Thi Đại Học Toàn Cầu

Chương 4: Nhị tiến cung

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Quyển I: Bữa ăn tối cuối cùng

Chương 4: NHỊ TIẾN CUNG (*)

(*)Nhị Tiến Cung là một vở kịch Trung Quốc chỉ việc tiến cung hai lần cũng như bị giam hai lần trong cung.

Tác giả: Mộc Tô Lý

Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Ngẩn

(◐‿◑)

Du Hoặc đi ra khỏi phòng giam, hành lang trải dài vắng lặng im ắng.

Phòng lão trọc đối diện không có chút tiếng người, ngoài cửa phòng vẫn còn lưu lại vệt máu quỷ dị. Hắn chán ghét cau mày lại, né đống máu đó mà đi.

Đi không được bao lâu, hắn đột nhiên dừng bước.

Có một cảm giác quỷ dị từ đâu tới giống như nó đang dùng một đôi mắt vô hồn nhìn xuống, lẳng lặng trộm quan sát từng một cử chỉ của hắn.

Du Hoặc ngẩng đầu dõi lên.

Phía trên chỉ có trần nhà trắng, ngoại trừ bóng đèn chớp tắt liên hồi đều chẳng có gì cả.

"Trời má! Suýt nữa là vi phạm quy định ngủ luôn rồi, cái tên mặt xác đó thế mà lại không..." Một người đang nhanh nhẹn đi xuống lầu, vừa mới đi đến hành lang độc thoại nội tâm thì hết cả hồn.

"Cậu! Khụ, cậu ra rồi à?"

Du Hoặc buông mắt khỏi trần nhà nhìn sang.

Người vừa đến là giám thị số 922.

Anh ta nhìn Du Hoặc, lập tức thay đổi khẩu khí công tư phân minh, mở miệng nói, "Xin phép" liền nhấc chân đến phía sâu trong hành lang, mở cánh cửa máu đổ ào ạt kia.

Một lát sau, lão trọc được thả đi. Giám thị 922 vác lão như đã bị liệt nửa người đi tới.

"Sao cậu còn ở đây?" Anh ta hỏi.

Du Hoặc tay đút túi lười biếng nói: "Chờ anh, tôi không có sở thích về với cát bụi."

922: "154 đâu rồi?"

Du Hoặc: "Không biết."

"Cái thằng mặt đơ đáng chết chắc lại đang lười chảy thây rồi đi?"

Số 922 lầm bầm một mình một câu chẳng rõ.

Anh ta xách lão trọc đang từ từ trượt xuống lên lại, cũng không muốn phí công dây dưa, quay đầu bảo: "Đi thôi, tôi đưa mấy cậu về phòng thi."

.

Tầng hai trong toà lâu đài.

Tần Cứu ôm cánh tay, lười biếng nghiêng người dựa bên cửa sổ, ánh mắt rũ xuống.

Trong rừng cây chỉ có duy nhất một phòng sáng rọi, số 922 đã đưa hai thí sinh đi xuyên qua màn quang ảnh, sau đó cả khu vực nhanh chóng bị bao phủ bởi tuyết. Tần Cứu nheo mắt lại, thất thần nhìn chăm vào một chỗ.

Một con quạ đen kêu lên hai tiếng khàn khàn. Chốc lát, Tần Cứu chậc lưỡi ngồi dậy.

Anh đi đến bên cạnh bàn, chọt chọt mỏ nhọn của quạ đen, thuận tay cho nó ăn một chút, nói: "Hình như thiếu gì đó phải không nhỉ?"

Quạ đen tựa như còn biết mỉa, kêu: "Quác!"

Tần Cứu: "Một vị giám thị à?"

Quạ đen: "Quác!"

Tần Cứu gõ cái cốc lên đầu quạ rồi mở cửa xuống lầu.

Mới bước được hai bước, quạ đen đã lấy đà bay tới. Anh đứng ở đại sảnh dáo dát nhìn quanh, rẽ vào một hành lang đằng xa. Ở đó có một căn phòng tạm giam thấp thoáng truyền ra tiếng đập của ghế dựa, đây đúng là gian phòng vừa giam Du Hoặc.

Dẫu bận rộn, Tần Cứu vẫn ung dung quyết định nhấc tay gõ cửa: "Có ai không?"

Bên trong tiếng ghế dựa đập mạnh vài tiếng.

Tần Cứu: "Tôi vào nhé?"

Ghế dựa liền đập muốn sập cả sàn nhà.

Tần Cứu mở khóa.

