"Linh Úc, cẩn thận." Sợi dây leo quân lấy hông Lam Linh Úc, kéo cô lại gần Tô Tuệ Dung, đồng thời Đằng Mạn cũng tấn công biến dị thực vật kia, Đằng Mạn cùng nó quấn lại, căn bản không rõ cây nào với cây nào.
"Linh Úc, cậu không sao chứ?" Tô Tuệ Dung kéo Lam Linh Úc chạy, nhỏ giọng hỏi.
Lam Linh Úc thở hổn hển, vẫn kinh hoảng vì sự cố vừa nãy: "Mình không sao, cảm ơn cậu."
"Biến dị thực vật hiện tại càng ngày càng khó giải quyết." Tô Tuệ Dung nắm bả vai Lam Linh Úc, dựa người vào Cổ Thụ, hào quang của Cổ Thụ đem nhánh biến dị thực vật kia ngăn cản.
Hiện tại hai người gặp một biến dị thực vật hết sức nguy hiểm, đã lên cấp năm, chiếm thôn nhỏ này rất lâu, tang thi cùng người xung quanh đều bị nó ăn hết, nó còn tản ra một mùi hương mê hoặc, hấp dẫn biến dị động vật hoặc dị năng giả.
Hiện tại là năm thứ hai sau mạt thế.
Từ trước đến nay, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc vẫn chưa rời khỏi nơi này lần nào, vốn hai người chỉ định dừng lại thành phố W một thời gian nhưng khi nghe thấy trang bị cần nguyên tinh để chuyển hóa, hai người liền động tâm. Bất kể lúc nào, loài người cũng không thiếu được tâm lý tranh quyền đoạt lợi, thành phố W nắm giữ được kĩ thuật này, lại không muốn cho những căn cứ khác hưởng cùng, nếu như căn cứ khác muốn những kĩ thuật đó nhất định phải đổi bằng vật tư.
Trang bị chuyển hóa này rất quan trọng, một căn cứ muốn phát triển, hiện đại không thể thiếu, cơm áo cũng không thể thiếu, mà trang bị này khiến mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều.
Ví dụ như nấu cơm, có trang bị chuyển hóa, liền giống trước kia cho vào nồi điện, không cần dùng củi gỗ để nấu.
Chính vì thế, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc mới ở lại nơi này hai năm.
Nhưng viện nghiên cứu nơi này được bảo đảm an ninh rất nghiêm, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc lợi dụng không gian nghiên cứu của viện về nhưng không tìm được trang bị chuyển hóa, cũng chỉ có thể ở lại dò hỏi tin tức, thoáng chốc đã qua hai năm.
Cũng phải nói vận khí hai người không tệ, ngày đó hai người gặp đội trưởng đội trong thành phố W, tên là Triệu An Bắc, nghe nói sau lưng còn có người của quân đội làm chỗ dựa, địa vị ở thành phố W không thấp.
Sau đó không biết anh ta lấy được tin từ đâu, biết Tô Tuệ Dung là dị năng giả hệ không gian cấp ba, liền mời hai người gia nhập đội.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc cũng biết thế lực của thành phố tương đối phức tạp, không có căn cơ mà đắc tội người khác cũng không giải quyết được, vì thế đồng ý lời mời của Triệu An Bắc, gia nhập đội.
Triệu An Bắc là một đội trưởng tốt, giao nhiệm vụ cũng thích hợp với bọn họ, không mạnh cũng không yếu, mỗi lần phân phối phần thưởng cũng hợp lý, không để đội viên cảm thấy thiên vị.
Hai năm qua thiết bị chuyển hóa ngáy càng phổ biến, cuộc sống ở thành phố W càng ngày càng tốt, mặc dù có rất nhiều thứ không kiến tạo được, nhưng thức ăn căn bản đã cung ứng, thiết bị chuyển hóa giúp thực vật không bị chết rét, mặc dù chủng loại trồng trọt được khá ít nhưng căn bản giải quyết được nhu cầu hàng ngày.
Nhưng theo sự phát triển, cũng kéo theo nhiều người gia nhập thành phố W, thậm chí một căn cứ nhỏ toàn bộ kéo tới thành phố W, hai năm qua dị năng giả từ từ trở lên mạnh mẽ, người sống sót cũng không phải kẻ chân yếu tay mềm, bị tang thi tổn thương ngày càng ít, nhưng biến dị động vật cùng biến dị thực vật ngày càng nhiều.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc lần này đi ra cũng vì biến dị thực vật kia.
