Giang Ly nói: “Quên không nói cho cô biết, tên hành tẩu giang hồ của tôi, chính là AD.”
Tay tôi run lên, thiếu chút nữa đem tờ tạp chí trên tay ném xuống đất. Quá thần kỳ, loại người như Giang Ly mà cũng có thể lên ZZ Thời thượng? Hắn ngoại trừ so với người bình thường thông minh hơn một chút, so với người bình thường hiểu biết hơn một chút, thì làm gì có chỗ nào hơn người chứ?
Tôi không cam tâm chăm chú nhìn vào bài viết trong tạp chí, lúc tôi nhìn thấy ba chữ “Mạng xQ” to đùng, tôi lập tức há hốc mồm không nói ra lời.
Mạng xQ, một nhà cung cấp mạng trong vài năm ngắn ngủi nhanh chóng nổi lên, mặc dù không có năng lực mạnh mẽ tổng hợp như vài nhà cung cấp mạng lớn, nhưng là mạng có tốc độ phát triển nhanh nhất, được coi là một trong những mạng có triển vọng nhất trong tương lai. Tôi là người ngoài nghề, đối với ưu thế của mạng xQ trong lĩnh vực này không rõ cho lắm, nhưng mà xét theo góc độ của một cư dân mạng bình thường mà nói, mạng xQ xác thực sử dụng không tồi. Tầm nhìn của nhà cung cấp mạng này cũng rất độc đáo, giống như hiện nay trong nước có vài website trò chơi rất hay, lần đầu tiên được phát hành, hình như đều là ở mạng xQ. Hơn nữa diễn đàn của mạng này phát triển rất mạnh mẽ, rất nhiều những thứ bị cấm ở các trang khác, ở trong diễn đàn này đều có thể điềm nhiên như không load lên. Mặt khác công cụ phục vụ của mạng này rất mạnh, tốc độ lại nhanh, hơn nữa chưa bao giờ xảy ra sai xót. Trừ những cái đó ra, tôi còn rất thích một số những chức năng nhỏ của nó, ứng dụng rất thuận tiện. Blog của tôi cũng là mở ở mạng xQ, hơn nữa không ít mấy thứ đồ linh tinh của tôi đều là đặt mua ở kênh mua sắm của mạng xQ.
Mà tờ tạp chí ZZ Thời Thượng bản mới nhất này, câu đầu tiên trong bài viết phỏng vấn nhân vật của nó chính là, “Là người sáng lập ra mạng xQ, AD…”
Vì vậy có thể tưởng tượng được tôi chấn động đến như thế nào.
AD là người sáng lập ra mạng xQ, mà bằng chứng của Giang Ly cung cấp rõ ràng thể hiện, AD này chính là vỏ ngoài của Giang Ly hắn. Như vậy, Giang Ly, hắn, chính là, người sáng lập, mạng xQ….
Vì vậy, thế giới này trở nên huyễn hoặc….
Tôi chết đứng nhìn chằm chằm vào một hàng chữ trên tờ tạp chí, sau đó lần mò ở trên cánh tay Giang Ly nhéo một cái, cùng với tiếng hét thê thảm của hắn, tôi mới vứt tờ tạp chí xuống, ngây ngốc nhìn Giang Ly, chậm rãi nói: “Thì ra thật sự không phải ảo giác.”
Giang Ly xoa xoa cánh tay, giống như bất đắc dĩ lắc đầu: “Quan Tiểu Yến, ngoan ngoãn tiếp nhận sự thật đi.”
Tôi đột nhiên nhào tới túm lấy cổ hắn, vừa lắc lắc hắn vừa đau đớn nói: “Anh nói anh nói anh nói, tại sao có thể như vậy, anh làm sao đột nhiên lại biến thành người sáng lập ra mạng xQ hả…”
Giang Ly dễ dàng đẩy hai tay của tôi ra, bình thản ung dung: “Tôi từ trước đến nay đều là.”
Tôi: “Vậy trước kia tại sao anh không nói gì?”
