Hôn Nội Mưu Ái

Chương 105: Cho Anh Ôm Một Cái Được Không?

Tần Hiên nhíu mày, chuyện này chắc chắc Mạc Tâm Nhan sẽ giận anh.

Tiểu Vân như một cơn gió lao đến, cầm lấy cánh tay Tần Hiên kích động hỏi: “Cậu vừa nói cái gì, đứa con trong bụng Mạc Tâm Nhan là của Dịch Dương? Là cháu nội tôi?”

Dịch Thanh kinh ngạc chạy đến, nhanh chóng kéo Tiếu Vân đang kích động ra, xấu hổ nói: “ Mẹ, đừng như vậy được không? Có chuyện gì thì từ từ nói.”

Tần Hiên thản nhiên nhìn thoảng qua vẻ mặt kích động của Tiếu Vân, sau đó nhìn về phía Dịch Dịch vẫn còn ngây người, thấp giọng cười nói: “Anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước.”

Dịch Dương một lúc lâu vẫn không nói gì, mãi cho đến khi người đàn ông kia ra khỏi phòng bệnh, anh mới nhìn về phía Tiếu Vân kinh ngạc hỏi: “Mọi người có nghe anh ta vừa nói gì không?”

“Có…..” Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc đến ngẩn người của anh, Dịch Thanh không nhịn được cười nói, “Anh Tần vừa nói đứa nhỏ trong bụng Nhan Nhan là con của anh.” Nghe được tin này cô ta cũng phấn chấn, nhưng mà cũng hơi lo lắng, dù sao bây giờ quan hệ giữa Mạc Tâm Nhan với anh ca có chút đặc biệt, điều quan trọng là Nhan Nhan còn có con với chồng của cô ấy, bây giờ lại có con với anh trai cô, quan hệ phức tạp này thật sự không gỡ bỏ được rắc rối.

“ Đúng vậy….” Tiểu Vân cầm lấy tay Dịch Thanh, kích động lại vui mừng nói, “ Đúng vậy, cậu ta vừa nói đứa nhỏ trong bụng Nhan Nhan là con của anh con, cũng chính là cháu nội mẹ, cuối cùng mẹ cũng có cháu, thật tốt quá, cuối cùng mẹ cũng có thể được bế cháu….”

Trong lòng Dịch Dương ngập tràn vui sướиɠ, nhưng mà vui sướиɠ xong thì lại cảm thấy rối rắm với buồn khổ nhiều hơn.

Cô có thai vì sao lại không nói cho anh biết, ngược lại là Tần Hiên nói cho anh. Cô định cả đời này không cho anh biết sao? Khiến cho mọi người nghĩ rằng đứa bé đó là con của cô với Tần Hiên chắc.

Lúc trước cô kiên quyết phân rõ giới hạn với anh như vậy, cả đời này không qua lại với nhau. Hiện tại cô lại mang thai đứa bé của anh, đó không phải con Tần Hiên chỉ sợ tương lai sẽ đem lại rắc rối cho cô, dù sao đứa bé đó là của cô với anh, làm sao cô có thể giữ lại đứa bé đó.

“Không được, bây giờ mẹ phải đi xem cháu của mẹ, mẹ phải đi xem….” Ngay lúc Dịch Dương đang sốt ruột, Tiếu Vân bỗng nhiên hưng phấn nói, sau đó vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh.

Dịch Thanh cuống quít giữ chặt lấy bà bất đắc dĩ nói: “Mẹ, đứa bé mới được bao nhiêu chứ, Nhan Nhan còn không nhìn thấy, sao mẹ có thể thấy cháu mẹ? Mẹ, đầu tiên đừng gấp gáp như vậy được không, huống chi lúc trước mẹ với chị ấy như vậy, chị có chưa chắc tha thứ cho mẹ đâu.”

“Mẹ mặc kệ con bé có tha thứ không, mẹ chỉ quan tâm tới cháu mẹ.” Tiếu Vân không hề để ý nói.

