Làn ánh sáng nhàn nhạt u ám phát ra từ bàn tay đang giơ lên của Hades, một lần nữa, tôi xuyên qua.
...
Đây là đâu nhỉ? Những mảng tối tối kia là gì vậy?
Thứ ánh sáng màu tối dần dần phân tán hết. Khi đôi mắt không còn bị thứ ánh sáng u ám che phủ, tôi mới nhận ra những cái mảng tối tối mà mình nhìn thấy lúc đầu hoá ra mà một tốp thợ khắc đá. Tôi chớp mắt ra vẻ vô tội, trái nhìn phải liếc những khuôn mặt đang trợn mắt há mồm khi thấy một thiếu nữ tóc vàng không hiểu vì sao bỗng trồi ra từ bức tượng trước mặt.
Cảm giác số 1 khi trở lại, hình như đây không phải Ai Cập.
Cảm giác số 2 khi trở lại, chỗ này trông như công trường xây dựng ấy.
Cảm giác số 3 khi trở lại, sao mấy người này không chạy trốn mà lại ngơ ngác đứng nhìn nhỉ?
Cảm giác số 4 khi trở lại, ngốc lăng!
Vì sao lại ngốc lăng? Bởi vì tốp người trước mặt bỗng nhiện soạt soạt quỳ xuống khiến tôi ngốc lăng.
– Công chúa sông Nile, chào mừng ngài đại giá quang lâm đến Minh Vương thần điện!
Ồ, hoá ra bức tượng tạc đá sau lưng tôi là ông "bố" nhà tôi, mỗi tội tôi nhìn mãi vẫn không nhận ra.
– Công chúa sông Nile, cầu xin ngài phù hộ cho chúng tôi được thái bình trọn đời!
Ây za, thực xin lỗi, cho dù tôi có sức mạnh thần thánh thì cũng chỉ quản lý chuyện của người chết thôi à.
– Công chúa sông Nile, kính mong ngài bảo hộ cho thành Jovial được phồn thịnh!
Đã bảo là tôi chỉ quản lý người chết thôi cơ mà... À mà, khoan đã, hình như anh ta vừa nói Jovial thì phải?
– Nơi này là Jovial?
– Đúng vậy, thưa Công chúa, nơi này chính xác là ốc đảo Jovial. Không ngờ ta vừa mới kêu người tới xây Minh Vương thần điện, ngài liền xuất hiện tại nơi đây.
Cái chất giọng giàu từ tính, không chói tai mà cũng không quá trầm thấp này, không phải là mỹ nam Jovial thì còn ai vào đây nữa.
Tôi hơi xúc động, mới trở lại cổ đại có giây lát đã gặp được mỹ nam, tâm tình lập tức lên cao.
– Mỹ ~... à nhầm, thành chủ, gặp được anh tôi rất vui. Có điều, anh có thể bảo bọn họ đứng lên mà nói được không, tôi không thích bị người ta bái lậy kiểu này.
– Các ngươi đứng hết lên, hãy tiếp tục xây dựng Minh Vương điện.
Jovial ra lệnh, tốp thợ nhanh chóng đứng lên rồi bắt tay vào làm việc. Có điều, trong lúc làm việc, họ không quên liếc ánh mắt đầy sùng bái về phía tôi, làm tôi rùng hết cả mình.
Nhìn qua có thể thấy, vị trí hiện tại của Điện thần đang thi công này chỉ cách trung tâm ốc đảo không quá 100m, quy mô cực lớn, khí thế không kém gì Điện thần đã được xây ở Hittite.
Nhìn nhìn Điện thần đang xây dở này thêm một cái nữa xong, tôi liền nhanh chóng rời đi với Jovial.
...
– Sao anh lại muốn xây Điện thờ Minh Vương vậy? – Tôi vừa ngồi nhấm nháp tách trà mang hương vị Trung Hoa, vừa hỏi.
– Vì ta nghĩ, nếu ở đây cũng có Điện thần, có khi nào cô cũng sẽ xuất hiện ở đây không?
Nước trà phun tung toé... tay tôi thì run run...
– À, cái này... Lần này... là chuyện ngoài ý muốn... – Mặc dù, tôi rất nghi ngờ là Hades cố ý.
– Cô bối rối trông thật đáng yêu. Mà, độc đã được giải hết rồi à?