Giang Ly: “Cô cũng đâu có hỏi.”
Tôi: “….”
Tôi siết chặt nắm tay, trong lòng tràn ngập lửa giận đang thiêu đốt. Người này là cố ý, tuyệt đối! Làm người sáng lập ra mạng xQ, hơn nũa bề ngoài hắn đẹp như vậy, còn có thể làm bộ làm tịch, hắn muốn lên ZZ Thời Thượng mới thực là chuyện quá dễ dàng! Vì vậy hắn có ý thiết kế cạm bẫy, nói là đánh cuộc với tôi, chờ tôi nhảy vào!
Nghĩ tới đây tôi không giữ nổi bình tĩnh, túm lấy cổ áo Giang Ly, hung ác nói: “Anh! Có phải anh cố ý đánh cuộc với tôi đúng hay không?”
Giang Ly lúc này chỉ nhàn nhã chống tay, cũng không phản kháng. Hắn đắc ý nhướn mày nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm, là cô chủ động muốn đánh cuộc với tôi.”
Tôi sững sờ, lập tức nghĩ đến một chuyện khác: “Vậy tại sao anh lại giả bộ mình không có thực lực lên tạp chí?”
Giang Ly mỉm cười: “Đây gọi là binh bất yếm trá, tôi nói cô sẽ tin sao?”
Tôi: “…”
Tôi lại một lần nữa không còn gì để hỏi trời cao, chỉ có nước mắt tuôn thành dòng, thế giới này đã quá đen tối rồi, lại còn sinh ra cái loại tai họa như Giang Ly nữa. Hắn căn bản chính là một loài côn trùng có hại!
Giang Ly kéo hai tay của tôi, cười tủm tỉm nói: “Quan Tiểu Yến, cô còn nhớ rõ chuyện đánh cuộc của chúng ta chứ?”
Đến rồi! Tôi bi phẫn nhìn hắn, tôi nói quên rồi thì anh có tin không?
Giang Ly gật đầu nói: “Tôi biết cô chưa có quên được. Như vậy, từ giờ trở đi, tất cả tiền gửi ngân hàng của cô đều là của tôi, cô có ý kiến gì không?”
Tôi vô lực lắc đầu.
Giang Ly tiếp tục tự mình lải nhải: “Còn nữa, ngày kia đừng quên đi từ chức, có cần tôi đi cùng không?”
Tôi lại càng thêm vô lực: “Anh thích đi thì đi.” Tôi biết thừa anh muốn đi nhìn Vương Khải chứ gì.
Giang Ly lắc đầu thở dài một hơi: “Quan Tiểu Yến, kỳ thật nếu như trước khi đánh cuộc xong cô đem tiền trong ngân hàng rút hết ra, như vậy mặc kệ kết quả đánh cuộc như thế nào, cô cũng sẽ không có tổn thất về kinh tế.”
Toát mồ hôi, thật đúng là biện pháp tốt, tại sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ? Giang Ly ơi Giang Ly, sao anh không nói sớm một chút, lại nhè đúng lúc tôi thua cược rồi mới nói, làm cho tôi thấy hổi hận? Anh đây là cố ý muốn làm tôi tức chết phải không….
Tôi ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào ghế salon, ngay cả khí lực để ngẩng đầu lên cũng không có.
Giang Ly lại túm mấy cọng tóc của tôi, tâm tình có vẻ sung sướиɠ cực kỳ. Hắn nói: “Quan Tiểu Yến, nhanh đi nấu cơm.”
Khốn nạn, bà đây đã mất tiền còn mất cả việc làm, còn nấu cơm làm cái gì! Chết đói cho xong!
Giang Ly thấy tôi lặng thinh, bèn nói: “Được thôi, cô không làm tôi làm.”
Tôi rùng mình một cái, bất đắc dĩ nói: “Làm làm làm, tôi làm là được chứ gì? Giang Ly, anh đúng là ông lớn của tôi!” Tôi vừa nói, cố hết sức từ trên sàn nhà đứng dậy, lê lết về phòng bếp.
