Sở Ngạn im lặng sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, hắn xoay xoay ngón tay khẽ cười nhạt: "Nhân loại vốn dĩ ích kỷ thế mà" - Hắn cũng chẳng nghi hoặc lắm về việc này, cái cách bọn cấu xé lẫn nhau quả thật rất tàn nhẫn.
"Em tin?" - Volk nhướn mày, không ngờ Sở Ngạn không nói hai lời liền tin y như vậy.
"Đương nhiên" - Hắn nhún vai xem đó là điều bình thường.
Sở Ngạn loay hoay muốn tìm một cái gì đó để uống thì lại bị Volk đè lại xuống giường. Đôi môi bỗng chốc bị một bóng đen bao phủ, đem tay của hắn ghì chặt không cho hắn cơ hội cử động. Cái lưỡi tinh nghịch khuấy đảo, nhấm nháp hết mật ngọt bên trong khiến Sở Ngạn bị tấn công bất ngờ liền ngỡ ngàng không thôi.
"Đừng tin một người dễ dàng, nếu không thì kẻ thiệt chỉ có mình thôi" - Volk chạm vào đuôi mắt có chút phiếm hồng của hắn. Tay không chạm vào eo, lưng của hắn khiến cho cơ thể hắn chẳng mấy chốc đỏ bừng như một con tôm luộc. Cong người từng ngón tay chạm nhẹ vào phần nhũ hoa đỏ hồng kia.
Sở Ngạn bị trêu đến thở dốc, liền nghiến răng: "Có thiệt thì ta cũng chỉ thiệt dưới tay ngài thôi, nên không cần phải lo" - Nếu không vì y thì hắn đâu phải khổ sở nghĩ trăm phương ngàn kế để qua mặt cả Hồng Hoang và cả hai con người một bụng mưu mô kia chứ.
Volk khựng người một chút liền không nhịn được bật cười: "Em muốn dâng bản thân cho ta?" - Theo lời nói của mình, tay của y dần trượt xuống phía bên dưới, cúi xuống mà hôn lên vết cắn lúc nãy.
"Phải là ngài dâng bản thân cho ta mới đúng" - Sở Ngạn cười tinh nghịch đưa ngón trỏ lên mà vẽ ra một vòng trên lòng ngực của y.
"... Quả là một tiểu hồ ly" - Volk bị chọc đến vui vẻ, càng ra sức chiếm lấy đôi môi của hắn, mυ'ŧ mát khiến cho đỏ lên tnắng thấy.
Vẫn chưa dừng lại, Volk tháo hoàn toàn vạt áo trắng ra, dùng răng nanh cắn lên nhũ hoa hồng nhuận xinh đẹp khiến hằn lên dấu răng của hung thủ. Sở Ngạn vừa đau vừa ngứa, lại có một chút kí©ɧ ŧìиɧ không ngừng xâm nhập vào não bộ khiến hắn không ngừng được mà ưỡn người đem mỹ vị dâng đến cho y thưởng thức.
Volk dọc theo cánh tay của Sở Ngạn mà cắn một cái, ngay lập tức sự nóng hổi của dòng máu luân phiên không ngừng muốn hắn bật ra tiếng rêи ɾỉ. Nó như liều thuốc kí©ɧ ɖụ© đem Sở Ngạn không thể nào kiềm chế được bản thân mà giải phóng chính mình ra bên ngoài. Thấy được hiệu quả mình mong muốn, Volk càng không nhịn được hài lòng: "Em biết không, mỗi vết cắn của quý tộc đều là thứ thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực đại đối với con người. Cũng chính vì vậy mà không ai có thể cưỡng lại được khi bọn ta muốn nếm máu tươi" - Nhưng y rất ghét phải hút trực tiếp, nó quá bẩn nhưng tiểu hồ ly này lại khác.
Chẳng mấy chốc cả cơ thể Sở Ngạn lại đỏ thêm một tầng, hai tay vòng qua cổ của y, chớp mắt đầy ướŧ áŧ: "Ta muốn..." - Lời chưa kịp dứt phần thịt mềm yếu liền bị người ta nắm chặt, thậm chí còn gảy nhẹ khiến cổ họng hắn phát ra vài tiếng rên ư ử đầy mất kiên nhẫn.
"Tiểu hồ ly, em muốn gì thì phải tự làm chứ, ta đâu thể nào làm giúp em toàn bộ được" - Nụ hôn trải dài từ cổ xuống bụng yêu mị đến mức khiến nơi nào đó của Volk hoàn toàn được thức tỉnh. Nhìn tiểu thiên sứ đang vẫy vùng trong chính cái bẫy mình tạo ra thật đúng là khiến người khác trở nên si mê hơn bao giờ hết.
Sở Ngạn bị nɧu͙© ɖu͙© bao trùm cũng không phản kháng mặc cho nó thao túng mình. Hắn được y trao cho quyền chủ động liền không ngần ngại mà đem y đè dưới thân, ánh mắt híp lại tựa như một con yêu hồ đang quyến rũ người phía dưới. Đôi tay thon nhỏ chạm vào phần thịt đang dần cứng lên, Sở Ngạn không do dự mà đem nó tiến vào cơ thể mình dù chưa được mở rộng hay bôi trơn. Từng nếp thịt bị kéo dãn ra một cách cưỡng ép khiến máu tươi vì khô khan mà chảy ra.
Volk thấy tình hình không ổn liền hôn lên môi Sở Ngạn, đem hắn ép chặt cuốn quýt vào nụ hôn không lối thoát rồi chậm rãi dùng tay nới lỏng tràng bích để tránh làm hắn đau đớn. Sở Ngạn trong tâm nhàn nhạt cười một cái, không phản kháng mặc cho y cố gắng nhẫn nhịn để không làm đau hắn.
Đến khi tràng bích dần được nới lỏng hơn, Sở Ngạn mới có thể cảm nhận kɧoáı ©ảʍ đang ngày càng vào sâu bên trong mình. Cả cơ thể nóng rực theo từng động tác của Volk mà nảy mình lên, hắn mím môi nhưng lại bị ngón của y kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhũ hoa mà bật ra tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào.
Volk đưa tay vào miệng hắn mà khuấy đảo, đem nước bọt bôi trơn để dễ dàng hành động hơn nữa. Mỗi lần va chạm đến điểm nhạy cảm thì ngay lập tức Sở Ngạn siết chặt làm cho Volk cảm thấy như được tiến vào cõi thần tiên. Y nắn hai đậu hũ trắng nõn của hắn rồi lại trêu chọc bằng cách không cử động, mặc cho hắn tự nâng eo mình mà hành động.
"Đêm nay, em với ta cùng cược đi, ai sẽ là kẻ thua trước" - Volk đưa tay lên sờ soạng gương mặt đỏ bừng kia mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ.