Asisu ngồi thẳng dậy, rồi khẽ xoay người, giọng lạnh lùng, nói:
– Cô? Em gái của Carol, cô đến Babylon này làm gì?
– À, tôi...
– Người đâu!
– Này, cô đã bị lừa, bị cái gã hoàng đế đó lừa! Thực tế là gã Ragashu đó đã không gϊếŧ Carol! – Cuống quá, tôi nói ra luôn cả tên gã hoàng đế Babylon rồi.
– Cái gì? – Asisu nghi ngờ, cô rõ ràng đã tận mắt chứng kiến con ranh Carol đó bị hoàng đế Raghashu "dụ" tới ngọn tháp đó rồi mà.
– Với "tài năng" của Carol, sao Ragashu có thể lỡ gϊếŧ cô ấy được, cho nên gã mới lừa cô.
– Vì cái gì ta phải tin cô? – Asisu đã có chút dao động nhưng lại không dám tin vì cho rằng tôi không phải là người đáng để tin.
– Vậy, Asisu này, cô cho rằng còn có người nào khác ngoài cô ấy có thể dự đoán thời gian Nguyệt thực xảy ra nữa?
– Hắn... gạt ta... Người đâu, đi mời Hoàng đế Ragashu tới đây.
– Đợi đã, Asisu. Tôi biết cô giờ đang rất tức giận, chắc sẽ rất khó để hai ta giữ được hoà khí mà bàn về chút chuyện tình cảm trong tương lai của cô.
– Ta không có gì để bàn bạc với cô cả.
– Asisu này, nếu hôm nay tôi không kịp đến, có lẽ cô đã "hiến thân" cho gã rồi. Rồi sau này nữa, cô sẽ bị em trai cô căm ghét, có muốn quay về Ai cập cũng không được. Cho nên tôi mới nghĩ, cô có thực sự yêu Menfuisư hay không?
– Cô đừng có làm ra vẻ cái gì mình cũng biết! Cô với con ranh Carol chẳng khác gì nhau, chỉ là những con ranh con mượn danh thần thánh giả làm thần tiên mà thôi! Tình cảm của ta với Menfuisư ra sao, không đến được loại nhóc con như cô chất vấn!
– Thật không? Asisu này, tôi cho rằng cô chẳng hiểu tí gì về "yêu" hết. Nếu cô thực sự "yêu" một người thì cô sẽ luôn mong cho người đó được hạnh phúc chứ không phải là luôn làm những trò ép buộc với anh ta. Nếu cô "yêu" Menfuisư chắc cũng hiểu rõ cậu ta là người như thế nào rồi, phải không? Cô cho rằng chỉ cần Carol chết đi, cậu ta sẽ quay lại thích cô sao? Tỉnh lại đi Asisu, cô cứ nghĩ như vậy chỉ tổ làm hại chính mình thôi.
– Cô nói bậy! – Asisu giận dữ, bật khỏi giường, lao tới cực nhanh cho tôi một phát tát.
Đậu xanh rau má! Trong phim, chỉ cần nữ diễn viên "thuyết giảng" đơn giản như tôi vừa xong là nam nhân vật chính hay nữ nhân vật chính gì đó đều "bừng tỉnh đại ngộ", sau đấy thì nhận ra sai lầm của mình, hướng về một tương lai mới... Thế mà, thế quái nào, đến "lượt" của tôi thì tôi lại bị ăn tát... Ngất!
Một tay tôi xoa xoa má và cảm thấy mình rất chi là oan ức, còn tay còn lại thì theo phản xạ tát "trả lễ" cho Asisu một cái, miệng gầm gừ:
– Cô tỉnh táo lại ngay cho tôi nhờ!
Cô nô ɭệ trung tuổi luôn theo bên người Asisu thấy tôi tát cô ấy liền lao tới bắt lấy một tay tôi, khuôn mặt cô ta vừa kinh hãi vừa ngập tràn phẫn nộ, kêu lên:
– Cô vừa làm cái gì đấy hả? Sao cô dám... Á!
Tôi không chút khách khí triệu gọi một cơn gió thổi hất văng cô ta, thân mình cô ta đập mạnh vào thành tường, ngất xỉu. Asisu thấy tôi vừa tung ra một đòn "thần thánh" thì lắp bắp kinh hãi. Cô ấy đột ngột cúi gằm đầu xuống, than thở:
– Thì ra cô thực sự sở hữu sức mạnh của những vị thần linh.
– Không chỉ tôi, Carol cũng vậy, thế cho nên cô đừng có mà tìm cách đối đầu nữa. – "Mềm" không được thì đổi sang "cứng" luôn.
– Vậy cô muốn tôi làm gì bây giờ? – Asisu hơi lớn giọng hỏi.
– Tôi chỉ muốn cô thông suốt.
Đúng lúc này, ngoài cửa tẩm cung bỗng vang lên tiếng người thông truyền:
– Hoàng đế Ragashu tới.
Tôi liếc nhìn cánh cửa, còn cố nói thêm:
– Nhớ kỹ, đừng có "cứng đối cứng" với gã, nếu không chuyện không hay chỉ có mỗi bản thân cô gánh chịu thôi. Tôi có việc phải đi trước, bảo trọng.
Tôi lủi nhanh ra phía sau một cây cột lớn rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Vốn tôi định triệu hồi một cơn gió tới, dùng nó để bay tới tháp Babel cứu Carol, nhưng, lúc vừa mới nhấc tay lên định gọi gió lốc đến thì một tiếng thét thảm thiết bỗng vang lên ngay phía sau.
Asisu... Cô nàng lại "cứng đối cứng" với gã Hoàng đế Rarashu kia thật. Cứu? Không được, sẽ gặp rắc rối mất! Không cứu đâu... A ~ sao thế này, sao chân tôi lại tự cử động thế này...
...
Trên chiếc giường rộng xa hoa là một người nam đang diễn cảnh "cưỡng bức" kinh điển với người nữ. Người nữ nửa thân trên không mảnh vải che thân, nằm ngã một cách bất lực trên giường, trong khi đó, người nam, cơ thể cường tráng đang giữ vị thế áp đảo từ ở trên. Người nam hai tay nhanh chóng gỡ những lớp quần áo vẫn còn sót trên người người nữ, miệng nói:
– Cô đã không còn lựa chọn nữa rồi, Ai cập sẽ không chấp nhận cô nữa, cô chỉ còn cách lưu lại đây thôi. Cô mà dám phản kháng, ta sẽ giận đấy... !
...
Thôi thì ưu tiên cứu người trước đi! Tôi đầu nghĩ, chân đá, còn cánh cửa thì bị hất tung. Tôi lao lên như một tia chớp, co chân đá bay cái gã đang "làm trò" trên người Asisu, tay vươn ra, kéo Asisu ngồi thẳng dậy:
– Cô không sao chứ? Đi nào.
Vừa mới đứng dậy, Asisu bỗng hét lên:
– Đằng sau!
Cảm giác đằng sau lưng có tiếng vũ khí rít gió lao tới, tôi ngay lập tức nghiêng người tránh né. Dùng tay đang nắm bả vai Asisu làm trụ, tôi lanh lẹ nhảy bật lên trên giường, tránh một đòn đánh khác đang tới. Lên được giường, tôi liền quay ngoắt đầu lại xem kẻ đánh lén mình rốt cuộc là ai thì bỗng nhận thấy, chiếc khăn trùm đầu của mình đang dần rời ra, rồi chậm rãi rơi xuống đệm giường, cảm giác cứ như chính mình đang trong một cảnh phim quay chậm.
– Ngươi? Công chúa sông Nile! Ha ha ha... Không ngờ 3 người phụ nữ quan trọng nhất của Ai cập đều đã nằm trong tay ta.
Hoàng đế Rarashu vui vẻ cười điên cuồng, tay hắn khẽ phất, một đám lính gác nhanh chóng tiến lên bao vây. Bị khoá giữa vòng lính thế này, xem ra muốn thoát được cũng hơi khó.
Asisu cao giọng:
– Anh định làm gì? Định đối địch với Ai Cập phải không?
– Có các cô trong tay, ta tin Ai cập sẽ không dám có hành động gì.
– Asisu, chạy thôi. – Tôi ghé sát vào tai Asisu, thì thầm.
– Gì... ?- Asisu không hiểu.
