Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 221: Chương 14-3

Mùi thịt tanh nồng thoang thoảng trong không khí, Sở Ngạn nhíu mày lùi về phía sau một chút -"Tay nghề quá tệ, vẫn rất tanh"- Hắn không thích ăn thịt sống cũng như không thích nghe mùi tanh của thịt. Đa số những lần hắn ăn thịt nướng, y đều tự tay rửa sạch sẽ nên không để lại chút tanh hôi nào.

Volk vừa nghe xong, dường như theo bản năng mà nhíu mày lại, lập tức ra lệnh -"Đem đám người vô dụng này cút khỏi đây"- Lời vừa dứt, mặt của bọn họ đều tái xanh, trong sự oán hận mà bị lôi khỏi căn phòng xa hoa tráng lệ.

Sau đó, Volk đeo bao tay vào, tự mình tiến đến thái miếng thịt ở bắp đùi của gã tù binh. Nhưng lần này, y còn tri kỉ hơn giúp nạn nhân xấu số lấy những trái chanh khỏi miệng khiến gã hét lên một cách thảm thiết. Volk vừa thái một miếng thịt xong liền đặt nó vào lò lửa chuẩn bị từ trước. Hết thảy y lại hướng về phía hắn mà hỏi -"Đợi một chút, thịt của đồng loại của cậu sẽ nhanh chóng được đưa lên mà thôi"- Đôi găng tay trắng nhớp nháp máu cầm lên bình sữa dê mà đổ lên người của nạn nhân xấu số.

- "Những phần ngon đã lấy hết rồi, đem hắn xuống"- Volk tháo găng tay ra, không quên kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn một ít.

Nhìn thấy đôi tay đang muốn chạm đến mặt của mình, Sở Ngạn cũng rất phối hợp mà dựa vào lòng bàn tay của y khiến Volk có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lại thấy rất thích sự ngoan ngoãn này của hắn. Y nhẹ nhàng vuốt sườn mặt tinh tế như thiên thần kia -"Không ngờ một kẻ từng lãnh đạo nhân loại chống ta nay lại ngoan ngoãn thuần phục trước ta như vậy"-

Sở Ngạn thản nhiên gật đầu -"Kẻ mạnh đương nhiên sẽ thuần phục được kẻ yếu, còn không..."- Hắn chợt nhếch mép một cái rồi chậm chầm nói tiếp -"Đã bị giẫm nát lâu rồi"-

Volk càng buồn cười hơn, nhưng không có ý quở trách, chỉ kéo hắn rời khỏi nơi xa hoa này. Băng qua một con đường khác với những bậc thang xây bằng đá vững chãi, không cần thông qua nhà ngục của các phạm nhân nữa. Sau một loạt cấu trúc hình xoắn ốc, căn phòng hành hình cũng dần hiện ra. Ở giữa là một chiếc ghế sốc điện, bên cạnh là những chiếc bình lớn với dung dịch màu đỏ đặc sệt.

- "Một lát nữa cậu sẽ được xem trò vui"- Volk tựa vào lan can, nhìn xuống dưới, đôi phần thích thú hiện rõ từ trong lời nói.

Không để Sở Ngạn đợi lâu, cánh cửa sắt từ từ được mở ra, một phạm nhân tuổi đã lớn, tóc đã bạc, hai chân run rẩy bị ép tiến vào chiếc ghế điện. Merli biết rằng kẻ quyền thượng tối cao lại có nhã hứng đến xem buổi hành hình, ông cũng vì giữ cái mạng của mình cũng không thể nhẹ tay được. Trước khi bị giật điện, cai ngục kéo một sợi dây lớn có đầu nhọn liên kết cùng các bình lớn ghim vào động mạch ở cổ và tay của tử tù. Những chiếc bình bắt đầu hoạt động, từng đợt từng đợt hút lấy máu của tử tù, đến khi sắc mặt phạm nhân trở nên tái nhợt, chỉ còn hơi thở thoi thóp thì mũ điện được đội lên đầu của ông ta.

- "Giật điện"- Merli hạ lệnh.

Ngay lập tức tiếng gào thét của ông lão đã vang khắp căn phòng hành hình. Trong chiếc mũ điện toát ra một mùi hương cháy khét, từng mảng da thịt trên mặt đều từng mảng bị cháy đen, lúc lấy mũ khỏi đầu của phạm nhân thì đã không thể nhìn rõ nhân dạng được nữa rồi. Toàn bộ quá trình không dài quá một tiếng nhưng lại khiến nạn nhân đau đớn dai dẳng trước khi chết. Cách thức này quá tàn nhẫn rồi.

- "Thú vị không?"- Volk đặt tay lên đầu hắn mà xoa xoa, nhẹ nhàng hỏi tựa như khung cảnh trước mắt chỉ là một cuộn phim cũ mà thôi.

Sở Ngạn hơi trầm mặc, nhưng đến cùng chỉ cười nhạt một tiếng -"Tôi tự hỏi, dùng cách này để trấn áp thường dân hay kích động bọn họ?"- Hắn rất tò mò với cách thức này thì đám quý tộc đến mục đích cuối cùng là gì.

Volk im lặng, chỉ ra hiệu cho Sở Ngạn đi cùng mình rời khỏi nơi này. Trở về với căn phòng xa hoa, thức ăn thơm phức với những miếng thịt được nướng kĩ càng khiến cho vẻ ngoài trở nên hấp dẫn rất nhiều.

- "Mời"- Volk đặt tay lên vai hắn, hơi vuốt ve cần cổ trắng nõn còn cố ý ấn ấn vào động mạch rồi mới ngồi vào ghế của mình mà bình tĩnh thưởng thức đĩa thịt trước mắt.

Sở Ngạn cũng ngồi xuống, chậm rãi nâng miếng thịt lên, nhìn sơ lược một chút rồi cũng mở miệng từ từ nhai khiến cho y cũng phải nhướn mày thích thú. Không ngờ Sở Ngạn có thể bình tĩnh ăn như vậy.

- "Uriel, cậu có biết thịt ngon nhất là khi nào không?"- Y uống một hớp chất lỏng đo đỏ vào miệng, hơi híp mi đầy ý cười hỏi.

- "Không phải là thịt vừa mới cắt sao?"- Sở Ngạn vẫn luôn thấy thịt tươi là ngon nhất, đặc biệt là khi nó vẫn còn máu đặt lửa, quả thật rất tuyệt.

Volk lắc đầu, đặt miếng thịt ngang tầm mắt, quay vài vòng mới chầm chậm đáp -"Đối với chó quý tộc, thịt được ngâm qua sữa dê, ủ qua vài tháng để sản sinh dòi mới béo, mới đậm vị"-