– Ừ, cám ơn đã quan tâm. Thành chủ...
– Gọi ta là Jovial là được rồi.
– Jovial, cho tôi mượn một con ngựa của anh nhé.
– Định đến Hittite à? – Jovial nhíu mày.
– ... Ừ, mà, anh có cách nào giúp tôi vào được Hoàng cung Hittite mà không bị phát hiện ra không?
– ...
Jovial ngạc nhiên đến ngẩn người với câu hỏi bất ngờ của tôi, mãi sau anh mới lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nghiêm túc suy xét:
– Chỗ ta với Hittite thỉnh thoảng cũng có làm ăn buôn bán với nhau, chỉ cần có kí hiệu của ốc đảo Jovial thì lính gác sẽ cho cô qua, chỉ có điều, vì sao?
– Tại tôi không thích bị Hoàng tử "đeo bám", nhưng mà... Anh ta lại đang bị thương.
– Cô biết anh ta bị thương à? – Jovial kinh ngạc hỏi lại. Sau đấy thì nhận xét:
– Đúng là cô rất quan tâm đến Hoàng tử nhỉ.
Tôi gật gật đầu, sau đó thì lắc lắc đầu.
– Không, không phải đâu. Tại người gây ra thương tích cho anh ta là anh họ tôi, nên tôi cũng có trách nhiệm.
– Vậy ư? Nếu thế ta sẽ phái người đưa cô tới đó. Nếu không phải hai ngày nữa sẽ có hai vị thương nhân từ phương Đông đến đây, ta sẽ tự mình đưa cô đi. – Jovial khẽ than thở, có vẻ như rất tiếc.
– Cám ơn anh.
– Ờm, trước khi đi, cô đàn tặng ta một khúc nhạc đi.
Nói xong, Jovial lập tức gọi người hầu mang tới một cây đàn Tỳ bà năm dây.
Khoé miệng tôi giật giật, mắt híp híp nhìn hành vi "tự nhiên" của anh ta. Thôi được rồi, tôi đây sẽ hy sinh "tài năng" âm nhạc vì mục đích "cao cả".
...
Dẫu sao thì một khúc nhạc kia tôi cũng đã đổi lấy được một chuyến hành trình an toàn.
Tôi được dẫn vào Hoàng cung. Người phụ trách đưa tôi tới nhẹ giọng bảo:
– Mong Công chúa hãy cẩn thận. Vì tránh phiền phức, chúng tôi xin phép đi trước.
– Ừ.
...
Đối diện với nơi chốn quen thuộc, trái tim bỗng tôi đập nhanh hơn bình thường.
Sáng sớm nay, tôi đã phải "hy sinh" gần cả chục tế bào não mới "moi" được mấy "thông tin" đã bị lu mờ vì "bụi" thời gian về mấy tình tiết máu chó trong truyện tranh Nữ Hoàng Ai Cập. Đại khái là, sau khi Izumin bị anh họ tôi "nã" một phát và bị thương, anh ta đã quay ngựa trở về Hittite để chữa trị. Cảnh tiếp theo là, khi nghe được tin Carol gặp nguy hiểm tại Babylon, anh ta lập tức thúc ngựa chạy tới đó mà không màng tới thương thế trên người mình.
=.= Có khi nào anh ta yêu Carol mất rồi không? Thế mà lúc tôi có mặt ở đây, anh ta luôn miệng nói yêu tôi. Ôi, đúng là bọn đàn ông, tâm sâu như biển.
Tôi đứng bên ngoài tẩm cung của Izumin, trong lúc tâm trí tôi rơi vào tình trạng loạn cào cào thì bỗng trông thấy lão quốc vương và mụ hoàng hậu của lão, trên mặt là sự tức giận, đang từ trong tẩm cung của Izumin đi ra.
Lão quốc vương giận dữ nói:
– Đã thế rồi mà nó còn gọi ta trở về, bảo ta không ám sát con bé sông Nile nữa à, đùa sao? Chẳng lẽ đến giờ này rồi mà nó còn không nhận ra, kẻ khiến cho nó bị thương đến tình trạng này là con ranh đó sao? Còn cái lí do gì mà sợ người đã đi kia, khi trở về biết chuyện sẽ hận nó! Vớ vẩn! Ta sẽ gϊếŧ chết con bé sông Nile, tuyệt tâm tư của nó!
