Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc đồng ý, lộ trình của họ cũng không rõ ràng, họ chỉ muốn mạnh lên thôi, đi qua thành phố W thăm dò một chút cũng tốt.
Từ chối lời đề nghị của Thinh Kiến Vũ đưa xe việt dã cho hai người, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc cảm thấy dùng xe năng lượng mặt trời thì dễ dàng hơn nhiều, dù sao dọc đường cũng không cần phải đi tìm xăng.
Lam Linh Úc ôm Tiêu Dạ trong lòng, cùng Tô Tuệ Dung rời đi Đại Học thành, rời khỏi nơi che chở hai người gần nửa năm này.
Hơn nữa bởi vì căn cứ có rất nhiều người, mùi rất nồng, máu tháng tới khiến tang thi cơ hồ bị hấp dẫn, tập trung tới căn cứ, các căn cứ nhỏ cách nơi này không xa đều bị tang thi công kích, mặc dù tổn thất không ít người nhưng vẫn ở trong phạm vi mọi người có thể tiếp nhận được.
Mà sau máu tháng, rất nhiều người ở tiểu căn cứ cũng chạy tới căn cứ, mặc dù tang thi ở ngoài căn cứ hiện tại vẫn còn khá nhiều nhưng so với bên ngoài còn an toàn hơn rất nhiều.
Vì vậy mà chỉ sau nửa tháng, căn cứ đã có mấy phần như trước.
Tô Tuệ Dung cùng Từ Thanh Thanh đem tới lượng lớn lương thực cùng hạt giống, điều này củng cố lòng tin vào căn cứ rất lớn, hơn nữa những người sống sót đều là cao thủ, dị năng tinh thông, rất nhanh tụ tập thành nhóm, cũng không thiếu người thừa dịp cơ hội này gia nhập chạy tới căn cứ Hy Vọng.
Vận khí của Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc không được tốt cho lắm, không tìm được xe hoàn chỉnh, dù sao trước mạt thế hai người cũng chỉ là người con gái bình thường, muốn họ lập tức học được việc cạy khóa xe mà không làm hỏng hóc gì thì coi bộ khá khó.
Mà họ cũng không vội, cùng nhau ôm Tiêu Dạ chậm rãi đi, mệt mỏi thì tìm chỗ an toàn vào không gian nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong thì ra ngoài đánh tang thi, thu thập chút vật tư, đều là người khác không lấy hoặc không mang đi được, Tô Tuệ Dung cảm thấy sẽ có cơ hội dùng tới nên nhìn thấy cái gì là nhét vào không gian cái đấy, hai người mất năm sáu ngày mới ra khỏi Đại Học thành, đi lên đường cao tốc.
Lên được đường cao tốc thì vận khí của hai người khá tốt, sau khi giải quyết ba bốn con tang thi, hai người liền gặp một chiếc xe năng lượng mặt trời nhìn qua còn khá tốt.
Chẳng qua hai người nhìn những chiếc xe nằm ngổn ngang trên mặt đường, chỉ có thể cất xe vào không gian, chờ rời khỏi đoạn đường này thì bỏ ra dùng.
Lần này hai người không còn thấy cảnh tượng trước kia nữa, người sống ít đi, tang thi cũng không ít, hai người không xuất thủ thì Tiêu Dạ giải quyết.
Chẳng qua vào tối thứ ba ở trên cao tốc, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc gặp một căn cứ nhỏ.
Đó là tiểu căn cứ vô cùng nhỏ, chính giữa là một nhà trọ năm tầng, bên ngoài có tường rào cao, có hào câu sâu, lúc này có không ít tang thi tụ tập bên ngoài, thậm chí còn có một tang thi cấp ba, cho nên căn cứ này bị phá hủy cực lớn, tường rào bị phá một nửa, tang thi điên cuồng chạy vào bên trong.
Tang thi cấp ba tốc độ khá nhanh, rất ít công kích đánh trúng nó, huống chi coi như trúng cũng không mang lại thương tổn lớn; nhưng tang thi cấp ba lại mang tới tổn thương lớn, không có dị năng giả cấp ba, những người bị thương sẽ nhanh chóng biến thành tang thi.
Tô Tuệ Dung để Tiêu Dạ ra giúp một tay, cùng Lam Linh Úc ngăn cản tang thi cấp ba, thấy có người tới giúp, tinh thần của những người trong căn cứ nâng cao, lực công kích mạnh lên không ít.
Tang thi cấp ba có trí tuệ, đối với Lam Linh Úc thì là chuyện tốt, ít nhất hệ tinh thần của cô có tác dụng, Tô Tuệ Dung thả Thủy Thảo cùng Đằng Mạn ra, một bên cùng Lam Linh Úc ngăn cản tang thi cấp ba, một bên giúp đỡ những người khác.
