*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit:
Dâu
TruyenHD
Phong Bắc hết nhìn cái áo đồng phục màu xanh lam rồi lại nhìn thiếu niên, khẽ nhướn lông mày, lông còn chưa mọc đủ đâu, mà đã dám ra lệnh cho anh, gớm nhỉ.
Không chừng không phải là mèo con, mà là một con hổ nhỏ.
Nhìn nhầm rồi.
Cao Nhiên thấy người đàn ông sững sờ, bèn dúi áo khoác đồng phục vào ngực anh, “Mặc vào đê.”
Phong Bắc lật mác số đo ở trong cổ áo ra, 170, anh sắp 190 rồi làm sao mà ních cho vừa được?
“170 thì làm sao? Em còn đang lớn mà.”
Cao Nhiên giằng áo đồng phục về, “Không mặc thì thôi!”
Phong Bắc lại lấy lại, “Mặc chứ, anh bảo không mặc bao giờ? Đưa anh nhanh nào, chết rét tới nơi rồi.”
Cao Nhiên chậc lưỡi, “Vào thu rồi, anh còn mặc áo cộc tay đi khắp nơi, dáng người có đẹp cũng đừng có khoe thế, chán sống rồi chắc.”
Phong Bắc đút cánh tay cơ bắp vào trong tay áo đồng phục, “Đi vội, không nghĩ là đến mức này.”
Cao Nhiên bật thốt lên, “Kiếm người yêu là tốt rồi.”
Động tác kéo tay áo của Phong Bắc khựng lại, anh híp mắt, “Cũng đúng.”
Cao Nhiên lấy chân phải giẫm vào bùn chà lên chân trái, “Kiếm người yêu là phải tốn thời gian, anh bận rộn thế, nào có nhiều thời gian như vậy.”
Phong Bắc cười gượng, “Nói thì nói thế, thời gian như là nước trong bọt biển ấy, vắt một chút là có.”
Cao Nhiên trợn mắt, “Muốn kiếm thật á?”
Phong Bắc nhìn thiếu niên, vẻ mặt khá là hứng thú, “Tìm hay không là chuyện của anh em, em quan tâm cái gì?”
Cao Nhiên chả hiểu sao thấy không vui, cậu cãi, “Con mắt nào của anh thấy em quan tâm?”
Hầu kết của Phong Bắc chuyển động, nhóc con, em đúng là ngốc, chẳng biết trong tim mình có một hạt giống nhỏ, đã mọc mầm rồi, xanh mơn mởn, tràn ngập sức sống.
Đợi đến khi nó nở hoa, em liền hiểu được cảm giác của anh.
Không kiểm soát được trái tim của mình, bất kể là vui, hay không vui, đều do người khác quyết định.
Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Chỉ có thể nhịn, nhịn từng chút một, chẳng biết bao giờ mới thôi.
Cao Nhiên phát hiện vẻ mặt người đàn ông có vẻ sung sướиɠ, cậu nghĩ tới con mèo ngậm được cá lao vυ't đi trong con ngõ, khỏi nói vui đến nhường nào, “Trả áo đồng phục cho em.”
Ánh mắt Phong Bắc đượm ý cười, “Không trả.”
Cao Nhiên vươn tay ra giằng.
Phong Bắc nhanh chóng khoác hẳn áo lên người, kéo khóa lại, chật ních, nom đến là tức cười.
Cao Nhiên bật cười ra tiếng, “Ha ha ha ha ha!”
Mặt Phong Bắc đen xì, trông như cái đít nồi tám trăm năm chưa cọ, lấy tay dùng sức vò đầu thiếu niên, “Cười đếch gì.”
Em gái mưa đang hoành hành với anh trai đất, tạm thời chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Cao Nhiên chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn người đàn ông, lo lắng, “Anh Tiểu Bắc, anh đừng có làm toác áo đồng phục của em nha, không thì đến lúc về, mẹ mắng em chết mất.”
Phong Bắc thở phì phò, “Đừng nói nữa, đang ấm lắm.”
Cao Nhiên trợn trắng mắt, “Nói thừa, hai lớp cơ mà.”
Phong Bắc một tay che ô, một tay tóm lấy thiếu niên, “Trong túi quần bên em có hộp thuốc lá với bật lửa, châm cho anh điếu thuốc đi.”