Cửa vừa hé, bên trong lộ ra vị giám thị số 154 bị mất tích.

Cậu ta dựa hết lên ghế dựa tựa hồ rất mệt mỏi, hai tay thì bị trói ở phía sau, khắp người cũng bị trói cả vào ghế, miệng cậu ta còn bị nhồi vào một cục giấy to.

Trên đoạn giấy bị vo tròn được ai đó dùng bút marker vững vàng viết vài chữ:

[Cút con mẹ mày đi chứ cô bé.]

Tần Cứu cũng chợt bật cười.

Số 154 đang muốn mang cả ghế nhảy lên nhắc nhở Tần Cứu thả cậu ra trước đi, mà thấy anh cười có chút đáng sợ, cậu bèn thả nhẹ ghế trở lại.

Nhưng Tần Cứu cũng không quá chú ý câu mắng đó lắm.

Một chốc, 154 cuối cùng cũng được thoát khỏi gông cùng xiềng xích.

Cậu ta đứng xoa mấy chỗ bị trói cho sưng tấy cũng không quên rủa: "Tôi làm giám thị cũng ba năm rồi, từ trước đến giờ chưa thấy thí sinh nào như vậy! Ai nấy khóc như trời sập, còn cậu ta lăn đùng ra ngủ? Ai nấy sợ giám thị như gặp ma thấy quỷ, còn cậu ta thì trói tôi lại, thiếu điều leo lên đầu tôi ngồi luôn rồi?"

Tần Cứu chống tay dựa trên bàn lười nhác nói: "Chửi hay lắm, chửi tiếp đi."

Số 154: "..."

Nếu được, cậu ta rất muốn ném tờ giấy "Cút con mẹ mày đi" vào mặt Boss.

"Mình là giám thị, để một thí sinh nhốt trong phòng giam, biết nhục không?" Tần Cứu híp mắt cười hỏi.

154 đanh mặt xác chết lại: "Nhục. May là 922 không thấy, không thì anh ta cười thối mặt tôi hai năm luôn rồi."

Toàn bộ những cơ chế quen thuộc này ai cũng biết, giám thị đều đến từ kỳ thi trước. Chỉ có những người xuất sắc nhất mới hoàn thành giai đoạn chuyển hóa thân phận này.

Những người này đều dựa vào mức độ năng lực của bản thân để sắp xếp vị trí, cũng chính là số thứ tự của nhóm giám thị hiện tại.

Những ai có số thứ tự hàng đơn vị đều là đại boss của đại boss, không ai dám động vào.

Ví như số 001 đây.

"Cậu vừa nói, người kia..." Tần Cứu tạm dừng suy xét thêm mấy từ tượng hình miêu tả trong đầu nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Thí sinh ngủ trong phòng tạm giam ư?"

"Đúng rồi. Cái lúc mà tôi đi vào, mũi vẫn là mũi, mắt vẫn là mắt, phòng tạm giam như thế nào vẫn như thế ấy, chẳng có gì khác. Dường như cậu ta không có sợ bất cứ thứ gì cả."

Giám thị 154 suy nghĩ, lại nghi ngờ nói: "Nghe hơi hư cấu nhỉ? Còn có người như vậy sao? Đời này tôi cũng chỉ gặp được một người thôi."

Tần Cứu híp mắt, ngón tay gãi gãi trên cổ quạ đen.

"Chắc là sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa từng gặp gì đáng sợ chăng?" Số 154 suy đoán, "Nhưng mà hôm nay thì đến đây thôi, mấy người đó cũng "may" vãi, mới vào đã rút trúng đề kem đánh răng(*) rồi."

(*)Có thể hiểu là phải nặn tuýp thì mới ra kem -> phải có hi sinh thì mới có điểm.

Tần Cứu liếc mắt nhìn cậu ta.

"Đề bài kem đánh răng đều như nhau, nặn một miếng, ra một câu, cũng không biết có lỗi hay không."

"Lại là ai đặt tên nữa vậy?"

"Thằng ngu 922 đó, tôi không biết gì hết." Số 154 cả người nghiêm chỉnh nói, "Nhưng xem ra cũng giông giống. Thời điểm năm đó tôi đi thi, sợ nhất dạng đề này! Đề cũng không phải khó, chỉ là mới vào tin tức chỉ có con o tròn trĩnh, căn bản không dễ để kiếm điểm, cho nên ngay lần đầu thu bài đều chẳng thể thoát chết, chắc chắn phải có đồng chí chầu trời!"

