Thi Đại Học Toàn Cầu

Chương 13: Chỗ nghỉ ngơi

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Quyển II: Đoán xem tôi là ai

Chương 13: CHỖ NGHỈ NGƠI

Tác giả: Mộc Tô Lý

Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Ngẩn

(◐‿◑)

Đường xuống núi rất dài, mọi người bước đi trong chết lặng.

Một nửa là do việc lão trọc bị biến thành thợ săn Giáp, nửa còn lại là do thời tiết lạnh rét cả người.

Nhóm người bọn họ đỡ qua đỡ lại đi được nửa giờ thì cảnh sắc đơn điệu có chút thay đổi. Phía cuối rừng thông rộng mở, nối liền dưới chân núi là đường lớn, ven đường có một bảng chia đường chỉ dẫn.

Một bảng viết: [Chân núi Gà Gáy]

Một bảng khác viết: [Đi về phía trước 100m]

Cái tên Gà Gáy của núi này rất dễ làm họ nhớ tới con gà thợ săn Giáp treo trước cửa, hiển nhiên là họ đã xuống núi rồi.

Nhưng đi về phía trước 100m cũng có nghĩa là đường lớn chính là ở phía trước.....

Mà ở đằng trước cơn tuyết lại rơi dày đặc không nhìn thấy rõ gì cả.

"Cứ đi về phía trước 100m là cái gì? Nửa đoạn dưới bị bị rừ... rừ... tuyết che kìa." Miệng Vu Văn không ngừng mấp máy, lạnh run đến nói lẹo cả lưỡi.

Mọi người hỏi: "Viết gì vậy?"

Vu Văn đút tay vào túi giữ ấm nên chẳng muốn rút ra, cậu dùng chân quạt quạt trên bảng chỉ dẫn.

Vu Văn rút chân run cầm cập về, nói: "Ở trên đều ui ui ui đóng băng cả rồi, không coi được."

Bên trên bảng chỉ dẫn vẫn chỉ có một nửa y như cũ, ngoại trừ "Đi về phía trước 100m" càng ngày nhìn càng rõ thì cũng chẳng có gì biến chuyển thêm.

"Đừng nói lại là......" Chu Tiến lạnh cóng mặt nhăn lại như quỷ, nhẹ giọng nói.

Vu Văn: "Không không không đâu, mới vừa qua một bài thi lại tới thêm một bài thi nữa... nữa, chẳng lẽ muốn bức bức... bức mình chết luôn?"

Mọi người im bặt, do dự bước chân.

"Còn chê chết ít sao?" Du Hoặc ném một câu, đi lên phía trước.

Giọng nói của hắn hợp với tuyết đến lạ, mở miệng liền muốn cho người ta giật mình lạnh lẽo.

Mọi người rùng mình, mấy mặt nhìn nhau rồi vội vàng đuổi theo hắn.

.

Có Du Hoặc dẫn trước, chả ai buồn nán lại bước chân.

Chưa qua bao lâu, giữa cơn tuyết rơi xuất hiện hình dáng mơ hồ của căn nhà.

Căn nhà gã thợ săn trở thành bóng ma tâm lí của bọn họ nên khi trông thấy ngôi nhà đó, họ vẫn chẳng có chút vui vẻ nào.

Nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện, từng căn nhà một nháy mắt hiện ra.

Bọn họ dọc theo con đường dốc đi lên, trông thấy những ngôi nhà thưa thớt đang toạ lạc ở đó.

Gọi là thị trấn có vẻ hơi khoa trương. Nơi này lại giống một điểm du lịch trên núi không mấy nổi tiếng hơn. Tựa như có vài cư dân lẻ tẻ của địa phương này kinh doanh du lịch. Trông họ như chỉ có thể nhận được một vài người khách một năm nên có lẽ họ vẫn luôn sẵn sàng chuẩn bị đóng cửa tới nơi vậy.

Gần bọn họ nhất có một ngôi nhà treo đèn, dùng viết đỏ viết lên nền trắng: [Nhà nghỉ sưởi ấm ăn uống]

Vừa nhìn thấy đã có một lực phi thường hấp dẫn bọn họ.