Cao Nhiên thò tay qua tìm.
Phong Bắc hít một hơi, giọng ồ ồ, “Nhanh lên, em cứ lần khần lừ khừ thế nhỉ?”
Cao Nhiên chả hiểu ra làm sao, tầm mắt cậu liếc sang một chỗ, sợ đến run tay đánh rơi cả hộp thuốc lá xuống bùn.
“Em làm sao…”
Tiếng Phong Bắc khựng lại, anh cúi đầu nhìn, mặt phừng một cái đỏ như quả cà chua.
Định lực ném cho chó ăn rồi.
Mặt Cao Nhiên nóng hôi hổi, cậu nhìn người đàn ông, lắp bắp, “Cái đệt! Anh, anh, anh giở trò lưu manh!”
Phong Bắc hít hai hơi thật sâu khó phát hiện, anh khom lưng nhặt hộp thuốc lá lên, tùy tiện lau lên quần, rút một điếu ra dùng răng cắn chặt, nói đến là vô tội, “Giở trò lưu manh gì cơ?”
Cao Nhiên câm nín, có còn cần mặt mũi không đây? “Em thấy rõ rồi.”
Phong Bắc nhả mấy hơi khói, cái thứ đang chuyển loạn trong cơ thể đồng loạt chìm xuống tận đáy, mới chỉ là một đứa nhỏ vị thành niên, không thể dọa người ta sợ được, lúc thường ngủ đều đắp chăn lên chỗ đó, không để thiếu niên tiếp xúc trực tiếp.
Dù sao thì người chịu khổ vẫn là mình.
Vừa nãy chỉ là do bất ngờ mà thôi.
Phong Bắc kéo thiếu niên sát vào tường, “Được rồi, đừng có làm như con gái nhà lành bị bắt nạt nữa đi, em còn nhỏ, chờ lúc em bằng tuổi anh, sẽ hiểu.”
Cao Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, “Phải có cái lý do chứ? Hai đứa đi trên đường, đang yên đang lành, đột nhiên anh lại như thế, có chắc là không có bệnh gì không?”
Phong Bắc giận, “Đang yên đang lành? Em ngẫm lại coi em đã làm cái gì.”
“Em làm cái gì chứ?”
Cao Nhiên nghe ra ý của người đàn ông, cậu không thể tin nổi mà ngẩng đầu nhìn người đàn ông, “Đệt, em chỉ mò túi của anh thôi mà.”
Phong Bắc muốn quăng luôn cái mặt già của mình, “Túi sát vào đùi anh.”
Cao Nhiên nghiến răng, nắm lấy cổ áo của người đàn ông kéo mạnh xuống, lại chẳng biết nên làm gì.
Phong Bắc khom người, mặt đầy chế giễu.
Cao Nhiên hút mấy hơi khói thụ động, khẽ buông tay, thả người ra, thật sự hết cách, “Đang ở bên ngoài, chứ có phải trong nhà đâu, anh không nhịn một chút được hả?”
Phong Bắc thầm nhủ, mẹ nó chứ anh mà nhịn được, thì đã chẳng lặng lẽ cứng lên trong mưa thế rồi.
Tính tò mò của Cao Nhiên đột nhiên bùng nổ, cậu vô thức vươn một ngón tay qua.
Phong Bắc ghì chặt cổ tay thiếu niên, khàn giọng cảnh cáo, “Đừng tìm chết!”
Ba hồn bảy vía của Cao Nhiên trở về ngay tắp lự, cậu nuốt nước bọt, tim đập hơi nhanh, “Anh Tiểu Bắc, anh cảm thấy sao?”
Phong Bắc làm như nghe không hiểu, “Cái gì cảm giác gì?”
Cao Nhiên giãy thoát khỏi lòng bàn tay dày rộng thô ráp của người đàn ông, “Cái đó đó.”
Phong Bắc tiếp tục giả vờ giả vịt, “Cái gì?”
Cao Nhiên giận, “Không nói thì thôi.”
“Muốn biết những điều không biết, phải kiên trì một chút.”
Phong Bắc nuốt nước bọt, “Nóng.”
