Hôm sau, Lâm Thủy Trình mới biết mình bị người dùng tên thật tố cáo, đối phương nghi ngờ điểm thi của cậu là gian lận.
Dù đó là tên thật, cậu cũng không có ấn tượng gì về tên của người kia. Tin tức này là Lữ Kiện chạy tới nói cho cậu, bây giờ cậu mới nhớ tới hôm qua Vương Phẩm Duyên hỏi hồ sơ học tập của cậu.
Lâm Thủy Trình bị Từ Mộng Mộng kéo ra ngoài, mở di động ra xem thông báo xử lý tố cáo của trường học. Từ Mộng Mộng hỏi: "Tiểu Lâm, có phải em đắc tội với người nào không?"
Lâm Thủy Trình nói: "Không có ấn tượng, ở chỗ này em không quen biết ai."
Có người đến bên cạnh hỏi chuyện gì đang xảy ra, sau khi vô tình biết được một chút nguyên nhân và hậu quả, họ cũng chạy đến xem. Bên kia Âu Thiến vừa tiến vào phòng thí nghiệm, đã có người đón cô lại đây vây quanh nhiều chuyện, nhỏ giọng nói: "Lâm Thủy Trình bị người ta tố cáo! Nói điểm cậu ấy không thật, đêm qua tố cáo, hôm nay kết quả xử lý chưa xuống dưới."
Âu Thiến ra vẻ kinh ngạc: "A? Tại sao lại như vậy?"
Cô là sinh viên bản bộ, sáng sớm đã biết hiện tại Lâm Thủy Trình là người bên cạnh Phó Lạc Ngân, từ phân bộ điều lại đây, chắc chắn là động vào quan hệ bên kia của Phó Lạc Ngân.
Hôm qua cô trên bàn cơm đề cập một chút, lập tức có người ngồi không yên. Suy đoán phỏng chừng là Số viện, nếu không tố cáo thành công, còn ở trong một phòng thí nghiệm cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nên để người khác hỗ trợ tố cáo, tên người đó không ai biết.
Một nam sinh ngồi bên cạnh bàn viết báo cáo cúi đầu mở miệng: "Cũng chưa chắc là đắc tội, người khác nghi ngờ một chút, trực tiếp tố cáo, cũng không có gì đáng nói. Cậu ấy từ phân bộ Giang Nam tới, điểm tuyển sinh đại học thấp hơn bản bộ chúng ta 50 điểm, chậc. Tinh Đại lại không có chế độ giữ lại nghiên cứu sinh, chúng ta liều sống liều chết thi vào, không phải được Liên Minh lấy vàng thật bạc trắng ra giúp đỡ tên bạch kiểm nghèo nào đó."
Nam sinh này kêu An Như Ý, cũng là một đệ tử Vương Phẩm Duyên tự mình mang vào tổ hạng mục, dung mạo bình thường, ngày thường cũng độc lai độc vãng. Người trong tổ không thích hắn lắm, nhưng hắn phân tích số liệu là hạng nhất, tổ hạng mục không có hắn không được.
Từ Mộng Mộng nói: "Sao cậu nói chuyện khó nghe vậy? Kết quả còn chưa gửi xuống mà?"
An Như Ý cười lạnh một tiếng: "Hiện tại cậu nói giúp hắn, không chừng bị rớt danh ngạch chính là cậu. Hạng mục này đã bắt đầu từ hôm qua, cậu cũng năm hai rồi sao chưa từng được thầy giao hạng mục chứ?"
Từ Mộng Mộng tức giận thiếu chút nữa chửi ầm lên: "—— Cậu biết cái rắm gì, có ai nói chuyện như cậu không!"
Âu Thiến chạy nhanh giữ chặt nàng, nói: "Sư tỷ đừng nóng giận."
Lâm Thủy Trình liếc liếc An Như Ý.
