Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi

Chương 17: Ngày đầu tiên đi làm

Công ty quảng cáo XXX quy mô không nhỏ, trong ngành quảng cáo cũng có chút địa vị, đương nhiên đây đều là được viết trên bản giới thiệu vắn tắt về công ty, tình hình cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Dù sao bây giờ có bốc phét cũng không phạm pháp, chỉ cần da mặt bạn đủ dày, muốn lừa dối thế nào cũng được.

Chẳng qua, tôi nhìn chằm chằm vào bản giới thiệu của công ty kia hồi lâu, càng nhìn càng thấy quen mắt, rốt cục phát hiện, thì ra tập đoàn khống chế cổ phần của công ty này là tập đoàn Nam Tinh. Tôi từng mua cổ phiếu của tập đoàn này, lúc ấy là bị Hạp Tử xúi giục, sau lại phát hiện, vậy mà lại tăng lên, hơn nữa lời ra không ít. Bởi vì lúc ấy mua vài loại cổ phiếu, mà tiền lời từ cổ phiếu của tập đoàn Nam Tinh là nhiều nhất, cho nên ấn tượng cũng khắc sâu một chút.

Vì vậy, trong nháy mắt, hảo cảm của tôi đối với công ty quảng cáo XXX này nhanh chóng tăng lên như cưỡi tên lửa, bay đến tận trời luôn. Người bình thường chẳng phải đều như vậy, ai mang đến ích lợi cho bạn, bạn liền thấy người đó thuận mắt… Đương nhiên, ngoài trừ là tiền bạc bất chính.

Vì vậy, tôi hạ quyết tâm, nhất định phải đi làm ở công ty quảng cáo XXX này, dù sao Vương Khải cũng là tổng giám nhân sự của công ty hắn, chỉ cần chất lượng con người tôi vẫn như cũ, như vậy kết quả có thể nói cũng qua được, tôi vô sỉ mà nghĩ như vậy.

….

Vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cho ông chủ mới, buổi sáng hôm nay tôi thức dậy rất sớm, trang điểm tử tế cho bản thân một phen, Giang Ly thấy tôi ăn mặc chải chuốt giống như người mẫu không bằng, tò mỏ hỏi thăm: “Cô muốn đi hẹn hò?”

“Không, tôi đi nhận công tác.” Bà đây cuối cùng cũng có thể vùng lên hát bài ca của nhân dân lao động, không cần làm bảo mẫu kiêm đầu bếp tư nhân của Giang Ly nữa rồi, thật đáng mừng, thật đáng mừng!

Giang Ly khinh thường mà nói: “Cô ở nhà đi, tôi phát lương cho cô.”

Xí, tôi còn lạ gì! Tôi ngẩng cao đầu kiêu ngạo mà nói: “Làm một người phụ nữ của thời đại mới, nữ cường nhân mới là mục tiêu cuối cùng của tôi, mời anh hiểu cho tôi.”

Giang Ly miệng càng thêm khinh thường nói: “Cô có thể thành công làm một người phụ nữ đã không dễ dàng rồi, lại còn nữ cường nhân?”

Tôi giận: “Ai không thành công hả? Tôi đây hơi bị nhiều nữ nhân vị!”

“Không quan trọng, dù sao người khi còn bé bị người ta đuổi theo sau gọi là con trai cũng không phải tôi.” Giang Ly vừa nói, không thèm để ý tới tôi, trực tiếp đi luôn vào nhà bếp.

Này, này, này, đó là khi còn bé được không! Tôi phát hiện bản thân thực ra rất có tố chất đào hố — luôn tự đào hố đem chính mình vùi vào, sau đó Giang Ly sẽ ở bên cạnh thuận thế giẫm lên hai cước, buồn thay!

Đương nhiên Giang Ly cũng không phe phởn được lâu, hắn lượn qua phòng bếp một vòng, liền phẫn nộ mà vọt ra. Hắn đi tới trước mặt tôi, nói: “Bữa sáng đâu?”

Tôi không thèm để ý đến hắn. Nói nhảm, cái này mà cũng không nhìn ra sao, lão tử từ sáng đã bận trong bận ngoài, ai dư công dư sức mà hầu hạ anh!

Giang Ly không thể tin được mà nói: “Cô mất cả một buổi sáng, chỉ để ngồi vẽ loạn trên mặt mình như vậy?” Tôi lại cảm thấy thời học sinh thành tích ngữ văn của Giang Ly so với tôi nhất định còn tả tơi hơn. trang điểm đẹp đẽ, vào mồm hắn lại thành “vẽ loạn”, kinh dị…

Bởi vì tâm trạng đang vui vẻ, tôi không thèm cùng người này so đo, chỉnh đốn một chút, lên đường.

