Trong bếp, người đàn ông đang nắm lấy ngón tay, anh đau khổ nhìn cô.
Cô lập tức thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Tần Hiên nhếch mép lạnh lùng mỉa mai: "Không biết tên đàn ông nào lại có thể không biết xấu hổ như vậy, dùng hết tất cả mọi thủ đoạn."
Đứng trong bếp, Dịch Dương nghe những lời cô vừa nói, trong lòng có chút chua xót. Anh dùng thủ đoạn hèn hạ khi nào? Anh biết cô hận anh đến mức muốn anh chết, sao anh có thể ngu ngốc dùng cách này, tự làm tổn thương mình để mong sự xót thương từ cô ư? Anh đang rất cố gắng chịu đựng? Anh thật sự chỉ là vô tình bị dao cắt vào ngón tay, chảy ra rất nhiều, làm sao có thể cố tình làm vậy. Dịch Dương chán nản thầm nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy đau khổ.
Tần Hiên vuốt ve mái tóc dài của Mạc Tâm Nhan rồi cười nói: “Anh nghĩ anh ta thật sự chỉ là vô tình cắt vào ngón tay. Để anh đi xem xem.” Anh nói cong thì vội đứng lên.
Mạc Tâm Nhan nắm lấy tay anh và nói một cách mỉa mai: "Một người đàn ông đã trưởng thành sao lại dễ dàng cắt vào ngón tay. Rõ ràng là anh ta đang giả tạo và cố ý làm vậy."
Nghe những lời mỉa mai và chán ghét của cô, trái tim Dịch Dương lạnh lẽo đến mức đau đớn.
Tần Hiên không đồn ý với cô, vỗ vỗ tay Mạc Tâm Nhan nói: "Anh xem một chút, Tiểu Bảo cũng đói bụng, phải mau nấu một bữa cơm cho thằng bé."
Nghe những gì anh vừa nói, Mạc Tâm Nhan không thể phản bác được điều gì. Buông tay anh ra để anh vào bếp,trong lòng càng cảm thấy khinh bỉ người đàn ông ở trong bếp.
"Tốt hơn hết anh nên ra ngoài để Nhan Nhan giúp cậu băng bó tay. Bữa ăn này tôi sẽ nấu." Tần Hiên cười nói nhìn Dịch Dương.
Dịch Dương lắc đầu, trầm giọng nói: “Quên đi, ngón tay chỉ chảy máu một chút, không sao, anh cứ ra ngoài ngồi nói chuyện với Nhan Nhan.” Nói xong lại cầm dao cắt thức ăn trên thớt. Bộ dạng cúi đầu nhìn có chút oan ức và đáng thương.
Tần Hiên nhìn ngón tay anh, thấy vết máu trên ngón tay càng ngày càng dữ tợn, ước chừng vết cắt này rất sâu.
Anh duỗi tay nắm lấy con dao trong tay Dịch Dương và cười nói: "Tôi sẽ làm, tôi có thể thấy máu trên ngón tay anh chảy ra ngày càng nhiều, trên bát đĩa đều dính đầy máu."
Dich Dương nghe xong lại càng cảm thấy khó chịu như bản thân đã làm sai điều gì. Tay anh như thế này để thái rau, bọn họ chê bẩn sao?
Anh buồn bã liếc nhìn đống thức ăn mình đang bày trên thớt, rồi quay người lẳng lặng bước ra khỏi bếp, bóng lưng ước chừng trông thật tội nghiệp.
Tần Hiên liếc nhìn bóng lưng cô đơn và buồn bã của anh, sau đó hét lên với Mạc Tâm Nhan ở phòng khách: "Mạc Tâm Nhan, ngón tay của Dịch chảy rất nhiều máu, em hãy băng bó cho anh ấy."
