"..."
Nhất thời Ân Dao không dám chắc rằng anh đang nghiêm túc hỏi vấn đề này hay là cố ý. Rõ ràng đâu phải tên ngốc, một sự thật đơn giản như vậy thì có thể có nguyên do gì chứ?
"Anh thật sự không biết hả?" Cô nói.
"Anh muốn nghe em nói."
...Thế hóa ra là muốn nghe lời bùi tai?
Hết lần này tới lần khác lời lẽ của anh rất nghiêm túc, không có chút xíu ý bông đùa với Ân Dao, cô cũng không thể ậm ờ cho qua. Thật ra ngẫm lại chuyện này vẫn có một chút ý nghĩa khó mà ngang hàng. Lúc trước anh bảo cô ném đi, tin nhắn đó đúng là rất tuyệt tình. Hiện giờ cũng do anh nhắc lại trước, thể hiện một điều rằng mặc kệ chuyện này như thế nào thì anh đều chiếm ưu thế. Việc này nếu là trước kia, Ân Dao nhất định sẽ không chịu thua, ít nhất cũng phải hỏi ngược một câu "Anh bảo em vứt thì em vứt, em sợ anh à". Nhưng bây giờ cô sẽ không đấu võ mồm như thế với anh. Biết anh dốc lòng thế nào vì mối quan hệ này nên cô không đành lòng chơi mấy nước cờ dư thừa với anh.
"Em muốn ném, nhưng không làm được, không nỡ." Trong tay cô vẫn cầm đôi tất, cô chồm người qua, đè lên người con gấu trúc bên chân anh: "Bởi vì thích anh."
Cả bộ ngực của gấu trúc xẹp xuống, Ân Dao nắm một cánh tay của nó.
"Là nói thật."
"Anh đâu nói không tin." Lời vừa nói xong, đôi môi hơi mím lại, màu đỏ nhàn nhạt.
Ân Diêu nhìn thấy khóe độ cong khóe miệng anh, tâm trạng cũng phập phồng theo. Cô nghiêng người qua, gần đến mức có thể ngửi được mùi nước cạo râu trên mặt anh: "Có phải muốn nghe cái này không."
Cô duỗi ngón tay ra sờ cái cằm vừa mới cạo râu: "Hơi đỏ, bị xước rồi?"
"Ừ."
"Sao buổi tối còn phải cạo?" Rõ ràng gốc râu cũng chưa ra dài mà.
"Sợ đâm vào em." Vừa dứt lời, anh đột nhiên nghiêng người qua.
Không biết con gấu trúc dưới gối Ân Dao đã bị ép thành hình dạng gì, thân thể cô không vững, thoáng chốc lảo đảo, trượt chân từ trên bụng gấu trúc xuống, ôm Tiêu Việt ngã xuống thảm. Đầu vừa khéo kề sát vào cửa sổ sát đất. Chẳng ngờ tay Tiêu Việt lại nhanh hơn một bước, vốn muốn bảo vệ đầu của cô, kết quả tay lại cọ dọc theo cửa sổ thủy tinh xuống, bị đập rất mạnh. Ân Dao giật nảy mình: "Sao rồi, có phải đau lắm không?"
Tiêu Việt lắc đầu: "Không sao."
Ân Dao muốn ngồi dậy nhìn tay anh nhưng vai cô bị ấn xuống.
"Em lặp lại lần nữa đi."
"Cái gì..."
"Thích anh."
"..." Ân Dao bật cười, nhìn vào đôi mắt trong veo của anh: "Ờ, thích anh."
Mí mắt cô chớp chớp, bị chiếc đèn treo phía trên chiếu vào nên hơi khó chịu, lông mi cô nheo lại, một hai giây sau, đôi mắt bị bàn tay Tiêu Việt che lại. Cô vừa định lên tiếng thì một đôi môi mềm mại đặt lên môi cô lặng yên không một tiếng động. Anh không có thêm động tác nào quá giới hạn, cứ thế che mắt Ân Dao mà hôn một hồi. Sau đó đỡ cô dậy rồi đưa tay kéo con gấu trúc đã bị đá ra xa xa.