Cậu chung một tổ với hắn, đối phương không thích cậu, mấy ngày nay cậu cũng biết.
Nhưng cậu lười tìm hiểu lý do tại sao người khác không thích mình, ở chung trong một phòng thí nghiệm, có việc thì chỉ cần bàn chuyện nghiêm túc là được, cũng không có nhiều mối quan hệ phải lo.
Cửa lớn phòng thí nghiệm bị đẩy ra, hôm nay Vương Phẩm Duyên thong dong tới muộn.
Ông vừa tới, tiếng nghị luận trong phòng thí nghiệm nhỏ xuống, vừa mới giương cung bạt kiếm cũng biến mất.
Vương Phẩm Duyên như không cảm nhận được bầu không khí sai sai, sau khi thấy Lâm Thủy Trình, ông đột nhiên dừng lại bước chân, tay đánh đỉnh đầu một phát, kêu lên: "Ai da! Ta quên mất, Tiểu Lâm, việc hôm qua con bị tố cáo đã biết chưa?"
Lâm Thủy Trình nói: "Dạ, bây giờ mới biết."
"Xem trí nhớ ta này, hôm qua khi tìm con hỏi tư liệu còn nhớ, quay đầu đã quên giúp con đăng lên, để ta đây đi làm, con chờ chút ha."
Vương Phẩm Duyên tùy tay trưng dụng một cái máy tính, Lâm Thủy Trình đứng ở bên người ông chờ đợi.
Vương Phẩm Duyên đơn độc nói chuyện cùng Lâm Thủy Trình, những người khác sôi nổi trở lại vị trí của mình bắt đầu làm việc, trên thực tế đều vểnh tai nghe trộm.
Phòng thí nghiệm an tĩnh đến nỗi rớt cây kim cũng nghe thấy.
Một lát sau, Vương Phẩm Duyên thao tác trên máy tính một chút, sau đó nói với cậu: "Được rồi, Tiểu Lâm con không cần bị chuyện này ảnh hưởng đến, trở về tiếp tục làm hạng mục đi, mấy ngày nữa bắt đầu, không nên qua loa."
"Cảm ơn thầy." Lâm Thủy Trình nói.
Cậu về chỗ ngồi.
Vào lúc này, trang web chính thức của trung tâm báo cáo đã được cập nhật, cột báo cáo của Lâm Thủy Trình được đánh dấu bằng màu xanh lá: Lý do báo cáo không thành lập.
Từ trên xuống, kết quả tốt nghiệp trung học của Lâm Thủy Trình được công khai trực tiếp, cùng với kết quả kỳ thi đại học.
Ở trung học chọn vật lý, hóa học và máy tính, tốt nghiệp môn tự chọn điểm số toàn phần. Bổ sung xin vào bộ phận khoa chính quy thuộc phân bộ Giang Nam, lý do vì nguyên nhân cá nhân.
Bài viết thi chuyên ngành lên thạc sĩ đứng hạng nhất, khảo hạch hạng nhất, bổ sung (1) xin vào bộ phận nghiên cứu sinh thuộc phân bộ Giang Nam, lý do vì nguyên nhân cá nhân. Bổ sung (2): Xin điều về công tác bản bộ, lý do vì nguyên nhân cá nhân, hiệu trưởng đặc biệt phê chuẩn thông qua.
Theo đạo lý, sinh viên chuyển ngành yêu cầu trải qua ba tầng đồng ý của giáo viên, viện hệ, giáo vụ, vậy mà có thể động tới hiệu trưởng xử lý chuyện này, chắc là có quan hệ cá nhân.
Nhưng tất cả mọi người ngậm miệng, không ai nhắc lại bất kỳ nghi ngờ gì.
"Bà mẹ...... Cậu ấy là Trạng Nguyên năm đó à! Điểm tốt nghiệp toàn phần là ma quỷ gì, không chỉ là Trạng Nguyên năm đó, cậu ấy trực tiếp bỏ qua vị trí thứ hai hơn ba mươi điểm...... Điều này cũng quá......"
