Trọng Sinh Đái Trứ Khuê Mật Tẩu Mạt Thế

Chương 65: Dương An Ninh

Hai người ôm Tiêu Dạ đi xuống, Tiêu Dạ tựa hồ vẫn nhớ rõ Dương An Ninh, vừa nhìn thấy cô ta lông mao của nó liền dựng đứng, nhảy chầm vào trong lòng Lam Linh Úc, chỉ để lộ ra đuôi mèo duyên dáng.

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc cảm giác mình nằm cũng trúng đạn, việc này có liên quan gì tới hai người bọn cô, sau lần trước, hai người chưa từng gặp lại Dương An Ninh.

"Nếu không phải do hai cô, Ngụy Nam Vũ sao lại trở mặt với tôi, đuổi tôi ra khỏi căn cứ, để tôi phải lưu lạc tới ngày hôm nay." Dương An Ninh cắn răng nghiến lợi nhìn hai người: "Kết quả hôm nay đều do hai cô hãm hại."

Cô có quan hệ không tệ với vị hôn thê của Ngụy Nam Vũ, Triệu Vi là một người không có tâm cơ, liền bị Dương An Ninh lừa gạt, khiến Dương An Ninh biết chuyện giữa Lam Linh Úc cùng Ngụy Nam Vũ, cũng biết chuyện Lam Linh Úc mất tích, sau đó cô mang theo Tiêu Dạ đi núi Tẫn Sơn, mọi chuyện không như cô từng nói mà cùng dị năng của cô có chút liên quan, cô có thể lợi dụng Tiêu Dạ bắt một ít biến dị động vật để cô sai khiến, gia tăng an toàn.

Sau đó xảy ra xung đột giữa Lam Linh Úc cùng Tô Tuệ Dung, cô liền đem chuyện Lam Linh Úc còn sống nói cho Ngụy Nam Vũ, Ngụy Nam Vũ lúc này mừng rỡ như điên, muốn đi tìm Lam Linh Úc lại bị anh em Thinh Kiến Tường ngăn cản.

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc dù sao cũng không phải là người của Nam Thiên, Ngụy Nam Vũ không thể trực tiếp gây sự với Thinh Kiến Vũ, vì một người phụ nữ, đối với đàn ông, quyền lực bao giờ cũng vượt qua tình yêu, huống chi người của gia tộc Triệu Vi cũng tới, Ngụy Nam Vũ không thể tìm Lam Linh Úc, chỉ có thể chờ mọi chuyện giải quyết xong mới đi tìm cô.

Nhưng ai ngờ, sau khi trở về Thinh Kiến Tường liền trở thành người quản lý lớn nhất của căn cứ, người Nam Tùng ủng hộ hắn, mà thậm trí người bên quân đội của Triệu Vi cũng ủng hộ Thinh Kiến Tường.

Thinh Kiến Tường không thẹn trở thành người quản lý cao nhất.

Ngụy Nam Vũ nổi giận, nhất là khi biết Tô Tuệ Dung là em họ của hắn, lại nghĩ tới Lam Linh Úc thích Lam Linh Úc, lửa giận như thêm hỏa.

Mà lúc đấy, Dương An Ninh hết lần này tới lần khác gây chuyện, đổ thêm dầu vào lửa, nói tới hết chuyện này tới chuyện khác đương nhiên trở thành đối tượng phát tiết của Ngụy Nam Vũ, cuối cùng vẫn là Triệu Vi nhớ tới quan hệ hai người, mang theo Dương An Ninh rời căn cứ, đi tới nhà của Triệu Vi.

Chẳng qua Dương An Ninh đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc, cô ta cho rằng hai người đoạt mất Tiêu Dạ, để cho Ngụy Nam Vũ mất đi thân phận người quản lý, khiến cho Ngụy Nam Vũ giận cô, cho nên chính hai người mới là người khiến cô rơi vào kết quả ngày hôm này, ở trên đường rất hay nói xấu hai người với Triệu Vi.

Nếu trước kia thì không sao, nhưng mà hiện tại Triệu Vi đã bị Lam Linh Úc thôi miên, vì thế Triệu Vi rất tức giận, cuối cùng không nhịn được mà thả Dương An Ninh giữa đường Triệu Vi vốn là người thất thường như thế, căn bản không biết hành động của mình gây cho Dương An Ninh tổn thương ra sao.

Dương An Ninh cuối cùng cũng được người ở đây cứu, cũng gia nhập chỗ này.

Nhưng dị năng của cô căn bản không có chỗ dùng, cũng không thể đổi thức ăn, chỉ có thể lợi dụng thân thể của mình, cố gắng sống sót.

