[Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile

Chương 5: Sức mạnh bị phong ấn.

Một phụ nữ tên Benefítar và vài tên lính địa ngục đang nhìn tôi, cợt nhả:

– Mi chỉ là một người phàm tầm thường, chẳng qua ngài Hades bỗng nhiên thấy thích thì đem mi về đây mà thôi. Đến khi ngài thấy chán, mi sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc...

Khóe miệng tôi co giật. Tôi đang thắc mắc vì sao cô ta dám tự ý vào khu vườn địa ngục này:

– Tôi... không cần. Tôi ước gì mình có thể về nhà...

Cô ta nắm chặt hai bàn tay đến phát đỏ:

– Mi... Mi không xứng được nhận sự ưu ái của ngài Hades!

Cerberus cảm nhận được sát khí của Benefitar, nó nhe nanh gầm gừ. Benefitar vung tay, đẩy nó văng ra xa. Rồi tung mình bay lên:

– Ta sẽ gϊếŧ mi, đập nát linh hồn mi luôn!

– Cô không sợ Hades sao?

Benefitar áp sát về phía tôi:

– Ngài Hades không có ở đây. Ngài sẽ không trách phạt ta chỉ vỉ ta gϊếŧ một con ranh phàm nhân tầm thường!

Không ngờ Benefitar làm thật, cô ta là thần, tôi chỉ là người thường, chết chắc. Đang hoảng thì tôi bỗng nhớ ra tiểu Ngôn linh thần hình như cho tôi siêu năng lực khống chế gió. Tôi cố gằng tưởng tượng ra hình ảnh một cơn lốc xoáy, hướng cơn lốc đó đánh thẳng vào Benefitar, đánh cho cô ta văng xa ba thước.

Tôi biết siêu năng lực của tôi khá mạnh, nhưng không ngờ đến cả một vị tiểu thần cũng bị thổi văng xa tới mức này. Benefitar kinh ngạc, hình như là đã bị thương. Cô ta có vẻ như tức giận hơn ban nãy. Chết thật!

– Không hổ là con gái ta, rất mạnh.

Hades lù lù xuất hiện phía sau lưng tôi lúc nào không biết. Anh ta khoát một tay lên vai tôi :

– Benefitar, chưa có sự đồng ý của ta mà dám xông vào Vườn địa ngục, còn định làm hại con gái ta. Từ lúc này thu hồi thẻ bài, kéo xuống tầng địa ngục thứ tám chịu hình, không đi ngay thì đừng có trách ta!

Benefitar nắm chặt đôi bàn tay, xoay người rời đi.

Phạt hình như hơi bị nặng quá. Tiếc là tôi lại không thuộc kiểu thánh nhân, bị người ta hại còn mở miệng cầu xin dùm, nên tôi kệ. Tôi chấp nhận làm kẻ xấu.

– Cho tôi về được không, mấy người ở đây có vẻ không thích tôi.

– Sức mạnh là quyền lực, sức mạnh của con có thể khiến cho họ phải im lặng.

– Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình (tự lầm bầm: chém gió thôi~), cho tôi về đi.

– Cũng được, nhưng phải thường xuyên tới đây chơi, sau khi chết đằng nào con cũng phải tới chỗ này.

Hades là boss ở địa ngục nên đương nhiên là đủ kiên nhẫn chờ con gái trở lại nơi này. Lúc tôi sắp rời đi, Hades đưa cho tôi một con dao khảm cả đống đá quý, phát sáng lấp lánh:

– Không dễ thương, quá chói mắt, tôi không thích.

– Nó là của con... Con thích hình dạng nó như thế nào thì tự sửa lại.

Tôi giơ con dao lên ngắm nghía. Sửa sang hình dáng khác được sao, sửa kiểu gì nhỉ? Tôi nhắm mắt, tưởng tượng con dao trong tay sau khi được sửa đổi thành một thanh Katana (Kiếm Nhật) mà tôi luôn ao ước, nhất định là sẽ rất ngầu. Vừa mở lại đôi mắt, tôi đã thấy một thanh Katana cổ, vô cùng tao nhã trong tay. Chuôi kiếm được khảm chữ : Diệt linh.

