– Đại ca, cái đấy là lσạи ɭυâи! – Chùi chùi lớp nước mắt trên mặt, bằng đôi môi đang co giật điên cuồng của mình, tôi "gừ" ra một câu.
– Thế hở? Có điều, gã kia dù có muốn cũng không thể được. Làm vậy sẽ làm ô uế Shirley của ta mất.
– Cho nên anh mới không đuổi theo gã... À, anh nói tôi và gã đó có cùng huyết thống, vậy là sao?
– Vị thần mà Minoa tôn thờ là ai nào?
– Zeus (Dớt).
– Đó, tên đó là "thành phẩm" do tên anh cả của ta lưu lại nhân gian này.
– Nhưng mà, nếu gã đó thực sự là con của một vị thần, tại sao gã lại phải sống chui lủi như này, còn bị người ta coi là quái vật gì đó nữa?
– Ta nghĩ là người đàn bà đã sinh ra gã cũng không biết điều đó, cho nên mới...
– Một vị thần có thể khiến cho một người phụ nữ mang thai mà đến chính người đó cũng không biết hả? – Thật không biết phải phản ứng thế nào với chuyện này nữa.
– Có muốn thử một lần không? – Hades dùng một ngón tay chỉ chỉ vào bụng tôi làm tôi sợ tới mức nhảy dựng lên. Nhưng đến lúc thoát ra khỏi tầm vuốt của Hades tôi lại xấu hổ vì tình trạng thiếu vải hiện thời của mình, thế là lại ngồi co rúm lại như cũ.
– Ha ha, phản ứng này của Shirley đáng yêu quá đi.
– Hades!! – Anh rất đáng ăn đòn!
– Được rồi, túm lại là lần sau nếu cưng có gặp phải tên đó thì không cần phải nhân nhượng. Cứ đánh thật lực vào, khỏi cần nể mặt ai hết. Ta không muốn để cho người ta biết là con gái của ta lại bị đánh bại bởi con trai của gã Zeus đâu, rõ chứ?! – Thân hình của Hades càng lúc càng mờ nhạt. Anh ta chạm tay lên chỗ trang phục bị xé của tôi, chỗ đó lập tức khôi phục lại trang thái ban đầu khi chưa bị rách, thật kỳ diệu.
– Thật, tuyệt. Nếu anh không muốn làm thần nữa, đi làm ảo thuật gia đảm bảo sẽ kiếm bộn đấy. – Tôi vừa sờ sờ kiểm tra chỗ thân áo từng bị rách, vừa trầm trồ khen.
– Thử dùng sức mạnh bóng tối đi, ta tin cưng có thể khống chế tốt nó đó. Nhớ nhé Shirley, không được để bản thân bị nguy hiểm nữa, nếu để ta nổi giận lần nữa... Ta sẽ buộc chặt cưng ở bên người, không bao giờ cho phép đi đâu nữa đó. – Anh ta nhìn chằm chằm tôi, nói rành rọt từng chữ từng chữ.
– Tôi sẽ mạnh mẽ hơn, hứa đó! – Tôi không khoái được việc dựa dẫm vào người khác đâu, làm vậy bản thân tôi sẽ trở thành một đứa yếu nhớt mất.
Thay một đồ khác, sử dụng sức mạnh từ chiếc vòng mà Hades đã cho tôi trước kia trở lại phòng riêng của Carol. Vua và Nữ vương Minoa hiện đang có mặt trong phòng. Tôi định thần lại rồi làm bộ thảnh thơi đi vào:
– Carol, bỗn dưng chị biến đi đâu vậy? Mọi người rất lo lắng đấy!
– Người biến mất là em thì có! – Carol kéo tôi qua cho chị ngồi.
– Em là bị lạc đường trong lúc đi tìm chị đấy chớ.
– Vị này, chính là em gái của cô à? – Nữ vương ôn hào hỏi chuyện. Rồi, bà bỗng liếc thấy chiếc vòng của Hades trên người tôi, bà đột ngột lùi lại nhanh tới nỗi ngã ngồi xuống đất. Cơ thể bà run rẩy, bà hỏi tôi với giọng run run:
– Thứ này... thứ này... từ đâu mà cô có?
– Mẫu hậu, người không sao chứ? – Minosu vội tới nâng mẫu hậu mình dậy. Cậu không hiểu, vị mẫu hậu xưa nay luôn chú trọng đến hình tượng sao giờ bỗng có dáng vẻ sợ hãi như vậy.