Giang Ly phía sau đột nhiên nói: “Tôi có già như vậy sao?”
Tôi xoay người trừng hắn: “Câm miệng! Giang Ly, anh lạnh quá đi mất!”
…
Thân thể Giang Ly thật đúng là không tồi, được tôi hầu hạ một ngày, đến ngày mồng 4 đã sinh khí dồi dào. Thế nên, hắn có thể nghênh ngang áp tải tôi đi thôi việc.
Tôi cho tới giờ chưa từng nghe qua có ai vì đánh cuộc với người ta mà đi thôi việc bao giờ, cho nên tôi thật sự nên vì chính mình mà rơi lệ thông cảm.
Vương Khải đang nhàn nhã ngồi sau cái bàn làm việc vĩ đại của hắn. Lúc hắn thấy tôi bước vào phòng làm việc, nhếch miệng cười cười, sau đó, hắn nhìn thấy Giang Ly đứng ngay phía sau tôi, nét tươi cười ngay lập tức cứng lại trên mặt…
Tôi nhếch miệng miễn cưỡng cười một tiếng, đem đơn từ chức đặt trên bàn của hắn.
Vương Khải nhìn thấy đơn từ chức, mặt biến sắc. Hắn nhìn lướt qua Giang Ly, nhàn nhạt nói với tôi: “Thư kí Quan, cô thật sự muốn từ chức sao?”
Tôi do dự khẽ gật đầu, cúi đầu không dám nhìn Vương Khải, Vương tổng à, kỳ thật tôi cũng không muốn từ chức… Tôi vất vả lắm mới lừa gạt gian lận được một công việc lương cao mà…
Vương Khải:”Vì sao vậy?”
Tôi: “Trong đơn từ chức có ghi.”
Vương Khải: “Tôi muốn nghe lý do thật sự.”
Lý do thật sự chính là, tôi đánh cuộc bị thua. Nhưng mà lý do dọa người như vậy có đánh chết tôi cũng không nói ra khỏi mồm được.
Lúc này, Giang Ly vốn trầm mặc từ nãy đến giờ chợt mở miệng: “Đơn từ chức đã nộp rồi, Tiểu Yến, chúng ta có thể đi.”
Tôi cảm thấy cũng phải, áy náy gật đầu nhìn Vương Khải, xoay người bỏ đi cùng Giang Ly.
“Giang Ly!” Vương Khải đột nhiên vỗ bàn một cái, tôi lại càng hoảng sợ, qyay đầu nhìn lại, hắn đã từ trên ghế đứng dậy, trên mặt bao phủ một tầng tức giận, làm cho người ta không dám coi thường. Hắn nhìn chằm chằm vào Giang Ly, nói: “Anh có tư cách gì mang hạnh phúc đến cho cô ấy?”
Giang Ly nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vương Khải, im lặng một lúc lâu, đột nhiên vô thanh vô tức cười cười. Nụ cười kia, phảng phất như là vừa chứng kiến một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi hoặc là không thuyết phục tí nào vậy.
Giang Ly khoác một tay lên trên vai tôi, nhìn Vương Khải nói: “Như vậy, anh thì có tư cách?”
Vương Khải hậm hực đáp: “Tôi đương nhiên là có, ít nhất, tôi cũng không phải gay!”
Giang Ly: “Vậy được, chúng ta đến so một lần. Đầu tiên, điều kiện phần cứng. Chắc anh đã sớm biết rõ tôi là ai? Nam Tinh có lẽ thực sự có tiền hơn so với xQ, nhưng mà hình như anh đã quên, Nam Tinh là của cha anh, cho dù có so, cũng là lão gia hỏa Vương Thành Hải kia so với tôi chứ?”
Sắc mặt Vương Khải hiện lên một tia cười châm biếm: “Có lẽ ông ấy thật sự so với anh.”