Dịch Thanh trợn tròn mắt: “Nếu chị ấy không tha thứ cho mẹ, mẹ còn có thể bế cháu sao? Chỉ sợ còn không được gặp.”

“Chuyện đó…chuyện đó…” Tiếu Vân cụp mắt, suy nghĩ một lúc lâu, bà nhìn Dịch Thanh nói: “Năm đó con cũng đối xử không tốt, cô ta tha thứ cho con, vì sao lại không tha thứ cho mẹ.”

Giờ phút này, vì cháu của bà, bà chẳng ngại nói hết lời tốt đẹp, ai bảo bà trông mong cháu từ lâu rồi.

Nghe cuộc đối thoại của hai người họ, Dịch Dương khẽ cười khổ. Đúng vậy, Mạc Tâm Nhan sẵn lòng tha thứ cho tất cả mọi người nhưng không chịu tha thứ cho bà. Bởi vì anh làm tổn thương cô quá nhiều, chỉ sợ cả đời này anh cũng không được cô tha thứ. Mà chính anh cũng không biết, đứa bé ngoài ý muốn này sẽ làm thay đổi mối quan hệ này thế nào.

“Không nói với mấy đứa nữa, bây giờ mẹ chỉ muốn đi xem đứa cháu đích tôn chưa sinh kia thôi, đừng cản mẹ…” Tiếu Vân nói xong, liền đẩy Dịch Thanh chạy ra ngoài, lần này Dịch Thành muốn cản cũng không cản được.

Dịch Dương giật mình, vừa định đứng dậy đuổi theo, lại không ngờ động vào miệng vết thương, liền kêu đau một tiếng.

“Anh, có sao không?” Dịch Thanh vội vã đi qua đỡ lấy anh, lo lắng hỏi.

Dịch Dương thấy cô ta vội vàng nói: “Em nhanh đưa mẹ về đi, bà ấy làm như vậy chỉ làm Nhan Nhan càng ghét người nhà chúng ta thôi.”

“ Được được….giờ em đi, anh đừng sốt ruột…..”Dịch Thanh nói xong, ngay lập tức chạy ra khỏi phòng bệnh.

Dịch Dương gắng gượng bước xuống giường, trong lòng ngập tràn nỗi khổ. Anh biết tính cách của Nhan Nhan, càng cưỡng ép cô, cô sẽ chống đối lại. Mẹ hấp tấp như vậy, thật sự chỉ càng làm cho cô ghét anh. Cô cố tình không nói cho anh biết chuyện mang thai, sao cô có thể để đứa bé họ Dịch chứ, cũng không để đứa bé nhận mẹ anh là bà nội, mẹ anh thật sự suy nghĩ rất đơn giản.

“Nhan Nhan….” Tần Hiên đem táo cho cô, sau đó nhẹ giọng nói, “Thật xin lỗi.”

Mạc Tâm Nhan nhận lấy trái táo ngạc nhiên nhìn anh ta: “ Đang yên đang lành sao tự nhiên lại xin lỗi em?”

“Anh…..Anh….” Tần Hiên hơi chần chừ, lại có chút lo lắng, lo lắng cô sẽ tức giận.

Mạc Tâm Nhan cắn một miếng tác, nhìn anh khó hiểu: “Tần Hiên, rốt cuộc anh muốn xin lỗi em chuyện gì, sao lại muốn nói rồi thôi vậy.”

Tần Hiên nghe xong, mắt nhắm mắt mở, thấp giọng nói: “Anh nói với Dịch Dương là em mang thai rồi.”

Mạc Tâm Nhan chấn động, con ngươi nhanh chóng xuất hiện cảm xúc phức tạp, có tức giận, có thư thái, không hiểu sao còn có chút chờ mong…..

“Sao đó thì sao, anh ta có hỏi đứa bé của ai không?” Mạc Tâm Nhan thản nhiên hỏi, giọng điều cực kì bình tình.

