Nay đúng lúc là đêm trăng rằm, hơi thở ấm áp của Thục Y Dạ lại dấy lên sự râm ran trong cơ thể Sở Ngạn. Hắn cúi đầu, nghiến răng nhai từng miếng thịt vào miệng, hậm hực kéo y vào sâu trong cánh rừng. Thậm chí không quên tạo nên ảo ảnh khiến cho đám người phàm tục kia như bị mê hoặc hoàn toàn vô hồn rời đi không quan tâm đến bọn họ nữa.
Thục Y Dạ thấy cảnh này cũng không nói gì chỉ mỉm cười, mặc cho hắn lôi đi sâu vào cánh rừng già. Trước cái nhìn đặc quánh tình cảm của Sở Ngạn, Thục Y Dạ cuối cùng cũng không nhịn được đem vòng eo của hắn siết chặt mà cúi xuống hôn. Sở Ngạn nhịn cũng đã lâu, cuối cùng vẫn không thể chống lại bản năng yêu hồ mà vùi mình vào nụ hôn của y.
Tấm thân nhỏ bị nâng lên tựa vào thân cây, một bên y phục bị nới lỏng lộ ra bờ vai nhỏ nhắn. Thục Y Dạ nhanh chóng cúi xuống hôn lên, ban đầu là dây dưa cắn cắn để lại nhưng dấu hôn đo đỏ đáng yêu nhưng về sau càng quá đáng hơn, y như có như không liếʍ láp dọc theo cổ nhỏ. Thậm chí còn cắn vào yết hầu khiến cho Sở Ngạn thở hắt một cái đầy rẫy sự phấn khích.
Phần vạt áo bị hai người dây dưa mà kéo ra, để lộ nhũ hoa xinh xắn đầy ngon miệng khiến Thục Y Dạ không nhịn được cúi xuống mà cúi xuống cắи ʍút̼. Trước khoang miệng đầy ẩm ướt, Sở Ngạn tựa như lạc vào cõi tiên mà ưỡn ngực dường như muốn dâng mỹ vị đến môi y. Thục Y Dạ cũng rất vui lòng mà đáp ứng yêu cầu của Sở Ngạn, ra sức mυ'ŧ mát khiến nhũ hoa nhanh chóng sưng lên một vòng lớn.
Sở Ngạn mím môi khi đôi tay chai sạn của Thục Y Dạ chạm vào phần yếu ớt dưới khố. Y vừa cắn cắn vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ những điểm nhạy cảm của Sở Ngạn khiến hắn nhanh chóng chìm trong kɧoáı ©ảʍ không thể nào dứt được.
- "Tiểu hồ ly, ngươi ướt rồi"- Thục Y Dạ xoa xoa nhũ hoa nhớp nháp nước bọt của mình, vui vẻ mà vuốt ve phần thân yếu ớt của hắn rồi hôn lên khóe mắt đã đỏ hoe.
Sở Ngạn uất ức lắm, bản chất là yêu hồ, sự nhạy cảm đã có từ trong bản năng đi ra còn bin y xoa đến nóng bỏng như thế ai mà chẳng tuôn trào chứ -"Ngươi thích ta như thế thì ta tìm người khác..."- Lời còn chưa kịp dứt thì nơi mẫn cảm đã bị ba ngón tay một lần xâm nhập khiến chiếc đuôi mấy chốc liền dựng lên đầy run rẩy, hắn oán trách nhìn kẻ đầu xỏ đang cười -"Ngươi... ngươi... không báo trước"-
Thục Y Dạ càng không nương tình, một tay bế hắn lên cao hơn khiến góc của ngón tay thay đổi, ma sát vào thành ruột làm kɧoáı ©ảʍ dần truyền đến đại não. Sở Ngạn nhắm mắt, vách lưng bị chà lên thân cây sần sùi, nhũ hoa được người kia chăm sóc, phía sau lại bị trêu đùa không thương tiếc, nước mắt sinh lý không thể không trào ra được. Bên tai ù ù chỉ nghe được âm thanh trầm thấp mang theo phần tức giận -"Ngươi muốn tìm nam nhân khác?"-
Sở Ngạn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức ý thức dần mơ hồ, liên tục lắc đầu -"Không... không..."- Hắn cảm nhận được thân thể của mình dần được tiếp đất, phần thịt yếu ớt non mềm lại bị một khoang miệng bao bọc khiến Sở Ngạn không thể trừng mắt đầy ngạc nhiên.