Tôi giữ chặt tay cô ấy, lầu bầu:
– Còn gì nữa, chạy thôi!
Tôi xoay mạnh cổ tay còn lại, một cơn lốc nhỏ mạnh bạo được tạo ra theo chiều xoay cổ tay tôi, nó gào rít hất văng mấy tên lính đang đứng vòng quanh. Thừa dịp bọn lính đang choáng váng, tôi kéo theo Asisu chạy vọt ra khỏi căn phòng. Tôi kéo Asisu chạy rồi lại chạy, sau lưng là hàng tá người đang ầm ĩ đuổi theo. Thật máu chó là đến cuối cùng, tôi lại dẫn Asisu chạy trốn đến một vực núi với những vách đá dựng đứng, chỉ nhìn thôi đã thấy choáng. Tôi khó khăn mở miệng:
– Đùa... Đùa nhau à!!!
– Làm sao bây giờ?
– Nhảy thôi.
– Sẽ chết mất.
– So với bị lũ đó "làm" chết thì ngã chết tốt hơn đấy, nhảy đi!
Tôi kéo tay Asisu, lôi cô ấy nhảy xuống theo. Kì lạ là Asisu lại không có hành động phản kháng, cự lại, cô ấy còn thuận theo đà kéo của tôi.
Cũng may, khả năng thao túng gió của tôi bây giờ đã khá hơn trước rất rất nhiều, nên lúc hai người chúng tôi sắp "đầu đυ.ng đá" thì tôi tạo ra những con gió nhẹ, điều khiển chúng quấn quanh hai người, rồi cứ thế từ từ đáp xuống mặt đất.
Tôi đỡ lấy thân mình đang liêu xiêu sắp té xỉu đến nơi của Asisu, cô ấy nhìn ra xa xăm, mơ hồ nói:
– Chưa chết à? Sao lại...
– Này, cô đừng quá cố chấp như vậy nữa, nên buông tay đi.
Tôi thở dài thườn thượt. Tình tiết trong truyện đã bị tôi thay đổi lanh tanh bành rồi, thế quá nào mà cô nàng này vẫn cứ "chết không chịu hiểu" thế nhở! Cứ thế này thì tôi làm sao bảo vệ được đứa con của Carol, rồi trao cho chị ấy hạnh phúc viên mãn đây hả trời?!
– Buông tay ư? Cô bảo ta buông tay thế nào đây?
– Hãy tự tìm cho mình một hạnh phúc, cậu Menfuisư đó không phải là thứ cô có thể "ăn" đâu.
– Nhưng, ta đã không còn chỗ nào nữa để đi rồi.
Asisu ngồi bệt xuống nền đất, cô than thở rồi khóc rống lên.
Asitu thật ra cũng chỉ là một cô trẻ đáng thương, cô ấy như vậy chỉ bởi vì đã mù quáng yêu một người không thuộc về mình. Tôi vỗ vỗ lưng cô ấy, an ủi. Cứ khóc đi nhé, có lẽ khóc một chút, sẽ khiến cô đỡ khó chịu hơn.
Có điều, tôi không ngờ một người có thể có nhiều nước mắt đến thế, Asisu đã khóc cả một lúc lâu, chân tôi thì đã tê cứng, vậy mà nước mắt cô ấy vẫn cứ tuôn rơi. Mỉm cười một cách miễn cưỡng, tôi nói:
– Đỡ hơn rồi phải không?
– Ta... Ta...
– Cô là một nữ hoàng (tuy là một nữ hoàng hơi bị xấu tính một tí), một nữ hoàng thì nên làm chủ được cuộc sống của mình.
– Vậy ư? Nếu vậy, ta chọn tới cái thế giới kia, cái thế giới mà cô và Carol sống, ta muốn biết, hoàn cảnh như thế nào mà lại tạo ra 2 cô gái giống như hai cô. Nhưng, dù thế nào, ta vẫn ghét các cô. Nhưng ta lại không muốn Menfuisư hận ta.
Nhìn Asisu đứng lên, lòng tôi hát vang, thế là nữ hoàng đã hồi sinh!
– Tôi phải báo trước với cô là ở thế giới đó, để sinh tồn được sẽ rất khó khăn đấy.