Tần Hiên cẩn thận nhìn sắc mặt cô một chút, sau đó nói: “Anh ta nghe nói em mang thai thì kinh ngạc, sau đó còn không đợi anh ta mở miệng, nói đứa nhỏ là của anh ta, sau đó còn bị….”

Anh ta còn chưa nói xong, phòng bệnh chợt bị đẩy ra.

Mạc Tâm Nhan theo bản năng nhìn ra, nhưng ngay sau đó sắc mặt cô liền tối lại, lạnh lùng mở miệng: “Bà đến đây làm gì?”

Tiếu Văn thoáng nhìn qua vẻ mặt không vui mừng của Mạc Tâm Nhan, sau đó hạ giọng nói: “Thật xin lỗi….Tôi không phải cố ý không gõ cửa, mà là trong lòng tôi thật sự rất kích động…”Bà nói xong liền đi đến giường bệnh, tầm mắt hướng về bụng của Mạc Tâm Nhan, giống như có thể nhìn xuyên thấu qua chăn để thấy đứa bé đang nằm trong bụng cô.

Mạc Tâm Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm nhìn bà, miễn làm ảnh hưởng tâm trạng.

“Nhan Nhan, đứa bé được mấy tháng rồi?”

Tiếu Vân vừa nói xong mấy lời này, Mạc Tâm Nhan nhất thời ngẩn ra, nhìn bà lạnh lùng hỏi: “Dịch Dương nói với bà tôi mang thai?”

“ Không phải, là tôi vô tình…..”

“Anh ta còn nói đứa bé trong bụng tôi là con của anh ta đúng không?” Tiếu Vân còn chưa nói xong, Mạc Tâm Nhan liền lạnh lùng cắt ngang lời bà ta, giọng lạnh như băng, “Đừng mơ mộng, đứa bé này hoàn toàn không phải con anh ta, Tân Hiện chỉ vì cảm ơn ơn cứu mạng của anh ta cho nên cố tình nói là con của anh ta chỉ để an ủi một chút thôi, anh ta liền tưởng là thật? Đúng là buồn cười.”

Vừa dứt lời, khóe mắt chợt thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngoài cửa phòng bệnh, Mạc Tâm Nhan không hiểu sao run lên, mím chặt môi không nói thêm gì nữa.

“Nhan Nhan….” Thấy Nhan Nhan hiểu lầm, Tần Hiên vội vàng mở miệng, “Em không cần như vậy, cũng không phải Dịch Dương nói hco…..”

“Tần Hiên, anh không cần phải nói.” Dịch Dương thấp giọng mở miệng, sau đó đi đến kéo Tiếu Vân nói, “Mẹ, chúng ta đi thôi, không cần ở đây gò ép, đó thật sự không phải cháu của mẹ.” Nếu cô đã không muốn thừa nhận đứa bé đó là của anh, như vậy, anh sẽ tôn trọng cô, không bắt buộc. Dù sao ngay từ đầu anh đã không mong chờ cô sẽ để đứa bé nhận anh làm bố.

Nghe câu nói kia của anh, Mạc Tâm Nhan không hiểu sao trong lòng dâng lên bực bội. Cô tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn cảnh vật bên ngoài, trên mặt không có một chút hờn giận nào.

“Sao không phải cháu của mẹ, rõ ràng là cháu của mẹ, sao mẹ lại gò ép….” Tiếu Vân còn cố chấp, “Dịch Dương, mẹ thật sự muốn ôm cháu, nếu đứa bé là con của con, vậy chờ sau khi sinh nó ra, con đưa đứa bé về nhà họ Dịch được không…..”

“Đừng có nằm mơ, sao tôi có thể để con tôi bước vào nhà họ Dịch mấy người, nhận bà là bà nội?” Mạc Tâm Nhan lạnh lùng nói, “Hai người ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Nói xong , cô liền nằm xuống, kéo chăn trùm lên đầu, giống như không muốn nhìn thấy hai người họ.

