Hoàng đế Assyria – Algol – có thể nói là một trong những nhân vật nguy hiểm nhất, gã không nhã nhặn thủ lễ như Hoàng tử Izumin, càng không ngây thơ nhiệt tình như Menfuisư. Gã là một nhân vật bá đạo chân chính, dù yêu hay không yêu nhưng thứ mà gã muốn thì gã phải có cho bằng được.
*thủ lễ: giữ đủ lễ độ cần thiết.
Mà bà chị Carol bị rơi vào tay gã nhất quyết là không có "trái ngon" để ăn rồi, thế cho nên không cần biết chị họ nhà tôi có đồng ý hay không hôn lễ đã được quyết định ngày cử hành. Tất cả thương nhân đều tập trung trong một cái sân lớn, họ bàn tán ì xèo với nhau trong khi chờ đến lượt mình được gọi vào cung. Tôi nói với Khali mình muốn đi tìm người, anh không chút nghi ngờ giúp tôi, còn bảo nếu có gặp phải chuyện gì phiền phức thì tới tìm anh.
"Thật đúng là người tốt!" Tôi lập tức nghĩ vậy. Sau đó tôi tiến sâu hơn vào hoàng cung. Thủ vệ canh gác Carol thật sự rất nghiêm ngặt. Chỉ có điều lạ là, không hiểu bà chị này làm cách nào mà tới được đây (?), bởi rõ ràng là mấy gã "tay chân" đã cứu nhầm tôi. Hông lẽ bà ấy lại chủ động "đưa dê vào miệng cọp", không thể nào đi!
Có bóng người!? Sao mà khéo quá đi! Cái thân người với vẻ mặt kích động kia không phải là Carol thì còn ai vào đây nữa! Tôi định lén lút đi theo thì thấy chị có vẻ như chị không có ý định đào tẩu mà lại vội vã đi đến một nơi xa xa trông có vẻ như một nhà giam.
Tôi nghĩ mình nhận sai người nên đang định né ra thì chợt nghĩ đến Menfuisư – Pharaon Ai Cập, có lẽ nào lúc này hắn đang bị nhốt trong nhà giam í không nhỉ? Nếu tôi nhân cơ hội này mà cứu hắn ra ngoài, như vậy Carol sẽ không còn bị uy hϊếp nữa. Nghĩ đến đây tôi liền lặng lẽ đuổi theo bóng người kia.
Bọn lính gác Assyria rất mạnh, thế nhưng do uống rượu nhiều quá mà lúc này ngủ sạch... Nếu tình hình này mà xuất hiện tại Hittite, đảm bảo bọn chúng sẽ bị Izumin chém đầu sạch. Khoé miệng tôi hơi giật giật, không hiểu vì sao bỗng dưng lại nghĩ đến anh ta nữa. Nhanh chóng xua ngay suy nghĩ đau đầu đó, tôi len lén đi sâu vào trong nhà ngục.
Sau hai khúc rẽ, cô gái đi phía trước tôi đã đến nơi cần đến.
Sau đó, thì tôi nhận ra là mình không có nhận nhầm người. Cô gái kia đúng là Carol, lúc này đang ôm một thiếu niên tóc đen, hơi xa nên không nhìn rõ hành động của họ lắm.
Ai da, thiếu niên kia là Menfuisư sao? Da thịt màu đồng, khuôn mặt tinh xảo, cả người phát ra khí thế mạnh mẽ, nhưng lập tức nhu hoà ngay khi nhìn thấy Carol. Tuy không muốn thừa nhận nhưng mà, công nhận hai người họ đẹp đôi thật(!)
Lúc này tôi hơi bối rối, không biết là nên xông thẳng nên phá ngang phút giây gặp gỡ của cặp vợ chồng nhỏ kia, hay là cứ tiếp tục ẩn nấp? Ồ, tôi thấy hai người bọn họ đang to tiếng bảo người kia trốn đi, mà người kia có nói thế nào cũng không chịu đi, lại còn thề thốt sống chết bên nhau. Ax, có lẽ nào khi người ta yêu nhau thì sẽ có bộ dạng như thế này đây? Không biết là tôi có nên xông lên giúp "gã trai làng" kia chém đứt xích sắt, giúp cặp đó chạy trốn không nhỉ?