"Tôi nhận ra được! Cậu ấy đã từng tham gia Câu lạc bộ Công nghệ sinh học phân tử Bắc bán cầu, ba bài báo trong năm đó có tên của cậu ấy! Mặc dù là hóa học, thánh thần thiên địa ơi, người như vậy từ phân bộ điều lại đây còn cần phê duyệt cái gì, nếu tôi là hiệu trưởng, nhắm mắt cũng phê lẹ cho cậu ta! Chỉ xem phân bộ Giang Nam không chịu thả người...... Sao cậu ấy đột nhiên chạy đi học số liệu? Thật đáng tiếc."
"Khả năng người ta chỉ xuất phát từ hứng thú, cảm thấy việc học mọi thứ khi còn trẻ là rất tốt?"
......
Lâm Thủy Trình trở thành tâm điểm của chủ đề hôm nay, nhưng cậu không chú ý tới.
Hôm nay cậu đã mua một bình thuỷ tinh khác, trừ bỏ cái đặt trong nhà, ở phòng thí nghiệm cũng thả một cái. Vẫn là bỏ dung dịch axit đồng vào, làm bình gió lốc màu lam nhạt. Ban ngày phòng thí nghiệm mở máy sưởi, buổi tối tắt đi, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm lớn, sẽ càng dễ dàng phân ra kết tủa.
Phòng thí nghiệm, chỉ có hai người sắc mặt không tốt, một người là An Như Ý.
Một người khác là Âu Thiến.
Cô xem thành tích báo cáo của Lâm Thủy Trình, còn có thể hơi duy trì tươi cười, cùng tán thưởng với người khác, nhưng mà rất nhanh, cô cười hết nổi.
Báo cáo kết quả cũng bao gồm hình ảnh của Lâm Thủy Trình khi cậu nộp đơn vào đại học và nghiên cứu sinh, một tấm là 6 năm trước, một tấm là hiện tại. Bộ dạng 6 năm trước của Lâm Thủy Trình cùng hiện tại biến hóa không lớn, mặt mày ngăn không được vẻ xinh đẹp tinh xảo, chỉ là khí chất còn hơi cẩn trọng bình thường, hiện tại Lâm Thủy Trình nhiều thêm một phần tĩnh táo cùng lắng đọng, trong ảnh chụp lãnh đạm nghiêm cẩn, nhưng đẹp đến nỗi làm người ta không thể dời tầm mắt.
Rất nhanh có người chụp hình đăng lên diễn đàn Tinh Đại, tiêu đề bài đăng là: Ai biết nam sinh Số viên bị tố cáo ngày hôm nay? Tôi muốn tỏ tình nặc danh, cậu ấy đẹp quá đi! Có phương thức liên hệ không?"
Trong ngắn ngủi mấy giờ, tiêu đề đã thành bài đăng nóng, một hàng phía dưới khϊếp sợ.
"Tôi không nhận sai, đây là đỉnh cấp hóa học, tôi đã nhìn thấy cậu ấy tại Hội nghị thượng đỉnh hóa học vài năm trước, sao bây giờ chạy đi học số liệu?"
"Quen nha, cậu ta ở phân bộ Giang Nam rất có danh tiếng năng lực rất cao còn xinh đẹp, đầu óc tên nào hỏng đi tố cáo? Cười ỉa, tên tố cáo có biết hắn đang cùng sinh viên được XXX tự hào đối nghịch không? Không biết XXX thì tự tìm tòi, lý lịch siêu xịn tôi không nói nhiều. Ngay cả đại công tử Phó gia cũng cố tình chuyển đến phân bộ để học đại học với XXX, Lâm Thủy Trình là tiểu sư đệ thân truyền."