Dịch Dương buồn bã, nhìn Tiếu Vân bất đắc dĩ nói: “Mẹ, nếu mẹ thật sự muốn bế cháu như vậy thì theo con ra ngoài.”

“Nhưng mà….”

“Con xin mẹ, mẹ….” Dịch Dương nhìn thoáng qua giường bệnh, sau đó nhìn Tiếu Vân gần như cầu xin nói, “Đi thôi!”

Anh thật sự không muốn làm cho cô chán ghét nữa, ánh mắt chán ghét với lạnh lùng như vết dao khắc sâu trong tim anh.

Tiếu Vân mím môi, luyến tiếc nhìn thoáng qua bụng Mạc Tâm Nhan, sau đó thở dài một cái, mang theo vẻ mặt âu sầu đi theo Dịch Dương ra ngoài phòng bệnh.

Đợi sau khi bọn họ rời đi, Mạc Tâm Nhan mơi kéo chăn ra, thở dài, nhìn trần nhà có chút tức giận nói: “Trước đây đối xử với em như vậy, bây giờ lại vì đứa bé ,à lấy lòng em, bọn họ thật sự cho là em sẽ tha thứ dễ dàng sao?”

“Nhan Nhan…..” Tần Hiên nhìn cô, nói lời thành khẩn, “Nói cho cùng, em vẫn ghi hận chuyện năm đó, nếu như em thật lòng muốn buông bỏ, quyết tâm không liên lụy đến bọn họ, thì lúc nãy không nên có thái độ quyết liệt như vậy.”

“Những tổn thương với nhục nhã đó sao có thể nói quên là quên được.” Mạc Tâm Nhan thản nhiên nói, trong lòng dần trở nên rối rắm. Bây giờ cô vẫn còn vì chuyện năm đó mà hận Dịch Dương với Tiếu Vân sao? Hình như…..cũng không hẳn.

“Nhan Nhan, bây giờ em đã mang thai con của anh ta, hơn nữa Tiểu Bảo với Tiểu Bối cùng là con anh ta, em có nghĩ tới chuyện tha thứ cho anh ta, cùng anh ta xây dựng tổ ấm lần nữa không?” Tần Hiên im lặng thật lâu sau mới nhẹ giọng nói.

Mạc Tâm Nhan lặng im nghe anh ta nói nhưng không có phản ứng gì. Chỉ là trong đầu cô không tự chủ hiện lên hình ảnh cô, Dịch Dương với mấy đứa nhỏ chung sống hạnh phúc với nhau. Đó là hạnh phúc mà cô chỉ có thể cảm nhận ở trong mơ.

Bởi vì thân thể Mạc Tâm Nhan yếu, rất dễ sảy thai, vì thế bác sĩ đề nghị cô ở bệnh viện một thời gian để tiện quan sát.

Mà Tiếu Vấn từ lúc làm loạn trong phòng bệnh xong thì gần như ngày nào cũng đến thăm cô, hơn nữa mỗi lần đến đều mang theo canh gà.

Khác với lần trước là, Tiếu Vân đến thăm cũng không nói gì thêm, chỉ nhỏ giọng mềm mại hỏi thân thể cô sao, có chỗ nào không thoải mái không. Ngay từ đầu cô đã không muốn để ý đến bà, nhưng mà ngày nào cũng đến thăm cô, hơn nữa còn hỏi thăm cô ân cần, cô thấy hờ hững với người già cũng không tốt. Hơn nữa nhớ lại lúc cô vừa vào nhà họ Dịch, bà đối với cô cũng tốt, vì thế cô lại mềm lòng, cuối cùng cũng câu có câu không trả lời bà.

Mà canh gà kia lúc đầu cô không uống, nhưng nhìn bà ngày nào cũng không ngại cực khổ mang đến, cô thấy không uống thì thật không có ý tứ, vì thế vẫn uống một chút.