Ân Dao đoán tâm trạng anh rất tốt, còn chưa muốn ngủ, có thể muốn chơi thêm một lát. Cô hỏi: "Không mang tất?"
Tiêu Việt: "Không lạnh."
Ân Dao sờ thử mắt cá chân anh, cảm thấy âm ấm nên cũng tùy ý anh.
"Ăn chè không?" Trông thấy ánh mắt nghi hoặc của anh, cô cười: "Em đi lấy."
Buổi tối Ân Dao đem về từ chỗ Cận Thiệu, cô nghĩ hiện giờ anh gầy, ăn một chút cũng không sao. Cô vào phòng bếp lấy ra, múc một muỗng cho anh ăn.
"Thế nào?"
Viên khoai tự làm trơn nhẵn trượt trong miệng, Tiêu Việt ăn xong, nói: "Không tệ, em ăn đi."
Ân Dao cũng tự ăn một miếng, lại múc một muỗng đưa tới bên miệng anh. Tiêu Việt đang nhìn điện thoại, trả lời tin nhắn cho Tiểu Sơn, cô đút cái gì anh cũng há miệng. Một phần chè, hai người ăn không còn thừa chút nào.
Hơn một giờ sáng Tiêu Việt mới nằm dài trên giường. Ân Dao thu dọn xong tất cả, từ ngoài đi vào mới phát hiện anh đã ngủ, chiếm hơn nửa cái giường. Anh nằm nghiêng, không kê đầu trên gối, chăn cũng chẳng đắp, điện thoại vẫn để trên giường. Trạng thái vừa dính gối liền ngủ ngay thế này, hiển nhiên là đã mệt lả rồi. Ân Dao tung chiếc chăn lông mỏng ra đắp trên người anh. Cô tắt đèn nằm bên cạnh, nghe tiếng hít thở đều đều kia rồi dần thϊếp đi.
Ngày hôm sau, sáng sớm Ân Dao thức dậy đi siêu thị, sau khi trở về liền vào bếp tìm cái nồi bị nhét trong tủ. Thời gian qua hơn nửa năm, cô mới nghiên cứu cách nấu cháo lần nữa. Lúc này cô đang dựa theo phương pháp đã tìm tòi trên mạng, thả vào nồi khá nhiều thứ. Khi ước chừng sắp nấu xong, cô lại đi rửa đống chén dĩa đã lâu không dùng.
Sau khi thức dậy, Tiêu Việt ra khỏi phòng ngủ, lần theo động tĩnh đi vào phòng bếp. Xem ra anh ngủ ngon giấc, da dẻ rất đẹp, chỉ có điều đôi mắt còn hơi lờ đờ. Ân Dao kêu anh đi rửa mặt, anh lại không đi, cứ đứng bên cạnh nhìn cô rửa một cái muỗng sứ nhỏ. Ân Dao cũng không thúc giục nữa, để mặc anh nhìn. Chốc lát sau, cô rửa xong, đang chuẩn bị nói chuyện với Tiêu Việt thì đột nhiên nghe được tiếng mở cửa. Ánh mắt của cô vẫn đang nhìn anh, hai người đồng thời sửng sốt. Ngay sau đó, Ân Dao kịp phản ứng lại. Suýt nữa thì quên, ngoại trừ Tiêu Việt, còn có một người biết mật mã nhà cô.
Theo bản năng cô hạ thấp giọng nói cho anh biết: "Là Tiết lão đại."
Mặc dù không có chút chuẩn bị nào, Ân Dao cũng không có ý định tới lúc này còn che giấu. Nhưng mặc kệ thế nào, cũng phải hỏi ý kiến Tiêu Việt. Thật ra bản thân cô không căng thẳng lắm, chỉ sợ rằng anh sẽ không được tự nhiên thôi.