Cao Nhiên nói, “Thế thôi á?”
Gương mặt Phong Bắc ẩn sau từng làn khói thuốc lượn lờ, “Rất nóng, càng ngày càng nóng.”
Cao Nhiên chờ nửa ngày chỉ thấy có nóng, thế chả phải là nóng muốn chết luôn à? “Trừ nóng ra thì sao? Không có cảm giác khác ư?”
“Còn có nhiều hơn.”
Phong Bắc tỏ vẻ ‘nhưng mà anh không nói đấy’ rất đáng ăn đòn, “Nếu em tò mò vậy, sao không thử trải nghiệm đi?”
Cao Nhiên, “…”
Chẳng hiểu sao, người đàn ông cứ như con sói xám đang vẫy đuôi ấy.
Dưới tán ô thiếu niên nhìn rêu xanh trên tường.
Anh già thì ngắm thiếu niên đang nhìn rêu xanh.
Trong đầu Cao Nhiên hiện lên hình ảnh vài phút trước, nhiệt độ trên mặt lan ra đến tận cổ, cậu đến bây giờ còn chưa từng như thế, kể cả trong mơ.
Chưa từng nghĩ đến chuyện đó đâu.
Tay phải còn chưa khởi động kĩ năng tự có.
Hồi tốt nghiệp lớp 9, Cao Nhiên cùng mấy anh em trốn trong phòng nhỏ xem video, không phải là cái cấp ở giữa số 2 và số 4, chỉ có vài ba cảnh thôi.
Mà đối với bọn nhóc cậu, đã đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.
Đèn trong phòng không sáng, cả đám ngồi nhìn chằm chằm màn hình, nữ chính bị nam chính đè lên giường, màn ảnh bị cắt, ánh nến bập bùng.
Một cậu chàng trong nhóm đột nhiên kêu lên, nói mình bị chảy mủ rồi.
Cao Nhiên ngoái đầu lại xem, trợn tròn mắt, hình ảnh đó để lại trong đầu cậu một vết tích chẳng thể xóa nhòa.
Cho nên khi gặp lại, Cao Nhiên kìm không nổi tò mò hỏi cậu chàng kia, còn chảy mủ không, đã khỏi chưa.
Cao Nhiên bỗng quay đầu lại.
Phong Bắc nâng ô lên cao hơn một chút, “Nhìn gì thế?”
Cao Nhiên cau mày, “Lạ ghê, cứ như có người đang theo dõi chúng ta ấy.”
Phong Bắc quay người nhìn lại, con ngõ bị tiếng mưa xối xả nuốt chửng, không thấy bóng người, anh bảo thiếu niên cầm ô đứng chờ ở đó, đi được vài bước lại vòng về, “Em đi cùng anh.”
Trời đổ mưa to, các hộ gia đình trong ngõ đều đóng chặt cửa, Cao Nhiên và Phong Bắc đi hết mấy ngõ ngách một vòng, hai người đều trầm mặc không nói.
Trên đất đều là nước bùn bẩn thỉu, dù có dấu vết gì đi nữa, cũng bị lấp đi rồi.
Phong Bắc trầm giọng nói, “Về thôi.”
Cao Nhiên vẫn cảm thấy là thật sự có người ở trong ngõ hẻm nhìn theo họ, “Liệu có phải hung thủ kia không?”
Phong Bắc nói, “Đúng thì càng tốt, chỉ cần chưa đạt được mục đích, có lần thứ nhất, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, không thể lần nào cũng trốn đi được.”
Cao Nhiên ngẫm lại cũng đúng, “Anh Tiểu Bắc, anh nhớ cẩn thận nha.”
Thân người Phong Bắc đột nhiên khựng lại.
Câu hỏi lên đến họng Cao Nhiên bị mấy con số ở trên bức tường cách đó không xa chặn lại.
Bức tường bên này có chút mái hiên, không bị ướt nhiều, chữ viết bằng phấn đỏ coi như nhìn rõ, xiêu xiêu vẹo vẹo trên bức tường.
—— 20, 21, 22.
Cao Nhiên nhìn Phong Bắc, trong mắt là cảm xúc y như nhau, vừa nãy lúc họ đi ngang qua, trên tường không có mấy con số này.