“Cách của anh đúng là hiệu quả.” Dưới cây đại thụ, Dịch Dương nhìn Tầm Hiên cười nói.

“Nhan Nhan là người dễ mềm lòng, chỉ cần mẹ anh thật sự bỏ thành kiến, đối xử thật lòng với Nhan Nhan, Nhan Nhan có thể tha thứ cho bà ấy.”

“Cô ấy thật sự dễ mềm lòng nhưng mà lại cứng rắn với tôi.” Dịch Dương mỉm cười chua xót.

Tần hiên cụp mắt, che dấu đau thương, thản nhiên cười nói: “Đó là vì anh là người cô ấy để ý, bởi vì tất cả những tổn thương với nhục nhã của cô ấy đều liên quan đến anh, cho nên khó có thể thoải mái.

Dịch Dương mím môi, sau đó dựa vào ghế ngồi, nhìn bầu trời xanh thẳm, trong lòng còn có chút vui sướиɠ. Anh thật sự là người cô để ý sao?

Sáng sớm hôm nay, không khí trong lành, Mạc Tâm Nhan chuẩn bị xuống lầu hít thở không khí trong lành, dù sao mùi trong phòng bệnh cũng rất khó ngửi.

Nhưng mà cô vừa mới đi xuống sảnh bệnh viện, ánh mắt liền lướt qua người đàn ông đang ngồi dưới cây đại thụ, dựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn hoa cỏ phía trước, khuôn mặt góc cạnh lộ ra vẻ trầm mặc.

Mạc Tâm Nhan theo bản năng quay người đi, chuẩn bị quay về nhưng mà cô vừa mới quay người, phía sau liền vang lên tiếng gọi trầm thấp xen lẫn vui vẻ.

“Nhan Nhan….”

Nghe thấy anh gọi cô, cô bước nhanh hơn, vừa mới đi vài bước, cả người đã rơi vào cái ôm cứng rắn của anh.

“Nhan Nhan, đừng đi…cho an hem một cái được không?” Anh sợ cô tức giận nên mấy ngày nay anh đều kìm nén không đến thăm cô, không thể không thừa nhận, anh thật sự muốn cô, muốn sắp điên lên rồi.

Cảm nhận được cái ôm chặt chẽ của người đàn ông phía sau, Mạc Tâm Nhan theo phản xạ muốn giãy dụa, không ngờ khi giãy dụa, khuỷu tay lại đυ.ng vào vết thương của anh, thân hình phía sau chợt run rẩy, một tiếng kêu rên nhất thời vang lên bên tai cô.

Trong nháy mắt cô dừng giãy dụa, không dám cử động một cái, để anh tùy ý ôm.

Thời gian như trong nháy mắt chậm đi, Dịch Dương dựa đầu lên vai cô, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngửi thấy hơi thở quen thuộc trên người cô, lặng im hưởng thụ giây phút này.

Không biết qua bao lâu, sảnh bệnh viện càng nhiều người qua lại, Dịch Dương rốt cuộc cũng buông cô ra.

Anh nhìn cô thật kỹ, buồn rầu nói: “Nhan Nha, anh chỉ hy vọng em có thể hạnh phúc, bất kể em làm gì, tương lai muốn ở với ai, anh cũng không gò ép, chỉ cần em hạnh phúc là được rồi. Anh sẽ mãi ghi nhớ giây phút yên tĩnh với hơi thở của em lúc này.

Giọng điệu anh thực thoải mái, giống như hạ quyết tâm nói với cô những lời này cũng giống như lời chào tạm biệt cuối cùng.

Không hiểu sao trong lòng lo lắng. Cô nhìn anh lạnh lùng nói: “Tôi hạnh phúc hay không không liên quan đến anh.” Nói xong, cô xoay người bỏ đi, trong lòng lại càng thêm lo lắng hơn nữa còn kèm sau chút khổ sở với đau lòng. Cô rõ ràng không muốn nói câu đó, cô rõ ràng không muốn nói…..

