Không phải thật sự đi, chỉ là phát ra chút động tĩnh dụ họ trúng kế."

"Điều này sợ là hơi khó." Izumin nhíu mày nói.

Shir – kiêu ngạo – ley online: "Ta đã có kế hoạch hoàn chỉnh, chỉ là không biết hoàng đế Menfuisu có chịu hợp tác không thôi."

Ta học lịch sử bao nhiêu năm cũng không phải để chơi, mà Trung Quốc ngàn năm cơ hồ chính là quyển bách khoa chiến tranh sống, tùy tiện mượn một vài kế sách cũng không phải điều gì khó khăn.

Menfuisu gật đầu, nói: "Mời vương phi cứ nói..."

"OK! Như vậy cứ dùng kế điệu hổ ly sơn..." Sau đó ta đem kế hoạch từ đầu đến cuối nói ra một lần, ngẩng đầu lên liền thấy một đám "cá mặt ngu" đang nhìn mình. Ta có chút giật mình, vội lùi ra sau ba bước, dè dặt hỏi: "Sao thế? Có gì không đúng sao?"

"Rất hoàn mĩ... Thố Thố...quả nhiên là một cô gái thông minh... Vậy mà có thể nghĩ ra một kế sách hoàn hảo như vậy, rất làm người ta ngạc nhiên." Izumin cầm tay ta kích động nói, liền vương phi cũng biến thành Thố Thố.

"May mắn vương phi và chúng ta không phải địch nhân..." Menfuisu cảm thán.

"Đương nhiên, Shirley là em gái của ta, đương nhiên bảo vệ ta rồi." Carol cười nói.

Ta cũng không phải bảo mẫu của chị đâu! Nghĩ lại từ khi đến đây tới giờ, nhóc đáng thương ta vẫn phải đi theo giải quyết rắc rối cho cái bà cô nhỏ thích gây chuyện này, đem bản thân mình xoay vòng vòng, đến tận khi bụng cũng lớn rồi mới bắt đầu vì mình mà suy nghĩ, thật sự là nhân sinh cái gì cũng hối tiếc mà, thở dài nói: "Như vậy..."

"Liền cứ theo kế sách của vương phi mà làm, mọi người đều rõ ràng rồi chứ? Mọi chuyện xảy ra hôm nay, ai cũng không được phép để lộ một chữ, hiểu chưa?"

"Rõ!" Bách quan cùng đáp ứng.

Mà Izumin lại cảm tay ta, giọng có chút xót nói: "Nàng như vậy còn phải bôn ba, thật sự không vấn đề gì sao?"

"Chẳng qua là chút kế sách, hơn nữa còn có chàng bên cạnh, không sợ." Bên cạnh chính là phu quân, thời chiến thế này mà có thể cùng người trong lòng ở một chỗ, là chuyện có thể làm người ta cao hứng cỡ nào, giờ ta thật sự được trải nghiệm rồi.

---

Ba ngày sau, Ai Cập xảy ra một chuyện lớn.

Đó là hoàng đế Ai Cập không đồng ý đem công chúa sông Nile gả cho vương tử Hitaito, muốn cùng lúc cưới chị em cô gái sông Nile vào cửa. Mà vương tử Hitaito đã mang công chúa sông Nile bỏ trốn.

Hoàng đế Menfuisu giận dữ, phái gần nữa số binh lính Ai Cập truy đuổi hai người bỏ trốn. Trong nhất thời thành Tebe gần như vườn không nhà trống.

Mà ta hiện tại đang cùng Izumin cưỡi ngựa vừa đi vừa ngắm cạnh, đích đến là một ốc đảo không xa Tebe là mấy. Izumin ôm ta xuống, hỏi: "Hai ngày đi đường nàng ói liên tục, đi ăn vài thứ nhé?"

