[Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile

Chương 15: Đế quốc hittite

– Không được nói về tên đàn ông khác trước mặt ta, nhất là tên Pharaon đó. Không được phép đến Ai Cập. Chỉ được ở bên cạnh ta thôi.

Cằm Shirley lại bị người ta kéo lên. Cô nghĩ, có khi cô phải làm một cái mũ sắt để bảo vệ cái cằm đáng thương của cô luôn mất.

Izumin rất bá đạo. Người thuộc hoàng gia quả có khác. Có vẻ như sợ Shirley trở lại Ai Cập là biến mất nên anh ta mới "dặn dò" kỹ lưỡng như vậy.

– Chậc chậc, muốn giữ cả người mình không thích bên cạnh nữa, chắc cái này gọi là ham muốn chiếm hữu đây. Mà tên này cũng tham thật, không chỉ mình, chị mình mà cũng...

– Cô đang nói cái gì thế?

Nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu nói lảm nhảm trước ngực mình, trái tim Izumin như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Đôi môi nhỏ xinh chu lên, hai má trắng noãn gợn chút mây hồng. Sa mạc gió cát khắc nghiệt với cái nóng bỏng rát, nhưng nó cũng không có chút ảnh hưởng tới làn da của Shirley. Làn da cô ấy vẫn vậy, vẫn mượt mà như Bạch ngọc.

Ôi! Hallelujah! Phải đối mặt với một cô gái đáng yêu như vậy, anh không biết mình nên làm gì lúc này. Cô gái bé nhỏ này có lực hấp dẫn không thua gì một quốc gia. Dùng nắm tay đè chặt nơi ngực mình, Izumin đang phân vân "ôm rồi hôn luôn hay..."

– Hoàng tử!

Roddy cúi gục đầu ngay khi tiếp nhận ánh mắt sắc như dao cạo của Hoàng tử lia về phía mình. Anh ta sợ run, đứng im tại chỗ, không dám hé răng nói thêm câu nào nữa. (Ai bảo phá hỏng chuyện "tốt" của Izumin làm chi~ ^0^)

– Khởi hành!

Ôm Shirley vẫn đang nhìn rất cảnh giác đứng dậy, Izumin ra lệnh.

– Tôi tự đi được, không cần anh phải...

– Cô chắc chứ?

– Ưʍ... Không chắc...

Shirley nuốt nuốt nước miếng nói chữa. Ánh nhìn dễ sợ của Izumin đã biến cô thành Đà Điểu rụt cổ.

Đi đường, Izumin ôm Shirley. Cưỡi ngựa, Izumin ôm Shirley. Uống nước, Izumin Hoàng tử tự tay mình "giúp" Shirley.

Shirley muốn sống lâu. Cô nghĩ mình sắp "biến" già vì bị sự "chăm sóc" nhiệt tình của Izumin. Những lúc như thế này, "đại kết cục" là điều mà Shirley trông mong nhất.

-0-

Trong truyện tranh, thời điểm Carol nhìn thấy dòng sông xuất hiện khi bị Izumin bắt mang đi, là lúc cuộc hành trình đến Hittite sắp kết thúc.

Qua đoạn sông này là sẽ tiến vào "nhà giam" có tường thành cao, kiên cố.

– Á Á Á !!! Có ai không?!! Cứu với!!!

Âm thanh lanh lảnh của một cô gái vọng tới. Izumin ngạc nhiên, ra lệnh:

– Roddy, đi kiểm tra.

Sau một lát cưỡi ngựa trở lại, Roddy nhíu mày báo:

– Thưa Hoàng tử, một đôi vợ chồng sắp cưới bị cướp tấn công. Người chồng bị thương nặng, có lẽ khó sống.

– Cái gì? Chúng dám gϊếŧ người ngay ngoài thành của đế quốc Hittite ta, nực cười! Đi!

Izumin giật giây cương, tiến ngựa tới nơi phát ra tiếng kêu khóc.

Trên mặt đất là một nam thanh niên, thân thể bị máu tươi nhuộm đỏ.