– Chỉ là một món trang sức bình thường thôi, sao Nữ vương lại hỏi vậy? – Chẳng lẽ bà Nữ vương này biết Hades. Khuôn mặt bà ta rất đẹp, chắc lúc còn trẻ đã làm mê đảo không ít chàng trai rồi đây. Không lẽ lão Hades nhà mình cũng nằm trong đám fan của bà ta? Ừm, trải qua vụ mới rồi, chắc vụ đó cũng có khả năng lắm.
– Không... không thể nào... thứ này là chìa khoá mở cửa địa ngục, là thứ mà các vị thần đều e ngại, sao có thể ở trên người cô được. – Giọng của vị Nữ vương khi nói trở nên khàn khàn.
Ngay sau câu nói "mơ hồ" của vị Nữ vương kia, người nào đó trở nên rất kích động nắm lấy cánh tay đeo vòng của tôi, nâng lên cao:
– Đùa hả? Đây là chìa khoá địa ngục mà mọi người hay nói tới đó hả, là báu vật của Thần địa ngục Hades đó hả!? Ra hình dạng nó là như thế này, cũng không khác mấy so với trong bức vẽ cổ há. Em "kiếm" được từ đâu thế? Sao trước gì chị không thấy em đeo vậy?
Thôi rồi, con "quái vật khảo cổ" trong người bà cô này bị đánh thức rồi. Sau một hồi bị bà cô này "rung, lắc, kéo, giật", tôi quyết đoán kêu to:
– Từ thinh không, hãy biến ra 5 đô- la cho ta! – Xin lỗi Hades nhá, nhưng thực sự tôi hết chịu nổi hai "ánh đèn pha" chói mắt phát ra từ bà cô này rồi. ~_~
– Woa!!! Thật là tiện lợi!
– Chuẩn đó, he... he... he he... – Cái đó là đương nhiên, "phí" phải trả là cả đời mà lại.
– Thế cái này không phải là...
– Dĩ nhiên là không phải! – Không nên để vị Nữ vương kia lại "ngất lên ngất xuống" nữa, nói dối, nói dối thôi.
Vị Nữ Vương nghe tôi khẳng định vậy thì thở phào nhẹ nhõm;
– Ta không ngờ có người có thể chế tác ra chiếc vòng giống hệt nguyên mẫu như vậy.
– Ừm, xin lỗi, nhưng, vì sao người lại sợ... ờ, cái chìa khoá đó như vậy?
– Ồ, thứ đó không phải là một chiếc chìa khoá bình thường. Người ta đồn, chiếc chìa khoá đó có thể mở ra cánh cổng địa ngục, có thể triệu tập tụi ác quỷ từ nơi đó ra để huỷ diệt một quốc gia. Hồi còn trẻ ta đã từng nằm mộng thấy một người khổng lồ, người khổng lồ đó đã nói với ta, nếu chiếc chìa khoá mở cửa địa ngục mà xuất hiện tại quốc gia này, thì tức là... tức là sẽ có điều bất hạnh xảy ra. Cho nên, ta... – Nói đến đây, khuôn mặt bà bỗng trở nên tái nhợt.
Cái vụ này... Miệng tôi giật giật. Chắc mẻm là cái gã khổng lồ kia "ứ ừ" với bà ta trong mộng rồi, lại còn bày vẻ cảnh báo này nọ. Rõ rườm! =.="
– Dẫu sao cả hai cô đều không sao, vậy là tốt rồi. Hai cô nên đi nghỉ sớm đi, đêm nay còn tham dự dạ yến nữa. – Bà ta dặn dò đôi câu rồi ra ngoài cùng Minosu.
– Dạ hội? Dạ hội giề? – Thật xin lỗi nguyên tác chớ... cái vụ dạ hội này tôi hem nhớ. ^^!
– À, Dạ hội này nhằm chúc mừng việc sức khoẻ của Hoàng đế Minoa đã hồi phục, đồng thời cũng nhằm "phô bày" sức mạnh đội thuỷ binh hoàng gia với các quốc gia khác. Đội thuỷ binh của Minoa trong lịch sử rất nổi tiếng, và cả... cả... Shirley, em đi đâu vậy?
– Thay đồ. – Để khỏi phải nghe bà cô Carol này "thuyết giảng", tôi quyết định, té về phòng mình!
....
Trong buổi dạ hội, đại diện của Ai Cập – Cô gái sông Nile và Công chúa sông Nile dĩ nhiên là tiêu điểm của sự chú ý. Trên đường đi tới diễn ra dạ hội, tôi thường nghe mọi người bàn luận "khe khẽ" kiểu như là:
– Nhìn kìa, nhìn kìa, kia là hai chị... từ Ai Cập đó!