Giang Ly cúi đầu nhìn tôi một cái, lại nói tiếp: “Huống hồ Quan Tiểu Yến cũng đâu có hứng thú gì với những thứ này. Cô ấy chỉ cần mỗi ngày có cơm ăn là tốt rồi, nếu như lại thêm một năm có thể cầm hơn hai mươi vạn tiền lương, cô ấy nằm mơ cũng cười tỉnh. Về phần anh có phải người thừa kế của Nam Tinh hay không, tôi có phải người sáng lập xQ hay không, cô ấy mới chẳng thèm quan tâm.”
Tôi toát mồ hôi, chính là bởi vì anh là người sáng lập xQ, tiền của bà đây tất cả mới bị anh lừa gạt hết, anh còn không biết xấu hổ mà nói ra!
Giang Ly tựa hồ như cảm nhận được sự bất mãn của tôi, hắn vồ vỗ bờ vai tôi, bày tỏ sự an ủi, lập tức nhìn Vương Khải nói tiếp: “Thôi chúng ta vẫn nên so về điểm mấu chốt đi. Anh nói anh có thể khiến cho Quan Tiểu Yến hạnh phúc, anh lấy gì để cho? Bằng những mánh khóe đối phó với phụ nữ kia của anh sao? Mặc kệ tôi có phải gay hay không, ít nhất, tôi chưa bao giờ đùa giỡn với phụ nữ .”
Vương Khải: “Tôi đùa giỡn những cô gái khác không có nghĩa là tôi sẽ đùa giỡn với cô ấy, tôi đối với cô ấy là chân tình.”
“Chân tình?” Giang Ly cười lạnh, “Chân tình là phải làm được, đừng chỉ cứ nói mồm mà thôi. Nếu như vài câu hoa ngôn xảo ngữ có thể coi là chân tình, thì trên đời này chân tình cũng quá hạ giá rồi? Quan Tiểu Yến tuy có ngốc thật, nhưng cũng không dễ lừa gạt đến như vậy!”
Tôi kéo góc áo Giang Ly, ngẩng đầu lên nhìn cái cằm khiêu gợi của hắn… Giang Ly anh nha, rất có tài ăn nói…
Giang Ly cúi đầu mỉm cười với tôi một cái, lập tức quay lại phía Vương Khải nói tiếp: “Tôi cũng không lãng phí nước bọt với anh làm gì, sự thật chính là bằng chứng xác thực nhất. Sự thật mà chúng ta nắm giữ bây giờ, đã đủ để chứng minh, đối với phụ nữ mà nói, loại người như anh, mới là tai họa ngầm lớn nhất!”
“Nếu lùi một vạn bước mà nói, cho dù anh thật sự có chút yêu mến Quan Tiểu Yến đi chăng nữa, thì liệu anh có thể yêu mến cô ấy được bao lâu? Một tuần? Một tháng? Hay là một năm? Nếu vậy thì một năm sau thì sao? Anh có nghĩ đến lúc anh không còn thích cô ấy nữa, anh sẽ tạo cho cô ấy thương tổn như thế nào? Nếu như anh không thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, suy nghĩ cho cô ấy, vậy phiền anh tránh xa cô ấy ra một chút.”
“Muốn đùa giỡn phụ nữ cứ quang minh chính đại mà đùa giỡn, đừng dùng tình yêu để mà ngụy trang… Đương nhiên là tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc Quan Tiểu Yến cho anh đùa giỡn.”
“Quan Tiểu Yến sinh ra là người của Giang Ly tôi, chết cũng là người của Giang Ly!”
Giang Ly nói xong, không đợi Vương Khải đáp lời, liền mang theo theo tôi xoay người bước ra khỏi cửa. Có lẽ Vương Khải chắc cũng có cảm giác đại não đột nhiên vận hành chậm lại trong nháy mắt đó rồi… Dù sao chúng tôi cũng chỉ là người phàm…mà Giang Ly, hắn là một loài côn trùng có hại…
Mà tôi… đầu óc của tôi đã hoàn toàn ngưng hoạt động, trên màn hình đen xì chỉ nhấp nháy đúng một câu: Quan Tiểu Yến sinh ra là người của Giang Ly tôi, chết cũng là người của Giang Ly!