Đương lúc do dự thì cửa nhà giam bị đá văng ra. Làm gì giờ? Mấy gã lính canh đang nằm kềnh kang say mềm dưới nền phòng giam, vậy thì giả vờ ngủ? Đành nằm xuống nền đất lạnh như băng, tôi hơi nheo mắt nhìn, thấy kẻ vừa đến quả nhiên là ngài Algol "đáng kính", gã giữ chặt tay Carol, cười lạnh:
– Người con gái sông Nile, quả nhiên cô đang ở đây.
– Algol... – Carol kêu thảm thiết.
– Algol, ngươi định làm gì Carol, mau buông nàng ra... – Menfuisư không thèm để ý tới xiềng xích quấn quanh thân và cổ mình cố gắng xông lên, hai con ngươi ngầu đỏ.
– Ồ, không ai nói với cô nơi này mà cô cũng tự tìm đến được... Ta thật không yên tâm... – Gã không thèm để ý đến Menfuisư, cứ thế lôi Carol rời đi.
Thật muốn bật dậy cho gã vài cái bạt tai, nhưng mà, làm vậy chết là cái chắc, thôi cứ ngoan ngoãn nằm im vậy(!) Sau khi Carol bị gã "rinh" đi rồi, Menfuisư vẫn còn gào thét đằng sau:
– Algol, sự sỉ nhục này sớm muộn ta sẽ trả lại cho ngươi!!! – Quả nhiên là nhiệt huyết thiếu niên ha, bội phục, bội phục. Trong tình huống như thế này mà còn có thể gào rú với đối thủ, giỏi!
Nhìn bóng Carol đã khuất hẳn, tôi thở dài, xem ra vẫn nên cứu Menfuisư trước. Tôi ngồi dậy, thấy đám lính gác đã rời hết đi, có lẽ là chịu không nổi giọng gào khủng khϊếp của anh Men kết hợp với dàn đồng ca rủa xả của binh lính Ai Cập. Tôi đi đến gần chỗ Menfuisư đang bị xích, thấy cậu chàng đang cực nhẫn nhịn ý hận trào dâng. Nhìn thấy có người đang đứng trước mặt mình, cậu chàng nghiến răng nói:
– Algol sai ngươi đến tra tấn ta chứ gì! Tới đi!
Ax, tên Pharaon này hình như có khuynh hướng cuồng ngược thì phải (?)
– Menfuisư, nếu ta nói ta đến đây để cứu Người con gái sông Nile, nhưng ta muốn mạng ngươi để trao đổi, ngươi đồng ý không?
– Ngươi có thể cứu nàng?
– Ờ, đúng thế.
– Được... Ta đồng ý...
Minue bị giam gần đó kêu lên:
– Bệ hạ, đừng để trúng kế. Ngươi là người của ai? Có mục đích gì?
Sự gầm rú gần sát không làm tôi để tâm, chỉ là tôi vẫn có chút cảm giác rùng mình thoáng qua. Cậu ta – Pharaon cai trị hàng triệu người, lại vì một cô gái mà sẵn sàng từ bỏ tính mạng của mình. Ok, tôi thực sự bội phục rồi đấy...
– Ôi, tình yêu vĩ đại! Ok, Menfuisư, anh đã được tôi thừa nhận là vị hôn phu hợp pháp của Carol. – Tôi dùng một tay chỉ chỉ vào mặt vị bệ hạ này, một tay chống hông nói.
– Hả? – Binh lính Ai Cập bị giam trong lao cùng giật mình.
Menfuisư lập tức nói:
– Vô luận ngươi là ai, cầu xin hãy cứu nàng đưa về Ai Cập, nàng vĩnh viễn là Hoàng phi của Ai Cập.
– Người thì bản thân anh tự mang về đi, đến tôi muốn đưa đi mà còn phải chờ sự đồng ý của cô ấy nữa là. Cô ấy là một kẻ bướng bỉnh kinh khủng, tám ngựa kéo cũng khó dịch chuyển. – Tôi mỉm cười nói tiếp, – Anh hẳn là rất rõ, phải không, Menfuisư?