– Tôi thích thích rồi đấy.

Hades chỉ thấy con gái nuôi nói "thích" mà không thấy nói "cảm ơn". Anh cho rằng con mình ở phương diện biểu cảm này có hơi bị thẹn thùng quá.

Tôi cười thích thú, săm soi thanh Katana trên tay. Chờ Hades mở cửa, tôi vẫy vẫy tay nói:

– Hẹn gặp lại.

Ngập ngừng giây lát, tôi quay đầu lại nhìn Hades:

– Ừm... Tôi sẽ không gọi anh là cha đâu, nhưng... nhưng, tôi... a... Tôi không ghét anh.

Nói xong thì mặt tôi cũng đã đỏ nhừ, tôi xoay người chạy lẹ:

– Tôi về đây. Hẹn gặp lại.

Hades cười thầm khi nghe ra tôi sẽ có thể quay lại nơi này. Anh ta vẫy tay:

– Đi đi. Ta sẽ đến gặp con.

Tôi gật gật. Hades cho tôi cảm giác như lão cha tôi ở nhà vậy, rất ấm áp.

***

Một loạt cánh cửa không gian được mở ra trước mắt tôi. Mỗi cánh cửa đều dẫn thẳng đến cổng của một gia đình bất kỳ. Cánh cổng dẫn về nhà tôi ở ngay chính giữa. Giờ tôi mới biết. Hóa ra Hades đã nắm hết thông tin về tôi, biết cả nơi ở của tôi. Hades quả không hổ là vua của địa ngục.

Tôi đẩy cổng ra, vừa vặn bắt gặp cảnh Dì và Carol đang lôi kéo đi ra từ trong nhà đi ra. Ryan đang đứng gần cửa lúc ấy, nhìn thấy tôi về, anh nói:

– Shirley, em về rồi.

Dì kích động túm lấy tôi:

– Shirley cuối cùng cũng chịu về. Carol định đi tìm con đó.

– Hôm nay gia đình Jimmy có tổ chức tiệc, nhanh đi thay lễ phục đi con.

Dì nháy mắt với tôi. Tôi hiểu ý Dì ngay.

Tôi "dạ" ngay lập tức, rồi nhanh chân chạy về phòng thay trang phục. Tôi biến thanh Katana thành một con dao găm nhỏ, móc nó vào túi xách mà tôi sẽ mang theo, trông nó giống như một vật trang trí nên tôi chắc sẽ không ai để ý. Xong đâu vào đấy, tôi chạy lẹ ra khỏi phòng thì gặp Ryan.

– Anh Ryan, anh không đi à?

Mặt Ryan trông có vẻ đen đen, khó chịu thế nào ấy.

Ryan xoay người đi về phòng mình, càu nhàu :

– Anh không đi. Anh đi chỉ tổ làm hỏng không khí...

Tôi cảm thán "Chậc chậc, anh ta đúng là luyến muội quá đáng". Mặc kệ anh ta, tôi lên xe với Dì và Carol đi đến nhà Jimmy. Đến nơi đã thân Jimmy thân chinh đứng ngoài cửa từ sớm. Anh ta rất dè dặt, rất cẩn thận đỡ lấy tay Carol, rồi dắt cô đi lên thảm hoa, mặt đỏ như quả hồng chín:

– Carol, từ nay về sau, anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em.

Carol ngẩn người, hỏi lại:

– Chuyện này là sao?

– Carol à, hôm nay là tiệc dính hôn của con và Jimmy. Mẹ muốn tạo sự bất ngờ cho con nên mới không nói trước.

Carol lúng túng, mặt đỏ ửng, không biết phải làm gì cho đúng:

– Cái gì? Tiệc đính hôn của con... mẹ đừng trêu con.

Tất cả khách khứa trong phòng đều cao giọng chúc mừng. Jimmy rất nhiệt tình hướng ly rượu về phía những vị khách đáp lễ. Carol lúc này đã lâm vào tình trạng thất thần, cô bị Jimmy đưa vào trung tâm của buổi tiệc.