Sinh ra là người của Giang Ly tôi, chết cũng là người của Giang Ly…
Tôi bị Giang Ly kéo ra khỏi văn phòng ở tòa nhà công ty quảng cáo XXX, trên đường đi thu hút không ít ánh nhìn, trong đó hình như còn có vài cô gái không được rụt rè cho lắm thấp giọng thét lên chói tai. Đương nhiên, lúc này tôi trên cơ bản đã chẳng còn cảm giác gì, cả đầu đều tràn ngập câu nói cuối cùng kia của Giang Ly, cứ lặp đi lặp lại, một lần rồi lại một lần.
Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một nỗi buồn mơ hồ, Giang Ly hắn, hắn làm sao lại có thể tùy tiện nói ra những lời như vậy! Hắn có biết như vậy rất dễ khiến cho tôi hiểu lầm hay không?
Nhưng mà, vì sao trong đáy lòng của tôi, lại giống như đang chảy ra một loại… ách, cảm động?
Tôi nghiêng đầu nhìn Giang Ly, nghĩ thầm, nếu như Giang Ly hắn không phải là gay, nếu như hắn không phải gay…
Tôi lắc đầu cười khổ, nếu như Giang Ly không phải là gay, thì Quan Tiểu Yến tôi đây cũng đâu có cơ hội mà đến gần hắn chứ?
Giang Ly kéo tôi nhét vào trong xe xong, tôi vẫn ngây ngốc như cũ. Hắn giúp tôi cài dây an toàn, lại vỗ vỗ mặt của tôi, kỳ quái hỏi: “Quan Tiểu Yến, cô làm sao vậy, sắc mặt tái nhợt đi rồi?”
Tôi cụp mắt xuống không dám nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Tôi không sao, cảm ơn anh.”
Giang Ly: “Đừng khách khí, kỳ thật thất nghiệp cũng không phải chuyện gì ghê gớm, cô đâu cần phải uể oải như vậy.”
“Ừ,” tôi đáp lại, do dự trong chốc lát, lấy hết dũng khí nói, “Giang Ly, anh…” Anh có phải kỳ thật cũng có chút yêu thích tôi đúng không? Nhưng mà làm sao có thể? Anh rõ ràng là gay cơ mà… Nhưng là nếu như anh là gay, cũng đâu cần phải biểu hiện như có chút yêu mến tôi chứ? Tôi khẩn trương cực kỳ, ngay cả bản thân cũng không cảm nhận được tiếng trái tim mình đang đập. Cứ muốn nói lại thôi cả nửa ngày, nhưng mà cái gì cũng không nói ra miệng được.
Giang Ly có chút khó hiểu: “Tôi làm sao vậy?”
Tôi dựa vào chỗ ngồi, cẩn thận rủ đôi mắt xuống, thấp giọng nói ra: “Kỳ thật anh không cần phải đối với tôi tốt như vậy.”
Im lặng.
Vẫn là im lặng.
Tôi cho là Giang Ly không nghe thấy lời của tôi, thật đúng lúc, tôi cũng biết thật là xấu hổ, coi như chẳng có gì phát sinh đi, hết thảy những suy nghĩ tự kỷ kia quăng hết ra sau đầu đi, tôi lại tự mình lặp lại với chính mình: Giang Ly thích đàn ông, phụ nữ toàn bộ lui hết đi….
Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo của Giang Ly từ bên cạnh truyền đến, hắn nói: “Tôi cam tâm tình nguyện.”