Nhiệm vụ này ở trên bảng thành phố W đã rất lâu, nhưng đội ngũ tiếp nhận trước đã bị tổn thất nặng nề, lần này đội ngũ Trần An Bắc cũng bị căn cứ yêu cầu, không chỉ có bọn họ, còn những đội ngũ khác cũng vậy.
Bởi vì thành phố W muốn mở rộng địa bàn, mà biến dị thực vật này lại ngăn cản hướng phát triển của thành phố, tính nguy hiểm cực cao, cho nên mới phải cưỡng chế đội ngũ tham gia.
Chẳng qua biến dị thực vật kia đã lên cấp năm, mọi người vừa mới tiến vào liền bị biến dị thực vật công kích, cả đội tự mình chạy trối chết, rất nhanh đội ngũ tan rã.
Nếu Tuệ Dung không phải dị năng giả hệ mộc khiến cho biến dị thực vật có chút hảo cảm không công kích hai người nhiều như những người khác, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc cũng bị chia rẽ, vì thế mới xuất hiện tình trạng hiện giờ.
Ngay từ cầu biến dị thực vật kia còn rất ôn hòa, hai người cũng không bị thương, Tô Tuệ Dung còn đang nghĩ tới việc thu phục nó nhưng không nghĩ tới, chỉ mấy phút đồng hồ, biến dị thực vật kia trở nên hung dữ, ngay cả Tô Tuệ Dung cũng bị nó công kích khiến hai người có nguy cơ bị thương, Tô Tuệ Dung hiện tại cũng không nghĩ tới việc ẩn núp dị năng của mình, thả ngay Cổ Thụ ra, lúc này mới có thời gian thở gấp.
Chẳng qua vừa rồi hai người có nghe được âm thanh cứu mạng, Lam Linh Úc mới đi ra khỏi phạm vi của Cổ Thụ, thiếu chút nữa nguy hiểm tới tính mạng, dọa Tô Tuệ Dung sợ chết ngất.
"Ở đây không ổn, chúng ta chỉ có thể vào không gian." Dị năng hệ mộc của Tô Tuệ Dung cũng lên cấp bốn, nhưng thực vật có thể khống chế cũng chỉ có ba loại kia, không phải cô chưa từng gặp biến dị thực vật, chẳng qua sau khi tới thành phố W, những biến dị thực vật gặp được cho dù thu phục được, cuối cùng cũng bị Thủy Thảo và Đằng Mạn cắn nuốt.
Mà mỗi cây biến dị cần năng lượng đều lấy từ Tô Tuệ Dung cùng thực vật, nếu như dị năng không đủ, biến dị thực vật sẽ bị thu hồi, thời gian xuất hiện càng dài, năng lượng càng nhiều.
"Biến dị thực vật kia rất lợ hại." Lam Linh Úc cảm khái nói: "Đại Thụ có thể bảo hộ chúng ta bao lâu?"
Tay của Tô Tuệ Dung đặt lên thân cây, sau đó nói: "Được mười năm phút nữa."
Lam Linh Úc gật đầu, "Đợi một lúc đi, coi như biến dị thực vật cấp năm, sự cuồng bạo cũng không kéo dài được, nó cũng cần năng lượng, hiện giờ chúng ta liền xem ai thắng ai thua."
Tô Tuệ Dung cũng không từ chối.
Biến dị thực vật vẫn tiếp tục đánh vào l*иg phòng hộ của Đại Thụ, chẳng qua tiết tấu chậm đi khá nhiều, giống như Lam Linh Úc từng nói, nó không thể kéo dài như thế mãi.
Tô Tuệ Dung thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra sắp kết thúc."
Sắc mặt Lam Linh Úc trở nên nghiêm túc: "Coi như thế, người sống sót chắc cũng không được bao nhiêu."
Tô Tuệ Dung thở dài: "Không còn cách nào."
Biến dị thực vật công kích ít hơn trước, Tô Tuệ Dung thu hồi Đại Thụ, mặc dù nó vẫn còn công kích nhưng so với trước chính là gió so với bão.
Mọi người hiện tại phân tán, không tìm được những người khác, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc thay phiên nhau chống cự, chuẩn bị rời khỏi thôn nhỏ, nhưng không nghĩ tới, thời điểm hai người sắp rời đi, biến dị thực vật kia liền khô héo, nháy mắt biến thành tro bụi.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc nhìn nhau: "Chuyện này, biến dị thực vật kia chết rồi nhỉ." Tô Tuệ Dung cảm thấy tiếc nuối, chẳng qua nghĩ tới việc mình không thu phục được, cũng không tiếc rẻ nữa.