Một khúc khiêu vũ chấm dứt, Carol đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Tôi đến gần, vỗ vai cô:

– Chị có vui không?

Carol có chút thất thần, đôi mắt mang theo sự đau khổ:

– Không hiểu sao lòng cứ đau đau. Có cảm giác như chị đã từng cử hành hôn lễ với một ai đó.

Đừng! Đừng nha! Đừng có mà nhớ nữa. Cứ đính hôn rồi cùng người yêu cô sống hạnh phúc là tốt nhất:

– Chắc là chị nhầm ấy mà.

– Tiếng gọi... Có ai đó đang gọi chị...

Carol bỗng ôm lấy đầu, rêи ɾỉ:

– Trong này thật ồn ào. Chị ra ngoài cho thoáng một chút...

– Em cũng đi.

Tôi hấp tấp nắm lấy tay Carol, đi cùng cô ra ngoài hiên. Ai ngờ ra đến bên ngoài, Carol lại càng tỏ ra khó chịu hơn.

Chẳng lẽ vì yêu Mefuisư sao? Dù đã đến tình trạng này rồi mà cô ấy cũng không muốn buông sao? Tay tôi bị Carol nắm càng lúc càng chặt, đau không chịu được:

– Hít sâu! Chị! Hít sâu!

Một cơn gió mạnh đột ngột nổi lên, cuốn bay vòng hoa trang trí trên đầu Carol xuống nước. Carol vươn tay theo phản xạ, chụp lại vòng hoa, cơ thể cô theo quán tính rơi xuống. May mắn Carol rơi trên thuyền nhỏ chứ không phải rơi trên sông Nile. Tôi đang lau mồ hôi trên trán mừng thầm thì thấy thuyền nhỏ đang trôi theo dòng nước, con thuyền đã bị trôi đến giữa sân nhà Jimmy. Sau lưng tôi truyền đến tiếng kêu hoảng hốt của Dì và Jimmy. Tôi đứng ngó con thuyền, hai tay xoắn xuýt vào nhau không biết nên làm gì lúc này. Cơ thể Carol như bị một thứ sức mạnh vô hinh nào đó lôi kéo khiến cô rơi xuống dòng nước.

Không thể bỏ cuộc ngay lúc này, tôi nhảy ùm xuống dòng sông, bơi lại phía Carol, cố sức kéo cô lên thuyền nhỏ. Tôi nghe thấy trong nước có tiếng gọi gì đó. Tiếng gọi đó càng lúc càng lớn. Một xoáy nước bất ngờ xuất hiện, lực hút của xoáy nước càng lúc càng mạnh. Carol như suy nghĩ gì đó, cô chủ động bơi sâu vào trong dòng xoáy.

Tôi kinh hoàng. Không cần phải như vậy chứ, cô ta trở lại đó chỉ tổ rước lấy rắc rối vào thân. Đi về! Phải đưa cô ta về. Tôi triệu hồi gió, yêu cầu cơn gió cuốn cả hai người chúng tôi lên bờ. Một cơn sóng lớn bất ngờ đánh úp khiến tôi choáng váng.

Một giọng nam trung vang lên:

– Ngươi là ai? Vì sao lại ngăn cản Carol về bên Pharaon?

– Cô ấy không thể đi! Tôi muốn cô ấy được hạnh phúc!

– Ở bên cạnh người cô ấy yêu mới là hạnh phúc! Sức mạnh của ngươi quá lớn, ta không thể để ngươi ở bên Carol. Ta sẽ phong ấn sức mạnh của ngươi lại.

Giọng nói biến mất, thay thế vào đó là một loạt xích màu trắng bắt đầu trườn quanh cơ thể tôi. Xích quấn quanh ngực tôi, kết thành một cái khóa. Cảm giác cơ thể đang căng cứng của tôi đang bị xoáy nước cuốn vào, tôi rơi vào hôn mê.