Chập tối lúc gặp nhau, cô lấy lý do là "chỉ tới chơi một chuyến, du lịch", rõ ràng là cái cớ rất gượng ép. Ân Dao cũng chẳng biết mình vì cớ gì, có lẽ là cảm thấy mới tách ra mấy ngày mà cứ vậy lên máy bay đuổi theo thì có vẻ quá bám anh, quá mất mặt?
Dù sao, giờ phút này sau khi nói lời thật lòng thì cô không còn quan tâm mặt mũi gì nữa. Thậm chí thẳng thắn quá mức, giọng cô ngái ngủ gọi tên anh: "Tiêu Việt..."
Anh ừ một tiếng, nghe cô nửa là bất đắc dĩ nửa rầu rầu nói: "Hình như em không thể rời xa anh, làm sao bây giờ đây?"
Tiêu Việt giật mình, bỗng nhiên trong lòng như bị thứ gì nóng hổi xoa nhẹ một cái. Trong bóng đêm, anh cúi đầu xuống kề mặt cô, tìm tới miệng của cô chạm một cái, lại chạm thêm cái nữa. Tất cả cảm xúc đều đặt vào đó.
"Vậy thì đừng rời xa." Anh nói.
Ân Dao hưởng thụ cảm giác được anh thân mật, nhưng lại cảm thấy bản thân ngày càng đắm chìm. Tương lai thật đáng quan ngại, với tính chất công việc của anh mà có bạn gái bám người, quả thực rất đáng sợ.
"... Vốn dĩ anh về nhà ăn Tết, em không muốn làm phiền, nhưng mà..."
Nhưng mà gì nữa? Sự thật bày trước mắt rồi.
"Ân Dao." Tiêu Việt nghe ra sự rối rắm trong giọng nói của cô, anh thẳng thắn nói: "Anh thích em thế này, lúc nào em muốn thì đều có thể tìm anh”. Anh cúi đầu hôn lần nữa, tâm tình vui vẻ tiếp tục lan tràn.
Sức mạnh của lời đường mật rất mạnh mẽ, anh đã thành công trấn an lo lắng nhỏ bé của Ân Dao.
Bầu không khí quá tốt, Ân Dao không còn buồn ngủ nữa, cô hôn đáp lại anh: "Em chưa muốn ngủ."
Cô định bụng giúp anh cởϊ qυầи áo nhưng bị ngăn lại.
"Em mang theo sao?"
"Cái gì?" Cô hỏi xong mới phản ứng kịp: "Có mang theo, trong vali. Vali của em ở khách sạn."
"...Trong nhà anh cũng không có." Tiêu Việt bật đèn tường trên đầu giường, chống khuỷu tay ngồi dậy: "Anh ra ngoài mua."
"Giờ này?" Ân Dao cũng ngồi dậy, vén mái tóc rối tung ra sau tai, nhìn điện thoại.
Hai giờ rưỡi sáng. Khuya quá. Còn phải tìm cửa hàng tiện lợi thâu đêm. Thật ra cũng đâu nhất định phải làm, Ân Dao đặt điện thoại xuống nói: "Thôi bỏ đi, đừng đi nữa." Nhìn thấy ánh mắt của anh, cô cười: "Sao vậy, anh muốn hả?"
Tiêu Việt không nói.
Ân Dao tự động lí giải suy nghĩ của anh, cảm thấy anh muốn, cô bèn nói: "Vậy em giúp anh?"
Tiêu Việt lắc đầu: "Ngủ đi." Anh lại tắt đèn.
Nhưng mà vừa nằm xuống, thân thể gần kề nhau, Ân Dao liền phát hiện anh có phản ứng, còn rất rõ ràng nữa. Thế này làm sao mà ngủ được?
"Anh định cứ để vậy chờ nó tự xuống sao?" Cô thì thầm hỏi anh.
Tiêu Việt ừ khẽ.
"Không khó chịu hả?" Ân Dao hơi không hiểu: "Em biết anh tự chủ rất tốt, có điều... Không cần thiết đâu, anh biết em có cách giúp anh mà."
Dĩ nhiên Tiêu Việt biết, đối với buổi tối đó anh đã khắc sâu ấn tượng, nhưng anh không muốn để cô làm chuyện như thế nữa.
Tuy nhiên, Ân Dao hiểu lầm, cô ghé vào sườn mặt anh mà hỏi: "Có phải em làm anh không thoải mái không?"
"... Không phải." Tiêu Việt hy vọng cô đừng nói về đề tài này nữa.
Ân Dao sờ sờ người anh: "Trên người anh nóng quá."
Tiêu Việt giữ chặt tay cô: "Em chơi ở ngoài cả ngày, không mệt sao?"
"Vẫn ổn, đã ngủ đủ rồi." Cô quan tâm tình trạng anh lúc này hơn: "Em dùng tay giúp anh nha?"
Lần này, anh không từ chối.