Vừa nghĩ đến bộ dáng buồn bực của Giang Ly ngày hôm nay, tôi có chút vui sướиɠ khi người gặp họa. Không có biện pháp, một người bị bắt nạt quen rồi, cũng phải đòi lại một ít vốn chứ.

….

Nghĩ đến việc tôi là do Vương Khải giới thiệu, nên tôi định tìm Vương Khải trước, đến lúc đó bảo hắn đưa tôi đến gặp phó tổng của bọn họ, ít nhiều cũng có thể cho tôi thêm chút can đảm, người quen thì vẫn dễ xử lý hơn.

Tôi đi đến quầy tiếp tân của công ty quảng cáo XXX, nói với tiểu thư tiếp tân: “Tôi muốn tìm tổng giám nhân sự của các cô.”

Tiểu thư kia nhìn tôi lễ phép cười, nói: “Xin hỏi cô là cô Quan Tiểu Yến phải không? Xin mời theo tôi, Vương tổng đang đợi cô.”

Tôi rụt rè nhìn cô ta gật đầu một cái, sau đó theo sau cô ta lên thang máy.

Tiểu thư tiếp tân đưa tôi tới cửa một gian phòng làm việc, thấy trên cửa treo một tấm biển viết “Phó tổng giám đốc”, tôi nghĩ thầm, thằng nhãi Vương Khải này trông thế mà chu đáo.

Vì vậy tôi vui vẻ tiến vào phòng làm việc. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy bóng dáng Vương Khải trong này, song chờ lúc tôi bước vào mới phát hiện, trong phòng chỉ có một người.

Lúc này người kia đang ngồi trước bàn làm việc, đang xem một tờ báo.

Tôi thanh thanh cổ họng, tiến lên cung kính nói: “Vương tổng xin chào, tôi là thư ký của ngài, Quan Tiểu Yến.”

Người nọ chậm rãi buông tờ báo xuống, lộ ra khuôn mặt bị tờ báo che mất. Khuôn mặt kia trừ bỏ đẹp mắt ra, điểm đặc biệt nhất chính là, nó luôn phảng phất mang theo ý cười.

Khuôn mặt này mọi người cũng không xa lạ, bởi vì chủ nhân của nó là chính là cái người có tên gọi là, Vương Khải.

Tôi lúc này giống như diễn viên cầm sai kịch bản, đứng tại chỗ không biết làm thế nào cho đúng. Ai có thể cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Vương Khải tựa lên ghế một chút, nhàn nhã mà nói: “Thư ký Quan, đã lâu không gặp?”

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, thiện tai, Vương Khải chính là phó tổng? Hắn không phải là tổng giám nhân sự sao? Chẳng trách tối hôm qua vội vã log out như vậy, tám phần là do sợ tôi hỏi hắn phó tổng tên gọi là gì rồi? Kỳ quái, sao lúc ấy tôi lại có thể ngu như vậy được nhỉ….

Lúc này Vương Khải có chút hào hứng mà nhìn phản ứng của tôi, tựa hồ như rất hài lòng.

Tôi thật sự có một loại xúc động muốn xông lên đem cái đầu tạp nham của hắn từng sợi từng sợi một bứt sạch sẽ, anh nha, ngày nào không gây chuyện thì ngày ấy anh sẽ chết à?

Vương Khải đã nhìn ra sự bất mãn của tôi, vì vậy mặt nghiêm túc điềm tĩnh trở lại cười nói: “Tôi đây không phải muốn cho cô một niềm vui bất ngờ sao.”

Tôi đè nén oán khí trong lòng, nói: “Vậy anh việc gì phải nói xạo?”

“Tôi không có.” Vương Khải vô tội mà nhìn tôi, ánh mắt kia, cực kỳ giả dối cực kỳ bi thương, làm cho người ta phải nén giận.

Tôi vừa định chất vấn hắn tại sao muốn giả mạo làm tổng giám nhân sự, lại đột nhiên nghĩ đến hắn tựa hồ như thật sự không có thừa nhận như vậy, chỉ là không có phủ nhận, mà tôi liền tưởng rằng như vậy… Cả nhà hắn, lại bị thằng nhãi này trêu rồi.

Được rồi, coi như bởi vì tôi ngu là được.

Nhưng mà Vương Khải lại thành lãnh đạo trực tiếp của tôi? Tôi vẫn cảm giác không được tự nhiên. Cấp trên nha, chính là cần phải kính nhi viễn chi*, nhưng mà nếu cấp trên đang đứng trước mặt bạn lại là bạn bè cùng đánh quái nói chuyện phiếm với mình, như vậy về sau bạn phải đối xử với hắn như thế nào đây? Đánh quái buôn chuyện? Tôi làm không nổi. Kính nhi viễn chi? Càng làm không nổi.