Trên lưng ngựa, trong vòng ôm của Izumin, cơ thể Shirley trở nên cứng ngắc. Tự trách bản thân đã quá nóng giận mà quên mất Shirley chỉ là một cô gái. Vẫn ôm chặt Shirley trong lòng, anh lấy một tay che mắt cô, rồi cho ngựa từ từ tiến đến chỗ hai người bị cướp tấn công.

– Cô có biết mấy tên cướp đó là ai không?

Cô gái bị cướp tấn công khóc lóc, trả lời:

– Không...Không ạ... Cầu xin Hoàng tử, xin hãy cứu chồng tôi....

Roddy cúi xuống kiểm tra vết thương của người chồng, rồi lắc đầu:

– Kiếm đâm vào ngực, tuy không chảy máu nhiều, nhưng tim thì đã ngừng đập.

Nghe Roddy báo cáo tình trạng vết thương, Shirley nghĩ thật nhanh "đâm vào tim, máu ít? Có lẽ vết thương gần phía phổi dẫn đến ngạt thở, nên tim mới ngừng đập?". Cô dùng sức đẩy tay Izumin ra, cố gắng nhìn thật kỹ vị trí vết thương. Đúng như suy đoán của cô. Có lẽ cô có thể cứu người này.

– Tôi...

– Đừng nhìn.

Shirley xoay mặt đi chỗ khác khi Izumin muốn che mắt cô lại. Cô xoay người định xuống ngựa. Izumin ôm chặt cô lại.

– Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cô.

– ....

Shirley buồn cười, nghĩ " tên ngốc này cho là mình sợ sao?"

– Roddy, hộ tống hai người đó vào thành, rồi bố trí tốt cho họ.

– Dạ.

Nhìn lại hai người bị cướp tấn công lần nữa, Roddy lúc này cũng chỉ biết làm có vậy.

– Chờ đã, cho tôi xem vết thương của anh ta.

– Anh ta đã chết rồi, cô không nên lại gần.

– Cho tôi xuống đi mà.

Shirley kiên trì xoay người đòi xuống.

Do dự một chút, Izumin thả Shirley xuống ngựa khi đã biết chắc rằng cô không bị tình huống trước mặt làm cho sợ hãi. Sau đó, anh cũng xuống ngựa đi theo cô.

Dùng hai ngón tay đưa sát đến mũi của người bị thương, Shirley thấy anh ta đã không còn hơi thở. Dùng tay kiểm tra gáy anh ta, thấy mạch vẫn còn đập, dù khá là yếu ớt. Vậy là anh chàng này vẫn còn sống. Việc đầu tiên cô phải làm là khôi phục lại hô hấp cho anh ta. Cô hơi cúi người xuống, định dùng phương pháp hô hấp nhân tạo, nhưng cái tên Izumin đang đứng đằng sau cô, đôi tay đang trong tư thế sẵn sàng kéo cô lại bất cứ lúc nào. Hú hồn, cô quên mất. Nếu lúc này cô dùng hô hấp nhân tạo với người thanh niên này, dù anh ta có thoát chết, thì chắc cũng sẽ bị Izumin gϊếŧ thêm lần nữa, mà mạng cô cũng khó bảo toàn.

Đổi sang phương án khác, Shirley quyết định dùng phương pháp xoa bóp tim ngoài l*иg ngực cho anh chàng đáng thương này. Hai bàn tay cô chồng lên nhau, đặt lên l*иg ngực nơi xương ức anh ta. Cô đè tay ép l*иg ngực anh ta xuống với lực vừa phải, rồi từ từ buông ra. Cô lặp lại động tác sau 14 – 15 giây. Cách 4 lần cô lại kiểm tra mạch anh ta một lần. Vẫn không thấy anh ta có phản ứng lại sau lần kiểm tra thứ ba, cô bắt đầu hoảng. Cô vươn tay rút thanh kiếm vẫn còn đang găm trên ngực anh ta. Izumin lập tức giữ tay cô lại, trầm giọng mắng:

– Không được, bị thương bây giờ.

– Không sao, buông ra đi... A!

Anh chàng bị thương khẽ "hừ" nhẹ, trái tim đã đập trở lại.