Mụ hoàng hậu đi phía sau lão quốc vương im lặng một lát rồi nói:
– Tính tình Hoàng nhi, người làm cha mẹ như chúng ta không phải là không rõ ư? Tuy mặt ngoài nó có vẻ ngoan ngoãn ôn hoà, nhưng trên thực tế, nó là một đứa rất quật cường, một khi nó đã quyết chuyện gì thì sẽ không chịu thay đổi đâu. Thϊếp nghĩ, tốt nhất là sau này chúng ta không nên ở trước mặt nó mà bày tỏ quan điểm nữa, muốn gϊếŧ ai thì nên ngầm động thủ...
Đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà mà. Mụ hoàng hậu này bề ngoài trông có vẻ thờ ờ lạnh nhạt đấy, cao quý đấy, nhưng vì con mình, mụ sẽ đưa ra ngay nhưng ý kiến độc ác.
Nhìn bóng dáng dần khuất của hai người này, tôi vẫn còn rất phân vân. Tôi phải làm sao đây? Cứ đứng ngoài này do dự cũng không ổn, thôi thì vào trong vậy.
Nằm yên tĩnh trên giường, mái tóc dài màu bạc xoã ra trên đỉnh giường, trước ngực không manh áo mà chỉ toàn băng vải quấn quanh, trên tấm băng quấn còn xuất hiện vệt máu đang rỉ ra, thật sự khiến người nhìn hết hồn. Có lẽ vì đã quá quen với nơi này nên đã biến nó thành một thói quen, và thói quen thì thật đáng sợ, nó làm tôi quên mất thân phận nữ nô ɭệ ti tiện hiện tại của mình, cứ thế, cứ thế, chầm chậm tiến tới bên chiếc giường kia.
Có điều, khi chân mới bước được vài bước liền bị một ai đó gọi giật lại:
– Đúng lại, cô là ai? Nơi này không có sự phân phó của bà Mura, không nữ tì nào được phép tới gần.
Giọng này, là của Seyes. Nhìn thấy bộ dáng dong dỏng của cô ấy lúc này càng khiến niềm tin của tôi bị đả kích trầm trọng. Nhưng cô gái này, thực sự có cái nhìn rất là sắc bén, bởi trong lúc tôi đang thầm nguyện cầu cô nàng đừng có nhận ra tôi thì... Cô ấy kinh ngạc thốt lên:
– Dáng vẻ bé bỏng này... không lẽ nào...
Hỏng bét! Chỉ cần cô ấy nói ra câu tiếp theo tôi sẽ bị phát hiện mất. Chính bởi thế mà, không một chút do dự, tôi lao nhanh về phía Seyes, cho cô ấy một phát bổ vào gáy.
Trong lúc vẫn còn bị hôn mê, Seyes còn lầm bầm: "Vì sao... Vì sao lại là cô... Vì sao cô lại quay lại... etec..."
Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?
Tôi đỡ lấy Seyes rồi đặt cô ấy nằm xuống sàn. Xong xuôi, tôi tiếp tục tiến tới chỗ giường lớn Izumin đang nằm. Đương lúc định xem miệng vết thương của anh ta ra sao thì lại có kẻ phá đám:
– Không phải cô đã nói là đã đi thì sẽ không quay lại rồi sao?
Đậu xanh rau má! Rốt cuộc thì tôi đã chọc ai, có ý tốt cứu người mà cũng không được yên. Tôi quay phắt đầu lại, dùng ánh mắt bốc lửa trừng Mousand, giọng gằn hẳn xuống:
– Nếu tôi bảo tôi trở lại đây là để chữa trị cho anh ta, anh có tin không hả?
– Cô...
– Chữa cho anh ta xong tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng, trước hết tôi muốn anh ra lệnh cho những người ngoài kia, nếu không có sự cho phép của anh, bất luận là kẻ nào cũng không được tiến vào.
"Ra lệnh" xong, tôi không thèm nhìn phản ứng của Mousand, nhanh chóng dốc chỗ dụng cụ y tế xuống giường.
Mousand tuy vẫn còn nghi ngờ tính thực hư trong lời nói của tôi nhưng anh ta lại tin tôi sẽ không hại vị Hoàng tử của anh ta. Vì thế, anh ta ra ngoài, ra lệnh một lượt rồi lại quành trở lại tẩm cung. Lúc vừa mới vào cung, anh ta giật bắn mình khi bị tôi, mặt cười nhe nhởn, dí dao vào người. Anh ta run rẩy giật lùi hai bước, hỏi tôi với cái giọng run run:
– Cô... Cô... Định làm gì?