*tôn kính mà không thể gần gũi

Tôi trái lo phải nghĩ, rốt cục nói: “Vương… tổng à, ngài có thể đổi chức vị cho tôi được không?”

Mặt mày Vương Khải lộ chút ý cười, liền giống như sói xám vừa mới đùa giỡn cô bé con. Đương nhiên tôi biết chuyện này không trách hắn được, chủ yếu là do tướng mạo của hắn. Phải nói là trên đời này hiếm có người đàn ông nào có thể đem vẻ đẹp cùng với vẻ hèn hạ tập trung cùng một chỗ, mà Vương Khải xem như là phần tử trung kiên trong số đó.

Lúc này Vương Khải nhìn tôi cười cười nói: “Cô làm chi mà phải tránh tôi nha, chẳng lẽ thật sự sợ chính mình không nhịn được trước sức hấp dẫn của tôi?”

Lời này nói ra, giống như là tôi là yêu quái còn hắn là pháp sư hàng yêu trừ ma không bằng.Tôi đang muốn phản bác, lại nghe hắn nói tiếp: “Tôi mời cô đến là muốn cô làm việc cho tôi, cô lại nghĩ vớ vẩn cái gì vậy hả?”

Từ vẻ mặt của hắn lúc nói những lời này, tôi thật sự không nhìn ra nổi hắn đang giả bộ đứng đắn hay là đứng đắn thực sự, chẳng qua nghĩ đến mấy lời sáo rỗng lý luận “Nghĩ thông suốt rồi” của hắn lúc ở Maldives, tôi liền bình thường trở lại. Xem ra bạn Vương Khải hèn mọn trên phương diện công việc rất tính cực, rất tỏa sáng, điểm này làm cho tôi rửa mắt mà nhìn.

Vì vậy, tôi thu hồi tâm tư tiểu nhân của mình, nói: “Vương tổng, sau này tôi chính là thư ký của ngài.”

Vương Khải cười tủm tỉm mà gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.

….

Mặt dày mà nói, một buổi sáng làm công việc thư ký của tôi hôm nay cũng không tệ lắm.

Kỳ thực muốn làm một thư ký tốt, cũng không phải quá khó, đương nhiên nếu như bạn muốn làm đến mức cực kỳ cực kỳ tốt, như vậy thì không còn gì để nói. Con người của tôi vốn không có chí lớn, mọi việc chỉ làm đến mức không có sai sót là tốt lắm rồi. đây là phương thức rất không có triển vọng. Làm một thư ký đủ tư cách, chỉ cần chuyên tâm làm việc, nghe lãnh đạo nói, lại thuận tiện ít nhiều phải có năng lực quan sát, như vậy là không sai biệt lắm. Về phần những vấn đề khó khăn có yêu cầu cao, đá sang cho Vương Khải tự mình giải quyết là được. Nói trắng ra, người như tôi trời sinh chính là sống không có lý tưởng. Nhớ tới chuyện sáng nay nói với Giang Ly muốn làm nữ cường nhân, chính tôi cũng cảm thấy xấu hổ.

Rất nhanh đã tới buổi trưa, giữa trưa có một tiết mục rất vui vẻ, đó chính là ăn cơm.

Công ty quảng cáo XXX có một nhà ăn dành riêng cho nhân viên, theo như Vương Khải nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Vì vậy, hắn lấy danh nghĩa nghênh đón thành viên mới của công ty, dự định mời tôi ăn một bữa cơm ở nhà ăn.

Chúng tôi chọn mấy loại thức ăn, rồi tìm chỗ ngồi xuống. Khiến tôi thấy kỳ quái nhất chính là xung quanh luôn có đủ loại ánh mắt bắn về phía chúng tôi, đương nhiên, một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi, chỉ có thể làm nền cho người ta, vì vậy, ánh mắt của những người này, chắc chắn là tập trung trên người Vương Khải.

Tôi hiếu kỳ, liền hỏi: “Mọi người tại sao cứ nhìn anh vậy? Anh là sinh vật ngoài hành tinh sao?”

Vương Khải cười nói: “Đại khái là do tôi đây quá đẹp trai chăng.”

Trình độ vô sỉ của Vương Khải trước kia tôi đã lĩnh giáo qua, cho nên cũng lơ đễnh nói tiếp: “Vậy sao ngay cả đàn ông cũng nhìn anh? Chẳng lẽ công ty các anh vốn là đại bản doanh của đồng tính luyến ái?”