"Ta muốn ăn cháo với chút rau dại..." Lời vừa nói đến đây thì thấy Roddy rơi từ trên ngựa xuống, vẻ mặt không thiết sống nữa. Trong lòng chọt hiểu, hai ngày nay đồ ăn của ta đều là hắn chuẩn bị, mà khẩu vị lại không tốt, lúc muốn ăn cái này, lúc lại muốn ăn cái kia, nói chung đem hắn xoay đến hoài nghi nhân sinh rồi.

"Được, nhưng rau dại là đồ ăn gì?"

"Chính là mấy đồ ăn hoang dã không có độc."

"May mắn chúng ta có ngự y..." Izumin nói, nhưng lại nghe "bịch" một tiếng đằng sau. Ngự y đại nhân cũng anh dũng nối gót Roddy mà té xuống đất. Hắn tuy là danh y số một số hai Hitaito, nhưng mà công việc là chăm sóc vết thương, bệnh tình cho Izumin, sau lại rớt xuống chăm sóc phụ nữ có thai, giờ thì lưu lạc tới mức thành người thử độc rồi. Nhưng hắn cũng không phải thần y, sao cái gì cũng đổ lên đầu vậy.

Chỉ vì một câu nói muốn ăn cháo cùng rau dại mà cả đoàn người cũng nháo nhào lên. Còn thủ phạm thì yên vị dưới bóng cây, ngồi xem... kiến dời nhà... Muốn có bao nhiêu thoải mái thì liền có bấy nhiêu!

"Nàng nghĩ hiện tại Hạ Ai Cập đã bắt đầu hành động chưa?"

"Còn không động thì chính là tên ngốc rồi..."

"Nàng còn ngốc hơn..." Izumin khẽ búng trán ta, nói.

"Kỳ thực bọn họ có nhiều phương pháp đoạt thành Tebe, sau đó đem Menfuisu giam ở ngoài."

"Tỷ như âm thầm xâm nhập hoàng thành, công bố rằng hoàng đế Menfuisu từ bỏ vương vị, hoặc là liên lạc với quốc gia khác, khi chúng ta vây thành Tebe lại đem chúng ta vây lại, đưa chúng ta vào thế tiến không được lùi không xong, toàn quân bị diệt." Izumin ở bên tai ta khẽ nói, trong nháy mắt như có bụi tan khói diệt ý cảnh.

Ta cười nói: "Đúng vậy, nhưng hiện tại tình thế không cho phép hắn làm như thế, bằng không khi Menfuisu theo kế bỏ thành của ta, sẽ thập phần nguy hiểm."

"Vậy sao?"

"Bởi vì có Carol, các quốc gia xung quanh Ai Cập đều một nuốt khối thịt béo này, nhưng cũng nuốt không trôi, hơn nữa đối với một nữ thần biết được tương lai, bọn họ đều cố gắng mà thể hiện thiện chí. Thế nên mặt ngoài bọn họ với Ai Cập đều mang một vẻ hữu hảo, tất nhiên sẽ không vì mấy lời nói của Nebamen mà chống lại Menfuisu. Còn nữa, tuy rằng Ai Cập cùng Babylon và Assyria bất hòa ra mặt, nhưng hiện tại cũng không thể ngày một ngày hai mà có thể dẫn binh đến đây được. Mà bây giờ, Nebamen nếu còn không động thủ thì vĩnh viễn sẽ mất đi cơ hội này. Hắn cũng không phải kẻ ngu, quyết sẽ không bỏ qua thời cơ ngàn năm có một. Bất quá, bởi vì hắn không ngu, nên lại mới rơi vào bẫy của chúng ta."

"Ta nhớ hồi trước nàng có nói với ta một câu, gọi là: thông minh bị thông minh hại... quả là chính xác. Gặp phải nàng đúng là bọn chúng đυ.ng phải tai tinh rồi." Izumin cười ha ha, kéo ta cũng cười rộ theo: "Nói vậy ta cũng không khác rồi, cuối cùng vẫn rơi vào tay chàng đấy..."