"Anh muốn gặp chị ấy không?"
Đương nhiên Tiêu Việt gật đầu, nếu không gặp vậy chẳng lẽ trốn trong phòng bếp sao? Huống chi đó là bạn tốt của cô.
Tiết Phùng Phùng ở dưới lầu nhắn ba tin liên tục nhưng không thấy Ân Dao hồi âm. Trực tiếp gọi điện thoại cho cô thì cô không bắt máy nên lúc này mới chạy lên lầu. Bước vào không thấy ai, cô ấy đứng ở cửa vừa cởi giày vừa kêu Ân Dao. Ai ngờ giày chưa cởi xong, thì mắt đã trông thấy Ân Dao đi ra từ phòng bếp, sau lưng còn có một người đi theo.
Lúc này Tiết Phùng Phùng ngây người.
Nếu tối qua, đối với lời nói của Cận Thiệu cô ấy còn ba phần tin bảy phần ngờ vực, thì hôm nay lại đập vào mắt cô ấy "bằng chứng vững như núi".
Hiếm khi Ân Dao nhìn thấy thần sắc ngẩn ngơ trên mặt Tiết Phùng Phùng, bỗng nhiên có hơi buồn cười. Thế nhưng tâm trạng này lại bị lấn át bởi một tia chột dạ nảy sinh từ việc "giấu giếm không báo". Thấy cô cười cười, Tiết Phùng Phùng hơi nhíu mày.
Không cần giải thích gì thêm nữa.
Ân Dao chỉ chỉ Tiêu Việt: "Bạn trai tôi."
Tiêu Việt nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi chủ động chào Tiết Phùng Phùng: "Chị Tiết."
"Không cần khách sáo vậy đâu." Ân Dao nói: "Anh gọi chị ấy là chị Phùng Phùng đi."
Tiết Phùng Phùng muốn nổi hết da gà da vịt, sắc mặt không mấy dễ coi. Trước khi Tiêu Việt mở miệng thì đã ngăn lại: "Thôi khỏi thôi khỏi!" Cô ấy trừng mắt với Ân Dao: "Cô già mồm cái gì...”
Cô ấy liếc Tiêu Việt, câu kế tiếp không nói nữa: "Thật sự là đến sai thời điểm." Nói rồi xỏ giày đi ra ngoài.
Ân Dao bước tới cửa: "Tôi nấu cháo rồi, chị không ăn thử sao?"
Tiết Phùng Phùng hừ lạnh: "Tôi sợ chua chết."
Cô ấy giẫm lên giày cao gót, trước khi vào thang máy còn quăng lại một câu: "Đừng quên hôm nay cô đi làm." Ngụ ý là "Chút nữa tính sổ với cô!".
Khúc nhạc dạo ngắn ngủi ấy chẳng mảy may ảnh hưởng đến Ân Dao, ngược lại là dường như Tiêu Việt suy nghĩ gì đó, lúc ăn sáng cứ nhìn cô liên tục. Ân Dao vừa ngước mắt, anh lại cúi đầu húp cháo tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì, khiến Ân Dao không hiểu. Nhìn qua thì tâm trạng anh dường như vẫn rất tốt, cũng không có gì không vui, ăn xong còn đi chà nồi rửa chén. Ân Dao cũng đi theo, nhàn rỗi đứng nhìn, tán gẫu câu được câu chăng với anh về bộ phim anh đang quay. Chỉ là, vừa rửa chén xong, chưa nghỉ ngơi được mấy phút thì nhận được điện thoại từ phòng bảo an ở cửa ra vào chỗ bãi đỗ xe của tiểu khu gọi tới, là Tiểu Sơn đến.
Ân Dao đưa Tiêu Việt xuống lầu.
Xe bảo mẫu đã chờ sẵn dưới bãi đỗ xe tầng hầm.