Thật ra nói sự thật chính là Dương An Ninh trước kia bị người nhà cưng chiều sinh hư, mạt thế tới cũng không biết sửa đổi, hoàn toàn không thấy khuyết điểm của bản thân, chỉ cần không theo ý mình liền bất mãn, cô ghi hận trong lòng chuyện Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc đoạt Tiêu Dạ, thậm chí còn muốn mạng của Tô Tuệ Dung, chuyện Ngụy Nam Vũ nổi giận đuổi cô đi, cô không giám tìm anh ta trả thù, tự nhiên theo bản năng đem mọi tội lỗi đổ lên người Tô Tuệ Dung.

Những điều này Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc không biết, bất quá cho dù biết hai người cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chuyện này có quan hệ gì với hai người cô đâu? Cô ta bị Ngụy Nam Vũ giận lây một chút liên quan tới hai người cũng không có, Tiêu Dạ chính là sủng vật của hai người, nếu không phải Tiêu Dạ ở trong không gian một thời gian dài, thân thể bị cải thiện thì nó cũng không bị biến thành động vật biến dị, hiện tại hai người nhận lại nó có gì không đúng?

Nếu không phải Dương An Ninh hành sự không tốt, nể tình Dương Lộ, để cô ta nuôi nấng Tiêu Dạ cũng không phải không được, nhưng cô ta lại động tay động chân với Tiêu Dạ, chạm tới ranh giới cuối cùng của Tô Tuệ Dung.

Cả đời trước Tô Tuệ Dung tình nguyện chính mình gϊếŧ Tiêu Dạ cũng không ăn nó cho thấy Tiêu Dạ quan trọng với Tô Tuệ Dung thế nào, cách làm của Dương An Ninh triệt để làm Tô Tuệ Dung tức giận.

Tô Tuệ Dung ngẩng đầu cười lạnh: "Chuyện cô bị Ngụy Nam Vũ đuổi có liên quan gì tới chúng tôi, cũng không phải chúng tôi bảo anh ta đuổi cô đi, đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu chúng tôi. Chuyện cô động tay với Tiêu Dạ chúng tôi còn chưa tính sổ đâu!"

Dương An Ninh kinh hãi, dị năng của cô tương đối kì lạ, căn bản không có ai biết, sao Tô Tuệ Dung lại biết?

"Cô nói gì thế? Tôi nghe không hiểu?"

Dị năng của Dương An Ninh thuộc về hệ khống chế, nhưng dị năng của cô ta rất yếu, không mạnh chỉ có thể khống chế người bình thường hoặc động vật bị mất đi sức chiến đấu, nhưng bây giờ đánh chết biến dị động vật làm nó mất đi sức chiến đấu là quá khó với cô, ngay cả vết thương lần trước cô bị tang thi cào trúng lành lại không phải nhờ hệ chữa trị mà do cô tự khống chế mình.

Tô Tuệ Dung khoanh tay trước ngực: "Đừng có diễn trò, cô tưởng tôi không biết sao? Chính cô động tới Tiêu Dạ, nếu không làm sao nó lại không rời khỏi cô? Cô cho rằng chúng tôi không biết chuyện gì sao?"

"Biết thì đã sao?" Dương An Ninh theo bản năng lùi về sau mấy bước: "Bây giờ không trong căn cứ, tôi không sợ mấy người."

Tô Tuệ Dung chỉ muốn nói cô ta động tay động chân chứ không có ý tứ gì khác, Dương An Ninh lại cho rằng Tô Tuệ Dung biết chuyện cô làm với Tiêu Dạ, lúc ấy cô cứu Tiêu Dạ, vì gia tăng dị năng của mình, đúng là đối sử không tốt với Tiêu Dạ, còn lợi dùng vết thương của nó để rèn luyện dị năng của mình, làm nó bị thương tới lui, thậm chí còn chính mình động thủ.

"Tôi không có nói cô sợ chúng tôi." Tô Tuệ Dung sờ đầu sống lưng Tiêu Dạ, "Chính cô có tật giật mình."

Dương An Ninh oán hận nhìn hai người: "Tô Tuệ Dung, Lam Linh Úc, tôi sẽ không bỏ qua cho hai cô, chúng ta cùng nhìn xem!" Nói xong, Dương An Ninh quay người rời đi, nói vọng lại: "Anh Vương bảo tôi tới thông báo tới giờ cơm, cùng tôi đi tới nhà ăn."

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc nhìn nhau, đi theo sau Dương An Ninh.

"Tuệ Dung, bóng lưng của Dương An Ninh khiến mình cảm thấy rất quen mắt." Lam Linh Úc nhỏ giọng nói với Tô Tuệ Dung, cô không có ấn tượng với Dương An Ninh nhưng trí nhớ cô rất tốt.

Tô Tuệ Dung suy nghĩ một chút: "Chuyện thân thích nhà mình?"

"Đúng rồi, chính là cô ta." Lam Linh Úc chưa từng nhìn qua bóng lưng của Dương An Ninh, lúc ấy cô không nhận ra, bây giờ nhìn thấy chợt cảm giác quen mắt.

Tô Tuệ Dung híp mắt.

