Toàn Thế Giới Đang Chờ Chúng Ta Chia Tay

Chương 5.1

Bệnh Phó Lạc Ngân giằng co hai ngày, rất nhanh đã khôi phục như ban đầu.

Bác sĩ tư nhân nói: "Ngài ở phân bộ Giang Nam đã lâu, khí hậu không quen chưa điều chỉnh được, hẳn là sự mất cân bằng của vi khuẩn gây ra do vấn đề chất lượng nước ở đây, mấy ngày nay chú ý chậm rãi điều chỉnh thực đơn món ăn, chú ý thức ăn thanh đạm, đừng làm việc quá sức và phải nghỉ ngơi đúng lúc. Áp lực của ngài chắc là rất lớn, thế nhưng nhất định phải điều chỉnh lịch làm việc và nghỉ ngơi, quy luật làm việc và nghỉ ngơi là quan trọng nhất."

Phó Lạc Ngân nói: "Tôi hiểu."

Nếu hắn tìm ra thời gian nghỉ ngơi, còn bị như vậy?

Bác sĩ kê đơn Probiotic* cho hắn, Phó Lạc Ngân uống xong hết liền đi Thất Xử họp.

(*)Men vi sinh.

Thất Xử là một bộ phận độc lập với tất cả cơ cấu chính trị liên minh, không lệ thuộc vào bất kỳ quyền lực nào, nội dung của nó liên quan trực tiếp đến khoa học và công nghệ của liên minh, phòng ngự vũ trụ cùng hướng đi của các lĩnh vực trong tương lai hai mươi năm.

Kế hoạch B4 của tập đoàn Phó thị bởi vì Sở Thời Hàn năm đó gặp bất trắc tạm thời đình chỉ, bây giờ Phó Lạc Ngân trở về Tinh Thành, tiến vào Thất Xử, đề tài thảo luận đầu tiên vẫn là khởi động B4 lại lần nữa.

"Tiểu Phó, tôi nói thật với cậu, phân tích lợi hại giữa việc này, nhóm điều tra không phải là không thể khởi động lại, thế nhưng liên quan về mọi khía cạnh sẽ trở nên rất phức tạp." Trưởng ban Thất Xử - Tiêu Tuyệt là một người trung niên ôn hòa, "Như tôi đã nói, đứa nhỏ Thời Hàn mất đã hai năm, cha cậu đích thân chấm dứt việc điều tra kết quả, cái này mọi người đều biết đến. Chuyện ván đã đóng thuyền, hiện tại mở ra lại không chỉ có bên ngoài sẽ cho rằng chúng ta lạm dụng tài nguyên, cũng sẽ ảnh hưởng uy tín của Thất Xử, bây giờ chúng ta đem lời nói ra hết, hạng mục B4 này, không có cậu, không có nhà các cậu chống đỡ sau lưng sẽ không làm được. Tôi hiểu chuyện lúc đó xảy ra cậu đang ở căn cứ, không liên lạc với bên ngoài nên bỏ lỡ thời gian điều tra đặc biệt. Tôi hi vọng cậu không vì cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới toàn bộ Thất Xử, chuyện này chúng tôi sẽ suy xét, chúng tôi sẽ thảo luận và báo cáo lên trên như hai năm trước, thế nhưng tổ chuyên án không thể đầy đủ lực lượng giống như năm ấy. Thời điểm đó vì xác nhận tài liệu trong tay Thời Hàn có phải gặp sự cố hay không, chúng tôi đã mời nhà phân tích lượng tử giỏi nhất ở Tiêu thị, thông qua số lượng cao tính toán trở lại cảnh tượng ngày hôm đó, xác nhận khả năng là một tai nạn bất ngờ. Thế nhưng hiện tại, dưới tình huống kế hoạch B4 không bị chặn, nhân lực có thể....."

"Tôi hiểu." Phó Lạc Ngân nói, "Tôi hi vọng vụ án này có thể từ phương diện hình sự điều tra mà không cần phân tích dữ liệu. Cụ thể tôi sẽ tự mình sắp xếp."

Hai bên đều thối lui một bước, Tiêu Tuyệt gật gật đầu: "Như vậy cũng được, nếu như cậu có nhân lực của riêng mình cũng tốt, một khi bên trên phê chuẩn, cậu liền thả tay đi làm đi, cũng phải cho lão nhân trong nhà một lời giải thích."

Một nhóm lão nhân ở Thất Xử, còn trẻ nhất chính là Phó Lạc Ngân, ngoài ra còn có một thực tập sinh chừng hai mươi.

Sau khi cuộc họp diễn ra, Phó Lạc Ngân chỉ cảm thấy đầu rất đau, dạ dày cũng mơ hồ có xu thế đau. Đau dạ dày là bệnh cũ, người quen thuộc với hắn đều biết, nguồn gốc căn bệnh là thời điểm hắn ở trong quân đội bị.