Mọi người xung quanh kinh ngạc, Shirley thì cực kì mừng rỡ. Kéo phần áo vướng víu che lấp miệng vết thương, cô quan sát vết đâm. Không chắc vết thương nặng đến độ nào, cô không dám phẫu thuật bừa mà cô cũng không có đủ dụng cụ để làm điều đó. Cơ thể con người vốn rất kì diệu, vết rách nhỏ ở phần phổi có thể tự nó lành, giờ cô chỉ có thể khâu lại miệng vết thương, rồi cầu chúc may mắn cho anh ta mà thôi.

Nhìn Roddy, cô hỏi:

– Anh có kim không?

Vẫn còn run người vì kinh ngạc, Roddy đưa chiếc kim thô, hơi to cho cô. Nhìn sợi chỉ gai vừa to vừa thô, Shirley thấy rùng cả mình, dùng cái này để may miệng vết thương thì... Đột nhiên nhớ ra trên phim, có đoạn, nữ chính dùng tóc mình khâu lại miệng vết thương cho nam chính. Nhìn mái tóc dài của mình, Shirley dứt khoát tháo khăn trùm ra, giật một sợi tóc, sâu vào chiếc kim rồi bắt đầu khâu lại miệng vết thương.

Vết khâu có hơi bị xấu do thủ công may vá của Shirley khá tồi. Cô lục tìm trong túi đồ mang trên người, lấy thuốc hạ sốt cho anh ta nuốt hai viên. Sau đó, bẻ đôi viên thuốc con nhộng, bôi nó vào chỗ vết thương vừa may xong. Cuối cùng thì băng vết thương lại với sự giúp đỡ của Roddy, rồi dặn dò:

– Đợi có điều kiện, thì phải lấy rượu để sát trùng, sau đó... cần phải... Hey! Mấy người nhìn tôi làm cái gì?

– Quả nhiên là con gái nữ thần, có thể giúp người chết sống lại.

Izumin vui vẻ nói, rồi ôm chầm lấy Shirley.

– Là con gái nữ thần sao? Cám ơn, cám ơn người đã cứu chồng tôi!

Cô gái bị cướp tấn công vừa khóc vừa quỳ xuống cảm tạ.

– Ây... Chưa xong mà, còn phải dưỡng thương cẩn thận nữa... Và...

Shirley im bặt. Mọi ánh mắt sùng kính của những người xung quanh bắt đầu "bắn" tới tấp về phía cô. Tình huống này cô có muốn dặn dò thêm nữa cũng khó.

– Khụ, khụ. Tóm lại, là cần phải chăm sóc cho anh ta thật tốt. Chúng ta cũng nên đi thôi ha?

Sợ bọn họ lại bắt đầu sùng bái, rồi hỏi han này nọ. Cô quyết định bỏ của chạy lấy người. Khi đoàn người bắt đầu đi, Shirley phát hiện ra một điều vô cùng nghiêm trọng. Anh chàng bị thương đang được mấy người khác ôm!

– Đừng! Đừng có ôm anh ấy như vậy! Chạm vào miệng vết thương bây giờ!

Tìm được một tấm thảm nhỏ trong đống hành lí mà đoàn người mang theo, Shirley hỏi xin hai đoạn gỗ dài, thẳng. Sau đó, cô bắt đầu "biến" mấy thứ đó thành một chiếc cán cứu thương đơn giản.

– Khiêng anh ấy bằng cái này đi.

Vị Tướng quân đi theo đoàn người cảm thán:

– Thật là lợi hại! Còn có cả cách này nữa!

Vị Tướng quân này đang cảm thấy rất may mắn. Cô gái trước mặt anh rất thông minh, đã đưa ra rất nhiều cách rất hay. Hơn nữa, cô còn có thể cứu người chết sống lại. Hoàng tử của anh có được cô, cũng có nghĩa Hittite đã có thêm một lợi thế lớn.

-0-

Bao quanh đô thị sầm uất với những tòa nhà cao lớn là bức tường thành khổng lồ, rắn chắc. Về mặt quân sự, có thể nói nơi này là chỗ dễ thủ, khó công. Quân địch muốn bao vây thành là rất khó. Có thể nói, tòa thành này là sự kết tinh của trí tuệ người Hittite cổ.