Lam Linh Úc gật đầu.
Cùng lúc đó, biến dị thực vật được thả ra cũng bị Tô Tuệ Dung thu hồi.
Ở ngoài thôn đợi một lúc, những người sống sót quay trở lại, lúc tới ba mươi mấy người, quay về cũng chỉ hơn mười người, toàn thân vết thương lớn nhỏ đều có, nhìn qua rất chật vật.
Chẳng qua điều khiến Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc kinh ngạc là trong những người trở về có mấy người hai người quen biết.
"Hai cô không có chuyện gì thì tốt quá." Trên mặt Triệu An Bắc còn vương vết máu, nhìn thấy Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc vẫn bình yên vô sự thì thở phào nhẹ nhõm.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc không chú ý tới anh ta.
"Anh Kiến Vũ, sao anh ở đây?" Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc đi tới: "Còn có Lâm Phong, Lâm Tế, hai người sao ở đây?"
Thinh Kiến Vũ xoa đầu Tô Tuệ Dung: "Gầy."
Tô Tuệ Dung từ nhỏ tới giờ chưa cảm nhận được người nhà chiếu cố, lúc trước tình cảm giữa hai người không có nhiều, xa cách hơn năm lại thấy thắm thiết: "Anh khỏe không?"
Thinh Kiến Vũ gật đầu, hướng qua Lam Linh Úc chào hỏi.
Lâm Sơn cười vỗ vai Tô Tuệ Dung: "Không ngờ tới, em họ Thinh Kiến Vũ là cô nha."
Tô Tuệ Dung né tránh, cười trừ: "Đã lâu không gặp, mọi người thế nào rồi?"
"Chưa chết là được." Lâm Sơn vẫn mang dáng vẻ phất phơ như trước nhưng trưởng thành hơn rất nhiều.
"Thì ra mọi người là người quen sao." Triệu An Bắc chen vào, cười nói: "Như vậy cùng đường rồi. Mọi người cũng tới thành phố W phải không?"
Thinh Kiến Vũ không biểu cảm gật đầu.
"Lần này phải cảm ơn mọi người đã giúp một tay." Triệu An Bắc vui vẻ nói.
"Bất kể là ai, gặp được chúng tôi sẽ cứu." Lâm Sơn khoác lên vai Lâm Tế, cười đùa: "Chúng tôi còn những người khác bên ngoài, cùng đường tới đây."
"Được." Triệu An Bắc lên tiếng.
Đoàn người Thinh Kiến Vũ tới thành phố W lần này là vì thiết bị chuyển hóa, lúc trước thành phố W có chuyển một số thiết bị chuyển hóa tới các căn cứ để đổi lấy vật tư cần thiết, thậm chí là dị năng giả cấp cao nhưng thiết bị chuyển hóa một bộ là không đủ, bản thân nó sẽ tự hư hỏng, căn bản hai ba năm phải đổi một lần.
Lần này đúng dịp, dị năng nơi này phát ra hấp dẫn đoàn người Thinh Kiến Vũ, sau khi thương lượng cả nhóm cảm thấy đây có thể là người của thành phố W, cuối cùng cũng đi cứu người, coi như tạo bước đầu cho việc đàm phán sau này.
Lần này căn cứ Hy Vọng chỉ cử hai xe tầm mười người, nhưng đều là các cao thủ cấp bốn trở nên, coi như đội ngũ khá mạnh.
Trong xe cũng là người quen, là An Tu Vũ cùng Từ Thanh Thanh.
An Tu Vũ nhìn thấy Lam Linh Úc, lập tức nhảy xuống xe: "Linh Úc!" Anh thấp giọng gọi một tiếng.
Lam Linh Úc ngẩn người, cười đáp lại: "Anh."
"Linh Úc, đã lâu không gặp." Từ Thanh Thanh cũng xuống xe. . đam mỹ hài
Lam Linh Úc gật đầu đáp lại.
Từ Thanh Thanh cũng không ngại, yên lặng đứng bên cạnh An Tu Vũ.
Đối với cặp anh em lâu ngày không gặp, Triệu An Bắc cũng không quấy rầy, trao đổi vị trí xong, liền lái xe về căn cứ, bọn họ chỉ phụ trách giải quyết biến dị thực vật, thu hoạch thì căn cứ sẽ phái nhóm khác tới.
"Chúng tôi vốn đang suy nghĩ làm thế nào ở lại thành phố W, với tình hình hiện tại thì không cần." An Tu Vũ thở dài một tiếng, bình tĩnh nói.