Hay là;
– Cùng lắm cũng chỉ là đứa con gái mới lớn, không hiểu nó dùng bùa phép gì mà mê hoặc được Pharaon của Ai Cập nữa?
– Ồ, con bé em còn ghê gớm hơn nữa kìa, ta nghe nói, con bé đó còn khiến Hoàng tử của Hittite say nó như điếu đổ nữa kia, còn ba lần vì nó mà đối đầu với các quốc gia khác nữa cơ.
....
F*ck! ... Dám... Dám nói tôi cùng "đẳng cấp" với bà Cà- rốt. (╯‵□′)╯︵┻━┻
Cơ thể tôi bỗng nhiên bị kéo giật ra đằng sau, rơi thẳng vào trong bờ ngực của một ai đó. Mùi hương cỏ xanh dịu, làn hơi ấm cực quen.
Anh ta tới rồi!!!! Thoáng giây "giật thót cả mình" trôi qua, giờ tôi thật không biết mình nên phản ứng thế nào nữa. Trái ngược với tôi, bà cô Cà đi cùng tôi bật lùi ra sau tận mấy bước, sợ hãi kêu lên:
– Hoàng tử! Sao... Sao anh lại ở đây?
– Hoàng đế Minoa mời.
– Anh... Anh... Anh có thể buông Shirley ra không? – Carol "đề nghị" với giọng run run. Nỗi sợ đối với Izumin của Carol đã ăn sâu đến tận xương tuỷ.
Izumin làm như chẳng nghe thấy gì, anh ta dán đầu sát bên tai tôi, thì thào:
– Bé cưng nghĩ giao mọi thứ cho Mousand xong là xong rồi hả? Bé cưng thông minh như vậy, chắc thừa biết kết quả của họ thế nào khi không có bé cưng ở đó rồi ha?
Tôi có cảm giác Izumin của ngày hôm nay có gì đó rất... không bình thường, cứ như là bao trùm toàn thân anh ta sự tức giận vậy. Σ( ° △ °|||)
– Anh làm gì họ rồi? ┬_┬
– Xong buổi ngày hôm nay thì phải ngoan ngoãn cùng ta quay về Hittite, nếu không thì đừng trách "anh" đây làm gì quá đáng. Cô gái sông Nile nhỉ? Nếu không phải vì cô ta, thì em sẽ rất "ngoan" nhỉ?
– Anh!
Izumin thoải mái tiến bước tới Đại sảnh. Đặc biệt, tay anh ta "tay trong tay" rất chặt với tay tôi.
Ngài Izumin dịu dàng xưa kia nay chỉ còn như giấc mộng. Giờ đây, cuộn xoáy bao trùm toàn thân của ngài là một thứ khí u ám đen tối, ngay đến cả mỗi một nhịp thở của ngài cũng trở nên trầm hơn, ngay cả trên nét mặt của ngài cũng trở nên khác thường. Là do lỗi của tôi? Tôi cảm thấy có hơi chút áy náy với "những người" ở Hittite kia. Có điều nghe ngữ khí vừa rồi của Izumin, có vẻ như anh ta chưa ra tay, cũng tức là những người đó tạm thời vẫn an toàn.
...
Đại sảnh, nơi buổi dạ hội đang diễn ra. Những sứ giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau đều bật thốt lên những tiếng kêu kinh ngạc. Nữ vương Minoa cũng không ngoại lệ, đầu tiên thì bà sửng sốt, sau đó thì nhanh chóng nở một nụ cười tươi rói, nói lời chào đón:
– Hoan nghênh Hoàng tử Izumin tới, mời ngồi. Cô gái sông Nile và Công chúa hãy đến ngồi cạnh ta.
Cảm động quá đi ~ Tôi vừa mới định nhổm mông dậy, lao đến (chỗ ngồi) bên vị Nữ vương tốt bụng kia thì phía đằng sau gáy bỗng như bị thít chặt. Vị Hoàng tử "tao nhã" kia đang giật cổ tôi! Theo đúng nghĩa đen luôn! Tôi mất thăng bằng, và ngã thẳng vào lòng anh ta. ╮(╯_╰)╭
– Không nên làmvậy, Công chúa có thể ngồi bên cạnh ta mà. – Izumin ghé đôi môi mang hương rượu nho của anh ta sát vào mặt tôi, còn nở một nụ cười rất chi là dịu dàng khiến cho quần chúng xung quanh người thì thở than , người thì xuýt xoa. =))
– Không ngờ Đế quốc Hittite "hiếu chiến" lại có một vị hoàng tử dịu dàng, lại còn đẹp trai như vậy... – bla, bla...