Mọi người lập tức đi không nổi.

"Sao chúng ta không nghỉ ngơi ở đây một đêm đi?" Ông Vu dùng ngữ khí cẩn thận nói.

Ông còn cho rằng mình sẽ bị ánh mắt lạnh lẽo của Du Hoặc lướt đến rồi thẳng thừng phản đối, bởi vì nơi này không biết có an toàn hay không.

Ai dè cháu ngoại trai của ông còn gấp hơn bất kì ai ở đây.

.

Du Hoặc rất là đói bụng.

Nãy giờ đi trên tuyết, hắn cực kì hối hận vì đã nộp bài sớm.

Nếu chậm vài phút, thịt bò của 922 có khi chín rồi.

Đều tại tên giám thị 001 đó, cơm dâng tới miệng cũng mất luôn.

Nghĩ đến gương mặt kia của Tần Cứu.....

Du Hoặc sờ khuyên tai một chút, tâm tình cực kỳ tệ.

Vì thế lễ tân khách sạn vừa ngẩng đầu đã thấy Du Hoặc làm mặt ma uể oải.

Lễ tân: "....."

Lễ tân là một cậu thanh niên ốm như con khỉ khô, cậu nhóc lặng im hai giây, quay đầu bên trong la lên: "Bà chủ! Có khách!"

"Gọi hồn cái gì? Khách thì cậu tiếp đi!" Tiếng của một người phụ nữ vang lên, giọng nói giòn tan như bắn tung toé bên kia cửa.

"Em tiếp sợ khách chạy mất." Lễ tân liếc qua Du Hoặc, ngượng ngùng nói.

"Cái chỗ khỉ ho cò gáy này, cậu nói xem chạy đi đâu." Bên trong hành lang lầu một mở cửa ra, một người phụ nữ tóc ngắn xách dao phay đi tới.

Lễ tân bị doạ cho nhảy dựng, Du Hoặc ngây người một chút.

"Bà chủ đây là đang làm gì vậy?"

"À, không có gì." Người phụ nữ tóc ngắn nói, "Hôm nay không muốn ăn bên nhà ăn nên có đặt thịt chỗ đối diện rồi tự làm ăn ấy mà."

Cô rũ dao phay xuống, cười với Du Hoặc, nói: "Ái chà chà, giai đẹp nha! Mới thi xong à? Tiểu Hồ lại đăng ký cho khách nào."

Có bà chủ ở đó, Tiểu Hồ lấy lại chút tự tin nói với Du Hoặc: "Cho tôi xin họ tên mọi người được không ạ? Để tôi xem mọi người được ở đây bao nhiêu ngày."

Ông Vu bọn họ xoa tay ở cửa, nghe thấy lời của hai người thì sắc mặt không tốt mấy.

"Mới thi xong? Sao hai người biết chúng tôi....."

Bà chủ nhướng cặp mày khiêu gợi, cười lên cứ như sơn tinh yêu quái: "Nói nghe lạ nhỉ. Thế mọi người tự nhìn dòng chữ này thử đi?"

Cô dùng sống dao (phía ngược lại bên lưỡi dao) gõ lên tường vang ầm ầm, bạn nhỏ lễ tân Tiểu Hồ thức thời tránh qua một bên để lộ cả bức tường bằng da viết:

[Chỗ nghỉ ngơi của thí sinh]

Chỗ nghỉ ngơi của thí sinh???

Sắc mặt mọi người càng khó nhìn.

Chu Tiến lẩm bẩm: "Tôi nghĩ rằng....."

Bà chủ không lấy gì làm lạ, nói tiếp: "Nghĩ rằng chính bản thân rời thành phố không xa đúng không? Đây là lần đầu tiên mấy người đến một khu tham quan thế này đi nhỉ? Tất cả mọi người luôn."

Ông Vu hỏi: "Còn nữa, xem ở lại bao nhiêu ngày là sao? Việc ở lại bao lâu không phải do chúng tôi quyết định à.