– Ngươi rốt cuộc là ai? (– Menfuisư cảm thấy người trước mặt này rất hiểu tính Carol, hơn nữa có vẻ cũng không có ác ý với cô ấy.)
– Tôi là người thân của cô ấy...
– Ngươi là anh trai nàng? Carol là của ta, không cho phép ngươi được tái xuất hiện trước mặt nàng ấy!!! – Tôi còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ta tạt cho cả bình dấm chua vào mặt, thế nên lúc tôi nói tiếp thì miệng bị co giật ghê gớm,
– Em gái! Tôi là em gái cô ấy! Mắt anh thế quái nào lại nhìn tôi thành Ryan hả! Thật là...
Carol có em gái ư? Mọi người trong nhà giam cùng giật mình, bán tín bán nghi.
– Đừng có mà nhìn nữa! Giờ tôi sẽ cứu mấy người ra ngoài.
– Cứu Carol trước đã.
– Đồng chí à, Carol bị canh giữ rất cẩn mật, tôi có mọc cánh cũng cứu không nổi. Tóm lại, trước hết cứu nhóm người mấy người ra đã, rồi nghĩ cách cứu cô ấy sau.
– Ta sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tên Algol kia rất tàn bạo...
– Không có chuyện đó đâu. Carol đã nhờ được Unasu đi thông báo cho vị tướng quân nào đó đang đóng ở ngoài thành, dặn họ chặn dòng chảy của sông Tigris, nhờ áp lực của dòng nước, phá tan tường thành Assyria.
– Cái gì – Bọn họ tỏ ra không tin.
– Tóm lại cứ tin tôi là được.
– Nhưng xiềng xích này được làm từ...
– Xời, có là kim cương tôi cũng chém nát được!
Tôi nhắm mắt lại triệu gọi Diệt Linh, một thanh Kanata nhanh chóng xuất hiện trên tay tôi. Hội Menfuisư, Minue và binh lính Ai Cập á khẩu, bởi rõ ràng đây là phép thuật, phàm nhân làm gì có, như vậy đã đủ chứng minh là tôi nói thật rồi.
Trong lúc mấy người họ vẫn còn đang choáng ngợp, tôi hơi lùi lại, vung nhẹ kiếm trên tay, đống dây xích khoá quanh thân Menfuisư rơi ra như mấy sợi mì bị nhúng nước. Menfuisư trợn mắt kinh ngạc, lúc lâu sau mới nói được ra lời:
– Thật đúng là bảo kiếm...
– Xời, đương nhiên, Kanata level 33 mà lị... – Vừa nói tôi vừa thu kiếm lại rồi chém tiếp vào chấn song phòng giam gần đó, giải phóng cho Minue và binh lính Ai Cập, rồi dặn dò:
– Nhớ là phải chuồn đi thật êm đấy, đừng để cho bọn lính canh bên ngoài phát hiện được. Khi toán lính thay ca thì ta sẽ có khoảng vài phút thời gian trống, chờ đến lúc ấy hẵng lặn đi. Tại đại sảnh phía Tây đều là thương nhân, mấy người chỉ cần đổi lại trang phục rồi trà trộn vào đó là có thể lỉnh ra ngoài.
– Không ngờ ngươi đã lo chu toàn mọi việc. – Minue bội phục khen.
Thật ra thì phương án này tôi tính áp dụng cho Carol, nay lấy ra cho Menfuisư dùng là bởi tình huống đưa đẩy mà ra. Mà tối nay có khả năng Carol sẽ ăn phải độc, phải nhanh nhanh mới được.
Quả không hổ là đội hộ vệ của Pharaon Ai Cập, bọn họ lỉnh đi rất êm, theo hướng Tây mà đi. Đang đi được nửa đường, cả đội bất chợt nghe được cuộc tán gẫu của hai tên lính tuần, nội dung là Carol uống phải rượu độc...
Vẫn di chuyển từng bước từng bước chậm rãi, lòng tôi hơi rúng động, đau lòng vì dẫu sao đó vẫn là chị của tôi. Tôi ấy vậy so với người bên cạnh đang kích động đến phát run, tí nữa thì nhảy bổ ra chạy ngược lại thì còn bình tĩnh chán.