– Các cô có thể làm được, ta nhất định cũng có thể làm được.
– Mà cô làm cách nào để trở lại đây vậy?
– Ta dùng sức mạnh của lời nguyền rủa mang ta và Carol trở về, ta nghĩ ta có thể dùng lại sức mạnh đó để tới thế giới của các cô.
– Được, tôi ủng hộ cô. Hy vọng cô có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình.
– Dù sao vừa rồi cũng cám ơn cô.
Asisu cám ơn tôi, rồi niệm một tràng bùa chú dài ngoẵng khó hiểu. Tôi tròn mắt nhìn cơ thể cô ấy dần dần nhoà đi, rồi tan biến hẳn sau mỗi lần niệm chú.
Tôi không biết tương lai phía trước của Asisu sẽ ra làm sao, nhưng tôi tin nó sẽ tươi sáng hơn so với nguyên tác.
Tình hình hiện tại là tôi phải đi tìm Carol rồi đưa về Ai cập gấp. Phải nhanh, không thì không biết gã hoàng đế Rarashu sẽ làm ra cái trò gì với Carol trong khi tình tiết của truyện thì đã bị đổi khác rồi.
...
Thời điểm tôi trở lại hoàng cung Babylon là khi ánh trăng đã lên cao ngất trên bầu trời đêm đen huyền. Cả một ngày không ăn không uống, tôi bị cơn đói hành hạ đến nôn nao. Không biết thì khi nào Nguyệt thực mới diễn ra? Đột nhiên, một tình tiết trong truyện Nữ Hoàng Ai Cập chợt loé lên trong óc tôi, tình tiết đó đại loại như sau: Khi Nguyệt thực toàn phần bắt đầu diễn ra, mọi thứ trong tháp bắt đầu bị ngọn lửa thiêu rụi, sụp đổ, nước bắt đầu tràn vào, Carol may mắn thoát ra khỏi tháp, và đến được một bãi đất khá xa tháp nhờ vào việc nương theo dòng nước ngầm chảy trong tháp.
Xem chừng tôi không cần thiết phải vội vã chạy tới tháp Babel nữa, cứ đến chỗ dòng dòng nước, từ từ đợi chị ấy. Chỗ chị ấy xuất hiện là ở phía ngoài thành, nơi dòng nước ngập những thân lau sậy cao vυ't, lúc chị ấy thoát tới đó, binh lính Ai cập cũng đã chờ sẵn ở đó rồi thì phải?!
Lục lọi ba lô lôi ra một cây đèn pin, tôi bật nó lên, nương theo con đường ven thành mà chạy. Lúc này, Nguyệt thực đang diễn ra, lính canh, dân chúng, quan lại sợ hãi đi núp hết sạch. Nơi nơi vắng ngắt. Tôi chạy một mạch đến địa điểm trong nguyên tác, lia đèn pin, liếc ngang dọc một hồi tôi mới thấy được mấy cái mũi thuyền làm bằng cây Papyrus đang nhấp nhô trên mặt nước. Tôi nhảy xuống nước, bơi qua đó.
Tôi bám hai tay lên thành thuyền, mượn lực nhảy bật lên. Người trên thuyền giật mình, hét lớn:
– Người nào?
– Là tôi, em họ Carol.
Những người lính trên mấy con thuyền lắp bắp kinh hãi khi thấy một người lạ đột ngột xuất hiện. Tôi kéo khăn trùm xuống, để lộ mái tóc màu vàng óng ánh, thì một người trong số họ vội lên tiếng:
– Thì ra là Công chúa, xin chào người. Thưa người, lệnh bà không hiểu vì sao vẫn chưa rời khỏi thành Babylon, mà những người đó cũng không chịu cho chúng tôi đi vào. Không biết...
Phần cơ nơi miệng tôi giật giật khi một người lính bắt đầu rút ra một tấm áo choàng cực lớn, choàng lên người tôi, phủ từ kín cả đỉnh đầu lẫn người tôi, lí do mà họ đưa ra là sợ thần Mặt trăng làm hại tôi.
– Chị ấy sắp đến rồi. Nhưng, chúng ta ở đây cũng nên nghĩ cách trốn thoát cho tốt đi.