Năm đó Phó Khải sống chết không đồng ý chuyện hắn và Hạ Nhiên yêu nhau, nổi trận lôi đình sử dụng thủ đoạn đem người quăng thẳng đến nơi vắng vẻ nhất Liên minh - khu quân sự đặc thù thứ 8 áp lực to lớn nhất, Phó Lạc Ngân là một tên tính cách kiên cường, chịu đựng sinh hoạt hai năm sống không bằng chết , nhưng mà đầu gối lại bị thương kèm theo căn bệnh đau dạ dày.

Chu Hành ở bên ngoài chờ hắn —— cậu ta lại đây giúp hắn xử lý nhà mới ở Thất Xử, cốp sau để rất nhiều đồ vật được mua thêm. Cậu ta nhìn thấy Phó Lạc Ngân đi ra, nhanh chóng đưa tới nước nóng đã chuẩn bị kỹ càng, Phó Lạc Ngân uống một ngụm thiếu chút nữa ói ra, sắc mặt trắng bệch.

Chu Hành sợ hết hồn: "Thiếu gia, này không đúng nha, bác sĩ không phải nói không có chuyện gì sao?"

"Mở họp cả ngày chưa ăn cơm, dạ dày có chút không chịu nổi." Phó Lạc Ngân xoa xoa mặt, mỏi mệt ngồi vào trong xe.

Chu Hành hấp tấp nói: "Vậy tôi nhanh chóng kêu bác sĩ lại đây lần nữa, xem tình huống thiếu gia có cần phải tiêm một mũi hay không?"

"Tiêm cái gì mà tiêm, đi tìm Lâm Thủy Trình. Cậu càng ngày càng có nhãn lực nhỉ." Phó Lạc Ngân nói.

Chu Hành cười hắc hắc: "Ông chủ gần đây càng ngày càng thích đi qua chỗ Tiểu Lâm tiên sinh ha?"

Đến nơi, Chu Hành rất có nhãn lực mà đem đồ vật của Phó Lạc Ngân vốn nên chuyển qua Thất Xử đem lên. Vừa vặn bỏ trong cốp sau đều là đồ dùng hàng ngày của Phó Lạc Ngân.

Lâm Thủy Trình ở nhà, đang cắt móng tay cho thủ trưởng. Mèo bò sữa nghe thấy động tĩnh cạnh cửa, ngửi được khí tức không thích, không cắt tiếp được nữa, móng vuốt cào ra một vết máu trên mu bàn tay Lâm Thủy Trình, xông vào phòng Lâm Thủy Trình thật nhanh.

Ngẩng đầu lên, Phó Lạc Ngân cùng Chu Hành bước vào, Chu Hành chào hỏi cậu: "Tiểu Lâm tiên sinh, tôi lại đây giúp thiếu gia chuyển ít đồ."

Lâm Thủy Trình có chút kinh ngạc: "?"

Trong phòng mở máy sưởi, Phó Lạc Ngân tiện tay cởϊ áσ khoác đưa cho Lâm Thủy Trình: "Ở nơi cậu mấy ngày."

Lâm Thủy Trình sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, bộ dáng thật biết điều: "Được."

Phó Lạc Ngân cảm thấy tâm tình tốt lên, đưa tay nhéo nhéo mặt Lâm Thủy Trình, quan sát một phen: "Khí sắc không tệ, cậu khỏi bệnh chưa?"

Lâm Thủy Trình nói: "Rồi."

Thấy hắn lại không lên tiếng, Chu Hành ở bên cạnh nói bóng nói gió một chút: "Tiểu Lâm tiên sinh cùng thiếu gia thật là tình cờ, sinh bệnh cũng cùng nhau ."

Lâm Thủy Trình tựa như lúc này mới nhớ tới, ngước mắt lên nhìn Phó Lạc Ngân, nhẹ giọng hỏi: "Bệnh của anh hết chưa?"

"Vẫn còn chưa khỏe, đến tìm cậu làm đồ ăn bệnh nhân cho tôi." Phó Lạc Ngân đưa tay đem cậu ôm vào trong ngực, ngửi mùi dầu gội sạch sẽ ngọt ngào trên tóc Lâm Thủy Trình, trong nháy mắt giam lại vòng eo mềm mại của cậu, Phó Lạc Ngân trực giác lại bị cậu đốt lửa lên vì vậy dùng âm thanh nhẹ nhàng chỉ có hai người họ có thể nghe thấy nói: "Hôm nay thiếu da^ʍ."

Trong phòng ấm áp, Lâm Thủy Trình chỉ mặc một cái áo mỏng cùng quần cộc, lộ ra cánh tay cùng chân. Vừa kéo thì biết, vừa mềm lại vừa dai, có thể tùy ý gây khó dễ. Lâm Thủy Trình có bản lĩnh bất động thanh sắc khiến người tức giận.

Lâm Thủy Trình nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp đẽ viết đầy vẻ vô tội.

Chu Hành đem đồ vật Phó Lạc Ngân đặt xong.