Mạc Tâm Nhan lập tức mắng về phía phòng bếp: “Anh ta không có tay sao, còn không biết tự mình băng bó.” Khi cô hét lên, cô đang nhìn Dịch Dương. Đôi mắt bất bình đay buồn cảu anh khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Có phải thật không, anh ấy vừa cắt trúng ngón tay của mình sao? Đây là vấn đề lớn sao, làm thế nào lại để lộ ra vẻ ngoài đau khổ như vậy, anh làm điều này cho ai xem chứ?
Nhìn thấy ánh mắt châm chọc cùng ánh mắt chán ghét của Mạc Tâm Nhan, Dịch Dương mím môi buồn bực, nhỏ giọng nói với Tần Hiên ở trong bếp: “Tôi có thể tự mình băng bó.” Sau đó, anh tự lo liệu, đi tìm tủ thuốc trong tủ. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh, Mạc Tâm Nhan khịt mũi một lần nữa.
Tần Hiên nhìn thoáng qua phòng khách, bất lực lắc đầu, sau đó cẩn thận cắt thức ăn ở trên thớt.
Một lúc sau, Dịch Dương rốt cục cũng tìm được hộp thuốc, ngồi ở trên sô pha lẳng lặng cầm hộp thuốc. Sau khi mở tủ thuốc, anh vô thức giương mắt lên liếc mắt nhìn Mạc Tâm Nhan, không biết lại bắt gặp ngay ánh mắt của Mạc Tâm Nhan, người phụ nữ lập tức lạnh lùng ngâm nga, "Anh muốn tôi làm gì? Muốn tôi băng bó cho anh sao. À, điều đó là không thể nào. "
Dịch Dương rũ mắt xuống, đau lòng nghĩ: Cô không nhìn anh, làm sao cô biết anh đang nhìn cô.
Lấy gạc, miếng dán và cồn ra. Dịch Dương lúng túng xoa cồn lên vết thương, từng tiếng rít lên vì đau.
Mạc Tâm Nhan đột nhiên cau mày, nhặt hạt dưa trên bàn lên, mỉa mai khịt mũi, "Đau như thế sao? Lại còn thở hổn hển ra vẻ đau đớn? Thật sự không phải đàn ông."
Dịch Dương nghe xong, động tác có chút hoảng hốt, nhất thời đau lòng cắn môi, xoa rượu lên vết thương, lần này dù đau đến đâu, anh cũng nhịn không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tiểu Bảo liếc hắn một cái, sau đó lắc lắc cánh tay Mạc Tâm Nhan, kinh ngạc nói: "Mẹ, chú có vẻ rất đau. Nếu ngón tay của Tiểu Bảo bị cắt, cũng sẽ rất đau."
“Chú ấy nhất định là giả bộ, con còn nhỏ tuổi, làm sao có thể so với ông chú như vậy, nếu thật sự không chịu được nỗi đau này, thật sự là đang ra vẻ, làm mình làm mẩy.” Mạc Tâm Nhan liếc mắt nhìn người đàn ông tiếp tục hừ lạnh. "Con không biết sao, trước đây cánh tay của mẹ bị một tên cặn bã làm bị thương, tên cặn bã đó cũng dùng rượu để đè lên vết thương của mẹ, nhưng mẹ cũng không nói một lời. Không giống như người đàn ông này. Thật là… chú ấy đang giả vờ đáng thương. ”
Nghe tiếng khịt mũi lạnh lùng của Mạc Tâm Nhan, Dịch Dương lập tức nhớ ra cách anh từng đối xử lạnh nhạt với cô. Khi đó, anh đã đẩy cô xuống một cái thật mạnh vì Hứa Giai LỊ, khiến cô ngã xuống đất, khiến cánh tay bị thương, lúc trước khi băng bó cho cô, vì tức giận nên anh đã ấn mạnh miếng bông tẩm cồn vào vết thương của cô.
Giờ nghĩ lại, tim anh bỗng đau nhói lên không thể diễn tả thành lời. Nghĩ đến bản thân lúc đó cũng cảm thấy mình rất đáng ghét, là chính bản thân mình nhưng anh vẫn là không chịu nổi, lúc này anh dùng bông cồn ấn mạnh vào vết thương của mình, mà không phát ra một tiếng rêи ɾỉ nào.