– Woa ~ Hoàng tử người thật đẹp trai quá đi, em đây tình nguyên để chàng ôm ấp đoá... hi hi hi ~~ – Mỗ nữ háo sắc nào đó miệng đang chảy nước miểng lẩm bẩm thèm thuông. =))
Dịu dàng? Là giả, giả đấy, tôi đang bị bàn tay tên đó nhéo cho phát đau từ nãy đến giờ đây nà! Đẹp chai á? Nếu mi bị một ai đó thích mi đến triệt tiêu mọi "ước muốn" của thì liệu mi có ham hố nổi không?!!
Bị ai đó lườm nguýt, tôi... đành cúi đầu nhìn... đàn kiến.
Một ly rồi lại một ly rượu nữa, anh ta uống liên tục nhưng mắt lại chưa khắc nào rời khỏi tôi. Tim tôi bắt đầu đập "thùm thụp". Áp lực, thật quá áp lực.
– Đang nghĩ gì thế? – Lại một lần nữa, hơi thở mang theo hương rượu nho cùng bờ môi quyến rũ đang sát sạt bên tôi.
– Không gì cả. – Tôi chưa nghĩ ra biện pháp đá anh đi được.
– Khuôn mặt em đỏ quá... Làn da bóng mịn... Hệt như tơ lụa... – Izumin nhận xét. Anh ta ôm lấy eo tôi, kéo mạnh vào lòng mình, một tay thì miết miết khuôn mặt tôi.
– Buông ra, giữa chốn đông người ở...
– Thì sao? Cưng là Hoàng phi của ta, là người ta yêu thương nhất. – Izumin dán mặt mình vào mặt tôi, cặp môi thì hôn hờ lên mái tóc tôi.
Thật là xấu hổ! Tôi khóc không nổi nữa rồi....
– Hoàng tử, ngài làm ơn tự trọng, tôi là Công chúa Ai cập đó! – Chắc mấy lời này sẽ lọt được vào lỗ tai anh ta, ít ra thì trước giờ tôi chưa bao giờ thừa nhận bản thân mình thuộc về Ai cập cả.
Quả nhiên, Izumin dừng động tác. Anh ta ngồi thẳng lưng lại, tiếp tục uống rượu. Cái tên này... miệng tôi giật giật:
– Anh là cái thùng nước à?
Sứ giả đến từ các quốc gia khác bắt đầu tiến lên "chào hỏi" theo thứ tự. Vừa nghe một trong những vị sứ giả báo danh mình tới từ Athen, Carol ngồi gần đó phấn khích đến nỗi mặt đỏ bừng. Một vị sứ giả khác nói mình đến từ Lybia thì khuôn mặt cô nàng lại nhăn nhúm lại ngay lập tức. Tôi liền hỏi dò:
– Sao thế?
– Ông ta là bố của công chúa Kafura, ông ta nói con gái ông ta rất yêu đất nước Ai Cập, còn muốn lần sau tới thăm nữa.
Ô ~ ra là ghen ~ còn ghen ra mặt nữa ~ Tôi nhếch mép cười cười, lúc cô nàng ghen cũng đáng yêu ra phết.
Người tiếp theo tự xưng mình là sứ giả của nước Mycenae. Gã sứ giả này, mặc dù không cảm thấy ác ý từ gã, nhưng cái vẻ không an phận, mắt tròn mắt dẹt hết nhìn Carol lại liếc sang tôi khiến tôi thấy rất chi là khó chịu. Sau khi chào hỏi xong, gã lấy ra một chiếc lọ nhỏ xinh, cười nói:
– Đây là sản phẩm nổi tiếng của Mycennae chúng ta, nước suối mặt trăng, mời người nếm thử.
Tên nghe kêu ghê nhỉ! Tôi tò mò nhận lấy một chén nhỏ thứ nước uống đó. Thứ nước này có vị thơm mát, mang hương trái cây, có lẽ nó là phiên bản cổ đại của nước trái cây! Xác định "bản chất" của nó xong, tôi làm "ực" một phát nốt chỗ còn lại trong chén. "Ực" xong, tôi hùng dũng ngã oạch tại chỗ.
– Công chúa!
– Thật thất lễ, cô ấy không uống được rượu mà lại... – Có ai đó đang ôm ngang người tôi.
– Người đâu, đưa Công chúa đi nghỉ.
...
Vừa được đưa về phòng mình, tôi liền nằm xuống ngay và luôn. Chóng mặt, hoa mắt, tôi khó chịu kêu lên:
– Nước! Cởi cái áo này ra...