154 hồi tưởng một lát, lại nghĩ mà sợ lẩm bẩm: "Tính ra số tôi còn tốt chán, chỉ gặp một lần, may mắn không bị dính chưởng,... không biết nhóm thí sinh hôm nay, ai sẽ chầu ông bà đây."

Anh thoáng nhìn qua thời gian: "Không quá vài giây."

.

Trước cửa căn nhà nhỏ ở Tuyết Sơn.

Số 922 sợ mặt mình như chó chết trôi, điều chỉnh lại khí chất bề trên trước khi đi rồi mới gọi Du Hoặc.

"Sao nữa đây?" Du Hoặc có chút không kiên nhẫn.

Lần thu bài đầu tiên sắp tới rồi, gió tuyết rít gào, hắn thậm chí có thể cảm nhận được sự hoang mang tột độ trong nhà nhỏ.

Thật sự không thể trễ một giây nào nữa.

922 nói: "Còn có một quy định, ai bị giam thì không được làm bài thi."

Du Hoặc mặt càng đen thui.

922 xua xua tay: "Đừng lườm tôi, dù sao câu đầu tiên gần như phải nộp mạng rồi, chẳng kiếm được điểm...."

Anh ta còn chưa nói xong, Du Hoặc đã mở cửa nhà đi vào.

Hơi nóng phả vào mặt, tiếng gà gáy vang lên không ngừng.

Đã đến giờ thu bài.

Lão trọc sợ đến mức ngã quỵ xuống. Lão lăn nhào đến góc tường, hai mắt vô thần run cầm cập.

Giống như hiệu ứng domino, sau lão liền có vài người như bị đứt thần kinh chi chân nằm liệt ra sàn.

Vu Văn thì nửa quỳ, một bên đầu gối đè gã xăm trổ xuống, dường như vừa cướp được gì đó ở trong tay.

Giữa tiếng gà gáy chẳng nghỉ, cậu mờ mịt giơ dao lên quơ quơ: "Anh ơi, em tìm được dao nè, nhưng hình như... hết thời gian rồi."

Xong rồi sao?

Tất cả mọi người hoang mang nằm trên mặt đất, sợ đến quên cả thở.

Tiếng gà gáy làm bọn họ kinh hoảng.

"Chúng ta... sẽ bị đuổi khỏi phòng thi sao?" Có người mở miệng li tí hỏi.

Bọn họ sẽ phải chết ở nơi phong ba bão tuyết ngoài kia sao? Giống như cái lon hồi nãy, bị phanh thây thành bụi phấn ư?

"Oành!"

Khoá cửa phòng đột nhiên bị văng ra đánh mạnh vào tường.

Bọn họ lại không hẹn mà run.

922 không rời đi mà đứng lại ngoài cửa.

Một cơn gió cuồn cuộn trước nay chưa từng có thổi vào, cứ như đứng trên máy bay phản lực chợt mở cửa khoang, tạo thành một lực hút lớn kéo mọi người lại.

"Á á!"

Ông Vu la thất thanh một tiếng, bỗng ngã nhào xuống đất, bị kéo ra ngoài cửa.

Tựa hồ như có bàn tay vô hình nắm lấy mắt cá chân ông toan ném ra bên ngoài.

.

"Gà gáy chín tiếng, thu bài mới kết thúc."

"Còn cái đề bài ngu ngốc của câu đầu tiên này có một mẹo, chậc.... thật không biết xấu hổ."

Hai câu nói này đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

Du Hoặc chẳng bỏ chút thời gian nghĩ ngợi đã nhanh nhẹn cầm lấy con dao trong tay Vu Văn, phóng qua chiếc bàn dài giữa phòng, nháy mắt đã tới trước bức tường bài làm.

Ngay tiếng gà gáy cuối cùng, hắn vừa viết lên một chữ.

[Giải]

(*)Bên mình thường dùng chữ Bài làm á :v

922 ngoài cửa: "......................"

Đáp án vậy cũng tính hả????

Thỉnh cha nội lên bàn thờ cho con lạy vài phát.

.

Tiếng gà gáy và gió tuyết nhất thời lặng thinh.

Đầu ông Vu khó khăn lắm mới chỉ ở sát cạnh cửa, tóc trên đầu đã bị sởn không ít. Vu Văn vịn lại một chân của ông, vật vã nằm ra đất.

Tim bọn họ thiếu chút nữa văng ra khỏi cuống họng nhảy disco, mặt trắng mờ mịt một hồi lâu mới quay ra nhìn vào chỗ trả lời bài thi trên tường.