Trái tim của anh rất đau đớn như rỉ máu, anh không dám ngẩng đầu nhìn Mạc Tâm Nhan, sợ rằng cô lại kích động nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ và chế giễu của mình. Anh chỉ có thể cúi đầu buồn bã băng bó các ngón tay.
Có thể bản thân không tiện băng bó chính mình, anh quấn vài vòng băng gạc một cách lóng ngóng, trên ngón tay là một lớp băng dày xấu xí. Anh liền mở ra băng bó lại, lập đi lập lại vài lần, nhưng miếng gạc đã đã bị quấn lại rối nùi trước khi ngón tay của anh được băng bó.
Tiểu Bảo dường như không thể đứng nhìn được nữa, lắc lắc cánh tay Mạc Tâm Nhan nói: "Mẹ, mẹ xem chú ấy dường như không băng bó được ngón tay, ngón tay vẫn chảy rất nhiều máu."
Mạc Tâm Nhan hừ lạnh một tiếng: "Tiểu Bảo, mặc kệ chú ấy, chú ấy đang giả bộ, con không bao giờ học theo chú ấy dùng thủ đoạn vô liêm sỉ này, có biết không?"
“Ồ.” Tiểu Bảo gật đầu, lại quay đầu nhìn Dịch Dương, ngơ ngác nói: “Chú à, chú băng bó cần thận đi ạ, đừng giả vờ nữa, mẹ con có chút không vui. "
Nghe đoạn đối thoại của hai mẹ con, trái tim anh vô cùng đau đớn, Dịch Dương cảm thấy khó chịu. Thật tuyệt nếu có Tiểu Bối ở đây, nếu như Tiểu Bối nhìn thấy anh bị chảy máu nhiều như vậy, con bé nhất định sẽ cảm thấy đau lòng và sẽ quan tâm đến anh, không giống như hai mẹ con đi làm tổn thương người khác. Nghĩ về điều đó, anh càng thấy nhớ đôi mắt quan tâm chăm sóc của Tiểu Bối.
Sau khi gỡ bỏ miếng gạc xấu xí trên tay một lần nữa, anh ngước mắt lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Nhan Nhan, nói n một cách đau khổ: "Nhan Nhan ... em có thể giúp anh ..."
Mạc Tâm Nhan vừa muốn từ chối, nhưng khi lời nói đến môi, cô đột ngột nuốt trở lại, đôi mắt khẽ lóe lên vẻ châm chọc.
“Được rồi, xem ra tôi không giúp anh thì không được, nếu không có lẽ anh sẽ dùng hết băng gạc của nhà chúng tôi.” Mạc Tâm Nhan nói xong đứng dậy đi về phía anh.
Nhìn thấy cô tiến về phía mình, còn nói sẽ giúp anh băng bó, anh bỗng rất vui mừng, vội vàng tránh sang một bên nhường chỗ cho cô.
Sau khi cô ngồi xuống bên cạnh anh, anh vội vàng kéo vết thương đẫm máu của mình cho cô thấy và nói: "Em nhìn xem, máu chảy ra rất nhiều."
“Ừ.” Mạc Tâm Nhan khẽ liếc nhìn ngón tay kinh khủng của mình anh, da thịt lộ ra gần hết có thể thấy được xương trắng, hiển nhiên vết thương quả thực không nông.
Nhưng anh có nghĩ rằng Mạc tâm Nhan sẽ yêu anh không? Đáng tiếc là anh đã sai, Mạc Tâm Nhan nhìn thấy vết thương, trong lòng chỉ biết cười thầm, thầm mắng anh đó là những gì anh đáng phải nhận.
Nhặt bông gòn lên, Mạc Tâm Nhan nhúng nhiều rượu, sau đó rút tay vừa định ấn vào ngón tay của anh.