Tiểu Sơn trông thấy hai bóng người phía trước, cậu ta nhanh nhảu mở cửa sau xe, thò một nửa người ra vẫy tay chào Ân Dao: "Cô Ân!"
Tối qua cậu ta biết được hai người họ làm hòa rồi, tâm trạng phấn khởi lan tỏa mãi đến lúc này. Nhận được một nụ cười đáp lại, Tiểu Sơn cười toe toét, vô cùng vui vẻ nhìn họ đi tới.
Lúc sắp đến gần xe, chợt Tiêu Việt dừng bước. Anh xoay người, kéo khẩu trang xuống. Thấy anh cúi đầu che cho người đi theo sau vào trong ngực mà hôn, Tiểu Sơn ho khan một tiếng. Cậu ta tranh thủ thời gian nhìn xung quanh, xác định không có người mới thở phào, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim rồi lại làm bộ ngẩng đầu nhìn trời. Khi thấy cậu trợ lý ngồi ghế lái đang nằm nhoài trên cửa sổ nhìn lén, cậu ta bèn giơ tay vỗ đầu anh chàng kia: "Nhìn cái gì."
Anh bạn trợ lý đỏ mặt, rụt đầu lại.
Tiêu Việt lên xe. Cách một cửa sổ xe, Ân Dao dặn dò: "Đi đường cẩn thận, hạ cánh rồi nhớ nhắn tin cho em"
Anh gật đầu, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới: "Ăn nhiều một chút, đừng để gầy nữa."
Ân Dao phì cười: "Ờ."
"Em lên đi, anh đi đây." Tiêu Việt nói.
Ân Dao gật đầu rồi bước tới gần cửa sổ xe: "Đưa tay cho em."
Tiêu Việt ngẩn người, Tiểu Sơn và cậu trợ lý đằng trước cũng tò mò mà nhìn anh nâng tay trái lên, rồi bị Ân Dao nắm chặt. Cô xắn tay áo anh lên, lấy một chiếc đồng hồ đeo lên cổ tay anh, rồi kéo tay áo xuống.
"Tạm biệt."
Cô đứng ra xa, ra hiệu cho cậu trợ lý có thể lái đi rồi.
Ô tô khởi động, rời khỏi chỗ đậu.
Tiêu Việt nhìn xuyên qua cửa sổ xe ra ngoài.
Ân Dao vẫy tay về phía anh, nhìn chiếc xe kia lái đi.
Trong xe, Tiểu Sơn thấy Tiêu Việt đang nhìn đồng hồ kia, dáng vẻ lơ đãng. Cậu ta nhịn không được bèn xích lại gần để nhìn. Mặt đồng hồ bị tay áo Tiêu Việt che khuất gần phân nửa, nhất thời cậu ta không phân biệt được là hiệu gì, rất đặc biệt, chỉ nhìn độ tinh xảo thì cũng biết chắc chắn là không rẻ. Có điều phụ nữ tặng đồng hồ cho bạn trai cũng rất bình thường, nhất là một người phụ nữ không thiếu tiền như Ân Dao, tặng đồ đắt một chút cũng chẳng có gì, đâu tới mức nhìn lâu như vậy chứ?
Trừ phi...
"Đồng hồ cặp hả?". Trong bụng Tiểu Sơn rất rõ, người đang yêu đều thích như thế, nhất là hai người này vừa mới làm hòa, gắn bó như keo sơn. Chuyện này quá bình thường, nhưng vì giữ thái độ chuyên nghiệp, cậu ta vẫn phải sát phong cảnh mà nhắc nhở rằng: "Lúc đeo nhớ che kín đừng để bị chụp, fan hâm mộ bây giờ lợi hại lắm!"
Tiêu Việt dẹp bỏ mối lo của cậu ta: "Không phải đồ cặp."
"À à." Tiểu Sơn nhẹ nhõm: "Vậy anh đeo tùy thích!"