Trên khuôn mặt Vương Khải hiếm hoi xé ra một tia cười khổ: “Thật sự không hiểu nối suy nghĩ của hủ nữ các cô, chẳng lẽ đồng tính luyến ai thú vị như vậy?”

Đã nói bao nhiêu lần, tôi không phải hủ nữ!

Để tránh cho hiềm nghi, Vương Khải lại giải thích: “Tôi rất ít khi tới đây ăn cơm, hôm nay đến một lần, chắc là bọn họ cảm thấy kỳ lạ đi.”

Thì ra là thế, vậy bình thường anh ăn ở đâu? Tôi cảm giác được nếu nhắc tới vấn đề này, thằng nhãi kia khẳng định sẽ trả lời: “Đều có mỹ nữ đặc biệt mang đến phòng làm việc cho tôi.”, oa, khốn thật, như vậy tôi chưa ăn cơm cũng đã ói ra hết rồi…

Tôi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nếm rồi nếm, tạm được.

Vương Khải bản thân cũng không động đũa, chỉ nhìn chằm chằm tôi nói nói: “Thế nào, hương vị không tồi chứ?”

“Duyệt, có thể ăn được, so với đồ tôi nấu còn kém xa.” Tôi thừa nhận tôi đang bốc phét. kỳ thật cũng không đến mức kém như vậy, cơm tôi nấu cũng chỉ đến đẳng cấp này là cùng. Dù sao chỉ là giỡn một chút mà thôi, Vương Khải cũng sẽ không tin.

Chủ yếu là đã đến đây, ở trước mặt lãnh đạo mà kiêu ngạo như vây là không đúng, chẳng qua cái tên Vương Khải này, tôi thật sự khó có thể xem hắn là lãnh đạo. Ban đầu, hắn là bạn trên mạng của tôi, sao đó liền trở thành tai họa, bây giờ thành cấp trên rồi, tôi nghĩ nên chỉnh trang lại thái độ của mình một chút, ai ngờ thằng nhãi này chưa bao giờ coi chính mình là cấp trên, thích nói cái gì thì nói cái ấy. Muốn diễn trò cũng phải hai người cùng nhau diễn mới được, bây giờ hắn muốn □, bạn nói tôi có thể diễn kịch một vai sao? Tôi diễn rồi cũng không có ai xem nha. Cho nên bây giờ tôi với hắn, vẫn như lúc mới quen biết (phải nói là gặp mặt mới đúng) ở Maldives, cảm giác kiểu này, làm quen là được.

Vốn tưởng rằng Vương Khải sẽ nghĩa vô phản cố mà phản kích lại tôi, không ngờ rằng hắn chỉ thản nhiên cười nói: “Thật đúng là nghĩ muốn nếm thử đồ ăn cô làm.”

Vậy anh cứ nghĩ đi, dù sao tôi cũng không làm cho anh đâu, một tên Giang Ly khốn kiếp kia đã đủ hành hạ tôi lắm rồi, lại thêm một Vương Khải nữa, tôi có còn sống nổi hay không?

Vương Khải thấy tôi không nói lời nào, lại hỏi: “Ông xã nhà cô nhất định thường xuyên được ăn đồ ăn cô nấu nhỉ? Anh ta đúng là có lộc ăn.”

Tôi rung đùi đắc ý nói: “Cái đấy còn phải xem anh ta có dỗ tôi vui vẻ được hay không.” Cái này không tính là bốc phét đâu nha, mọi người cùng có lợi.

Vương Khải có chút hào hứng hỏi thăm: “Vậy anh ta dỗ cô như thế nào?”

Tôi thật sự không có mặt mũi nào nói cho hắn, điều kiện để tôi nấu cơm cho Giang Ly chính là để hắn ngủ cùng tôi. Đương nhiên lời này nếu nói ra, vào trong não của người khác, nhất là trong não của tên Vương Khải này, câu kia khẳng định sẽ biến sắc. Vì vậy, tôi chỉ đành chuyển hướng đề tài: “Vương tổng à, thư ký trước của anh tại sao rời đi, có phải bị anh bắt nạt đúng không?”

Vương Khải lắc đầu một chút, đáp: “Là tôi sa thải cô ta.”

Toát mồ hôi, tôi tựa hồ như vừa mới hỏi tới điều không nên hỏi rồi, ăn cơm đi, ăn cơm.

Sau đó Vương Khải nói một câu, thiếu chút nữa khiến tôi đang ăn cơm mà chết vì nghẹn. Hắn nói: “Thư ký kia nhìn rất xinh đẹp, ảnh hưởng đến công tác của tôi.”

Sau đó anh liền tìm một người xấu xí? Sau đó anh liền tìm được tôi? Trời ơi, sao không mang cái người bẩn thỉu này đi đi!