Ân Dao liền đổi tư thế, tay chạm vào chỗ đó của anh. Cô ngẩng đầu hôn cằm anh, nghe tiếng thở anh dần dần gấp gáp, cô khe khẽ hỏi anh: "Thế này nặng không?"
"...Không nặng." Giọng anh hơi khàn, vùi đầu xuống tựa bên cổ cô, anh kiềm chế mím chặt môi.
Ân Dao thủ thỉ: "Em nhanh lên nữa nha?"
Anh lại thấp giọng đáp lời.
Lạ thay, Ân Dao đạt được cảm giác thành tựu nắm giữ tiết tấu. Tay kia nhàn rỗi ôm gáy anh, nhẹ nhàng ngậm vành tai anh. Thân thể Tiêu Việt run lên một cái, mặt càng kề sát cổ cô, hơi thở anh nóng như lửa.
Ân Dao cảm nhận được từng chút một phản ứng của anh. Nơi yếu ớt nhất trên cơ thể anh do cô nắm giữ.
...
Lúc kết thúc, Tiêu Việt bật đèn, tay cầm khăn giúp Ân Dao lau tay.
Không biết là điều hoà không khí quá ấm áp, hay là bởi vì chuyện vừa nãy ảnh hưởng. Ân Dao phát hiện mặt anh hơi đỏ, đôi mắt tối đen như thể mặc kệ những chuyện trải qua là ít hay nhiều, sau khi làʍ t̠ìиɦ, trên người anh tạo cho người ta cảm giác...
Cảm giác giống như khinh nhờn anh.
Cách hừng đông hãy còn sớm, nhưng hai người đều không muốn ngủ. Thế là bắt đầu tán gẫu vu vơ.
Ân Dao hỏi sắp xếp công việc năm sau, Tiêu Việt tìm bảng lịch trình trong điện thoại cho cô xem. Gần như xếp kín mít, tìm không được mấy ngày rảnh rỗi.
Ân Dao nhìn xuống, đại ngôn quảng cáo có mấy cái, mỹ phẩm dưỡng da, đồng hồ, đồ uống.
"Xem ra anh cũng chỉ có thể nghỉ vài ngày như vậy."
"Ừm."
Chung quy thì chuyện công việc không được thoải mái, Ân Dao bỏ qua chủ đề này. Cô thẳng thắn với Tiêu Việt chuyện gạt anh hôm trước: "Hôm đó em gọi cho anh, ừm... Là hôm giao thừa ấy, thật ra em không ở nhà Tiết Phùng Phùng, mà ở trong quán bar."
"Chỗ Cận Thiệu?"
"Ừm, Tiết Phùng Phùng cũng đi."
"Chỉ có ba người à?"
"Không phải." Ân Dao nói: "Còn có vài người nữa, đều là bạn thân của Cận Thiệu, anh không biết. Em sợ anh cảm thấy em ăn Tết thê thảm quá nên mới nói dối."
Tất nhiên Tiêu Việt không đến mức so đo với cô, cũng bộc bạch lòng mình: "Anh muốn đưa em về Nam Kinh, nhưng mà..."
Anh cụp mắt, mi mắt chớp chớp.
Ân Dao hiểu ý anh: "Anh nghĩ em không bằng lòng?"
Tiêu Việt gật đầu.
"Thật sự thì em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng." Ân Dao thành thật nói cho anh biết: "Có hơi sợ gặp người nhà anh, lỡ đâu họ không thích em..."
"Sẽ không đâu."
Ân Dao cười âm thanh: "Anh cảm thấy em rất được lòng người sao?"
"Ừ." Anh đáp chắc nịch.
Ân Dao biết đây là anh động viên cô thôi, nhưng vẫn rất vui, trầm ngâm mấy giây, cô nói: "Sang năm, có được không? Em sẽ chuẩn bị cẩn thận."
Tiêu Việt ngạc nhiên, nhìn cô một hồi rồi cười.
"Anh tin thật đó." Tiêu Việt nói.
"Ừm, sẽ không lừa anh."
Giữa trưa hôm sau Ân Dao rời khỏi Nam Kinh. Đối với chuyên này, bạn nhỏ Kỳ Kỳ phản ứng mạnh nhất. Trên đường tiễn Ân Dao ra sân bay, cu cậu rất âu sầu. Ân Dao an ủi cậu: "Chờ em đến Bắc Kinh chơi, thì có thể tới tìm chị."
Đây là chuyện rất xa xôi, nhưng Kỳ Kỳ lại tin thật, tròng mắt sáng lên: "Chờ em lên tiểu học, lớn rồi, lớn rồi là có thể đi Bắc Kinh!"
Ân Dao cười đáp: "Phải rồi, vậy chị chờ em lên tiểu học."
"Dạ!" Kỳ Kỳ gật đầu mạnh, sau đó xoay người gọi người đằng trước: "Cậu! Con lên tiểu học sẽ đi Bắc Kinh!"