Bà chủ cười đến đắc ý: "Tưởng bở."

Ông Vu: "....."

"Được rồi, không giỡn nữa." Bà chủ nói, "Có quy định sau khi kết thúc một môn thi sẽ cho thí sinh nghỉ ngơi trong một số ngày nhất định. Không phải mọi người muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ. Đừng có lãng phí thời gian ở đây nữa. Tới đây báo tên, đứng chết ở cửa đó há miệng chờ sung rụng à."

Gã xăm trổ vừa nghe thấy liền lộ ra vẻ mặt muốn gϊếŧ người: "Đệt mẹ, ở ở cái đách! Đứa nào thích ở thì ở, bố mày đi!"

So với gã, bà chủ càng trông muốn gϊếŧ người hơn.

Dao phay trong tay cô cắm xuống bàn lễ tân, Tiểu Hồ bị doạ nhảy lên ba thước.

"Đi đi, không đi làm chó." Bà chủ chỉ vào cửa nói với gã xăm trổ.

Gã xăm trổ: "......"

Tròng mắt gã đầy tức giận, nắm chặt cổ áo, cắn khoá kéo trong miệng, quay đầu đi mất.

.

Chỗ đăng ký chẳng mấy chốc đã như chiến trường đầy sát khí.

Bên cạnh đó, mọi người thấy con dao phay trên bàn lễ tân, đi cũng không được ở lại cũng không xong, chỉ có Du Hoặc mặt không đổi sắc mà báo tên họ.

Tiểu Hồ gõ bàn phím lạch cạch nói: "Tra được rồi, mọi người có thời gian nghỉ tổng cộng là bảy ngày. Từ bây giờ....."

Cậu nhóc quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên bức tường: "Bắt đầu lúc 3:12 chiều, tự động trả phòng lúc 3:12 buổi chiều bảy ngày sau. Đây là thẻ phòng của mọi người."

Du Hoặc nhận thẻ phòng.

Mặt chính của thẻ để số phòng, Du Hoặc ở phòng 404.

Bà chủ vươn đầu nhìn thoáng qua: "À đúng rồi, chỗ chúng tôi không kiêng kị mấy con số như vậy, cho nên 404, 414(*) gì đó đều có đủ hết. Sống chết có số, đừng quá tích cực, không có số 4 cũng không có nghĩa là trong kỳ thi sẽ không chết, đúng không?"

(*)4/sì/ phát âm giống chữ chết 死/sǐ/ nên nó thường bị gọi là số xui xẻo. Giống như mấy khách sạn ở nước ngoài né số 13 vậy.

Cô quăng tới một câu làm cho mọi người tái cả mặt.

Du Hoặc đầu cũng không ngẩng, lật thẻ phòng lại xem.

Hàng chữ đầu tiên mặt sau viết:

[Chỗ nghỉ ngơi của thí sinh, chủ kinh doanh: Sở Nguyệt]

Phía dưới để một khung bảng giống như phiếu báo danh vậy:

[Họ tên: Du Hoặc

Số báo danh: 860451-10062231-000A

Môn đã thi: Vật lý

Tổng số điểm: 19]

Bà chủ Sở Nguyệt chợt thoáng lên vẻ kinh ngạc: "Mới có một môn mà cậu đã được 19 điểm? Nhìn không ra luôn nha!"

Du Hoặc lạnh lùng nâng mắt.

Sở Nguyệt: "Ấy không có, đang khen cậu mà! Mặt mày cậu ủ dột thế nhưng tên thì đẹp dữ!"

Du Hoặc: "....."

Cô không chờ Du Hoặc mở miệng đã cười ha ha xách dao phay về phòng.