– Mà, các anh có cái gì đó ăn được không? – Tôi đói chết mất.
Mấy người lính ngồi chung thuyền với tôi thân mình bỗng run rẩy, mặt đổ mồ hôi khi nghe tôi hỏi thế, cũng may là họ vẫn đưa đồ cho tôi ăn. Mới xơi được hai miếng lương khô, trong thành Babylon bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Tôi bị giật mình, sặc bánh, ho khan liên hồi,... lệ rơi đầy mặt. Bà chị Carol này, muốn bình yên ăn tí bánh cũng không cho.
Lưu luyến nhìn miếng bánh cắn dở trên tay, tôi chậm chạp để nó xuống thuyền, nhảy ùm xuống nước. Mấy người lính giật mình, hoảng hốt kêu lên:
– Công chúa!!!
Tôi ngoi đầu lên, nói với bọn họ:
– Tôi sẽ đi tiếp ứng cho Carol. – Nói xong thì lặn luôn xuống nước.
...
Theo như trong truyện thì tốp 3 người kia bị nhốt trong một căn hầm đá, thiếu tí nữa thì "tèo" cùng với toà tháp.
Dùng tư thế bơi sải, tôi bơi dần về hướng tháp Babel. Lát sau, tôi dừng bơi, quan sát dòng nước đang chảy tràn qua mình. Mặt nước đang xuôi dòng bỗng nổi lên những bọt sóng, có tiếng những tảng đá to nhỏ rơi rào rào rồi chỉm nghỉm xuống đáy sông.Tôi hí hửng, hai tay dang rộng, xoay mạnh cổ tay vài vòng, gió lốc xuất hiện, hất văng những tảng đá to nhỏ đang chắn lấp dòng chảy.
Những khối nước bị áp lực bên trong xối mạnh ra ngoài, tôi bị một đợt nước thốc thẳng vào người, hất văng ra cả một đoạn rất xa. Bị dòng nước "tấn công" bất ngờ, tôi bị sặc, nuốt phải mấy ngụm nước, sém tí nữa thì ngất luôn. Đương lúc mơ hồ, choáng váng, tay tôi bị ai đó nắm chặt, rồi cả người bị một ai đó kéo cho nổi lên. Tôi hít lấy hít để khí oxi, mắt lờ đờ nhìn người vừa mới "kíu" tôi, Ruka.
Tôi ho khan. Cơ thể tôi thì bị ôm chặt. Tiếng Carol nói vang lên bên tai tôi:
– Shirley! Shirley! Em không sao chứ?
– Không... Không sao... Nhưng, chị mà không buông... em "có sao" thật đấy.
– Em thế nào lại ở chỗ này?
– Em tới tìm chị, chúng ta nhanh tới chỗ thuyền đi, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Cuối cùng cũng thoát được "ma trảo" củ Carol. Tôi và tốp 3 người bơi tới nơi nhóm lính đỗ thuyền. Sau khi đã lên trên thuyền và được biết là có người đang đuổi theo, Carol hoảng sợ nói:
– Mau rời đi thôi!
Binh lính Ai cập "vâng, dạ" đáp lời. Họ vừa mới dụi tắt những ngọn đuốc thì trong không gian, bỗng vang lên những tiếng quát tháo của binh lính Babylon:
– Hãy bắt lấy Con gái và Công chúa sông Nile, bắt hai người đó giao nữ hoàng Asisu ra...!!!
...
– Em đưa chị Asisu đi, điều hoàng đế Ragashu nói là thật sao? – Carol nhỏ giọng thì thầm.
– Ừ, nhưng chị ấy hiện không có ở đây đâu, chị ấy tới hiện đại rồi.
– Vậy... vậy... không lẽ chị ấy định tới đó làm hại mẹ chị và các anh. – Carol sợ hãi run giọng.
– Nhỏ giọng chút, em nghĩ chị ấy sẽ không làm vậy đâu. Em nghĩ chị ấy có tính toán riêng của mình, em thấy chị ấy không phải là loại người trước sau bất nhất đâu.