…
Tôi cảm thấy nhất định là Giang Ly đã cầm sai kịch bản, dựa theo mạch suy nghĩ vốn có, hắn hẳn là phải cảm thấy hứng thú đối với Vương Khải mới đúng, nhưng mà bây giờ… Tuy tôi không dám nói hắn hình như có hứng thú đối với tôi, nhưng mà hắn cư xử với Vương Khải một chút cũng không khách khí. Nghĩ đến đây, tôi lại cẩn thận e dè hỏi Giang Ly: “Giang Ly, anh phải nói thật với tôi.”
Giang Ly bây giờ đang ngồi ăn cơm trưa do tôi làm, tâm trạng có vẻ không tồi. Hắn nhìn chằm chằm vào đĩa sườn xào chua ngọt trong mâm, chẳng buồn ngẩng đầu lên trả lời: “Nói đi.”
Tôi ấp úng nửa ngày, rốt cục cố lấy dũng khí nói ra: “Giang Ly, anh thật sự không thích Vương Khải sao?”
Giang Ly: “Nói vớ vẩn, chẳng lẽ cô rất thích?”
Tôi giải thích: “Tôi nói không phải là cái kiểu thích đó, mà là kiểu thích, ách, chính là kiểu thích giữa đàn ông với đàn ông ấy, anh biết rồi đấy ưm…”
Giang Ly gắp lấy một miếng sườn nhét vào trong miệng tôi, sắc mặt chẳng vui vẻ gì: “Quan Tiểu Yến, cô đừng có mà bức tôi.”
…
Bởi vì tôi còn những một tháng nghỉ mừng năm mới, cho nên tôi cũng không cần phải vội vã đi tìm việc làm làm gì. Tuy tiền gửi ngân hàng của tôi đã chẳng còn đồng nào nhưng mà Giang Ly nói, chỉ cần tôi ngoan ngoãn nấu cơm làm việc nhà cho hắn, hắn sẽ tùy thời mà cho tôi chút tiền tiêu vặt, nếu mà biểu hiện tốt, còn có tiền thưởng.
Tôi nói: “Nếu không tôi đến xQ chỗ anh làm việc nhé?” xQ a, là một trong những mạng tôi thích nhất, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi.
Giang Ly mặt không biểu cảm trả lời: “Tôi thấy cô vẫn thích hợp làm một bà nội trợ hoàn hảo hơn.”
Vỉ vậy tôi cứ như vậy bi thương mà biến thành bảo mẫu của Giang Ly, hơn nữa ngay cả cơm trưa của hắn cũng phải đưa đến, hơn nữa còn phải ăn cùng hắn… Bởi vì Giang Ly không thích ăn cơm một mình. Tôi bị hắn đày đọa có chút bị phẫn, thằng nhóc này hơi bị khinh người quá đáng đấy…
Tôi thật sự không hiểu nổi sự tình làm sao lại thành ra như vậy, nên nhớ rằng, lúc mới kết hôn, Giang Ly muốn ăn cơm tôi làm còn phải xem sắc mặt của tôi có tốt hay không nha.
Mặc kệ tôi có ý kiến ý cò gì hay không, dù sao gần trưa ngày hôm sau, tôi vẫn phải mang theo một cái cặp l*иg vĩ đại, ba chân bốn cẳng chạy đến tổng bộ của xQ.
Một cô tiếp tân có khuôn mặt ngọt ngào lấy chất giọng còn ngọt ngào hơn khuôn mặt ấy gấp bội, cười tủm tỉm hỏi tôi tìm ai. Tôi không chút suy nghĩ, đáp lại tìm Giang Ly. Tiểu thư tiếp tân liền ngây ngốc.
Tôi đột nhiên nhớ đến cái vỏ ngoài kia của Giang Ly, bèn sửa miệng nói: “Tôi tìm AD, đưa cơm trưa cho anh ấy.”
Tiểu thư tiếp tân ngọt ngào liếc mắt nhìn cặp l*иg cơm trong tay tôi, ánh mắt tuy vẫn lễ phép, nhưng vẫn khó mà che giấu được sự khinh thường. Cô nàng lễ phép hỏi xem tôi có hẹn trước hay không, sau đó nói luyên thuyên mấy câu, ý tứ đại khái là, có rất nhiều người muốn tìm AD, cô đã là cái gì?