Là hung thủ làm.
Cao Nhiên và Phong Bắc đang mải để ý chuyện khác, nên mới không phát hiện.
Tổ hợp ba con số này tượng trưng cho cái gì?
Phong Bắc và Cao Nhiên im lặng suốt cả quãng đường, người trước thì về cục một chuyến, người sau thì về nhà lấy nháp ra viết tổ hợp ba con số kia, viết tới mười mấy hai mươi lần.
Buổi tối Cao Nhiên bần thần ăn nửa bát cơm đã lên gác.
Lưu Tú và Cao Kiến Quốc nghĩ là con trai rảnh quá, một học sinh ngoại trừ lên lớp, làm bài tập, còn có thể có chuyện gì nữa chứ, họ sao mà ngờ tới trong bụng con mình có rất nhiều bí mật không thể để người khác biết, cũng chẳng nhàn chút nào, sầu muốn chết.
Ban đêm Cao Nhiên gặp ác mộng.
Vẫn cơn mưa to như trút nước, vẫn con ngõ đó, chỉ có một mình cậu, không có Phong Bắc.
Cao Nhiên hoang mang bất lực gọi vài tiếng, cậu đi đến con hẻm mà hung thủ đã dừng lại đó, phát hiện trên bờ tường không có chữ.
Một đầu khác của con hẻm vọng lại tiếng vang mơ hồi, Cao Nhiên nghiêng đầu nhìn lại, thấy nước bùn bắn tứ tung, có người tới, cách cậu ngày càng gần.
Nước bùn không xao động nữa, người kia đứng ngay cạnh cậu, cao hơn cậu, nom khỏe hơn cậu.
Người đó rút từ trung ví ra một viên phấn màu đỏ.
Cao Nhiên lại nhìn lại bờ tường, trên đó nhiều thêm một con số 20, cậu nghe được cả tiếng viên phấn gãy lìa.
Một giây sau, đằng sau số 20 xuất hiện thêm 21, 22.
Bên cạnh vang lên một tiếng thở dài, mang theo mấy phần thất vọng, mấy phần hưng phấn, kèm cả mấy phần chờ mong.
Cao Nhiên ngồi xổm xuống, thò tay vào trong bùn, lấy ra được một mẩu phấn.
Ngay lúc này, Cao Nhiên bừng tỉnh.
Phong Bắc mở choàng mắt, thò tay qua sờ mặt và trán mướt mồ hôi của thiếu niên, “Sao sợ thành ra thế này hử, mơ thấy ác mộng à?”
Cao Nhiên thở hồng hộc.
Quả đúng là ngày nghĩ đêm mơ.
Cao Nhiên suy đoán quá trình hung thủ để lại chữ viết, không ngờ lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, giống như là sự thật vậy.
Cậu nhớ lại chữ số 20, nghi rằng lúc hung thủ viết đến đó viên phấn bị gãy.
Giống y như trong mơ.
Cao Nhiên thò tay xuống nhặt phấn, cũng nhặt được.
“Anh Tiểu Bắc, anh vào trong con hẻm kia, ngay chỗ đó, có thể sẽ có phấn… mà tìm được cũng chả để làm gì nhỉ.”
Không phải ngày nắng, là ngày mưa, lúc về rồi cũng vẫn chưa tạnh, phấn ngâm vào nước bùn, cũng chỉ có thể tan ra, chẳng để lại dấu vết gì sất.
Phong Bắc hất tóc mái ướt sũng của thiếu niên ra, “Em lẩm bẩm cái gì đấy?”
Cao Nhiên vuốt mặt, uống ùng ục hai cốc nước đấy, vẫn còn sợ hãi, vốn đã ngủ không ngon rồi, lại còn gặp ác mộng, cậu thở dài, “Anh Tiểu Bắc, hung thủ chắc chắn là nam.”
Phong Bắc tựa vào vách tường, “Có phát hiện gì mới?”
Cao Nhiên dẫu biết là không có giá trị tham khảo, nhưng vẫn nói suy đoán của mình trong cảnh mơ ra.
Phong Bắc gọi điện thoại dặn vài câu, sau đó nhìn chằm chằm thiếu niên, chẳng nói chẳng rằng.