Trong truyện, chị nữ hoàng Asisu này tuy luôn tìm cách ám hại Carol, nhưng tôi tin, nếu có ai đó dám đứng trước mặt hỏi thẳng chị, chị sẽ thẳng thắn thừa nhận. Chị yêu ghét rõ ràng, không cố ý che giấu bản chất của chính mình. Dù chị là một trong những vai phản diện, ác độc trong truyện, nhưng tôi lại không làm sao ép chính mình phải căm ghét chị được.
...
Một mũi thuyền của một chiếc thuyền cỏ bỗng xuất hiện ngay phía sau đoàn người của binh lính Ai cập, trông như nó sắp sửa cập bờ tới nơi. Làm sao giờ? Còn phải hỏi, dĩ nhiên là... trốn thôi. Binh lính Ai cập dẫn theo Carol vội vã lên bờ. Đoàn người Carol chạy dọc theo vách núi đá dựng đứng, hướng về hướng sa mạc Tử thần. Phía sau, đội binh lính Babylon đã đuổi tới sát. Tôi nghiến răng, quay đầu lại:
– Tôi sẽ chặn bọn họ lại, mấy đi trước đi, nhớ cẩn thận.
Tôi nhấc chân định bước đi thì Carol bỗng túm lấy tay tôi, kéo giật lại:
– Không được. Hoàng đế Ragashu sẽ không tha cho em đâu.
– Carol này, em nhớ là em có viết một bức thư cho chị, dặn chị không được rời khỏi Ai cập cơ mà, chị đúng là... chẳng khác gì Đường Tăng, không có tính tự giác gì cả, toàn hại Tôn Ngộ Không lúc nào cũng phải lo lắng cho mình.
Tôi nhếch miệng nói, bực bội nghĩ, cái bà này lúc nào cũng thế, không để mình lo lo lắng lắng bà í bị "chàng" nào đấy "rước" đi là bà í chết hay sao.
– Đường tăng? Tôn Ngộ Không? – Khi nghe tên mấy vị cao nhân trong một tác phẩm nổi tiếng mà chị ấy chưa từng biết, Carol bối rối nói:
– Nói vậy thì em cũng giống chị mà.
– Không, khác đấy.
– Không khác mà.
– Khác, em đây chỉ bị một người "bám đuôi", còn chị thì lại là cả tá người "theo đuổi".
Carol trầm mặc. Lát sau, khẽ hừ giọng, nói:
– Kệ em, tóm lại là em phải cẩn thận cho chị. Ruka, anh giúp ta bảo vệ Shirley.
– Không cần đâu, anh ta ở lại chỉ tổ làm em bị phân tâm.
– Còn mấy người, cố mà bảo vệ Carol cho tốt, đừng để chị ấy lại bị ai đó bắt mất nữa.
Ruka và Unasu im lặng gật đầu. Tuy hai người này nghe không hiểu những lời vừa nãy của hai chị em tôi, nhưng ít ra họ cũng có thể hiểu, tôi thực sự lo lắng cái việc Carol cứ bị "đưa tới đưa lui".
Không để Carol kịp phàn nàn phản đối gì thêm, tôi nhanh chóng rảo bước rời đi. Tôi đi một đoạn ngắn rồi dừng lại. Chỉ lát sau, binh lính Babyon đã đuổi tới. Dẫn đầu đoàn truy binh là hoàng đế Ragashu. Đôi mắt mở lớn như khó có thể tin, cảm xúc nao nao hiện lên trên mặt gã hoàng đế khi thấy tôi được một mình, đứng chắn trước đội quân của gã.
Gã xỉa ngón tay hướng phía mặt tôi, cao giọng:
– Nói mau, cô đã đưa nữ hoàng Asisu đi đâu?! Giao cô ta ra đây! Nếu không, cô phải ở lại đây thay cho cô ta!
– Cô ấy đã tới một nơi mà anh không chạm tới. Còn muốn tôi thế chỗ cô ấy, anh mơ sao? Ở Ai cập tôi làm gì có địa vị gì. Mà Asisu biến mất ở Babyon của anh, anh không sợ Menfuisư sẽ tới "hỏi thăm" à? Cho nên, việc giữ tôi ở lại đây, với anh mà nói "trăm hại vô lợi".
Tôi nhún vai. Không hiểu rốt cuộc đầu óc cái gã này có bị làm sao hay không mà có thể nói ra mấy lời vớ vẩn này.