Tang thi cấp ba thị Thủy Thảo hập thụ hết, những tang thi cấp thấp nhanh chóng bị khống chế, rất nhanh mọi chuyện được giải quyết.
Tường rào nhất nhanh được xây lên, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc được mời vào tiểu căn cứ.
Tầng một là đại sảnh.
Tểu căn cứ này chỉ có mười mấy người, quản lý ngoài ý muốn lại là một người phụ nữ tầm hơn hai mươi tuổi, tất cả được tập trung tại đại sảnh, tùy tiện ngồi một chỗ, thở hổn hển.
"Lần này thật sự cám ơn hai người." Người phụ đi tới, bộ quần áo đen của cô hiện tại nhuốm đầy máu, trên quần áo có vài chỗ bị rách, "Tôi là Phòng Vi Tuyết, là chủ quán trọ này."
"Tôi là Tô Tuệ Dung, đây là người yêu của tôi Lam Linh Úc." Tô Tuệ Dung thoải mái giới thiệu "Chẳng qua chỉ là nhấc tay giúp đỡ, đừng khách khí. Vào thời điểm thế này, chỉ cần là người thì sẽ đưa tay giúp đỡ nhau."
Phòng Vi Tuyết ngẩn người, nhìn hai người bọn họ, cười nói: "Hai người rất xứng đôi."
Tô Tuệ Dung cũng cười đáp lại.
Những người khác đều bị thương, còn bị tang thi cấp ba làm bị thương, vết thương bắt đầu biến đen, một mùi tanh tưởi nhanh nhanh chóng lan ra.
Chẳng qua những người đó không lộ ra vẻ mặt như đưa đám, ngược lại còn cười đùa giỡn nhau, còn nói với Phong Vi Tuyết: "Bà chủ, chúng tôi đều phải chết, còn không cho chúng tôi ăn một bữa ngon đi? Để chúng tôi chết cũng phải làm một quỷ no."
"Đúng vậy, đúng vậy, bà chủ còn không đem rượu quý lấy ra."
"Nhanh đi làm chút đồ ăn đi bà chủ!"
Những người khác hưởng ứng, nhất thời đại sản trở lên ồn ào.
"Tốt, tôi nấu cho mọi người một bữa ngon." Phong Vi Tuyết rất cao hứng nói: "Chúng ta cuối cùng sống sót tới ngày này, phải ăn mừng mới tốt."
Tô Tuệ Dung nói: "Để tôi giúp cô, tôi là dị năng giả hệ không gian, không thiếu thức ăn."
"Làm sao như thế được? Hai người đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi." Phòng Vi Tuyết từ chối.
"Có duyên mới gặp mặt." Tô Tuệ Dung cười, đi tới thấp giọng nói: "Cô chắc không còn nhiều thức ăn."
Phòng Vi Tuyết gật đầu.
Vì vậy cả ba người vào bếp.
"Làm sao cô biết tôi không còn nhiều thức ăn?" Phòng Vi Tuyết nghi ngờ hỏi.
"Tùy tiện nói thôi." Tô Tuệ Dung lơ đãng nói, lần này cô cung cấp lương thực cho Phòng Vi Tuyết, lương thực trong không gian của cô sinh trưởng rất mạnh mẽ, trừ số lượng ban đầu cho Thinh Kiến Tường, cô cũng còn không ít.
Phòng Vi Tuyết sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ cười lắc đầu.
"Những người đó đều được tôi chứa chấp." Động tác Phòng Vi Tuyết chậm rãi: "Thời điểm mạt thế tới, có rất nhiều khách rời đi. Những người ở lại cũng chết rất nhiều. Không còn thức ăn, chúng tôi chỉ có thể đi tìm." Cô nở nụ cười: "Cửa hàng này xây ở đây cũng vì phục vụ khách đi đường xa, không ngờ tới mạt thế xảy ra, nơi này cũng không gần thôn xóm gì cả, cho nên cũng không có lương thực, mỗi lần chúng tôi đi phải đi rất xa, nếu như không phải trước mạt thế tôi mới bổ sung lương thực thì nơi này hiện giờ không tồn tại."
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc nhìn nhau, không nói gì.
Hai người họ biết, Phòng Vi Tuyết cũng không cần hai người nói gì, chỉ cần họ lắng nghe là đủ bởi vì những lời này đã được Phòng Vi Tuyết đặt trong lòng rất lâu rồi.
"Chúng tôi thức tỉnh dị năng nhưng tang thi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lợi hại, rất nhiều đồng bạn chết đi, hiện tại chỉ còn lại mấy người chúng tôi." Phòng Vi Tuyết bi thương cười "Mà hôm nay, lại có người ra đi. Tôi chỉ có thể làm cho họ bữa ăn cuối cùng mà thôi."