Cao Nhiên bị nhìn chăm chú thế thì thấy không thoải mái, “Nói gì đi chứ.”
Phong Bắc gọi tên thiếu niên, “Cao Nhiên, sau này thi trường cảnh sát đi.”
Cao Nhiên ngớ ra, “Tại sao?”
Phong Bắc chỉnh lại quần áo xộc xệch của thiếu niên, “Có sự tham gia của em, sự an toàn của quần chúng nhân dân lại được bảo đảm hơn.”
Cao Nhiên ngơ ngác.
Phong Bắc đổi cách nói khác, “Anh cần em.”
Cao Nhiên nói, “Nhưng em cảm thấy em không hợp vào đó.”
Cậu phân tích cho người đàn ông nghe, “Anh thấy đó, em kích động, không nén giận được, dễ khẩn trương, còn nhát gan, không bình tĩnh chút nào.”
Phong Bắc lắc đầu, không có ai hợp hơn em cả, anh nói, “Em chỉ nhìn khuyết điểm của em, lại còn phóng đại chúng lên, không thấy ưu điểm của mình, mặt khác, khuyết điểm của em rất dễ tìm thấy ở những người khác nữa, nhưng ưu điểm của em lại rất hi hữu.”
“Đừng vội phủ định mình, ai mà chả có hồi trẻ.”
Điện thoại để đầu giường đột nhiên rung lên.
Cao Nhiên còn đang chìm đắm trong lời nói của người đàn ông, cậu giật hết cả mình.
Phong Bắc một tay vỗ lưng thiếu niên, một tay nhận điện thoại, “Đội trưởng Tào, tốt nhất là anh có việc quan trọng, nếu không nửa đêm nửa hôm gọi vào di động tôi, không xong đâu.”
Tào Thế Nguyên ở đầu bên kia nói, “Cậu bạn nhỏ đâu? Bảo nhóc ấy nghe điện thoại đi.”
Phong Bắc muốn dập máy.
Tào Thế Nguyên cứ như là biết Phong Bắc sẽ làm như vậy ấy, đã giành lên tiếng trước, “Đội trưởng Phong!”
Cao Nhiên nghe giọng của hồ ly, cảm thấy có gì đó sai sai, cậu ghé lại, “Này, đội trưởng Tào, Cao Nhiên đây, muộn thế này rồi, anh tìm tui chi?”
Đầu bên kia im lặng một lúc, giọng Tào Thế Nguyên vang lên, “Ngủ ngon.”
Nói xong thì cúp.
Cao Nhiên ngơ ngẩn.
Phong Bắc ném điện thoại vào trong ngăn bàn, “Anh thấy hắn ta tám phần mười là bị ngâm não vào nướ© ŧıểυ rồi.”
Cao Nhiên, “…”
“Không đúng, anh Tiểu Bắc, sao đội trưởng Tào biết anh ở chỗ em?”
“Mai hỏi thử xem.”
Phòng lại yên tĩnh xuống, Cao Nhiên gãi đầu, kẽ tay ướt mem, cậu ngửa mặt nằm lại lên giường, “Anh Tiểu Bắc, em không ngủ được.”
Phong Bắc nằm cạnh thiếu niên, “Nhắm mắt lại, đừng nói chuyện nữa, cũng đừng nghĩ linh tinh, chốc nữa là ngủ được.”
Cao Nhiên làm sao mà không nghĩ linh tinh cho được, đầu óc cậu vẫn đang nhanh chóng vận động, tự hỏi vụ án.
Căn bản không thể nào đừng được.
Chẳng biết qua bao lâu sau, điện thoại di động vang lên lần thứ ba, không phải Tào Thế Nguyên, là trong cục gọi tới.
Phong Bắc nghe được nội dung cuộc điện thoại, mặt biến sắc, “Tôi tới ngay.”
Cao Nhiên vội vàng bật dậy hỏi, “Anh Tiểu Bắc, có chuyện gì thế? Lẽ nào lại có án mạng?”
Phong Bắc nói không phải, anh cởϊ qυầи đùi thay quần dài, vớ lấy thắt lưng nhanh chóng cài vào, “Kẻ giả thần giả quỷ đã bị bắt rồi, là thầy giáo dạy toán của em.”