Cứ như đã qua một thế kỉ, bên cạnh chữ "Giải" rồng bay phượng múa xuất hiện thêm mấy nét màu đỏ phê bình: [2]

Mọi người sợ ngây người.

922 đứng xem đến say mê.

Anh ta đứng cỡ vài giây liền quyết đoán đi về nhà viết báo cáo.

.

Một lúc sau, ai cũng như vừa mới chết đi sống lại.

Bọn họ đều bủn rủn tay chân đứng vững lên.

"Trời ơi, cái mạng già này của tôi, sợ muốn chết....." Tóc ông Vu biến thành quả đầu Địa Trung Hải(*), da đầu còn bị bay mất một lớp, máu chảy như sông.

Cũng may người vẫn còn.

Vu Văn quăng cái chân của ba mình ra, nằm vật dưới đất như chết tới nơi.

Lại qua thêm vài giây, cậu mới ngồi phắt dậy vả mỏ mình một phát: "Đúng là ngu vãi chó! Thế mà cũng quên được! Lần trước kiểm tra giáo viên có dặn đi dặn lại, không làm được bài thì nhất định phải viết chữ Giải vào, một chữ cũng đã được 2 điểm rồi! Anh đỉnh quá anh ơi!"

"..........."

Du Hoặc buồn mở miệng thu lại dao, cũng không nhận lời khen.

Hắn không muốn thằng em ngu này lảm nhảm nữa nên cao quý mở lời chủ động hỏi Vu Văn: "Dao của ai?"

Mới vừa nói đến dao, Vu Văn đã xụ mặt: "Còn ai nữa!"

Cậu chỉ vào gã xăm trổ nói: "Thằng đó đó! Em tìm được ở chỗ nó! Hèn chi em cứ thấy nó sai sai, ai cũng cố tìm manh mối, thằng chó đó thì như gấu đi ngủ đông vậy á, cất dao trong túi đem tế hay gì. Nếu không phải nó đυ.ng trúng bụng chị Vu Dao, mọi người làm lớn lên làm nó đánh rớt dao, không chừng còn chả có dao đâu!"

Nhớ tới cảnh tượng đó, cậu nhịn không được mà hãi hùng.

Nếu không nhờ mấy cái miệng nhốn nháo của họ, hay nếu bọn họ thiếu may mắn thêm chút nữa, lấy dao trễ thêm một chút, hay là Du Hoặc không về kịp giờ thu bài lần đầu tiên.

Ba cậu chắc đã......

Gã xăm trổ bị ấn trên ghế, mọi người đang hưng trí muốn xử gã.

Tường bài làm lại có thay đổi.

[Đề bài: Một nhóm du khách đi tới Tuyết Sơn, tá túc tại căn nhà nhỏ của gã thợ săn. Thợ săn Giáp nói: Tôi chỉ có 13 bộ đồ dùng ăn, nhưng đồ ăn không có nhiều, chỉ có thể làm được 12 phần ăn. Một bộ đồ ăn đã bị giấu đi, có một người sẽ bị chọn để hiến thân. Liệu bạn có may mắn thoát khỏi không? Thật ra chuyện này cũng không quá khó, rốt cuộc chỉ là một món đồ kỳ diệu nhất thế gian mà thôi.

Yêu cầu đề bài: Tìm bộ đồ ăn bị giấu là phải chết (nhưng không được làm hư bộ đồ ăn khác).

Kiến thức kiểm tra: Quang học.]

Mọi người: "........."

Ngay lúc mọi người đang bàng hoàng nhìn đề bài thì ở dưới lại có một hàng chữ.

[Cảnh báo vi phạm quy chế: Thí sinh đang chịu phạt phạm quy làm bài, đã báo với giám thị.

Giám thị: 001, 154, 922.]

Mọi người: "........."

.

Mười phút sau.

Tại lầu hai toà lâu đài, văn phòng của giám thị 001. 001 đang trầm mặc đối diện với vị thí sinh tiến cung hai lần.

Du Hoặc: "........"

Tần Cứu: "........"

Thật lâu sau, giám thị hừ cười, hạ bút viết, nâng mí mắt lười nhác hỏi: "Cậu đang tính ở lại đây luôn à?"

Edit by Ngẩn

Đã sửa 26/4/2021

Tác giả có lời muốn nói: Chương này viết cho vui thôi, thật sự không cần dùng não, tin tui i :>

(*)Tóc Địa Trung Hải: (Hình minh hoạ)

Vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm truyện đúng giờ cho các bạn nheee. Thank u, next. (Ý là next qua chương sau ó :3)