"Tôi xin, các cậu nói gì chúng tôi nghe không hiểu, các anh trai chị gái của học viện nghệ thuật chỉ muốn xem ảnh của cậu ấy, có ai có không?"
Lầu bắt đầu nhanh chóng chiến nhau, chiến một đường từ Lâm Thủy Trình đến chế độ tố cáo tên thật của Tinh Đại, lại chiến đến hai ngành hóa học cùng toán học rốt cuộc môn nào hữu dụng hơn, cuối cùng biến thành toàn bộ Hóa viện Số viện đoạt người đánh nhau, cãi lộn xé rách trên trăm trang.
Lâm Thủy Trình cũng coi như là đám cháy nhỏ ở bản bộ một phen.
Giữa trưa Âu Thiến lên sân thượng gọi điện thoại.
"Nhiên Nhiên......"
"Sao vậy? Cậu thấy người kia như thế nào?"
Âu Thiến nghĩ cách dùng từ, thật cẩn thận nói cho đối phương: "Hắn không phải người dễ chọc, có vẻ là một người lợi hại, Nhiên Nhiên, cậu xác định tin tức nghe được là thật không? Lâm Thủy Trình không giống bị bao dưỡng, hắn...... Có khả năng, là bạn trai hiện tại của Phụ nhị thật?"
Bên kia điện thoại trầm mặc. Rồi mới nhẹ giọng hỏi: "Sao thế, chuyện gì xảy ra?"
Âu Thiến đem những gì hôm nay nhìn thấy nghe thấy kể cho y.
Sau khi Hạ Nhiên cúp máy, thật lâu sau, gửi tới tin nhắn nói: "Tớ đã biết, năm đó tớ muốn chia tay cùng hắn, không phải vì hắn khinh thường tớ sao. Hắn thích học sinh tốt, thích loại thành tích tốt lại nghe lời, cái gì tớ cũng không có."
"Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, Nhiên Nhiên. Nhiều năm đã qua, nhìn lại những người Phụ nhị tìm người nào cũng giống như cậu, các cậu không nên tra tấn lẫn nhau." Âu Thiến đề nghị nói, "Cậu sớm trở về đi, nếu để ý thì trở về cùng hắn bắt đầu lần nữa, có gì khó đâu? Phụ nhị hắn vẫn luôn đợi cậu."
Hạ Nhiên bên kia không hồi âm lại.
Trước khi Lâm Thủy Trình tan việc nhận được tin nhắn từ Phó Lạc Ngân, là trả lời tin nhắn đêm qua: "Được." Hiển nhiên không thấy thời gian gởi tin nhắn.
Lâm Thủy Trình: "......"
Phó Lạc Ngân có đôi khi sẽ xuất hiện tình huống như vậy, xem tin nhắn luôn chỉ xem tin mới nhất, hơn nữa thường thường sẽ quên để ý thời gian.
Cái tật xấu này đôi khi Lâm Thủy Trình cũng có, lúc bận liếc mắt một cái đã vội vàng trả lời. Khi cậu học khoa chính quy, từng bị nữ sinh cùng khóa nắm cổ áo chất vấn: "Đàn ông các người quả nhiên xem tin nhắn chỉ xem cái cuối cùng sao!!"
Lúc Phó Lạc Ngân gửi tin nhắn tới, Lâm Thủy Trình có điểm cao hứng.
Tuy hôm qua đã trôi qua, nhưng Phó Lạc Ngân trả lời chắc tỏ vẻ buổi tối hôm nay hắn sẽ không trở về.
Lâm Thủy Trình không muốn nấu cơm, lúc đi bộ về nhà, thuận tiện ở quán ven đường mua bánh cuốn và khoai tây chiên cay, về nhà từ từ ăn. Bánh cuốn là tôm bóc vỏ lăn trứng gà bình thường, ăn vào miệng thanh đạm tươi ngon, hương vị khoai tây chiên hơi nặng, một ngụm cắn xuống ngoài cháy trong mềm, mùi hương bốn phía.