Tôi cảm thấy Giang Ly xử lý chuyện này thật chẳng tốt chút nào, rõ ràng muốn tôi đưa cơm, mà sao lại còn vướng phải tiểu thư tiếp tân này không cho qua? Tôi lấy điện thoại, tức giận gọi lên cho Giang Ly, chất vấn hắn muốn tôi làm cái trò quái gì ở đây, Giang Ly cười ha hả nói không có việc gì, bảo tôi đưa di động cho nhân viên tiếp tân. Tôi nghe theo.
Sau đó, tôi thấy trong tích tắc tiểu thư ngọt ngào đưa di động áp tới bên tai, trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, còn có một sự sùng kính, cứ như là đấy không phải là một cái điện thoại di động, mà là một chiếc giầy mà Lương Triều Vỹ đánh rơi… Nhưng mà mới nói một câu, những háo hức trên mặt hoàn toàn biến mất, mà lại chuyển thành thất vọng hoảng sợ, cùng với không cam lòng.
Tôi cực kỳ hứng thú nhìn sự biến hóa trên vẻ mặt của cô ta, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể biến hóa ra nhiều loại biểu cảm như thế, cô nương này thật có tài.
Tiểu thư ngọt ngào vâng vâng dạ dạ vài tiếng, lại đem điện thoại trả cho tôi, hơn nữa còn nhiệt tình chỉ cho tôi văn phòng của Giang Ly ở chỗ nào.
…
Tôi bước vào văn phòng Giang Ly, đã thấy hắn đang xem một ít tài liệu. Tôi bước qua, khí phách hiên ngang mà đặt cặp l*иg cơm lên trên bàn làm việc của hắn, lớn tiếng nói: “Ăn cơm đi!”
Giang Ly ngẩng đầu, nhìn thấy tôi, khóe miệng nhếch lên một cái. Hắn bỗng vặn vẹo bả vai, nói: “Bóp vai cho tôi trước đã.”
Khốn nạn, anh thực sự coi tôi là bảo mẫu nhà anh sao? Tôi vừa định phản đối, Giang Ly lại nói: “Về tiền thưởng…”
Tôi rất không có tiết tháo chạy đến phía sau hắn, không nặng không nhẹ đấm bóp bả vai cho hắn. Vai của Giang Ly thực rộng mà… Stop stop, tôi đang nghĩ cái gì vậy….
Tôi vừa xoa vừa hỏi Giang Ly: “Lúc nãy anh nói gì với tiểu muội muội tiếp tân vậy? Làm cho cô bé sợ phát run.”
Giang Ly đáp: “Không nói gì, tôi chẳng qua chỉ nói, một câu của cô cũng có thể làm cho cô ta rời khỏi xQ thôi.”
Tôi lại càng hoảng sợ: “Tôi tôi tôi tôi…tôi có giá như vậy sao?”
Giang Ly thích chí hưởng thụ sự phục vụ của tôi, vùa mở hộp cơm ra xem có cái gì, vừa tùy ý nói: “Cô có thể thử xem.”
Được rồi, tôi thừa nhận tôi không có can đảm thử xem, loại chuyện biếи ŧɦái kiểu này, Giang Ly không phải là không làm được. Tôi đột nhiên nhớ tới những thái giám cung nữ thời cổ đại, đều liều mạng muốn làm thủ hạ dưới quyền của hoàng đế, ngẫu nhiên nói linh tinh vài câu cũng có thể quyết định sống chết của một người. Tuy rằng nghề nghiệp kiểu này có chút nguy hiểm, nhưng mà loại cảm giác kề cận người trên cao này, thật sự rất sảng khoái a… Chờ một chút, vì sao tôi lại nghĩ đến thái giám với cung nữ mà không phải là hoàng hậu hay quý phi? Không đúng, không đúng, hình như tôi cũng không được tính là hoàng hậu quý phi được, tôi chỉ là bà xã trên danh nghĩa của Giang Ly mà thôi, ách, cái này ở cổ đại thì phải là… hoàng hậu quý phi chưa được sủng hạnh? Tự pia, tôi đang suy nghĩ cái gì vậy a a a a a….