– Tay... Tay... Cho xin tí huyết trên tay anh nào. Ngoan, đừng sợ, chỉ hơi đau tí ti thôi.
Tôi vừa "dỗ" vừa giữ chặt một tay Mousand, xoẹt một đường lên một trong những cái ngón tay thon dài, trắng trẻo của anh ta. Lúc cắt, tôi thầm nguyền rủa: "Hừ, lần trước dám bán đứng tôi này! Dám thề thốt với tôi này! Dám dùng cái giọng đê tiện để chất vấn tôi này! Cứ làm như tôi thèm trở lại đây lắm ấy!". Dẫu sao thì Mousand cũng chẳng biết tôi đang muốn làm cái gì nên tôi rất "nhiệt tình" cứa thật mạnh vào ngón tay anh ta. Kết quả, lẽ ra chỉ cần một giọt máu nhưng tôi lại nhận được cả một chén máu nhỏ. Ừm, và... chỗ máu thừa tôi cho nó chảy về với đất mẹ thân yêu.
Lấy xong máu của Mousand, tôi chuyển qua lấy máu của Izumin. Thực ra thì, trước khi tiến hành lấy máu, tôi đã tiêm thuốc tê cho Izumin, nên bây giờ anh ta đang ngủ khá sâu.
– Cô đã làm gì anh ấy? Vì sao lúc bị cắt vào ngón tay anh ấy lại không tỉnh lại?
Mousand phù phù xuýt xoa cái ngón tay đau của anh ta, khuôn thì đau thương nhìn vị Hoàng tử của mình.
– Chỉ là một tí thủ thuật giúp anh ta thoải mái hơn thôi.
Tôi vừa xét nghiệm kiểm tra mẫu máu vừa thu được, vừa tiện thể trả lời Mousand. Ây, đúng là anh em có khác, đều có nhóm máu B luôn. Thế này là đỡ tốn công đi loanh quanh tìm "bình tiếp máu" rồi. Tôi ngoắc ngoắc ngón tay với Mousand, ngoài cười nhưng trong không cười, bảo:
– Lại đây nào~ lại kính dâng máu của anh cho anh trai yêu quý của mình nào~
Mousand trông như sắp chạy biến đi chỗ khác tới nơi. Anh ta thề, lần sauthà rằng phải đắc tội với quốc vương, với hoàng hậu chứ quyết không đắc tội với cô gái bé nhỏ tôi đây nữa, anh ta bảo lúc tôi cười rộ lên chỉ thấy đáng sợ chứ chẳng đáng yêu tẹo nào.
...
Bị "hút" máu xong, Mousand trông có vẻ choáng váng. Tôi nhìn anh ta, bảo:
– Anh tới trông ở cửa đi, tuy lúc nãy đã ra lệnh rồi nhưng nếu đột nhiên lại có người xông tới quấy nhiễu, anh hãy đập ngất kẻ đó luôn, đừng có mà do dự.
– Thế nhỡ người tới là quốc vương... ? @.@
– Đánh thẳng tay!
– Nhưng nhỡ...
– Chuyện của Izumin cũng là chuyện của anh, anh đi lo đi. Còn nữa, bất luận tôi làm gì anh cũng phải hứa là không được kêu toáng lên đấy, không nhỡ tôi bị phân tâm thì chết cả lũ.
Thực ra thì đối với tay nghề "cắt, mổ, khâu" của mình tôi không hề có tí gì tin tưởng. Nhưng lại nghĩ, trong truyện, sau lúc bị bắn, Izumin còn chạy tới chạy lui được, chứng tỏ viên đạn nằm không quá sâu.
Tôi cắt lớp băng quấn trên ngực, rồi dùng nước muối rửa sạch miệng vết thương và những phần xung quanh. Rửa sạch sẽ, tôi lấy dao rạch một đường chỗ viên đạn găm vào khiến chỗ máu tụ bị rỉ ra. Lúc một loạt động tác trên được thực hiện, đằng sau lưng tôi bỗng phát ra một tiếng kêu, nhưng đang lúc tiếng kêu đấy ngân lên giữa chừng thì bỗng ngừng bặt. Hai tay tôi đã bắt đầu run rẩy, nhưng tôi vẫn ép mình phải tiếp tục. Tôi treo túi truyền máu lên cây cột gần giường, sử dụng mấy mấy cái kẹp mở để giữ mở miệng vết cắt luôn trong tình trạng mở ra rồi dùng kẹp nhỏ bắt đầu tìm viên đạn.