Tiểu Hồ nghĩ ngợi liền đúng quy định đóng cho xong kịch với Du Hoặc: "Chỗ chúng tôi có nước nóng, chăn ấm nệm êm. Mới vừa tới, mọi người đừng nóng vội sưởi ấm tắm rửa hay chui tọt vào ổ chăn. Chốc lát tôi đem đến cho mọi người một thùng tuyết và rượu, mọi người để lộ tay chân rồi dùng là được. Đúng 7 giờ sáng, 11 giờ trưa, 5 giờ tối sẽ là giờ dùng bữa, nhà ăn ở lầu một, quẹo qua bên kia là tới. Ba bữa cơm mỗi lần hai giờ. Nói cách khác, 9 giờ sáng, 1 giờ trưa, 7 giờ tối sẽ ngưng cung cấp đồ ăn, đầu bếp là thượng đế, tự mình canh giờ, quá giờ nhịn ăn."

Du Hoặc nghe xong, gật đầu một cái nói: "Có ăn sao?"

Tiểu Hồ: "..... quá giờ nhịn ăn."

Du Hoặc nhìn cậu nhóc.

Cậu nhóc nhìn Du Hoặc.

Hai giây sau, Tiểu Hồ quay đầu kêu: "Bà chủ! Khách muốn ăn kìa!"

.

Bà chủ Sở tự nhận mình là người cổ hủ, nhìn mặt mới làm việc.

Quá may mắn, nhóm thí sinh lần này có Du Hoặc.

Vì thế không bao lâu sau, mọi người cả thân ấm áp quây quần ở nhà ăn ăn sủi cảo bà chủ Sở tự gói.

Vu Văn nhất quyết không ăn, cuối cùng lại len lén ăn muốn bội thực.

Nuốt đồ ăn nóng hầm hập xuống bụng, tinh thần căng cứng của mọi người mới thả lỏng được đôi chút.

Mọi người lim dim muốn ngủ, dựa bên nhau ngẩn người trên chỗ ngồi.

Sở Nguyệt nói: "Nhóm thí sinh này thật thú vị."

Du Hoặc nhìn cô.

Trời nổi tuyết lớn, Sở Nguyệt lại ôm một ly bia lạnh. Cô uống một ngụm, giải thích: "Sáng ngày hôm qua có một nhóm tới đây đăng kí chỗ ở, có ba người ở trong đó, à thì....."

Cô chỉ chỉ lên trần nhà bằng phẳng: "Ngoại trừ giờ cơm thì chẳng bao giờ chịu ra khỏi cửa. Đôi khi tới giờ cũng không ra luôn, ăn gì mà chỉ dăm ba miếng đã no. Không ngẩn người cũng là khóc bù lu bù loa."

"Ba người ư? Bọn họ thi môn gì? Lúc đi vào mấy người?" Vu Văn hỏi.

"Giống mọi người đó." Sở Nguyệt dùng ngữ khí đương nhiên, nói: "Những người ở gần đây tới đều thi cùng một phòng thi mà.

Vu Văn: "..... cùng phòng thi? Thợ săn Giáp kia à? Chỉ còn ba người sao?"

Sở Nguyệt nói: "Ba người thì hơi ít, hình như nhiều hơn năm hay sáu người, mấy người kia mới là bình thường."

"Cô tiếp được bao nhiêu nhóm rồi?" Vu Văn nhớ tới vụ lão hói biến thành thợ săn Giáp, cậu nổi da gà nói: "Vậy chẳng phải thành ra có rất nhiều thợ săn Giáp sao?"

Sở Nguyệt nói: "Đương nhiên không phải, ý tôi là cùng một phòng có nghĩa cùng thi một môn trong phòng ấy nhưng lại khác ca. Bọn họ thi xong thì mọi người mới vào được."

Cô đè thấp giọng thần bí nói: "Biết gì không? Trong một số phòng thi có thể tìm thấy vết tích của các thí sinh ngày trước đấy. Nghe nói lần nọ có người nhặt được một khúc xương ngón tay, còn có người nhặt được một chiếc nhẫn cũ nữa."

"Mọi người có thể đi tìm thử nha."

Edit by Ngẩn

Đã sửa 15/12/2020

Vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm truyện đúng giờ cho các bạn nheee. Thank u, next. (Ý là next qua chương sau ó :3)