Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

Chương 12: Bị bắt cóc (12)

Lời y nói trầm tĩnh cứng rắn, những kẻ kia đồng loạt xông lên đè ta và Giang Nam xuống.

"Buông ta ra!" Ta kêu to.

Bảo Lục ca ta nợ tiền bọn họ sao? Nực cười! Đây rõ ràng là lời vô căn cứ! Những kẻ này chính là muốn nhân cơ hội kiếm chác một khoản, bọn họ tưởng ta không biết hay sao?

"Buông nàng ra!" Giang Nam dùng sức vùng dậy khỏi tên ngăn cản mình, nắm chặt tay ta.

Một gã cướp tiến lên đấm vào bụng y một cái.

"A!" Y đau đến cuối gập người, thế nhưng bàn tay nắm lấy tay ta vẫn không hề buông lỏng.

"Đừng mà!" Ta sợ hãi hét lên. Mục đích của chúng là bắt ta, vậy mà khiến y liên lụy vào

Bọn chúng cười hả hê, nâng cằm ta lên, mỉa mai châm chọc: "Sao hả? Đau lòng?"

Ta cắn răng không đáp, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Giang Nam bên cạnh.

Y lắc đầu, muốn nói rằng y không sao.

Kẻ khống chế ta đề nghị: "Đại ca, đệ thấy tiểu tử này không giống thiếu gia gia cảnh tầm thường, chi bằng thuận tiện... Ha ha..."

Ta khinh thường trừng mắt nhìn gã.

Tên cướp mập lùn kia cười nói: "Cũng được, đưa tất cả đi."

Dứt lời, gã lập tức nhảy lên xe ngựa, kéo Thanh Tư và Thư Nghiên xuống, lại nhét ta và Giang Nam vào trong xe, hét lớn một tiếng, liền vội vã cho xe ngựa rời đi.

"Ưʍ..."

Thanh Tư và Thư Nghiên liều mạng kêu.

"Thanh Tư!"

Ta quay đầu gọi, đúng lúc này bỗng nhiên có một cánh tay vòng qua bịt mũi miệng ta lại, lòng bàn tay hình như có thoa gì đó, tầm mắt trở nên mơ hồ, ta cứ thế ngất đi, không biết gì nữa.

OoOoO

Mơ màng nghe tiếng nước chảy, tiếp theo lại nghe tiếng người nào đó ho khan. Ta mở mắt, phát hiện mình đang được Giang Nam ôm trong lòng, theo bản năng muốn giãy giụa, lại nghe y nói.

"Đừng động, rất ướt."

Lúc này ta mới nhận ra cả hai đang bị giam trong một căn phòng cũ nát, trời bên ngoài đang mưa, nước mưa theo những chỗ dột trên mái chảy xuống, dưới đất nước lênh láng, thậm chí dâng cao đến nửa tấc.

Giang Nam ôm ta vào lòng, áo bào của y sớm đã ướt đẫm. Tựa vào ngự y, cảm nhận thân thể y nóng lạ thường, gương mặt ửng hồng không được tự nhiên, cánh môi cũng tái nhợt, ta đưa ta chạm vào, không nhịn được mà hét lên, quả nhiên bệnh tình y lại trở nặng!

"Mau đứng lên đi!"

Dưới đất ẩm ướt như vậy, bệnh thương hàn trên người y vốn chưa khỏi hẳn, cứ tiếp tục thế này thì sao chịu nổi?

Nhưng y lại lắc đầu: "Không được, dưới đất ướt như vậy, ôm nàng, ta không có sức đứng dậy."

Trái tim đập loạn nhịp, y nói, vì ôm ta, cho nên mới đứng không vững. Nước mắt dâng lên, ta lắc đầu: "Ta không sao, chàng buông ta ra."

Thân thể y đã sắp chịu không nổi, nhưng vẫn lo cho ta. Y không chịu, muốn nói chuyện nhưng không nhịn được mà ho mấy tiếng.

"Chàng... Chàng sao vậy?"

Ta nhân cơ hội thoát khỏi cái ôm của y, chân chạm nước, nước mưa lạnh như băng, cảm giác ấy xông thẳng lên nào. Hít sâu một hơi, y thế mà...

"Loan Phi... Khụ khụ... Lạnh lắm!"

Y cố gắng cản ta lại, nhưng phát hiện giày ta đã ướt đẫm. Ta đưa tay đỡ lấy y, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.