"Nơi này cách Đại Học thành không xa, sao lại không tới đó?" Tô Tuệ Dung nhìn Phòng Vi Tuyết "Nơi đó an toàn hơn nơi này."
"Chúng tôi cũng muốn đi, chẳng qua trên cao tốc có quá nhiều tang thi, không thể đi được." Phòng Vi Tuyết ngồi xuống, ôm mặt, thút thít khóc: "Mấy ngày trước chúng tôi phát hiện tang thi ít đi, liền chuẩn bị tới Đại Học thành, chẳng qua lùi lại mấy ngày, chúng tôi không ngờ, sẽ gặp phải tang thi cấp ba..."
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc khẽ thở dài.
Ba người cùng nhau một bàn cơm thật lớn, thịt trong không gian đều cho Thinh Kiến Tường, bản thân cũng không lưu lại nhiều, hiện tại bỏ ra làm không ít món.
"Oa, nhiều món như vậy sao." Rõ ràng đã hơn ba mươi nhưng người đàn ông lại làm dáng vẻ chảy nước miếng: "Bà chủ, bà như vậy không được, nhiều món ngon như vậy thế nào không nấu sớm nha!"
"Có đồ ăn là tốt rồi." Mắt Phòng Vi Tuyết ửng đỏ, vừa nhìn qua là bộ dạng mới khóc: "Lương thực do tiểu Tô cung cấp."
"Cảm ơn cô nha." Bọn họ cười nói.
Phòng Vi Tuyết đem rượu trắng cất kín từ trước lấy ra, mỗi người một chén.
"Có bữa tiệc này, chết cũng thỏa mãn." Một người thỏa mãn nói, cánh tay bị thương đã sưng mủ, rất nhanh sẽ biến thành tang thi.
"Đúng vậy, sớm biết có nhiều đồ ăn như vậy nên chết sớm một chút mới đúng ha."
"Nói lung tung gì đấy." Phòng Vi Tuyết trách mắng.
"Bà chủ, cảm ơn bà đã chứa chấp chúng tôi." Một người lên tiếng: "Với tình hình bây giờ, sống không bằng chết, trước khi chết có thể ăn ngon như vậy, chúng tôi không còn tiếc gì. Bà chủ, chúng tôi thật sự cảm kích. Bà không cần thương tâm, mấy anh em bọn tôi sẽ chúc phúc cho bà."
Phòng Vi Tuyết vào thời điểm mạt thế bắt đầu thì trở thành dị năng giả, nếu như chỉ có một mình cô thì số lương thực trong cửa hàng cũng đủ để cô sinh hoạt một thời gian dài.
Phòng Vi Tuyết ngã xuống, khóc không thành tiếng.
Mấy người bị tang thi cấp ba cào trầy chỉ có thể cười, còn có người an ủi: "Bà chủ, bà nên ăn mừng cho chúng tôi nha, chúng tôi rốt cuộc không phải sống trong thế giới quỷ quái này, anh em chúng tôi xuống dưới nhất định giữ chỗ cho bà, trăm năm sau chúng ta gặp lại."
Cửa hàng có một kho nhỏ bên dưới, bọn họ không thể nào động thủ với đồng bạn của mình, chỉ có thể nhốt bọn họ dưới kho, vào thời điểm gần mất đi thần trí, bọn họ sẽ tự vẫn.
Trong đại sảnh chỉ còn dư năm người, bao gồm hai người Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc.
Đồng bạn của bọn họ, đã đi rồi.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc không biết nên nói gì, chỉ có thể ôm lấy Phòng Vi Tuyết, nhẹ giọng nói: "Chúng ta phải sống sót, thay đồng bạn của mình nhìn thế giới này ngày tốt hơn, chờ đợi một ngày nào đó tang thi biến mất."
Ngày thứ hai, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc liền tách ra.
Bọn họ đi căn cứ, hai người bọn cô tới thành phố W
Đây chỉ là lần đầu gặp người trong chuyến lữ trình của Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc mà thôi, ở mạt thế, tới giờ cũng không thiếu người tốt, cũng như người xấu vẫn tồn tại.
Tốt và xấu, từ trước tới nay vẫn tồn tại song hành.
Tựa như những người được Vương Mạnh cứu sống khi đó, tựa như khi Phòng Vi Tuyết cứu những người đó, hành động giống nhau nhưng không tâm người được cứu thì khác nhau.
Tô Tuệ Dung nắm lấy tay Lam Linh Úc nhìn bọn họ đi xa, cười nói: "Chúng ta đi thôi."
Lam Linh Úc gật đầu.
- -----------
@daodinhluyen: mấy cảnh xác sống này nó tựa như bộ phim The Walking Dead, coi biết bao nhiêu phần mà vẫn 1 đóng xác sống, coi mãi mà chưa có thuốc chữa cho loài người, cắn 1 phát biến thành xác sống, thế giới vậy sống ko ham chút nào:(