Căn cứ này đúng không thiếu người, hơn nữa đại đa số là dị năng giả, chỉ có số ít là người bình thường, mạt thế qua nửa năm, không có lực lượng sinh tồn người bình thường căn bản không sống nổi, coi như là người bình thường, sức mạnh của bọn họ cũng không yếu hơn dị năng giả, thậm chí còn mạnh hơn.

Cùng nhau đi, có rất nhiều bên trong căn hộ đi ra, thấy người quen sẽ cất tiếng chào, không khí không đến nỗi tệ.

Dương An Ninh ở chỗ này quan hệ khá tốt, không ít người chào hỏi cô, thỉnh thoảng còn có người hạ lưu đùa giỡn, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc hai khuôn mặt xa lạ, cũng không thiếu người hỏi Dương An Ninh họ là ai.

Dương An Ninh cười giới thiệu, thái độ tỏ vẻ không hề quen biết hai người.

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc cũng không để ý, hai người không quan hệ nhiều, nếu như Dương An Ninh không muốn tiết lộ họ ngược lại càng vui vẻ.

Phòng ăn của căn cứ nằm ở trung gian, cũng là một căn hộ hai tầng, chẳng qua bên trong được được dựng lại, nhìn khá rộng rãi.

Dương An Ninh mang theo Lam Linh Úc cùng Tô Tuệ Dung lên tầng hai, tầng hai được xây dựng thành các phòng nhỏ giống nhau, Dương An Ninh mang hai người tới một phòng, gõ cửa.

"Vào đi." Thanh âm của Vương Phi Quân truyền ra.

"Anh Vương." Dương An Ninh nhìn Vương Phi Quân với ánh mắt ngưỡng mộ, thời điểm cô tới căn cứ chỉ có thể dựa vào đàn ông, sau đó cô lợi dụng dị năng khống chế mấy người bình thường, cuộc sống mới tốt hơn không ít, nhưng người bình thường không giống dị năng giả, bọn họ bị tang thi cào bị thương nhất định sẽ biến thành tang thi, một chút chống cự cũng không có. Trong một lần làm nhiệm vụ bị thương, cô được Vương Phi Quân cứu, từ đó về sau, tâm của cô liền rơi vào tay người này.

Trong phòng có năm sáu người, Vương Phi Quân ngồi vị trí đầu tiên, Vương Phi Hùng ngồi bên trái của hắn.

"An Ninh, em tới rồi." Vương Phi Quân khẽ cười: "Tới đây ngồi." Lời hắn vừa dứt, người đàn ông bên cạnh nhanh nhẹn rời khỏi chỗ.

Dương An Ninh gò má đỏ bừng, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Tô tiểu thư, Lam tiểu thư, hai người cũng ngồi đi." Vương Phi Quân cười nói.

"Không cần khách sáo." Tô Tuệ Dung kéo Lam Linh Úc ngồi xuống: "Gọi tên chúng tôi là được rồi. Tiểu thư gì, bây giờ cũng không thích hợp."

Vương Phi Quân cũng cười: "Vậy chúng tôi gọi hai người tiểu Tô, tiểu Lam cũng được. Không biết hai người có tính toán gì không?"

Tô Tuệ Dung do dự một chút rồi nói: "Tôi cùng Linh Úc đều là dị năng giả, lần này chỉ ghé qua đây, chúng tôi muốn tới thành phố W, không thể ở lại lâu..." Cô vốn muốn nói ở lại nhưng Dương An Ninh lại biết một chút lai lịch hai người, trực tiếp nói như vậy rất dễ bị hoài nghi, không bằng giả vờ từ chối, dù sao bọn họ gấp gáp hơn so với hai người.

Vương Phi Quân cười khẽ: "Hai người tới thành phố W làm gì?"

Tô Tuệ Dung cười nói: "Có chút chuyện riêng. Chẳng qua cũng không vội lắm, có thể đi chậm một chút." Như vậy cũng coi có chút do dự ở đây.

"Nếu không vội, như vậy hai người ở lại đây một thời gian đi." Ánh mắt Vương Phi Quân sáng lên, nhiệt tình nói: "Thức ăn của hai người chắc không còn nhiều lắm, không bằng ở chỗ này chuẩn bị một chút. Hơn nữa đường tới thành phố W xa xôi, không có xe cũng không tiện."

Trong lòng Tô Tuệ Dung cả kinh, cô là dị năng giả hệ không gian, cũng không thiếu người biết, Dương An Ninh có biết hay không?

Lam Linh Úc hiển nhiên cũng nghĩ tới việc này, cầm lấy tay Tô Tuệ Dung dưới gầm bàn, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vậy chúng tôi quấy rầy mọi người rồi." Tô Tuệ Dung suy nghĩ một chút.

Vương Phi Quân cao hứng cười.

Bất quá thái độ của hắn đối với Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc càng tốt, Dương An Ninh càng mất hứng, dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn họ.