Ăn xong cơm trưa, tôi không có về nhà luôn, dù sao về bây giờ cũng chẳng có việc gì làm, không bằng cứ ở văn phòng Giang Ly chơi một lát, đi thăm quan văn phòng của người sáng lập xQ cũng không tồi, sau đó tôi có thể ở trên diễn đàn của xQ bốc phét một tí, chuẩn, quá hay…
Tôi làm tổ trên cái ghế sô pha rộng thùng thình, nhìn Giang Ly đang ngồi cách đó không xa. Hắn đang ngồi trước máy tính gõ cái gì đó, rất chuyên tâm. Da của hắn trắng nõn mà nhẵn mịn, đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím lại. Từ góc độ của tôi nhìn lại, ngũ quan của hắn có thể nói là hoàn mỹ, giống như là chàng trai bước ra từ manga vậy. Mái tóc của hắn rất đơn giản, không dài không ngắn vuốt thẳng trên đầu, như một học sinh trung học quy củ. Hắn vẫn không buồn ăn diện như cũ, trên người chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo sơ mi màu trắng, cúc áo thứ nhất mở ra, tùy tính mà ung dung. Một chiếc áo sơ mi trắng rất bình thường, mặc trên người của hắn, lại dễ dàng làm cho người ta tìm thấy hương vị hoàn toàn khác biệt. Trong ánh nắng mùa đông nhè nhẹ chiếu xuống, cả người hắn như được phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng, tôi đột nhiên ngây ngẩn nghĩ vẩn vơ, nếu được đứng dưới vầng sáng đó, có lẽ sẽ thật ấm áp…
Lúc này, Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Tôi nhất thời không kịp phản ứng lại, cứ ngây ngốc đối mặt với hắn như vậy.
Giang Ly đột nhiên cong khóe miệng lên, khẽ cười với tôi một cái, ánh sáng màu vàng chiếu lên khóe miệng của hắn, thật đẹp mắt, cũng thật… mê người…
“Quan Tiếu Yến.” Giang Ly đột nhiên gọi tôi.
Tôi: “Sao?”
Giang Ly: “Lau nước miếng đi.”
Tôi ý thức được bản thân thất thố, cuống quít nâng cổ tay lên miệng chùi chùi… Làm gì có! Tôi đột nhiên nhớ lại, cái trò này Giang Ly đã giỡn qua một lần rồi, tôi lại nhớ đến dáng người rắn chắc của Giang Ly khó mà che lấp được dưới lớp áo ngủ mỏng manh lúc đó, thiếu chút nữa lại chảy máu mũi…
Đối diện truyền đến tiếng cười phởn phơ của Giang Ly. Hắn vừa cười vừa nói: “Quan Tiểu Yến, cô ham muốn sắc đẹp của tôi rất lâu rồi có phải không?”
Tôi: “…”
Tôi thở phì phì ngả xuống sô pha làm bộ nằm ngay đơ. Giang Ly anh không nói mấy câu phá hoại không khí thì sẽ chết à?!
Tôi ở trên sô pha lăn lộn một lúc, lại thật sự ngủ quên mất. Tôi mơ một giấc mộng, hơn nữa lại còn là, ách, mộng xuân. Tôi mơ thấy Giang Ly cúi đầu động tình hôn tôi, hơn nữa tôi còn mặt dày mày dạn liếʍ liếʍ môi, sau đó Giang Ly mở miệng bắt được đầu lưỡi của tôi, tiếp tục triền miên…
Nhưng mà, đáy lòng của tôi tựa hồ như có một giọng nói vẫn luôn quanh quẩn: đáng tiếc, anh là gay, đáng tiếc anh là gay…