Dịch Dương nhìn bóng dáng gầy yếu của cô thật kỹ, khóe môi nở nụ cười chua xót với tuyệt vọng.

Ở bệnh viện một tháng, thân thể Mạc Tâm Nhan hoàn toàn không có gì đáng ngại. Ngày cô xuất viện, Dịch Dương cũng đang chuẩn bị xuất viện. Hai người từ đầu đến cuối không nói gì, tự lên xe mỗi người.

Lúc xe khởi động, Tần Hiên nhìn qua cửa kính nhìn Dịch Dương đang ngồi trong chiếc xe khác: “Có rảnh qua đây chơi.”

Dịch Dương chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Bởi vì, anh đã quyết định không xuất hiện trước mặt cô nữa. Tuy rằng ngày đó Tần Hiên nói anh là người cô để trong lòng thế nhưng mà sao có thể như vậy, từ trước đến giờ anh đều đem đến cho cô tổn thương, cho nên vì không muốn cô lại tổn thương nữa, anh chỉ có thể rời khỏi…..Thế giới của cô.

Sau khi Mạc Tâm Nhan về nhà, Tiếu Vân mỗi ngày vẫn như cũ đến thăm cô, Tiếu Vân đã không còn bắt ép đứa bé quay về nhà họ Dịch nữa, bà chỉ cầu xin Mạc Tâm Nhan thường xuyên cho bà nhìn thấy cháu là tốt rồi. Đối với bước lui lớn như vậy, Mạc Tâm Nhan thật sự không tìm được lý do từ chối.

Chớp mắt đã bốn tháng trôi qua, bụng Mạc Tâm Nhan cũng hơi nhô lên, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng mà liếc mắt một cái liền có thể biết cô đang mang thai.

Bốn tháng này, Dịch Dương đều không đến thăm cô một lần. Đó chính là mong muốn của cô nhưng mà lòng cô không hiểu sao lại thấy mất mát với buồn phiền.

Mà mấy tháng này Tần Hiên cũng bận rộn công việc, rất ít khi ở cùng cô, cô chỉ có thể ở nhà đợi Tiểu Bảo về chơi, cũng may có Tiểu Bảo giúp cô giải sầu, nếu không cô ở nhà chắc chắn sẽ buồn muốn điên.

Gần tối, Tần Hiên nhìn cô cười nói: “Nhan Nhan, có muốn ra ngoài đi dạo không, đưa cả Tiểu Bảo theo nữa.”

“Được….” Ở nhà cả ngày, Mạc Tâm Nhan rất muốn ra ngoài một chút.

Xế chiều không khí thật trong lành, hơn nữa ánh chiều tà của hoàng hôn chiếu trên mặt đất nhìn rất đẹp, làm cho tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

“Nhan Nhan, gần kia có chợ nhộn nhịp quá, hay là chúng ta qua đó đi.”

“Được.” Tần Hiên vừa dứt lời, Tiểu Bảo đã cực kỳ hứng thú đáp lại.

Mạc Tâm Nhan cười sờ đầu Tiểu Bảo nói: “Chúng ta qua đó đi, chắc là mấy ngày nay Tiểu Bảo ở nhà cũng buồn lắm rồi.”

Ba người chỉ trong chốc lát thì đến chợ, chợ quả nhiên rất nhiều người, mỗi chỗ đều nhộn nhịp làm cho tinh thần người ta cũng trở nên tốt không ít.

Đang lúc bọn họ đi dạo vui vẻ, ở hẻm bên cạnh có tiếng đấm đá với tiếng chửi rửa, hơn nữa còn có tiếng phụ nữ khóc.

Tiếng khóc kia nghe rất quen tại, Mạc Tâm Nhan ngờ vực quay đầu lại, cả người chợt chấn động, trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ sợ hãi.