Tiêu Việt đang rẽ ngoặt, vừa đánh lấy tay lái vừa đáp một câu: "Được."
Sân bay đông người, Ân Dao không cho Tiêu Việt đưa vào trong, tạm biệt anh ngay trong xe rồi tự mình đi vào.
Trở lại Bắc Kinh, cô nghỉ dưỡng sức một ngày liền bắt đầu công việc.
Mà cũng vào hôm sau Tiêu Việt bắt đầu công việc, bay sang Nhật Bản chọn cảnh chụp quảng cáo, ngay sau đó là xác định tạo hình phim mới và khai máy, ở giữa hoàn toàn không có khoảng trống. Khiến Ân Dao thở phào một hơi chính là nhân vật nữ chính trong phim mới của anh không phải Trình Di Mặc. Nghe nói là trước khi khai máy không lâu mới thay người, bởi vì Trình Di Mặc bị cuốn vào vụ lùm xùm, bị đồn là chen chân vào hôn nhân của nam diễn viên nào đó, tạo ra ảnh hưởng không nhỏ.
Ân Dao không rảnh đi quan tâm chuyện này. Lúc cô đang xem Weibo thì vô tình thấy Hoàng Uyển Thịnh đổi mới một ảnh vào hôm trước. Thật ra thì chỉ là một tấm hình cuộc sống bình thường, địa điểm chụp là trên ban công rải đầy nắng sớm, bối cảnh đã được làm mờ nhưng Ân Dao vẫn phát hiện chỗ kì lạ. Nếu như cô nhớ không lầm thì đó là nhà Tạ Vân Châu ở khu Tây Thành, chậu cây trong góc còn là đồ cô tặng lúc trước.
Ân Dao ngạc nhiên thật nhưng cũng không nhiều lắm. Cô hơi tò mò, kẻ thích trưng khuôn mặt khó ở đó chẳng phải luôn không có thiện cảm với sao nữ hay sao?
Ân Dao chụp màn hình gửi cho Hoàng Uyển Thịnh, nói: Cậu đoán xem mình phát hiện cái gì?
Nửa tiếng sau cô nhận được hồi âm là một khuôn mặt mèo tươi cười.
Kèm theo hai tin nhắn.
"... Cậu hơi bị đỉnh rồi đó!"
"Được rồi, vốn cũng không có ý định giấu cậu”
Ân Dao xác nhận lại với cô ấy: Vậy là cậu thu phục được ông anh độc miệng của mình rồi sao?
Và nhận được câu trả lời khẳng định: Tạm thời là vậy.
Về phần trong đó cụ thể là chuyện gì, Hoàng Uyển Thịnh không có thời gian báo cáo chi tiết, cô ấy đang ở sân bay, sắp lên máy bay rồi.
Vừa lúc Ân Dao rảnh rỗi, liền nhân cơ hội này đi thăm Tạ Vân Châu, chủ yếu là muốn đưa quà mừng năm mới của dì tặng cho anh ta.
Ân Dao gọi điện thoại, biết anh ta ở công ty, cô lái xe đi.
Tạ Vân Châu vừa mới mở hội nghị video xong, lúc Ân Dao tới phòng làm việc của anh ta, anh ta đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại.
Ân Dao nghe hai câu, cảm thấy không giống đang bàn công chuyện, ngữ khí không lạnh lùng như bình thường. Sau khi nghe tiếp, cô xác định là điệng thoại riêng, anh ta đang dặn dò người bên đầu kia đừng chỉ lo giảm cân mà nhịn ăn. Cuộc gọi này ước chừng ba bốn phút.
Dù bận Ân Dao vẫn ung dung mà nhìn, chờ anh ta đi tới cô mới hỏi: "Là Uyển Uyển?"
Vốn cho là anh ta sẽ kinh ngạc một chút, chẳng ngờ vẻ mặt anh ta vẫn như thường, chỉ bình tĩnh đáp một tiếng: "Ừm."
Ân Dao nở nụ cười: "Anh dùng thủ đoạn gì vậy?"
"Anh cần dùng thủ đoạn gì à?" Tạ Vân Châu nhíu mày.
"Chỉ là em hơi hiếu kỳ, tính tình anh tệ như vậy, mà Uyển Uyển thích dịu dàng" Ân Dao nói rất tự nhiên: "Với lại, trong giới nghệ sĩ còn nhiều đàn ông xinh đẹp..."
Tạ Vân Châu đen mặt: "Nên cô mới tìm một diễn viên nam?"
Ân Dao cũng không bất ngờ khi anh ta biết việc này, nhưng cô không thích giọng điệu của anh ta. Thoắt cái cô đã bật chế độ chiến đấu, hỏi lại: "Diễn viên nam thì thế nào? Uyển Uyển cũng là diễn viên nữ, chẳng phải anh cũng rất thích đó sao?"