Tôi đành túm chặt tay người đó, nhỏ giọng nói:
– Anh muốn toi mạng hả? Muốn đưa cả lũ đi chết hả? Cứ yên tâm đi, Carol sẽ không chết đâu!
– Nhưng độc kia...
– Sẽ có người giải độc cho cô ấy.
– Ai?
– Hassan, là một thương gia kiêm thầy thuốc.
– Sao ngươi lại biết?
Ax, giải thích thế nào đây... Trời ạ... Thôi thì lấy thuyết quỷ thần ra hù doạ chơi ~
– Chị tôi có thể biết trước tương lai của thế giới, còn tôi có thể biết trước tương lai chị ấy, thế đấy.
Chậc, đúng là nói kiểu này là người ta tin luôn. Tôi rất bất đắc dĩ tiếp nhận ánh mắt kính ngưỡng của những người bên cạnh.... Aizzz... Thật là... Thật là...
Mà đối phương lúc này đã hoàn toàn tin tưởng vào em gái của Người con gái sông Nile, có thần lực kì lạ, vừa nãy nhìn thấy tôi triệu hồi thanh kiếm từ hư không, rồi còn an bày đường đi nước bước hợp lý, nên bọn họ thấy rằng tin tưởng tôi là điều đúng đắn.
Lại nói, chúng tôi cũng thật may mắn, trên đường đi vừa khéo gặp ngay một toán thương gia. Dễ dàng đập cho bọn họ ngất ngây, rồi "xin" luôn đống trang phục của họ. Tôi gọi Minue lại:
– Anh hãy để lại vài lời nhắn cho họ, bảo họ sau khi tỉnh lại thì lập tức rời đi, lát nữa nơi nay sẽ bị bao phủ bởi một trận chiến, tôi lo họ sẽ không sống được...
Minue hơi do dự rồi cắn đứt một ngón tay, dùng máu viết mấy dòng trên người họ theo lời dặn của tôi. Khi đã trà trộn vào trong những thương gia trong đại sảnh, tôi tìm Khali, lặng lẽ nói với anh:
– Khali, anh hãy thật nhanh dẫn mọi người rời khỏi đây, lát nữa sẽ có đánh nhau ở đây, rất nguy hiểm...
– Không có khả năng, binh lính Ai Cập đúng là đang ở ngoài thành, nhưng nếu họ muốn tiến công vào là hoàn toàn không có khả năng...
– Khali! Tôi... Tôi... Tóm lại, anh cứ đưa người và ngựa rời đi đã, tốt nhất là rời khỏi thành. Thành phố này có nguy cơ sẽ bị phá huỷ, nếu tin tôi thì hãy làm theo lời tôi ngay lập tức. – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cuối cùng, anh dao động, nói:
– Được! Tôi tin cậu. Vậy còn cậu thì sao?
– Tôi còn phải tìm một người, tim được cô ấy, tôi sẽ lập tức đi ngay. Anh mau đi đi!
Khali không nói nhiều nữa, anh đi tập hợp nhóm thương gia.
Còn vấn đề Menfuisư, tôi nghĩ chỉ cần đưa được cậu chàng ra khỏi thành là xong. Tôi đến gần cậu ta, nói:
– Tôi sẽ nghĩ cách đưa Carol đi, mấy người rời khỏi đây đi.
– Ngươi... – Không chờ cậu ta nói hết câu, tôi đã xoay người chạy thẳng vào hoàng cung.
Công nhận chiêu này của Carol đủ ngoan, đủ tuyệt, cả thành trì ngon lành của người ta mà cũng phá nát luôn. Nhưng mà dùng cách gì để tiếp cận Carol đây? Ừm, theo quan sát của tôi thì những kẻ thuộc giống "đực" vô phương tiếp cận... Tôi thấy một tì nữ đi ngang qua, vung tay đánh ngất cô ấy, rồi lột đồ, thay vào, sau đấy thì quang minh chính đại (đàng hoàng) đến nơi Carol đang được "chăm sóc".