Sau khi về nhà Ân Dao không lề mề, thay quần áo khác rồi tới studio. Cô tự giác đi tìm Tiết Phùng Phùng trước, nhưng vào văn phòng không nhìn thấy ai. Lúc đi lấy ly cà phê, quả nhiên thấy Tiết lão đại đang ăn sáng. Cô bưng ly cà phê qua ngồi. Tiết Phùng Phùng ngẩng đầu liếc cô một cái, lại cúi đầu tiếp tục nhìn trang web. Ân Dao cũng không vội, chờ cô ấy xem hết.
Tiết Phùng Phùng đăt điện thoại sang bên cạnh, mắt lườm Ân Dao: "Vấn đề là cô không có ý định nói với tôi?"
"Không phải, tôi định tối nay nói với chị."
Tiết Phùng Phùng trợn mắt liếc xéo: "Vậy là tới Cận Thiệu cũng xếp trước tôi?"
".... Tôi sợ chị xoi mói anh ấy." Ân Dao thật thà giải thích.
Tiết Phùng Phùng bị nghẹn họng. Sự thật là như thế, nhưng cô ấy đã mang tiếng "nhà bình luận thời thượng" nên cũng không cho rằng việc thích nhận xét là khuyết điểm. Cô ấy hỏi lại Ân Dao: "Cho nên cô cho là tôi đánh giá thấp cậu ta? Cô không có lòng tin với cậu ta?"
Cô ấy luôn có thể đâm trúng trọng điểm. Mỗi khi Ân Dao trao đổi với cô ấy thì từ đầu tới cuối đều phải duy trì logic rõ ràng, không bị chuyển dời.
"Không phải tôi không có lòng tin với anh ấy, tôi biết chẳng ai hoàn mỹ. Chỉ là tôi không muốn thấy bất kì một chút gì của anh ấy có khả năng bị bới móc chê bai." Ân Dao thừa dịp nói: "Cho nên mặc kệ chị tán đồng hay không tán đồng, tôi cũng muốn ở bên anh ấy. Tôi sẽ cố gắng không để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc, tổn hại lợi ích Yin Studio."
Nói đến đây, Ân Dao vốn cho rằng Tiết Phùng Phùng sẽ không vui, đâu nghĩ tới lại thấy cô ấy cười.
"Tôi đâu có phản đối, cô gấp cái gì." Tiết Phùng Phùng nhướng mày, trong mắt tính toán rõ ràng: "Chỉ dựa vào một vai nam hai đã hot tận bốn tháng, có gì để tôi chê bai cậu ta chứ? Có phải cô quên rồi không, tôi từng muốn đi con đường quản lý nghệ sĩ, nghề này kiếm bộn mà không lỗ đương nhiên tôi có hảo cảm. Cô và cậu ta yêu nhau, tương lai chỉ cần công khai mối quan hệ, tôi vét chút canh cũng đủ giúp Yin Studio nổi tiếng rồi."
Ân Dao:...
Chiêu thức gì đây?
"Chị đúng là từ đầu đến đuôi toàn logic của thương nhân." Ân Dao chế giễu: "Này được tính là bị lợi ích làm mê muội rồi?"
"Tôi không dùng logic thương nhân thì còn có thể làm gì?" Tiết Phùng Phùng khoanh tay: "Cô có biết dáng vẻ cô nói chuyện với cậu ta hồi sáng trông thế nào không?"
"Dáng vẻ gì?"
"Dáng vẻ không quay đầu lại được."
"..."
Ân Dao không còn lời nào để chống đỡ.
Đúng lúc này điện thoại của cô reo lên, Tiêu Việt gửi tin nhắn WeChat tới.
Có một bức ảnh, anh chụp vé máy bay của mình. Chẳng biết có phải anh cố tình hay không mà dây đồng hồ bên tay trái cũng lọt vào ống kính.
Phía dưới có mấy chữ: Anh phải lên máy bay.
Mấy giây sau, lại một tin nhắn tới: Em phải ăn cơm đầy đủ!