– Sao vậy? Em khó chịu ở đâu? – Lại là cái giọng điệu dịu dàng quen thuộc.
– Izumin... – Đau quá, cổ họng đau quá, không nói được.
– Đừng nói gì cả, ngủ đi.
– Hoàng tử Izumin, Shirley ở đây đã có chúng tôi chăm sóc, mời người rời đi. – Carol không nhìn nổi nữa, mở miệng nói.
– Câm miệng!
Bị tiếng quát to doạ cho sợ run, Teti và Carol ôm nhau đứng rúm ró một góc.
– Hoàng tử, đã có y quan (thầy thuốc) ở đây chăm sóc, Công chúa chắc chắn sẽ không sao, người nên quay lại dạ tiệc đi. – Nữ vương Minoa cũng ra mặt khuyên nhủ.
Có vẻ như cảm thấy mình đột ngột rời đi như vậy cũng khá là bất lịch sự, Izumin xuống nước, hỏi lại:
– Em chắc là mình ổn chứ?
– Chắc chắn. – Đi đi, đi đi, anh đi rồi tôi mới thoải mái được. Anh mà còn cứ nấn á ở đây, mấy vị này cũng không chịu đi, tôi sẽ bị ngột ngạt chết mất.
Izumin thở dài đứng dậy. Anh ta dặn dò cho nữ nô hầu hạ trong phòng rồi mới cùng Hoàng đế và Nữ vương Minoa rời đi.
– Carol, cả chị nữa, đi cùng đi. Em không sao đâu.
– Không! Mặc dù quay lại đó, chị sẽ được tận mắt thấy những sứ thần đến từ rất nhiều đất nước khác nhau với những nền văn hoá khác nhau, nhưng mà, Hoàng tử Izumin đáng sợ lắm. Nếu phải đối mặt với anh ta thì chị thà ở đây với em còn hơn. – Carol lè lưỡi nói.
Ai zà, thảo nào trong truyện tranh, mãi mà chẳng thấy Carol phát sinh tình củm gì với Izumin, hoá ra là do ông anh này khiến bà cô này mỗi lần thấy mình là cứ như "chuột thấy mèo", chẳng trách! Mèo với chuột, sao yêu nổi!
Bởi vô tình "nốc" rõ lắm rượu, tâm trí tôi trở nên mơ hồ, chẳng bao lâu sau thì tôi đã ngủ khì. Mà cũng lạ, kể từ ngày tôi đặt chân lên đất nước Minoa này, cơn ác mộng kinh dị ngày nào cũng chẳng còn thấy đâu nữa.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, vừa mở mặt, khuôn mặt Izumin đã đập thẳng vào mắt tôi. Ngoài đôi mắt thâm sâu cứ nhìn tôi chằm chằm không chớp thì khuôn mặt anh ta chẳng có biểu cảm gì. Cái vẻ lạnh lùng, cao quý, cao cao tại thượng này mới là Izumin đích thực, mới là phong phạm vương giả vốn có của anh ta. Một vị hoàng tử hoàn mỹ, ấy thế mà lại phải chật vật vì cái thứ gọi là "tình yêu".
– Em tỉnh rồi?
Tôi gật đầu, tiện thể liếc qua Carol và Teti đang run lập cập đứng phía sau vai anh. Nhìn tình trạng đến giờ vẫn chưa khôi phục lại của hai người kia, chắc mẻm là lại bị Izumin "bắn điện" vì cái tội dám ngăn cản anh ta tiến vào rồi.
– Cảm thấy sao rồi?
– Bình thường rồi.
– Vậy thì tốt. Em khiến ta lo đến mất ngủ cả đêm đấy, tiểu yêu tinh thích hành hạ người khác ạ. – Izumin than thở, đôi tay nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Bên ngoài cửa phòng, bỗng có người lên tiếng bẩm báo:
– Lễ tế Hoả thần sắp bắt đầu, quốc vương muốn mời hai vị cùng tham gia.
– Đã biết. – Carol vội đáp lời, rồi nói:
– Có thể mời Hoàng tử ra ngoài được không? Chúng tôi muốn thay trang phục.
Lễ tế Hoả thần ở Minoa được tổ chức tám mươi năm một lần, nó có thể coi như ngày quốc khánh ở nơi này. Nếu không sửa sang cho tươm tất mà đi thì sẽ rất bất lịch sự.
Izumin đứng dậy, nói:
– Ta sẽ đợi em ở ngoài.
Mệt thật, biết vậy lúc nãy báo ốm không đi được có phải hơn không! Aizz...