Dịch Dương nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng co ngón tay lại, kinh ngạc nói: "Vừa rồi anh đã tự khử trùng rồi. Em chỉ cần băng bó ngón tay anh là được."
Mạc Tâm Nhan chế nhạo, ủ rũ nói: "Tôi biết anh rửa sạch bằng sạch rượu, nhưng anh không thấy cồn đã bị gạc lúc nãy lau đi sao? Vậy để tôi rửa lại vết thương cho anh. Loại bỏ vi khuẩn. Đừng lo lắng, tôi sẽ loại bỏ tất cả vi khuẩn một cách thật cẩn thận để đảm bảo rằng ngón tay của anh sẽ không bị thối rữa. "
Nhìn thấy vẻ mặt giễu cợt trên mặt cô, Dịch Dương mím môi, ngập ngừng, thì thào nói: “Được rồi.” Cho dù anh biết cô mình sẽ chỉnh mình, nhung còn có thể làm sao. Trong tình huống này, ngay cả khi cô định gϊếŧ anh, anh cũng sẽ không có bất kỳ lời phàn nàn nào.
Mạc Tâm Nhan cười âm hiểm, sau đó nắm lấy tay anh, hung hăng ấn cục bông trên ngón tay anh.
Dịch Duong hít một hơi đau đớn, nhưng anh mím môi không rêи ɾỉ một tiếng nào. Sau một lúc, Mạc Tâm Nhan dùng gạc quấn lấy ngón tay của anh từng vòng từng vòng, không biết quấn bao nhiêu lần, khiến lớp băng dày cộm, trông thật xấu xí còn hơn cả lúc nãy anh tự mình băng bó.
Dịch Dương liếc nhìn ngón tay còn dày hơn cánh tay của mình, trầm mặc hỏi: "Hôm nay nóng như vậy, quấn dày như vậy rất nóng."
“Nó dày quá ư, không sao, cởi ra, anh tự quấn đi.” Mạc Tâm Nhan cười lạnh, vươn tay gỡ băng gạc trên ngón tay.
Dịch Dương vội vàng thu hồi bàn tay về phía sau, lắc đầu nói: "Không quá dày, không quá dày... Hẳn là vừa phải, chính là..."
Tần Hiên đang đi ra khỏi bếp không khỏi nở nụ cười khi nhìn thấy cảnh này, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt lặng lẽ hiện lên một tia mất mát và buồn bã.
Buổi tối, sau khi tắm xong, Dịch Dương chuẩn bị sang phòng Tiểu Bối để cùng cô gái nhỏ đi ngủ, kẻo nửa đêm tỉnh giấc và đói bụng, không ai làm đồ ăn cho cô bé.
Tuy nhiên, ngay khi vừa mở cửa phòng Tiểu Bối, anh đã nhìn thấy một người đàn ông lịch đang ngồi ở đầu giường. Người đàn ông đó đúng là Tần Hiên, lúc này anh ta đang đọc sách, còn Tiểu Bối thì đang ngủ ngon lành bên cạnh.
Anh ta mím môi thất vọng, vừa định ra khỏi phòng, Tần Hiên đã trầm giọng nói: "Có chuyện gì không?"
Dịch Dương lúng túng lắc đầu, sau đó lẳng lặng ra khỏi phòng. Dù sao Tần Hiên cũng là ba ba của Tiểu Bối, bây giờ anh ta đã quay trở lại, anh đương nhiên là người thừa.
Sau khi đóng cửa lại, anh xoay người đang định trở về phòng, thì đột nhiên nhìn thấy Mạc Tâm Nhan trong bộ quần áo ngủ mỏng manh đi về phía bên này. Đôi mắt anh chợt chùng xuống, một nét ghen tị và buồn bã thoáng qua trên khuôn mặt điển trai của anh. Cô ấy đến gặp Tần Hiên lại ăn mặc mát mẻ như vậy sao?