Ây, suy luận quả nhiên chính xác, viên đạn nằm khá nông. Tôi dùng cái kẹp nhỏ, vận sức gắp bật nó lên. Chắc lúc viên đạn bị rút ra rất đau nên thân thể Izumin mới bỗng run run lên, nhưng thân thể anh ta chỉ run một tí rồi lại bình thường trở lại. Thật đúng là hết hồn! Tôi vứt viên đạn vào cái gạc đựng, rồi rửa sạch vết thương, khâu lại, băng bó.
Xong xuôi đâu đấy, tôi ngồi quỳ thụp xuống nền phòng, tay vuốt vuốt trái tim đang đập bình bịch, thở phảo nhẹ nhõm.
– May quá... May quá...
– Xong... Xong rồi sao? – Mousand cất tiếng hỏi, lúc này anh ta cũng đang trong tư thế ngã ngồi ở gần chỗ cửa ra vào.
– Ừ, ... Sau này, chỉ cần thay băng, đổi thuốc là... là ... được.
Hai người chúng tôi ngồi ở trên sàn, thở phì phò, cố gắng truyền đặt cho nhau nghe cách thức chăm sóc cho người bệnh sau phẫu thuật. Bỗng, người đang nằm trên giường cất tiếng nói:
– Thố Thố, là em sao?
Tôi giật mình nhảy dựng lên, chỉ thiếu điều cắm đầu bỏ chạy. Phải mất cả chục giây sau tôi mới nhận ra là anh ta đang nói mơ. Thế là thở phào nhẹ nhõm, nói với Mousand:
– Chuyện tôi dặn anh, đã nhớ hết cả chưa?
Mousand gật gật đầu, bảo:
– Ừ. Mà, cô nhất định phải đi ư?
– Sao thế? Không nỡ à?
– Hở! Gì chứ! Cô đi mau đi.
Chậc! Đúng là cái tên, chẳng biết đùa là gì cả. Tôi sán lại, vỗ vỗ đầu anh ta, bảo:
– Vậy tôi sẽ giao lại anh ta cho anh. Từ hôm nay trở đi, không được quay lại Phong thần điện nữa.
– Vì sao?
– Bởi vì một kẻ nào đi khi ở đó sẽ không kìm được mà tiết lộ ra tôi.
– Không lẽ cô không muốn để cho Hoàng tử biết rằng cô là người đã cứu anh ấy sao?
– Biết để làm gì chứ? À mà, Mousand này, tôi muốn hỏi anh một chuyện.
Chậc! Lúc này tôi đang rất phân vân không biết mình có nên hỏi hay không nữa.
– ... – Mousand.
– Tôi muốn biết vì sao anh ta lại đi bắt cóc Carol.
– Thì ra... là cô vẫn rất để ý.
Mặt tôi đỏ nhừ, tôi nhảy dựng lên, nói:
– Ai mà thèm để ý chứ! Tôi chỉ muốn biết lí do thôi mà.
Đúng lúc này, Seyes đang bị hôn mê bỗng hơi nhúc nhích, có vẻ như sắp tỉnh lại. Thế là tôi không chút do dự, đến bên cô ấy, tặng thêm một đập nữa vào đầu. Cô nàng không rên một tiếng, hôn mê tiếp. Tôi xoay phắt đầu lại, nhìn Mousand đang né xa khỏi tôi. Anh chàng giải thích:
– Ax... Hoàng tử bảo, cô từng nói với anh ấy, Cô con gái sông Nile có thể biết trước được tương lai, còn cô thì có thể biết trước những chuyện sẽ xảy ra cho cô ấy. Cho nên, anh ấy bảo, chỉ cần anh ấy có được Cô con gái sông Nile trong tay, như vậy, rất có khả năng cô sẽ trở lại đây.
