[Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile

Chương 45 : Ốc đảo jovial.

Đang lúc cụm từ "quan trọng" sắp rơi vào tai tôi thì một đôi bàn tay bỗng từ sau lưng tôi vươn tới, một tay bịt miệng, một tay ôm người tôi kéo lùi về đằng sau.

Cảm giác người đang có hành động "xấu" với tôi hình như cũng không có ác ý nên tôi ngoan ngoãn lùi lại theo đà kéo của người đó. Người đó kéo tôi tới một góc vắng vẻ không người thì dừng lại, giọng nói mang theo sự buồn bã của người đó phát ra từ phía trên đỉnh đầu tôi:

– Rốt cuộc thì cô muốn biết bao nhiêu bí mật của tôi nữa thì mới chịu thôi?

Giọng nói này là Mousand. Tôi ngớ người. Đến khi bàn tay bịt miệng tôi đã buông ra một lúc rồi tôi mới bắt đầu hỏi:

– Bí mật? Bí mật nào? Đừng có nói là...

– Vị Hoàng tử trong miệng bọn họ chính là ta.

Sét đánh kìa!!! Sấm nổ kìa!!! A A A!! Hết đam mỹ lại tới cấm kỵ chi luyến!!! Tôi choáng! Choáng đến nỗi trời đất quay cuồng, ngất ngư cả một lúc lâu sau cũng không kịp phản ứng lại nổi.

– Này, cô không sao đấy chứ? Điều hai người kia nói là thật đúng không? Thứ cô uống phải là độc dược của nước Assyria.

Một quả bom nhỏ được "quăng" ra, kéo tôi từ trong ảo tưởng về thế giới đam mỹ trở lại hiện thực "tàn khốc". Tôi gật đầu xác nhận, miệng thì méo xệch.

– Hình như là thế. Hoá ra anh cũng ở chỗ đó nghe lén cuộc nói chuyện của hai người đó.

– Theo như ta biết thì cái thứ độc dược của Assyria mà người mua phải bỏ ra một số tiền rất lớn mới mua được là một loại độc tên Midokori. Nếu dính phải... vô phương cứu chữa.

– Vô phương cứu chữa á?!!

Tôi ngạc nhiên, rồi thở dài, cảm thấy mình thực sự rất có lỗi với thân thể của Shirley chân chính.

– Tóm lại là tìm Điện hạ đã, hi vọng hắn có biện pháp nào đó.

– Chờ đã, Mousand. Đã có ai từng thử giải loại độc này và thành công chưa?

– Chưa.

– Thế thì thôi đi, Hoàng tử cũng đâu phải bác sĩ, tìm anh ta chỉ tổ gây thêm phiền não cho anh ta mà thôi.

– Cô... Vậy cô định làm gì bây giờ?

Tôi trầm tư suy nghĩ, loại "bệnh" mà thế giới này không giải "chữa" được, chưa chắc thế giới của Shirley không "chữa" được. Chỉ có điều, để có thể quay về đó thì... Tôi nhíu nhíu mày:

– Nếu tôi quay lại Ai Cập, có lẽ Carol có thể đưa tôi về... Y thuật của thế giới bên kia khá phát triển, có lẽ có thể giải được độc tính của loại độc này.

– Ồ? Nhưng từ Hittite đi tới Ai Cập sẽ là cả một chặng đường rất dài. Kể cả cô có đi ngay bây giờ cũng chỉ sợ chưa kịp đến Ai Cập, độc tính trong người đã phát tác mất rồi. Theo tôi biết thì, loại độc Midokori này sẽ phát tác sau ba ngày ủ độc.

– Ba ngày? Ôi trời...

Lạnh quá! Có vẻ như độc đang phát tác ra hay sao ấy? Tôi rúm ró tự ôm lấy chính cơ thể mình, ấy thế nhưng cả người tôi vẫn cứ ớn lạnh, rùng mình liên tục.

– Cô có ổn không? Để tôi đi kêu Điện hạ tới...

– Đừng đi, Mousand! Anh có cách nào có thể bí mật đưa tôi rời khỏi Vương quốc này không?

Mousand nhìn tôi rồi bảo:

– Cô cũng biết rồi mà, nếu cô rời đi như vậy, có khả năng cô sẽ chết mất xác ở bên ngoài đó. Nếu thế, có khi Điện hạ sẽ hận cô cả đời. Cô chấp nhận điều đó sao?

– Anh đúng là em trai Izumin có khác. Thực... Thực sự rất là thông minh á. Nhưng nếu so với việc tận mắt chứng kiến cái chết của tôi trong sự bất lực của chính mình, rồi trở nên đau khổ vì không thể cứu được người mà mình khắc cốt ghi tâm thì hận tôi, không phải là tốt hơn sao? Anh cũng yêu anh ta mà, nếu đổi lại là anh, anh sẽ chọn lựa ra sao?

Tôi nghiến răng, cố gắng chặn đứng cái thứ cảm giác lạnh đến rùng mình đang lan tràn khắp cơ thể.

– Cô rõ ràng không yêu hắn, sao phải lựa chọn như vậy chứ?

– Hứ! Tôi rõ ràng là tình địch của anh, anh vì sao cứ lúc nào cũng quan tâm tới tôi như vậy?

Sự trầm mặc lan tràn....

– Được rồi, tôi sẽ tìm người đưa cô ra ngoài. Nhưng có điều, cô nên vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trở lại trước mặt chúng tôi nữa.

Tôi nhìn Mousand, môi cong lên đầy khinh bỉ:

– OK! Được. – Dù mấy người có cầu tôi cũng cóc thèm quay lại.

– Ta sẽ để Điện hạ hận cô cả đời!

– OK! Được. – Đây chính là điều tôi hằng mong mà.

– Thật lòng xin lỗi, mong cô hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta.

Mousand ôm lấy tôi rồi hôn nhẹ lên trán tôi.

– Ok! Được. – Anh là một chàng trai biết yêu hết mình, tôi dĩ nhiên sẽ không trách anh rồi. Huống chi, trai đẹp luôn khiến người ta dễ mềm lòng mà. >_