Hắn ngượng đến đỏ tai -"Đừng..."- Sở Ngạn chỉ kịp gọi một tiếng liền bị Thục Y Dạ cười vui vẻ mà rút ba ngón tay ra mà thay vào trụ trời có kích thước không mấy nhỏ. Một lần liền tiến hết vào bên trong làm Sở Ngạn bị kɧoáı ©ảʍ xâm chiếm mà phát ra những tiếng rêи ɾỉ đầy ma mị.
Thục Y Dạ kéo hai chân vòng qua hông mình, tay cũng bám lấy lên cổ y, mặc cho Thục Y Dạ mạnh bạo tiến vào như thế nào thì Sở Ngạn cũng chỉ có thể nấc lên từng tiếng đầy đáng thương. Bản năng du͙© vọиɠ của yêu hồ rất mạnh, chẳng mấy chốc sự đau đớn đã hóa thành du͙© vọиɠ được khao khát lấp đầy.
Tấm lưng bị ma sát với thân cây sần sùi cũng không khiến hắn cảm thấy đau, chỉ cảm thấy có một năng lượng đang dâng trào trong cơ thể. Thục Y Dạ nhìn vẻ mặt mờ mịt không phân ngày đêm của hắn cũng yêu thương mà cúi xuống định hôn hắn lại nghe được âm thanh đầy ủy khuất -"Ta muốn... muốn nhiều hơn... muốn ngươi"- Nước mắt óng ánh nơi khóe mắt khiến y đương như bị đình trệ trong giây lát, nhưng phút chốc tia lý trí cuối cùng cũng đã biến mất không quan tâm đến hiện tại là ngoài trời mà ra sức đưa đẩy khiến người trong lòng trở nên mụ mị hơn bao giờ hết.
- "Tất cả đều là của ngươi"- Thục Y Dạ cắn lên đôi tai hồng hồng kia, còn không ngừng vuốt ve cái đuôi nhạy cảm kia.
Thục Y Dạ hơi nhếch môi, đem nội lực phát tác ra khiến cho Sở Ngạn cảm nhận được hơi ấm như nung chảy toàn bộ cơ thể của mình. Sở Ngạn trừng mắt không tin được trước, hắn cố gắng đẩy cơ thể của y ra đầy trách móc -"Ngươi... ngươi biết khi ta đã hút dương khí thì sẽ không bao giờ ngừng được mà"- Giống kẻ nghiện khi đã nếm qua mỹ vị một lần sẽ khônv bao giờ dứt được.
Thục Y Dạ đặt tay của hắn lên trái tim đang đập loạn của mình -"Ngươi cũng đã phải chịu đựng rất lâu rồi không phải sao? Ta không nỡ nhìn người đau đớn"- Nói rồi lại khẽ cúi xuống hôn lên khóe mi của hắn -"Có ta rồi, đứng chống lại bản năng của mình nữa"- Thục Y Dạ y sẽ bảo vệ hắn, sẽ nguyện dâng hiến tất cả cho hắn.
Người đời có thể nói y là kẻ điên, kẻ u mê bất chấp hay ngang ngược u tàn đều không quan trong, y chỉ biết là y yêu tiểu hồ ly này. Cho nên tất cả những điều Sở Ngạn muốn y sẽ đều hiến dâng bất chấp mạng mình.
- "... Đồ ngốc, có ngày ta sẽ ăn tim của ngươi mất"- Sở Ngạn nghiến răng, tuy cảm động nhưng vẫn không thể không trách y.
- "Tim của ta vốn dĩ đã thuộc về ngươi rồi"-