Hoá ra lí do là từ tôi mà ra. Tâm tình hiện tại của tôi sau khi nghe được lí do có thể nói là ngũ vị bất phân. Tôi thở dài, đi đến bên giường Izumin. Tay nhẹ chạm vào mu bàn tay anh, khẽ nói: "Rất xin lỗi." Rồi đứng dậy, định rời đi thì tay tôi bỗng bị ai đó giữ lại.
Tôi sợ hãi, đầu quay phắt lại nhìn người đang nằm trên giường, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền. Đây chắc là động tác theo phản xạ của anh rồi. Tôi tách bàn tay đang nắm tay tôi của anh ra, nói với Mousand:
– Mousand, nhớ kỹ đấy, cấm không được nói với anh ấy là tôi đã tới đây.
Mousand hừ một tiếng, bảo:
– Ta không tin cô không quan tâm đến Hoàng tử. Dù sao thì cũng tuỳ cô, chỉ cần anh ấy không bị tổn thương thì ta sẽ mặc kệ cô.
Thái độ lúc này của Mousand thật chẳng khác gì một đứa nhóc con đang giận dỗi, trông thật đáng yêu. ^.^. Tôi cất dụng cụ phẫu thuật lại, đeo ba lo lên, xoay người rời phòng.
...
Người mà tôi gặp đầu tiên sau khi rời phòng, thật bất ngờ là lại ông già của Sayaka. Không hiểu sao ông ta lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Izumin không xử lý hắn? Nhìn cái tay giấu trong tay áo của lão ta kìa, hành vi lén lút, vừa nhìn đã thấy không có ý tốt gì rồi.
Không lẽ lão này lại muốn ám sát Hoàng tử nữa? Tôi vừa mới mất công mất sức cứu người ta xong, lẽ nào muốn lão muốn gϊếŧ là tôi để cho lão thực hiện chắc. Bên trong phòng có mỗi một vị là anh chàng Mousand "dễ xương", chẳng biết có đánh đấm nổi ai không nữa. Ay ~ Khoé miệng tôi giật giật. Rồi bỗng nhớ lại những gì ông "bố" Vua Địa ngục của tôi "dặn dò".
Bá đạo một tí thì đã sao nào? Dù sao quanh đây cũng chẳng có ai.
Tôi miết nhẹ lên chiếc vòng có đính sáu viên ngọc nhỏ của mình, triệu hồi lên hai tên ác linh. Trong thinh không, hai tên ác linh xoay tròn, lập tức không gian xung quanh trở nên u ám, đồng thời nổi lên từng trận gió rít khiến tôi rùng cả mình.
Lão Lier dường như cũng cảm giác được điều gì đó, lão bỗng dừng lại, nhìn quanh quất nhưng lại không phát hiện ra cái gì. Lão thở dài một hơi, tiếp tục bước đi. Tôi đứng trong góc, chỉ huy hai tên ác linh, chúng bắt đầu bay loanh quanh tạo ra những cơn gió rít nhẹ, trong tiếng gió còn mang theo những tiếng khóc than ai oán. Lão Lier cho rằng có ma quỷ hiện hình, tiếc là lão không có ngất, lão chỉ quỳ thụp xuống, hai tay ôm đầu, thấp giọng run rẩy:
– Chuyện gì đang xảy ra thế này?
– Sao lại bỗng dưng lại có cơn gió kì dị này?
– Thưa thần, xin người hãy phù hộ cho ta, phù hộ cho ta báo thù thành công cho con gái ta, giúp ta gϊếŧ được cái tên Hoàng tử độc ác kia...
Tôi bị hẫng. Mà gã này cũng buồn cười thật, ai mới là kẻ độc ác chứ? Con gái lão cuồng tự kỷ thì cũng thôi đi, đằng này lão cũng chả kém cạnh, lão dám lén lút "bắt tay" với bên ngoài để phá hoại đất nước, âm mưu gϊếŧ Hoàng tử, mà đáng ăn đập nhất là thiếu tí nữa là lão làm tôi chết queo luôn. Một kẻ vừa bất nhân vừa bất nghĩa như vậy mà cũng dám thốt ra mấy lời này! Mà, trông cái bộ dạng này, chắc chắn là lão sẽ đâu lại đóng đấy. Được rồi, với cái loại người luôn đổ lỗi cho người khác này, nếu bảo tôi hãy nói một câu nào đó với loại người này, thì đó sẽ là:
– Để bản thần cho mi biết, hôm nay bản thần ngược mi thế nào!