Thủ trưởng chạy tới cọ ăn, Lâm Thủy Trình đều chọn tôm bóc vỏ cho nó.
Rốt cuộc hôm nay cậu đã đem móng tay thủ trưởng cắt xong xuôi, rửa mặt sớm lên giường, trong lòng ngực ôm mèo, mở video trên máy tính.
Khi cảm thấy buồn ngủ, Lâm Thủy Trình đột nhiên nghe thấy cửa trong nhà bị mở ra —— Phó Lạc Ngân về nhà.
Phản ứng đầu tiên là tắt đèn nằm xuống, lúc này mới cuống quít ấn tắt màn hình máy tính, xoay người qua giả bộ ngủ.
Dấu vết trên người tím tím xanh xanh còn chưa hết, động tác lớn một chút vẫn sẽ đau. Cậu bị Phó Lạc Ngân lăn lộn tới sợ hãi.
Cậu chân trước tắt đèn, sau lưng Phó Lạc Ngân đã vào.
Thấy cậu đang ngủ, Phó Lạc Ngân không có tới tìm cậu, mà trước vào phòng tắm tắm rửa. Phòng ngủ tối đen, Phó Lạc Ngân tắm không bật đèn.
Bóng đêm tràn ngập tối tăm không tiếng động, làm Lâm Thủy Trình hơi bàng hoàng.
Cửa phòng tắm đóng lại, người bên trong đi ra, trực tiếp tới bên giường, từ sau lưng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng mà cắn lỗ tai cậu.
"Giả bộ ngủ hử? Trở về đã thấy đèn trong phòng cậu."
Lâm Thủy Trình nhỏ giọng nói: "Không có, tôi đang ngủ, bị anh đánh thức."
"Không phải nói cùng đồng học ăn cơm sao?" Phó Lạc Ngân cảm thấy hơi thú vị, hắn vừa trở về đã thấy hộp cơm chưa thu dọn trên bàn, kết hợp chuyện Lâm Thủy Trình giả bộ ngủ, hắn phát hiện tiểu tình nhân còn biết gạt người.
Nghĩ đến đây, giọng nói hắn mang theo vài phần lạnh: "Sao chạy về rồi?"
"Anh tự nhìn điện thoại đi, tôi gửi tin nhắn cho anh khi nào."
Phó Lạc Ngân nghe xong móc điện thoại ra nhìn, mới phát hiện là hôm qua.
Hắn thoáng vừa lòng một chút, cúi người nhìn, phát hiện Lâm Thủy Trình ủy khuất đến không chịu được, chết sống không chịu quay qua nhìn hắn, thấp giọng nở nụ cười.
"Vậy cho cậu cắn một ngụm?" Phó Lạc Ngân tay ôm chặt cậu không hề thả lỏng, Lâm Thủy Trình biết hôm nay tránh không khỏi. Quả nhiên không tới một lát đã bị Phó Lạc Ngân vớt qua.
"Cậu không phải thích cắn người sao? Y chang mèo con." Trong giọng nói Phó Lạc Ngân khàn khàn lạnh lùng không đè nén được du͙© vọиɠ, tay ấn gáy Lâm Thủy Trình rất mạnh bạo, "Cắn xem xem."
Lâm Thủy Trình lại khóc, Phó Lạc Ngân bị tiếng khóc của cậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến càng ngày càng hưng phấn, phòng ngủ vẫn không bật đèn, động tĩnh đến rạng sáng mới yên lặng.
_________________________________
Theo ý kiến của mọi người thì mình sẽ làm tiếp nhé. Nhưng bộ này khá nhiều quan niệm học thuật, hóa học, vật lý, phân tích số liệu,.... mà mình là đứa cực dở môn tự nhiên. Nên bạn nào muốn làm beta giúp đỡ mình không? Ôm bộ này 1 mình thì ra chương hơi lâu.